Chương 17:

Tiêu Chiến lúc này thật sự rất sợ. Anh sợ cậu sẽ vì hiểu lầm mà rời bỏ anh, chia tay anh. Nhưng anh biết rõ Nhất Bác sẽ không bao giờ rời bỏ anh, vì vậy anh lại càng sợ hơn. Sợ Nhất Bác sẽ vì chuyện này mà tự làm tổn hại chính bản thân mình.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Nhất Bác đang ở một căn hộ sang trọng trong thành phố. Trước khi dọn đến ở cùng Tiêu Chiến thì nơi đây chính là nhà của cậu. Ngoài nơi này ra, cậu cũng không thể đi đâu được nữa. Ngôi nhà có người bố nhẫn tâm và mẹ kế mưu mô không mở cửa chào đón cậu.

Từng chai rượu vang đắt đỏ nằm lăn lóc trên sàn nhà. Nhất Bác không hiểu sao bản thân mình uống mãi chẳng say. Hay là vì cả cuộc đời cậu đã say mê người đó quá nhiều rồi? Nên không tài nào say thêm được nữa?

Cậu biết bản thân mình rất háo thắng và mạnh mẽ. Gia đình bỏ rơi cậu khiến cậu cực đoan với tất cả mọi thứ. Vì vậy, người cậu dành cả trái tim để yêu, tuyệt đối không được phép bỏ rơi cậu. Vì vậy, cậu chính là muốn chiếm hữu anh cho riêng mình. Chỉ cần đó là của cậu, thì tuyệt đối không được có ai tơ tưởng đến.Vì vậy cậu rất tức giận, đối với suy nghĩ có chút không thông. Vì vậy ở gần anh rất có thể sẽ làm tổn thương anh ,nên cậu quyết định ở một mình mà không biết làm như vậy thì anh sẽ rất lo lắng.

Trời đang đổ mưa to làm diệu bớt cái nóng khắc nghiệt của thời tiết nhưng không thể làm dịu lại sức nóng trong tim. Tiêu Chiến cố gắng lê thân thể đau nhức xuống giường, cầu mong nhìn thấy cậu ở tầng dưới nhưng lại thất vọng.
Anh gọi tên cậu, cái tên anh khắc sâu vào trong tim, nhưng không có tiếng ai trả lời.

"Nhất Bác"

Như nghe thấy anh gọi mình, Vương Nhất Bác bật dậy lao ra khỏi cửa. Lúc này Vu Bân đang ở bên ngoài, cậu liền ra lệnh hắn lái xe về tìm anh.

Tiêu Chiến lấy chìa khóa xe hơi, lái chiếc xe hơi riêng của mình được đặt trong gara hiếm khi dùng tới, lao vun vút ra ngoài. Nhưng anh chợt nhận ra, anh không biết cậu đang ở chổ nào cả. Hoá ra yêu nhau lâu như vậy một chút về cậu anh cũng không biết. Nước mắt rơi lã chã, anh chỉ biết lái xe một cách vô vọng xuyên qua màn mưa tầm tã.

Giữa ngã tư đường do mưa lớn mà trở nên vắng vẻ, Tiêu Chiến mặc cho trời mưa đường trơn trượt, phóng xe vụt qua. Bỗng nhiên tay lái mất thăng bằng. Anh hốt hoảng thắng gấp. Nhưng Tiêu Chiến chợt nhận ra, xe không thắng được, căn bản là bị cắt mất thắng xe rồi.

Cùng lúc đó, một chiếc xe khác chạy về hướng ngược lại với tốc độ tương đối. Lại bị chết xe của anh lao vút tới mà doạ sợ. Anh không muốn tông phải chiếc xe kia, liền bẻ tay lái, tông mạnh vào cột đèn giao thông bên đường.

Một tiếng động cực lớn vang lên. Mảnh vụn xe hơi và thủy tinh vương vãi trên nền đất. Những người ở xung quanh khu đó nghe tiếng hốt hoảng lao ra xem. Chỉ thấy một chiếc xe tông hẳn vào cột đèn giao thông đang nhấp nháy.

Lúc này, chiếc xe của Vu Bân và Nhất Bác vừa đến nơi ngã tư đường. Liền bị đám đông làm cho không tài nào di chuyển được. Vương Nhất Bác đang lo lắng cho anh, liền nhanh chóng mở cửa xuống xe định xuyên qua đám đông mà chạy đi. Nhưng lúc chen qua được rồi, tưởng rằng từ đây cậu có thể chạy thẳng về ngôi nhà ấy, đến bên anh, ôm anh. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu chết sững. Chiếc xe của anh tông vào đèn giao thông đến méo mó. Cậu ước gì mình chỉ nhìn lầm, đấy không phải là xe của anh. Nhưng ông trời trêu ngươi cậu, qua trận mưa tầm tã, xuyên qua tấm kính xe đã vỡ nát, cậu có thể nhìn thấy anh nằm đấy, bất động, máu túa ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó thở, nước mắt rơi xuống, đôi chân run lẫy bẫy không tài nào nhấc lên được. Cậu ngã xuống nền nước mưa mà lúc này cậu nghĩ nó còn lạnh hơn cả băng nữa. Bò từng bước nặng nhọc về xe anh, cậu dùng hết sức mình mở cánh cửa xe, lôi anh ra. Anh nằm trong lòng cậu, máu đỏ thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của anh, thấm cả sang quần áo của cậu.

Cơ thể anh lạnh lẽo vô cùng, cậu khóc không thành tiếng, ôm lấy anh để truyền cho anh chút hơi ấm nơi cậu. Lúc cậu đang vô cùng tuyệt vọng, liền nghe thấy tiếng thì thào của anh.

"Nhất Bác.....em....đến rồi?"

Nhất Bác nghe thấy tiếng anh, liền thất thần nhìn anh.

"Phải, em ở đây"

"Xin lỗi...làm em tổn thương nhiều như vậy....sau này đừng rời xa anh có được không?"

"Được, không đi đâu hết, mãi mãi không rời"

Xa xa, tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên ing ỏi xé nát bầu trời mưa không ngừng nghỉ. Dừng xe trước hiện trường, những bác sĩ và y tá hộ lý mang băng ca đáp xuống đường. Vương Nhất Bác bế anh lên, lại sợ làm anh đau, vô cùng thống khổ đặt anh lên băng ca đẩy vào trong xe. Y tá đeo cho anh ống trợ thở, một bác sĩ theo sau cắm vào tĩnh mạch anh chai nước biển hồi sức, rồi theo trình tự cầm máu và xử lý vết thương cho anh.

"Mất máu quá nhiều, huyết áp đang giảm, nhịp tim cũng yếu dần rồi"

Bác sĩ nghe vậy vô cùng khẩn trương, quay sang Vương Nhất Bác quát lớn:

" Này anh, bệnh nhân này nhóm máu gì anh có biết không?"

"Là nhóm B" Nhất Bác lo lắng không kém đáp.

"A Yên, mau lấy máu truyền cho anh ta, cố gắng hết sức để bệnh nhân không rơi vào hôn mê"

"Được" Cô y tá A Yên vừa dứt lời đã nhanh thoăng thoắc lôi ra mấy bịch máu đã được chuẩn bị sẵn truyền cho anh.

Nhất Bác nhìn từng mũi kim chích vào người anh không biết là có bao nhiêu đau nhức, cậu hận không thể thay anh chịu đau. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh

"Anh Chiến, anh không được xảy ra chuyện gì, có nghe không?"

-----------------------------------------------------------

Băng ca của Tiêu Chiến vừa đến bệnh viện đã được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Cô y tá A Yên ngăn cậu ngoài cửa, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh đừng lo, cứ việc tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ không sao."

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng mổ đóng lại, cuối cùng kiệt sức quỳ hẳn xuống đất.

Vu Bân đứng sau lưng cậu. Theo cậu đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu đau lòng như vậy. Nhè nhẹ vỗ đôi vai đang run rẩy của cậu, dìu cậu ngồi lên băng ghế chờ ngoài phòng mổ. Cũng không biết nên khuyên cậu cái gì. Cho nên đành phải đi điều tra xem việc này có uẫn khúc gì không. Gọi điện báo tin cho Hải Khoan cùng Trác Thành, Trác Tuyền. Hắn buồn bã nhìn Nhất Bác đang ngây ngốc thở dài

"Anh Bác, anh thật sự không thể yêu thêm ai nữa rồi."

Vu Bân vừa mới rời đi, ba mươi phút sau. Hải Khoan, Trác Thành cùng Trác Tuyền cũng đã tới. Trác Tuyền vừa đến đã thấy hai mắt cô đỏ rực. Trác Thành một bộ dáng tức giận, vừa đến liền nắm lấy cổ áo của Nhất Bác nâng lên, quát lớn.

"Cậu con mẹ nó khốn nạn. Cậu như vậy mà không thể bảo vệ được Tiêu Chiến, cậu ở bên nó có nghĩ lý gì?"

Trác Tuyền đứng trước cửa phòng mổ, đôi mắt sưng húp, bất lực ngồi phịch xuống đất. Tiêu Chiến là bạn thân thiết nhất của cô, lúc nghe tin xấu, cô thật sự đã rất vô vọng. Chỉ mong Tiêu Chiến không có chuyện gì.

Hải Khoan biết tính khí lão bà nhà mình rất nóng, cho nên liền bước đến can ngăn khuyên giải.

"A Thành, em bình tĩnh chút. Không ai muốn Tiêu Chiến xảy ra chuyện này cả. Anh biết em bây giờ rất tức giận. Em cũng phải nghĩ xem A Bác phải đau đớn hơn em gấp ngàn lần chứ?"

Trác Thành mới vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ, nghe Hải Khoan nói xong liền một thân nước mắt tuôn trào. Hải Khoan ôm lấy thân ảnh loạn choạng của lão bà nhà mình, hướng Nhất Bác nói:

" Đừng lo lắng, anh và A Thành bây giờ đi làm hồ sơ cho Tiêu Chiến" rồi quay sang vệ sĩ bên cạnh " Cậu đi mua chút cơm đi"

Không khí lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Cơm mang đến, mọi người điều nuốt không trôi nữa. Phải để Hải Khoan ôn nhu khuyên giải mỏi cả miệng họ mới nghĩ thông thoáng hơn một chút. Trệu trạo nhai.

Cửa phòng mổ mở ra, một y tá mang ra một khây bông gòn thấm đầy máu. Vội vã lấy thêm dụng cụ phẫu thuật cùng thuốc, liền bị Nhất Bác mắt đỏ tươi giữ lấy

"Anh ấy hiện giờ sao rồi?"

" Mảnh thủy tinh cắt rất nhiều vết trên thân thể nhưng may mắn không sâu, không cần may. Chỉ cần khử trùng băng bó tốt. Chỉ là không may đầu của nạn nhân đập mạnh vào kính xe, bị xuất huyết, cần phẫu thuật gấp, không sẽ để lại di chứng khó lường." Nói rồi liền vội vã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top