Chương 2: Vương Nhất Bác

"Cậu chủ, hạng mục thiết kế của Trần Tình chúng ta đã giành được rồi."

"Tốt"- Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, trên miệng nở nụ cười lạnh.

Vương Nhất Bác sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhưng mẹ cậu năm cậu 6 tuổi đã qua đời, ba cậu liền lấy người phụ nữ khác, còn sinh ra thêm một người con trai tên Vương Bạch. Từ đó về sau, địa vị trong nhà của cậu ngày một thấp, công ty vốn là của con cả cậu lại từng ngày bị Vương Bạch cướp đi. Dựa vào đâu mà có thể đối xử với mẹ con cậu như vậy??? Cậu hận người gọi là ba kia, hận tất cả.

Năm 20 tuổi, biết chắc người ba kia sẽ không cho cậu kế thừa tài sản, cậu thành lập công ty thời trang Vong Cơ. Được người trong ngành đặc biệt quan tâm để ý, liền lập tức nhận về nhiều hạn mục lớn. Còn về công ty Vương thị kia, căn bản là bị cậu dắt mũi đi hết. Bất cứ hạn mục to nhỏ của họ cậu điều giành lấy không còn thứ gì.

Năm 22 tuổi, cậu chính thức có được bản thiết kế độc quyền của Trần Tình, được Trần Tình trao đổi nhà thiết kế, mà hạn mục này, nhiều công ty tập đoàn lớn nhỏ điều giành nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mà cậu, chỉ cần búng tay là được. Đơn giản, Trần Tình cần năng lực.

Vương Bạch vì chuyện này sinh hận, bao nhiêu chuyện trước kia điều ùa về, vì vậy hắn liền hẹn Vương Nhất Bác ra.

"Vương Nhất Bác, thằng khốn này, mày và mẹ mày điều dơ bẩn như nhau, điều muốn làm cản đường mẹ con tao"- Vương Bạch cho người lôi Nhất Bác vào hẻm nhỏ.

"Mày vừa nói gì"-Nhất Bác gằn từng chữ.

"Tao bảo mẹ mày và mày là đồ dơ bẩn"

"Mày dám..."- Vương Nhất Bác lao vào đánh Vương Bạch. Nhưng người đông thế mạnh, cậu bị bọn họ đánh đến tơi tả.

" Cái thằng này, mày vẫn còn cao cao tại thượng à

" Vương Nhất Bác, tại mày mà bọn tao mất dự án đó, mày nghĩ mày là ai"

Lúc ấy, cậu không hề đau, mà cậu chỉ hận, hận lúc trước tại sao không xuống tay thật tàn khốc, phải, lần sau rút kinh nghiệm là được, phải làm cho họ sống không bằng chết.

Vào lúc sự hận thù đang sôi sục, một giọng nói vang lên.

Trong trẻo, thảnh thót, nghe thật dễ chịu.

"Này mấy ông anh"

Vậy là có người tới cứu cậu sao, cậu không hiểu cảm xúc của mình lúc này: vui mừng, cảm động hay....nực cười.

Người đó đến đỡ cậu dậy.

Bóng đèn đường bị hỏng, nhưng cũng đủ cho cậu thấy khuôn mặt người nọ.

Mắt to, da trắng, mũi cao,... ngũ quan hoàn hảo mang nét ngây thơ đến mị hoặc. Đẹp đến mất khiến cậu đơ ra.

Tim đập lỡ một nhịp.

Cái này là cảm giác gì??? Cậu....không lý nào lại thích con trai....!!!???

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top