Chương 7: Tôi thích anh ấy, đó là sự thật
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến thức dậy đã là 8 giờ hơn. Ánh nắng lấp lánh qua chiếc rèm trắng càng thêm rực rỡ. Vừa trở mình một chút đã cảm nhận được một trận đâu khắp thân. Vương Nhất Bác hôm qua thật hào phóng mà =.=
Nhất Bác vẫn còn nằm bên cạnh anh ngủ say như chết, cơ hồ còn nghe tiếng gáy khò khò. Con người này...sao có thể vậy chứ.
Tiêu Chiến dùng chân đạp đạp người bên cạnh. Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra thì thấy bên cạnh mình là một người con trai có vết hôn đầy người đang nhìn chằm chằm mình.
Hôm qua mình đã làm giề!!!!!!?????
Ký ức chợt ùa về, hôm qua....bọn họ đã...
Nhất Bác dùng tay chưởng một phát mạnh lên trán. Xong lại quay qua với vẻ mặt lúng túng cộng xấu hổ, lắp bắp:
-"Tôi....tôi..."
-"Nhất Bác, tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi!"
Tim cậu "thịch" một cái, lúc gặp mặt anh vẫn là một bộ dáng ngả ngớn. Vậy mà bây giờ lúc đề cập đến việc này khuôn mặt anh lại đặc biệt nghiêm túc. Còn có thể thấy được trên môi anh có một vết thương nhỏ.
-" Được....tôi cũng thích anh...chuyện hôm qua...."
-"Lão công, anh đói rồi, em mau làm đồ ăn đi a~"
Tim Nhất Bác lại đánh thịch một phát, người này lượng dày trên da mặt sớm đã có thừa rồi a. Người ta vẫn còn đang lúng túng muốn chết, mà anh đã thản nhiên luôn miệng gọi "lão công", trực tiếp thay đổi luôn cách xưng hô từ "anh" và "tôi" thành "anh" và "em" luôn.
Nhưng bộ dạng thiếu nhã chính mà nũng nịu này....khụ khụ...thật quá khả ái a.
Thế nên Nhất Bác dù ngoài mặt duy trì trạng thái vô cảm ngàn năm như một, nhưng vành tai đã nhuộm một màu đo đỏ, trong lòng thì mềm ra từng khúc, "người này quá dễ thương rồi".
Thế là cả hai đèo nhau đi đánh răng. Sao gọi là đèo??? À, hôm qua làm việc quá sức nên Tiêu Chiến đứng không nổi nữa, phải nhờ Nhất Bác cõng vào.
-------------------------------------
"À...rồi rồi....bữa sau khao mày ăn, xin nghỉ cho tao hộ cái"
"......."
"Cứ nói tối qua tao bị chó cắn, đi không được"
"......"
Tiêu Chiến đang xin nghỉ làm bữa nay trong khi Nhất Bác đang làm bánh sandwich và rót sữa ra ly.
Đặt đồ ăn lên bàn, Nhất Bác ôn nhu hỏi:
"Đã xin được chưa?"
"Chuyện nhỏ í mà"
Nói rồi đưa cho anh một chiếc bánh sandwich to ụ cùng một cốc sữa, Tiêu Chiến ăn lấy ăn để vài ngốn đã hết. Nhất Bác lặng lẽ đưa anh thêm cái nữa, xem như là biết được sức ăn của người này rồi. Sau này sẽ chú ý thêm.
"Ha~thật đã...ay da"
Vương vai có hơi lố, nên lại bị đau rồi :))
Nhất Bác nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của anh mà cảm thấy có lỗi, hôm qua hơi mạnh tay rồi, lên đứng lên đi về phía anh, khẽ khàng xoa vùng bụng dưới của anh.
" Đau a"
Tiêu Chiến lần này khóc thật rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu cưng chiều dùng tay lau đi, an ủi
"Ngoan, lát sẽ hết"
Quả thật, cậu mát xa một lúc thì không còn đau nữa, liền xồm xồm ôm lấy cậu mà thơm một cái.
"Cảm ơn nha"
"Giữa chúng ta không cần phải nói mấy câu này đâu" Nhất Bác mặt đỏ lên, nói.
Ngay lúc tình chồng cảm vợ thì từ ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân...à không... Là rất nhiều tiếng bước chân:)))
Uông Trác Thành: Này, tao cúp việc tới chơi với mày đây
Trần Trác Tuyền: Sao vậy ông anh, hôm qua vừa mới uống có chút mà đã vậy rồi hả.
Sau khi nhìn thấy cảnh trên.
"TIÊU CHIẾN, mày mau mau giải thích!?!!!!!!"
" Áaaaaaaaaaa"- Trác Tuyền mồm la mắt mở to, cố đem chuyện trước mặt nhìn cho rõ.
"À....người này là..."- Tiêu Chiến có hơi lúng túng, không biết có nên nói ra thân phận của Nhất Bác hay không, liền sực nhớ tư thế của mình lúc này, liền vội vã nghiêm túc đứng lên, nhưng ô hay. Mấy cái vết hôn trên tay và cổ thuật thế lại càng phơi bày rõ hơn dưới ánh nắng ban mai. Hôm nay anh mặt áo thun trắng tay ngắn.
Mắt của Trác Thành và Trác Tuyền thời khắc này chỉ hận không thể móc ra vứt đi.
"Mày.....mày dẫn trai về nhà!!!!!, còn làm ra ba cái chuyện kia....thằng này là ai thế.....mày thực sự chơi gay??"- Anh trai, đừng vội, sau này anh cũng sẽ như vậy với một người nào đó, không xa đâu:)))
" Tôi là bạn trai anh ấy"
Đùng!!!!!
Không khí bỗng chốt ngột ngạt.
Sau một hồi bốn đứa ngồi cùng nhau nói chuyện, cũng đã dần hiểu ra.
Trác Thành và Trác Tuyền chơi cùng Tiêu Chiến lâu như vậy, nên dù là bạn mình là gì họ cũng sẽ không màng đến. Họ chỉ màng đến đối tượng bạn mình thích là người thế nào. Nên đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Vương Nhất Bác thành thật trả lời, nhưng lại không nói chuyện mình là giám đốc của Vong Cơ. Chỉ nói mình làm công việc chức rất cao, có thu nhập cao, gia đình từ lâu vốn đã chia cách, không cần lo việc mẹ chồng con dâu!!!!
Đến việc này cũng hỏi luôn thì độ bá đạo của hai người này quá thâm hậu rồi.
" Tôi thích anh ấy, đó là sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top