Chương 16:
Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn Tiêu Chiến đã có mặt tại trường đại học mà anh từng học.
Đột nhiên có một chiếc siêu xe màu đen huyền bóng bẩy đậu trước cửa trường học. Mấy nữ sinh hoặc là nam sinh điều quay lại tò mò nhìn như muốn đục thủng chiếc xe đến nơi.
Nữ sinh A nói với bạn mình : " Người trên kia là bạch mã hoàng tử đến rước tao đấy"
Nữ sinh B giở giọng khinh bỉ nhìn nữ sinh A :" Mày thôi có tưởng tượng đi. Thằng C, D, E, F lúc trước mày cũng nói vậy rồi còn gì?"
Đến khi từ trên xe bước xuống một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành. Anh mang quần jean rách ở đầu gối, áo sơ mi sọc xanh, khoác ba lô đen và đeo mắt kính trong suốt. Xinh đẹp và trong sáng đến mức người ở đây điều tưởng rằng mình nhìn thấy một thiên thần. Nữ sinh hai mắt phát hình tia lữa đạn như muốn nhào lại ăn tươi nuốt sống anh đến nơi. Cho đến lúc người thứ hai từ ghế lái bước xuống xe, mọi người đều im bặc.
Người tiếp theo cũng là một mỹ nam. Dáng người cao ráo khoẻ khoắn, mặc vest đen lịch sự. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng ánh mắt băng lãnh làm người ta khó lại gần được. Cậu liếc nhìn tất cả mọi người ở đây như một lời cảnh cáo: Người này là của tôi, các cô cậu thử đụng xem. Hơi, lần nào Tiêu Chiến xuất hiện trước đám đông lúc nào Nhất Bác cũng cực lực đưa ra ám khí ngùn ngụt, nên không khí này cũng quá quen rồi.
Thu lại ánh mắt, Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến cười trìu mến.
" Trưa nay em mang cơm trưa đến cho anh."
Mới mấy giây trước đôi mắt ấy còn sát khí đùng đùng, giờ đây lại là một bộ dáng ôn nhu như nước. Hiện trường có rất nhiều hủ nữ, liền lập tức vang lên tiếng hét hò.
Người A: " Ông trời ơi, con không thiết sống nữa. Quá mãn nguyện rồi!!!!!!"
Người B: " Tôi thề với các chị, không phải một cặp tôi nhịn ăn sáng ba bữa!!!"
Người C: " Nam mô a di đà, bần tăng chỉ quen ăn mặn, không quen ăn chay a "
-----------------------------------------------------------
Qua đi sự cuồng nhiệt trước cổng trường, Tiêu Chiến lên thẳng phòng làm việc của thầy Trần. Qua mấy năm nơi này vẫn không chút thay đổi. Trên đường đi gặp lại mấy cô thầy hồi xưa, tay bắt mặt mừng một chập.
Lúc bước vào phòng, Tiêu Chiến phải choáng ngợp. Qua mấy năm rồi mà phòng thầy vẫn vậy. Sách chất thành đống, tài liệu la liệt, lúc cậu còn đi học, các thầy cô luôn luôn đe doạ " Em nào không học bài thì bị phạt đến phòng làm việc của thầy Trần dọn dẹp." Suốt một thời gian, nó chính là nỗi sợ của học sinh.
Mặc Thuần đã tới từ sớm, hai tay đang bưng bê một đống tài liệu rủ rượi đến đáng thương. Thấy anh, thầy Trần reo lên vui vẻ, thầy buông cuốn sách xuống, đi về phía anh.
"Trò Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp!"
" Thầy vẫn khoẻ chứ?"
Thầy Trần ôm lấy vai anh, rồi ngắm nhìn cậu học trò chăm ngoan ngày nào, phá lên cười:
"Trò đẹp trai hơn rồi đó, đã có người yêu chưa?"
" Đã có rồi ạ" Anh híp mắt cười
" Cảm giác thế nào?"
" Rất tuyệt vời, sống không thể thiếu người kia"
"Rất tốt!!"
Cả hai nói chuyện với nhau bỏ mặt Mặc Thuần qua một bên. Đến khi cậu ho một tiếng sấm dội thầy Trần mới sự nhớ lại. Thầy kéo Tiêu Chiến đến bàn làm việc, rót cho anh tách trà tâm sen thơm ngát. Chậm rãi nói:
" Thầy biết hai đứa ai cũng đã có công ăn việc làm, lại nhờ vả hai đứa đến đây, thật là phiền quá"
Mặc Thuần lễ phép đáp lại
" Không đâu thầy, chỉ cần thầy còn nhớ, tụi em nhất định sẽ về"
"Được rồi" Thầy gật đầu hài lòng " Chương trình hướng nghiệp năm nay giao cho hai đứa, tài liệu thầy không thiếu, điều có hết trong căn phòng này. Có điều hơi bừa bộn, chắc sẽ hơi vất vả. Hôm nay thầy có tiết, thầy đi trước."
Tiêu Chiến và Mặc Thuần cúi đầu chào, nhìn thầy đi ra khỏi phòng.
Cả hai bắt đầu vào việc, tìm kiếm tài liệu trong cái đống sách chất cao vút này khá là vất vả. Nhưng nó lại giúp cả hai nhớ lại một thời sinh viên cuồng nhiệt, như đã giúp mình trẻ lại.
" Cậu dạo này thế nào?" Mặc Thuần lật lật cuốn sách mình vừa tìm thấy được, nhàn nhạt nói. Góc nghiêng đẹp đến chết người. Nếu là nhiều năm trước, Tiêu Chiến sẽ bị vẻ đẹp này làm cho mê mẫn. Nhưng bây giờ thì không, anh đã dành trọn con tim và sự say đắm cho người khác rồi.
" Thực hiện được ước mơ, tìm được đúng người." Nhắc đến người kia, một cảm xúc khó tả dâng lên.
" Tôi cũng tìm được công việc mình thích, lương cao, chất lượng cuộc sống tốt. Nhưng tôi lỡ để vụt mất người mình muốn tìm rồi." Ánh mắt Mặc Thuần trầm lặng, ngước lên nhìn anh như muốn xem phản ứng của anh thế nào.
Anh vẫn bình thản như không khiến hắn có hơi thất vọng.
"Tôi không biết là lúc đó cậu thích tôi."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Tiêu Chiến không tin được, ngẩn mặt nhìn hắn bằng khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn.
"Nếu lúc đó tôi biết.....nếu lúc đó tôi can đảm nói tôi cũng thích cậu. Thì tôi và cậu cũng bên nhau được 5 năm rồi" Mặc Thuần bỗng nhiên xúc động, tiến đến chỗ anh.
Anh bất giác lùi lại phía sau, trên mặt không một biểu tình. Lúc này anh chỉ nghĩ: Phải giải quyết thật nhanh việc này, không thì người kia sẽ đau lòng.
Nhưng ông trời lại trêu ngươi anh, lùi lại vài bước anh lại vấp phải một chồng sách cao ngất ngưởng làm anh mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, Mặc Thuần muốn đỡ anh cũng nhào đến theo, thế là cả hai cùng ngã ập xuống đất. Đương nhiên là trong tư thế Mặc Thuần nằm bên trên Tiêu Chiến.
Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Nhất Bác đúng giờ mang cơm trưa đến cho anh. Lại phải chứng kiến cảnh tượng này.
Tiêu Chiến hốt hoảng dồn hết sức bình sinh đẩy Mặc Thuần ra khỏi người mình. Anh khóc rồi, không hiểu thế nào anh lại khóc. Cậu có bị tổn thương không ? Cậu có ghét anh không ? Cậu có tin anh không?
Nhất Bác mặt dần đen lại, trong đầu cậu có rất nhiều thứ. Anh đã hứa anh sẽ giữ chừng mực, cậu tin anh, tuyệt đối tin anh. Nhưng giờ đây niềm tin chỉ hoá thành lửa giận. Vương Nhất Bác quăng hộp cơm xuống. Nhào lên đấm vài mặt Mặc Thuần một cái thật mạnh, từng cú từng cú cứ thúc lên gương mặt đẹp tuyệt vời kia. Tiêu Chiến hốt hoảng, Nhất Bác đánh người không phải là muốn hả giận, mà là thật sự muốn giết người.
Tiêu Chiến ôm lấy cậu kéo ra. Cậu vốn đã định đánh kẻ dám xen vào rồi. Nhưng nhận ra đó là anh, cậu lại không dám.
Buông người bị cậu đánh vật vã lên sàn, cậu lạnh lùng lên tiếng.
" Anh muốn bênh vực cho người này?"
Sự lạnh lùng của cậu như cứa vào tim anh. Nước mắt rơi, anh nghẹn ngào nói.
" Không phải, em nghe anh nói, thực sự không có gì hết."
"Vậy chuyện ban nãy là thế nào?"
"Anh..... Ban nãy là chuyện ngoài ý muốn."
"Đủ rồi!!!!" Cậu hét lên khiến anh phải giật mình. Đưa tay bóp lấy miệng anh, đưa xuống một nụ hôn mạnh bạo. Không khí bị hút gần hết, khoé môi rướm máu, Tiêu Chiến vẫn cam chịu, nước mắt chảy dài trên má.
Lúc anh tưởng chừng mình sắp ngất đến nơi, cậu mới buông anh ra. Vòng tay bế anh lên sải bước đi về nhà.
Quăng anh một cách mạnh bạo lên giường, anh vì đau mà nhăn nhó mặt mày. Tiếp theo là tiếng xé đồ rẹt rẹt. Nhất Bác chen vào giữa hai cặp đùi trắng đến loá mắt. Cắn lên cổ anh một dấu răng rướm máu. Bên dưới một lần thúc vào sâu trong anh, không dạo đầu.
Phía dưới anh như bị xé rách, anh đau đớn hét lên, nhưng vẫn cam chịu không đẩy cậu ra. Nếu làm vậy có thể khiến cậu hết giận, thì có chết anh vẫn chịu.
Đưa răng cắn lên từng dấu hôn rướm máu, bên dưới cậu lại điên cuồng luận động. Nghĩ đến việc anh thân mật cùng người khác, bị người khác chạm vào. Cậu lại điên tiết lên, nhắm đến nơi mẫn cảm nhất trong anh mạnh mẽ đâm vào. Anh giật bắn mình, khoác cảm cùng đau đớn ập đến. Chẳng mấy chốc, anh bắn ra, rồi mệt mỏi ngất đi dưới thân cậu. Cậu nhìn thấy bên dưới anh không ngừng rỉ máu. Đau lòng đến không chịu được. Cậu buông anh ra, đau lòng nhìn cơ thể anh rướm máu tươi. Lấy thuốc bôi cho anh, dùng thuốc mỡ bôi vào hậu huyệt. Mặc quần áo, đắp chăn, rồi bỏ anh lại rời đi.
Đối với anh, bất cứ việc gì, cậu cũng mất đi lý trí.
Lúc anh tỉnh lại, toàn thân đau đớn đến rụng rời. Nhưng không thấy cậu đâu làm anh lo lắng và sợ hãi hơn cả. Lấy điện thoại gọi cho cậu, cậu vẫn không bắt máy.
--------------------------------------------------------
Ôi ngược !!!!!
Sau ngược sẽ là một cái kết viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top