Chương 3:
7:30 AM
Tiêu Chiến mơ màng mở to đôi mắt của mình, ánh sáng ngoài cửa sổ làm mắt vẫn chưa kịp thích ứng. Tối qua không ăn gì nên bụng đói meo. Nhưng mà....mùi thức ăn từ đâu ra nhỉ?
----------------------------------------------------
7 AM
Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, vết thương trên thân thể làm cậu không khỏi cau mày. Nhìn quần áo sạch sẽ và vết thương được băng bó cẩn thận, cậu cười nhẹ một tiếng. Tối qua là người đó cứu cậu về.
Có chút ấm áp.
Có tiếng ngáy vang lên từ trong phòng, vậy là người đó vẫn chưa dậy.
Nên làm cho người đó chút gì đó.
-------------------------------------------
Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong liền nghe theo tiếng gọi của con tim ( chính xác là tiếng đánh trống của bụng) mà mò vào bếp. Liền thấy Nhất Bác trong bộ tạp dề đang dọn đầy thức ăn lên bàn. Nuốt nước miếng ực một cái, Tiêu Chiến liền ngồi vào bàn.
"Vết thương đã đỡ chưa?"- Tiêu Chiến vừa ăn ngấu ngiếng miếng bánh mì vừa hỏi
" Ở nhà anh điều ăn mì sao?"
Hai câu hỏi không liên quan gì đến nhau cùng thốt lên. Nhưng lạ thay, dù không cần trả lời, họ vẫn biết đáp án của đối phương.
/Thần dao cách cảm/
Nhất Bác cũng ngồi vào bàn.
Không khí trở nên im lặng
Lúc lâu sau, Tiêu Chiến mở lời:
"Tôi là Tiêu Chiến, 24 tuổi"
"Vương Nhất Bác, 22"
"Ây da, vậy tôi là anh rồi, haha!!!"
"......."
"Cậu tạm thời ở đây vậy. Lát tôi phải đi làm. Ở nhà dưỡng thương thật tốt. Còn nữa, đồ ăn rất ngon a"
Nói rồi Tiêu Chiến cũng đứng lên, uống ừng ực cốc sữa nóng, rồi vào phòng mang ra một cái ba lô.
"Tôi đi đây"
Tiêu Chiến đi khuất, Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi điện
" Ca, anh không sao chứ,..."- Đầu dây bên kia là giọng một chàng trai trẻ tuổi " Anh đang ở đâu?"
"Số XXX, khu YYY, Vu Bân tạm thời tôi ở đây, nhờ cậu giúp tôi bảo vệ một người tên Tiêu Chiến"
"Được, ca... người đó là người đánh nhau với Vương Bạch đêm qua?"
"Sao cậu lại biết!?!"
"Vương Bạch đang phát điên đòi kiếm hắn, coi bộ khá nghiêm trọng"
Nhất Bác khẽ cau mày, con người Vương Bạch từ nhỏ rất trọng thể diện, được yêu thương chiều chuộng, lại bị một tên tiểu tốt đánh cho bầm dập. Với tính cách của hắn, chắc chắn không đơn giản là điên cuồng đi kiếm, mà là còn phải trả thù.
Tiêu Chiến vì cậu mà vô tình đắc tội với Vương Bạch. Người này, cậu nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ.
------------------------------------------------
Tiêu Chiến vừa mở cửa văn phòng, liền bị Uông Trác Thành nhào lại câu cổ, giọng vô cùng hứng khởi:
"Trần tổng vừa mới thông báo, nói Trần Tình chúng ta đã ký hợp đồng với một công ty rất có năng lực. Dự tính sẽ cử một người trong số chúng ta đi thiết kế cho bọn họ. Tiêu Chiến, chúc mừng mày nha. Mày được chọn rồi."
"Thiệt sao?"- Tiêu Chiến mồm O mắt A khi nghe được tin "Là công ty nào a? Có được tăng lương không?"- Tiêu Chiến hào hứng nghĩ, tăng lương nghĩa là mình lại có tiền mua rượu để uống ahahahahahaha.
"Lương đương nhiên tăng, còn đối tác của chúng ta là công ty vô cùng có năng lực nha, là Vong Cơ đó."
Tiêu Chiến bị tin tức siêu sốc này làm cho mặt nghiệt ra. Uông Trác Thành lúc này thấy mình nói gì bạn Tiêu cũng không nghe nữa đành bất lực trở về chỗ. Trước khi đi còn nói:
"Tuần sau là đi rồi, nên mày cố gắng hoàn thành mấy bản thiết kế của mày đi. Thời gian hợp tác là 3 tháng"
Vương Trác Tuyền là bạn thân của Tiêu Chiến, nghe được tin này cô là người mừng nhất, liền đề nghị mọi người cùng Tiêu Chiến uống rượu. Ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Thế là văn phòng công ty trở thành nơi ăn nhậu trác tán. Tới tận chiều mới tan tiệc. Tiêu Chiến tửu lượng rất tốt, uống bao nhiêu cũng chẳng say nổi. Ngược lại Trác Thành cùng Trác Tuyền lại say đến nỗi không thấy nỗi đường về. Buộc Tiêu Chiến phải đưa bọn họ ai về nhà nấy. Đến tận 11h mới được về nhà.
Lúc Tiêu Chiến vừa nhìn thấy bóng dáng của ngôi nhà cũng là lúc một bóng người lọt vào tầm mắt. Vương Nhất Bác đang đứng ở trước cửa nhà, tựa lưng vào cửa, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống đất. Đoạn đường tối om, nhưng người con trai này lại tỏa ánh hào quang sáng rực rỡ. Tiêu Chiến trong lòng có chút thẫn thờ cùng cảm động. Cảm giác có một người luôn đợi mình trở về rất khó tả.
Lúc Tiêu Chiến đến gần, Nhất Bác mới ngẩng mặt lên, trong mắt cậu hiện đang có một tầng tơ máu. Vẻ mặt này của cậu có hơi đáng sợ làm anh bất giác lùi về sau mấy bước.
"Xin lỗi...công ty có chút việc..."- Tiêu Chiến ấp úng nói.
Khuôn mặt của cậu thoáng dãn ra, quay trở lại vẻ mặt bao ngày. Cậu lạnh giọng:
"Mau vào trong"
Anh gật gật đầu rồi lập tức vào nhà. Trên bàn được bày biện đồ ăn rất ngon, có vẻ là đã được hâm đi hâm lại rất nhiều lần.
"Cậu là đợi tôi về???"- Tiêu Chiến bỏ ba lô xuống, nói với giọng cảm động.
"Ừ" Cậu lãnh đạm trả lời
Đôi mắt xinh đẹp của anh lúc này phủ một lớp màng nước mỏng. Cậu nhìn thấy thì có hơi giật mình, vẻ mặt này là thế nào? Nhất Bác có hơi nhíu mày, đồ dùng trong nhà của anh chỉ vừa đủ cho một người dùng. Trước giờ anh vẫn luôn sống một mình sao???
Hoàn cảnh này khiến Nhất Bác nhớ lại cảnh ngộ của bản thân. Sống cùng ba mà như sống một mình. Tất cả những chuyện mình trải qua điều là tự một mình mình gánh lấy. Ngay tại lúc này đây, khi thấy người nam nhân xinh đẹp trước mặt rơi nước mắt. Trong vô thức, cậu muốn đưa tay ôm chặt người nọ vào lòng.
Lúc bản thân Nhất Bác nhận ra, thì bản thân mình thực sự đã ôm anh vào lòng.
Tiêu Chiến được cậu ôm cũng khá bất ngờ. Nhưng cơ thể anh lại không có bất cứ hành động phản kháng nào, ngược lại được cậu ôm thật rất dễ chịu. Tiêu Chiến hít thật sâu mùi đàn hương trên người cậu, rồi thản nhiên đưa tay lên eo cậu ôm thật chặt.
Nhất Bác lúc này mới ngộ nhận. Anh từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc với ai trực tiếp thế này. Đặc biệt lại là con trai. Nhưng cậu đặc biệt là không thấy khó chịu, cũng không có bất kì sự bài xích nào. Không lẽ....cậu thực sự thích con trai????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top