Chương 20: Đại kết cục
Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại từ hôn mê, Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh anh không rời nữa bước. Anh mặc dù không nhớ gì, nhưng cũng không vì vậy mà thấy phiền. Hằng ngày vẫn nằm trên giường bệnh đợi đến giờ cơm để cậu bón cho ăn.
Nhất Bác thật sự bón Tiêu Chiến như hận không thể đem anh trực tiếp biến thành heo. Ngoài các bữa chính, Nhất Bác còn rất có giờ giấc cho anh ăn thêm các loại trái cây thức ăn có lợi cho sức khoẻ. Trong vòng một tuần, hai má của Tiêu Chiến bỗng dưng lòi ra hai cục thịt, sức khỏe cũng vì vậy tốt hẳn lên.
Ôn Ninh hằng ngày vẫn ra ra vào vào phòng bệnh, đem tài liệu của công ty đến cho Nhất Bác xử lý trực tiếp ở phòng bệnh, đồng thời báo cáo chuyện bên Vương Bạch. Nghe tin toà án sẽ nhanh chóng mở ra, Nhất Bác vô cùng hài lòng, ra lệnh đốc thúc.
Hải Khoan cũng rất siêng năng chở Trác Thành đến chơi. Lúc Trác Thành biết Tiêu Chiến bị mất trí nhớ, hắn đứng lặng thinh tại chỗ, mặt đực ra như trẻ em làm mất kẹo. Thế nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, còn giúp Nhất Bác lôi Trác Tuyền khóc thành một trận đại hồng thủy ra khỏi phòng.
Bác sĩ đứng trước giường bệnh, kiểm tra lại các chỉ số sức khỏe lần cuối. Rồi gật đầu hài lòng, có người yêu chăm sóc vẫn khác, hồi phục nhanh như vậy. Nhìn lại thân đàn ông trung niên này, chẳng có ai thương, chậc chậc. Bác sĩ cũng chỉ có thể chậc lưỡi hít hà ngưỡng mộ, chứ cũng không làm gì được ngoài việc ăn cẩu lương đến phát khóc.
"Đã hồi phục rất tốt, người nhà bệnh nhân có thể đi làm thủ tục xuất viện rồi. Sau ba tháng thì đến tái khám. Cậu Vương, mời theo tôi"
Nhất Bác quay sang vuốt tóc anh, ôn nhu nói" Đợi em một chút" rồi cất bước đi theo bác sĩ làm thủ tục. Trong phòng chỉ còn có y tá A Yên thu dọn lại thiết bị. Cô nàng quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh mắt vô cùng sâu xa, nói nhỏ:
"Yên tâm đi, bác sĩ sẽ không nói ra đâu"
Tiêu Chiến nghe xong cười nhẹ, sau đưa tay lên môi ám chỉ im lặng đi.
"Tiếp theo anh định làm gì thế?"
Không có ai trả lời cô, chỉ có tiếng cười ngốc nghếch vang khắp phòng.
Nhất Bác cho người đẩy sớm buổi xử kiện, cho nên chiều nay buổi xử kiện sẽ diễn ra luôn. Cậu hôm nay sẽ có mặt, đòi lại công đạo cho anh và bản thân mình, cho đám người đó sự trừng phạt thích đáng, đặt dấu chấm hết cho cuộc đua này.
Cậu lái xe đưa Tiêu Chiến về lại ngôi nhà quen thuộc, dù cả hai đã lâu không về nhưng căn nhà vẫn sạch sẽ vô cùng chứng tỏ đã có người dọn dẹp qua trong suốt khoảng thời gian họ ở bệnh viện. Nhất Bác dẫn anh lên phòng ngủ, bố trí an bài anh đâu ra đó, rồi hôn lên trán anh một cái thật kêu.
"Đây là ngôi nhà của em và anh này, anh có nhớ không?"
"Xin lỗi....anh...." Tiêu Chiến khó xử gãi gãi đầu.
"Không nhớ cũng chẳng sao, anh ngoan ngoãn ở lại đây, em bây giờ đi giải quyết vụ kiện, sẽ về sớm"
"Được" Tiêu Chiến lí nhí nói, rồi nằm lên giường, ngoan ngoãn như một chú cún con.
-----------------------------------------------------------
Đây là phiên toà lớn nhất từ trước đến nay, làm chấn động giới thượng lưu, phóng viên từ sớm đã chực chờ sẵn ngoài cửa, đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện trước cục cảnh sát liền điên cuồng bấm máy.
Bên trong căn phòng rộng rãi nhưng đối với những kẻ phạm tội lại là ngục tù tù túng chết người. Nhất Bác ngồi vào ghế, đứng bên cạnh cậu là luật sư hạng nhất. Phía bên kia là gia đình Vương Bạch, Vương tổng cùng Vương phu nhân đang mặc áo phạm nhân cúi mặt ủ rũ. Đối diện là thẩm phán uy nghiêm nhìn xuống.
"Tất cả bằng chứng điều đã có, bị cáo Vương Bạch cũng đã tự thú tất cả. Vương tổng có hành vi tước đoạt tài sản, xúi giục người khác giết người, tham ô phạt 35 năm tù. Vương phu nhân, Vương Bạch phạm tội hình sự giết người phạt 20 năm. Đối với tài sản của Vương thị hiện tại, tất cả điều quy về Vương Nhất Bác. Phiên toà kết thúc."
Phiên toà kết thúc, bao nhiêu ân oán điều trả hết. Mười mấy năm đấu tranh gian khổ của cậu đã được đền đáp. Trên đường về nhà liền ghé sang tiệm trang sức đá quý có tiếng nhất thành phố. Nhất Bác sớm đã đặt trước một đôi nhẫn có một không hai. Lúc trước cậu có nghĩ đến việc cùng anh chung sống, đăng ký kết hôn. Nhưng hoàn cảnh rối rắm, thế giới thượng lưu và cuộc chiến không hồi kết giữa cậu và ba làm trì hoãn. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, ánh mặt trời một lần nữa trở lại, cậu muốn dành tất cả thời gian để ở bên cạnh anh. Dù cho anh mất đi trí nhớ, cậu nguyện ý vì anh xây lại một cuộc sống mới.
Lái xe vào gara, cầm chiếc hộp nhỏ chứa hai chiếc nhẫn. Nhất Bác vô cùng nóng lòng bước vào nhà. Mở cửa ra không phải là ánh đèn sáng rực rỡ mà là bóng tối bao trùm. Vương Nhất Bác có hơi khó hiểu, rõ ràng lúc đi đâu có tắt đèn. Lần mò công tắc, bật lên một cái, liền làm Nhất Bác ngẩn người.
Phòng kháchđược trang trí toàn là bóng bay, đẹp hết chỗ chê. Tiến vào phòng bếp là ánh nến lung linh huyền ảo cùng một chiếc bánh kem to bự với dòng chữ " I love U" đáng yêu. Nhưng bóng hình của anh vẫn chẳng thấy đâu, cậu đưa mắt tìm kiếm, thì giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.
" Nhất Bác" Tiêu Chiến đang trong tư thế quỳ một gối xuống đất, tay cầm hộp nhẫn có hai chiếc nhẫn khắc hoạ đậm nét do chính anh thiết kế, anh nở nụ cười làm cả đời cậu điên đảo " Nhất Bác, cưới anh nha"
Nhất Bác ban đầu sướng gần chết. Nhưng sau khi ngẫm lại thì cậu trưng ra bộ mặt phát hờn. Dù sao theo vai vế là cậu "trên" anh "dưới", chuyện cầu hôn này đáng lẽ phải là do cậu làm, vậy mà anh lại hất tay trên.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu nữa ngày, bị cậu chọc cho bật cười, nhỏ giọng nói:
"Nhất Bác, cưới hay không cưới nè"
Nhất Bác lúc này hoàn hồn, đỡ anh đứng dậy, lí nhí nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe ra được:
" Có điên mới hông cưới"
Câu nói làm Tiêu Chiến cười đến thất điên bát đảo, Nhất Bác điềm đạm ngày thường đâu mất tiêu rồi. Người này nào phải Nhất Bác. Cậu đứng đợi anh cười ngặt nghẽo một hồi, mới nói:
" Đeo nhẫn cho em" Nói xong duỗi tay ra như một bà hoàng quý tộc chờ đợi.
Tiêu Chiến lau đi vệt nước mắt, mới nhớ đến còn phải đeo nhẫn, liền trịnh trọng cầm nhẫn lên, nói:
" Nhất Bác, cả đời này anh chỉ yêu mình em, làm chồng anh nha"
Nhất Bác bĩu môi một phát: " Ừm, tạm chấp nhận". Sau khi được anh đeo nhẫn cho, chiếc nhẫn trạm trổ lấp lánh ánh bạc đeo lên tay cậu muôn phần đẹp đẽ. Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại, dịu dàng nâng bàn tay trắng nõn của anh nên đeo vào.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang vui vẻ ngắm nhìn hai chiếc nhẫn trong tay hai người, Nhất Bác lại bỗng dưng quỳ xuống. Anh giật mình cứ sợ cậu bị đau ở đâu. Chỉ thấy cậu từ đâu lôi ra một hộp nhẫn vuông vức, mở ra có hai chiếc nhẫn vàng nằm cạnh nhau có khắc tên anh và cậu. Nhất Bác trịnh trọng nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt say mê cả đời, chậm rãi nói:
" Anh Chiến, em yêu anh, anh lấy em được không. Trao cả cuộc đời anh cho em, em sẽ khiến anh hạnh phúc."
Tiêu Chiến quá đỗi bất ngờ, nước mắt không kiềm được từng giọt rơi xuống. Bao nhiêu cảm xúc như vỡ oà, anh gật gật đầu, nức nở nói:
" Được, anh cũng yêu em."
Trên tay hai người bọn họ, ngón áp út có hai chiếc nhẫn. Nhẫn bạc tinh tế đại diện cho người con trai dịu dàng, ôn nhu là anh. Nhẫn vàng lại đại diện cho người mạnh mẽ, chiếm hữu là cậu. Hai chiếc nhẫn tưởng chừng đối lập nhau, đặt cạnh nhau lại xinh đẹp và lấp lánh đến lạ. Mang theo tình yêu cháy bỏng của họ theo năm tháng, quyết không phai nhoà.
-----------------------------------------------------------
Mấy cu nhang nghĩ vậy là hết rồi á! Vân còn một phần H cho đại kết cục này nha ☺️
Vân sẽ lại đưa ra chương Phiên Ngoại, vì kì thực Vân rất thích cặp này luôn.
Lần đầu tiên đầu tư cho một bộ truyện đến như vậy, đôi lúc sẽ có những lỗi sai, nhưng mọi người đã cùng Vân bước qua toàn bộ bước ngoặc của câu chuyện. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã dõi theo Vân ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top