Chương 19
Hơn một tuần sau, Tiêu Chiến mới tỉnh lại.
Lúc bác sĩ báo tin, cậu vẫn còn ngồi thơ thẩn ngoài phòng bệnh. Một tuần không ăn uống và ngủ đủ giấc đã khiến cậu gầy đi và xanh xao trong thấy. Anh là một người nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều, cậu không muốn làm anh lo lắng, nên liền bảo Vu Bân mang đến cho cậu bộ quần áo mới, tắm rửa thay đồ thật sạch sẽ.
Căn phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc mà cậu không hiểu rõ là thứ thuốc gì. Tiêu Chiến đã không cần máy trợ thở nữa. Lúc cậu bước vào, bác sĩ đang thay băng và kiểm tra vết thương cho anh. Từng giọt thuốc vẫn truyền từ từ vào cơ thể anh. Trên tay có rất nhiều miếng băng dán cá nhân vì phải truyền thuốc thường xuyên. Vương Nhất Bác cảm thấy lòng ngực nghẹn lại, rất muốn khóc, nhưng vẫn cố để nước mắt không rơi.
"Cậu Vương, yên tâm, cơ thể khoẻ mạnh, vết thương hồi phục rất tốt, không bị xuất huyết, nhưng mà......" Bác sĩ nói đến đây bỗng ngưng bặc như sợ điều tiếp theo đây sẽ làm cậu đau lòng nên vẫn chần chừ.
"Chỉ là như thế nào?" Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh. Sẵn sàng lắng nghe. Cậu thầm nhủ, không sao cả, chỉ cần anh còn sống khoẻ mạnh, tất cả điều ổn cả.
Tiêu Chiến tỉnh dậy vẫn còn ba phần mơ màng. Lại nhìn thấy hai người đối thoại qua lại mà không hiểu gì cả. Liền cất tiếng hỏi:
" Bác sĩ, vị này là ai?"
Vương Nhất Bác chết sững, mọi cố gắng từ nãy đến giờ điều thành không. Lòng ngực nghẹn lại cực điểm, giọng cậu run run hỏi bác sĩ:
"Thế này là sao?"
"Đây là điều tôi định nói với anh. Anh ấy bị tổn thương phần não, vì vậy đã bị mất trí nhớ. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra, xem có phải chỉ là tạm thời...hay là mãi mãi."
Vương Nhất Bác nghe xong nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi ngơ ngác trên giường. Vậy là tất cả những ký ức tốt đẹp của bọn họ sau này chỉ có một mình cậu giữ thôi. Nhưng không sao cả, cậu nguyện một lần nữa theo đuổi anh, chiếm lấy trái tim của anh, một lần nữa biến anh thành của mình.
Bác sĩ nói xong, thấy Nhất Bác có lẽ muốn ở riêng với Tiêu Chiến, liền lẳng lặng ra ngoài. Nhất Bác ôn nhu ngồi xuống giường, anh hiện tại không nhớ gì cả, cậu sẽ giới thiệu bản thân và mối quan hệ của cả hai trước.
"Em....em là Vương Nhất Bác. Là bạn trai của anh" Nhất Bác cảm thấy tự mình giới thiệu bản thân mình với một người thân quen là anh có chút kì lạ. Cậu lo lắng nhìn biểu cảm gương mặt của anh. Dù sao anh bị mất trí nhớ, bỗng dưng có một người đàn ông xuất hiện bảo mình là bạn trai anh sẽ dở khóc dở cười thế nào. Giả sử anh sẽ hỏi " Tôi vậy mà cùng một người con trai có quan hệ sao?" hay " Cậu là nói giỡn à".
Trái với suy nghĩ của cậu, anh không tỏ ra khó hiểu, cũng chẳng lên tiếng phủ nhận, mà là mỉn cười trả lời.
"Ra vậy, xin lỗi, anh quên mất rồi, không nhớ gì nữa" Anh không hiểu sao, đối diện với cậu. Bản thân anh tự nhủ cậu sẽ không nói dối. Anh có cảm giác cậu rất thân thuộc, nhất định không thể bỏ lỡ người này.
"Không....không sao..." Nhất Bác nghèn nghẹn rồi rơi nước mắt. Rõ ràng bảo chỉ cần anh còn sống, nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Anh thấy cậu khóc có chút lúng túng không biết làm sao, liền dùng bàn tay đã gầy om của mình lau nước mắt rồi vuốt tóc cậu. Xúc cảm mềm mại khiến anh rất dễ chịu.
" Bác sĩ đã nói.. có thể chỉ là tạm thời thôi mà. Hoặc là nếu như anh không nhớ, em có thể làm cho anh nhớ lại"
Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang xoa tóc mình, thầm nhủ, đúng, chỉ cần họ còn ở bên nhau, tất cả sẽ ổn cả. Nhớ lại câu " em có thể làm cho anh nhớ lại" , cậu nở nụ cười quỷ dị, ngước đôi mắt ráo hoảnh không có chút dấu vết của trận khóc vừa nãy. Anh bị cậu nhìn có chút nóng lên, không hiểu thế nào bản thân lại có kiểu : tự tìm đường chết rồi.
Ba giây tiếp theo, Nhất Bác như một con sói đói, nhào lên cắn lấy môi anh hôn ngấy nghiến. Anh bị hành động của cậu làm cho cả người cứng đờ nhưng hoàn toàn chẳng có chút nào bài xích, thậm chí còn hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhất Bác hôn xong, mỉn cười tà ma hơn nữa, chọc chọc má anh.
"Hưởng thụ như vậy, thích lắm sao?"
Tiêu Chiến đỏ mặt. Biểu cảm này làm Nhất Bác cưng muốn chết, liền hôn cái chụt lên môi anh, gói anh thành một cục trong chăn, ôm anh nằm xuống.
" Ngoan, bảo bối, ngủ một lúc"
---------------------------------------------------------------
Nữa đêm hôm đó, Tiêu Chiến bị cho cơn đau đầu tỉnh dậy. Cơn đau dồn dập âm ĩ, mồ hôi túa ra, cộng với độ lạnh của máy lạnh làm cơ thể lạnh toát không ngừng run rẩy. Nhắm mắt co ro vào một góc giường thở dốc. Thật sự quá đau rồi.
Từ trong bóng tối, một bàn tay với thân nhiệt ấm áp ôm anh vào lòng. Anh dễ chịu đến mức miệng rên hừ hừ, cảm thấy đỡ hơn một chút. Tiếp theo đó là một cây kim cắm vào cơ thể.
Lúc nãy ở ngoài phòng bệnh, bác sĩ có tới tìm anh. Kết quả kiểm tra đã có, trí nhớ của anh theo thời gian có thể phục hồi, nhưng họ cũng phát hiện ra thêm di chứng khác. Trong suốt khoảng thời gian điều trị và dưỡng thương, có thể anh sẽ phải trải qua những cơn đau đầu dữ dội. Nói rồi bác sĩ đưa cho anh một lọ thuốc cùng một vài cái kim tiêm, bảo nếu gặp trường hợp trên, tiêm cho anh thứ thuốc này, rồi liên hệ với bác sĩ.
Bị một vật lạnh lẽo đâm vào cơ thể, Tiêu Chiến giật mình giảy nãy, cánh tay ôm anh lại chặt hơn, cậu nhẹ giọng nói.
" Đừng sợ, tiêm xong sẽ hết"
Anh nghe cậu nói xong để yên cho cậu tiêm. Trên gương mặt anh, một giọt nước nóng hổi nhỏ lên. Cậu khóc rồi.
Trong bóng tối, cơn đau lại làm thị lực anh có chút hoa đi. Anh chỉ có thể mò mẫn sờ đến gương mặt cậu. Mặt cậu ướt đẩm, có thể sờ cả những góc cạnh do gầy đi mà hiện rõ. Tiếng nức nở vang lên, anh cũng khóc rồi. Anh câu tay lên ôm chặt cổ cậu, cậu cũng vùi mặt vào cổ anh. Cả hai cứ như vậy nằm xuống giường, cùng nhau vượt qua nỗi đau, chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tối mịt. Thế nhưng ở một góc trời, hai ngôi sao đứng cạnh bên nhau toả ánh sáng rực rỡ. Chỉ có hai ngôi sao, toàn bộ trời đêm điều được chiếu sáng rực rỡ.
-----------------------------------------------------------
Mọi người ơi, Vân đang định lập một nhóm chat trên Facebook dành cho các bạn fan ma đạo tổ sư và Trần Tình Lệnh. Mình định sẽ cho các thành viên trong nhóm hoá thân thành nhân vật trong phim ạ 😆.
Nhóm chat lập ra sẽ gồm các nhân vật như sau:
- Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh) (cái này Vân xin phép mọi người cho Vân ứng trước ạ, mới đầu Vân nghĩ Vân sẽ hy sinh đóng Lam Khải Nhân cho có uy phong của quản trị viên như thôi🙂, Lam lão tiền bối Vân thật sự ứng không nổi)
- Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
-Lam Hi Thần (Lam Hoán)
-Lam Khải Nhân ( Ôi tiền bối tại thượng🤣)
-Lam Tư Truy ( Lam Nguyện)
- Lam Cảnh Nghi ( Nhân vật cấp khó cao, cần có kinh nghiệm diss thần thánh😌)
-Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng)
-Giang Yếm Ly
-Kim Quan Dao
- Kim Tử Hiên ( chim công🙂)
- Kim Như Lan ( Kim Lăng- Kim đại tiểu thư)
-Nhiếp Minh Huyết
-Nhiếp Hoài Tăng
- Ôn Tình
- Ôn Ninh
- Hiểu Tinh Trần
- Tống Lam
- Tiết Dương
- A Tinh
Quy tắc rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhập nhóm, xưng hô kiểu ta - ngươi, làm đúng như vai nhân vật. Và hầu hết các bạn ở đây điều là hủ hết cho nên: Sẽ có các couple theo quy định để các bạn tự do tạo và ăn cẩu lương🙂
Gồm có : Vong Tiện, Hi Trừng, Truy Lăng, Tiết Hiểu, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên.
Nếu các bạn quan tâm, có thể kết bạn với Vân( hình Facebook ở đầu chương). Xin lỗi mọi người nhiều ạ, vì Vân không có kết bạn với người lạ cho nên bạn nào muốn tham gia nhóm thì nhắn tin qua mess trước cho Vân+ với vai mình muốn vào để Vân biết đường kết bạn và set biệt hiệu ạ, xin cảm ơn ❤️.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.🌅
Mãi yêu💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top