Chương 4:
Chừng năm phút sau, cả hai người mới ngượng ngùng buông nhau ra.
"Xin lỗi... tôi chỉ là có chút xúc động, đã lâu lắm rồi tôi mới được biết lại cảm giác này."- Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc cười cười.
Vương Nhất Bác âu yếm đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, dịu dàng nói:
"Đừng lo, sau này tôi sẽ ở bên anh"
"Cảm ơn cậu, cậu làm tôi xúc động ghê"- Tiêu Chiến lại bật chế độ cà khịa, cười lớn một tràng "Hôm nay tôi có chuyện vui, nên đã mua bia về, làm vài ly chứ"
Nói rồi anh cùng cậu ngồi vào bàn, mở nắp nồi thức ăn thơm phứt. Tiêu Chiến vừa dùng mũi hít lấy hít để vừa rót bia ra ly.
"Anh vẫn luôn sống một mình sao?"- Cậu nhìn anh gắp lấy con tôm cho vào miệng mình vừa nói
Im lặng một lúc, anh mới trả lời.
"Tôi là trẻ mồ côi
Mặc dù ký ức lúc nhỏ có hơi mơ hồ. Nhưng tôi còn nhớ, từ lúc 5 tuổi, tôi đã được đưa đến một cô nhi viện nhỏ ở Trùng Khánh. Trong cô nhi viện, bảo mẫu Trần vẫn luôn bảo ban tôi, cho tôi đi học. Cuối cùng sau khi tốt nghiệp lớp 12, bà đã dùng tất cả số tiền tiết kiệm của mình để cho tôi vào Bắc Kinh học đại học ngành thiết kế. Tôi vất vả vừa đi làm vừa kiếm tiền. Lúc tôi vừa đạt bằng thiết kế loại A, thì nghe tin bảo mẫu Trần ở Trùng Khánh đã mất rồi."
Nhất Bác nghe đến đoạn này hít sâu một cái, rồi đưa tay cầm ly bia uống cạn.
"Vì vậy, tôi đã quyết định ở lại Bắc Kinh để không phụ lòng của bảo mẫu Trần. Sau đó tôi đã thực hiện được, hai năm trước, tôi chính thức là một phần của Trần Tình"
Nhất Bác lúc này đã bắt đầu say rồi. Mặt đỏ ửng lên rồi lập tức gục mặt xuống bàn một cái cốp. Tiêu Chiến giật mình đỡ cậu dậy, chỉ mới uống có một ly, sao lại say rồi.
------------------------------------
Chương sau có H nha mọi người :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top