Chương 15:
Tiêu Chiến bất lực nhìn phục vụ mang thêm một thùng bia tới. Nồi lẫu cùng thịt nướng hầu như chẳng có ai động đũa, mà bia thì có thể xếp thành toà cao ốc cao vạn trượng. Mặc Thuần ngồi phía đối diện anh, bỏ ngoài tai mấy lời reo hò cuồng nhiệt của lũ bạn đã xỉn tới mất hết lý trí. Trác Tuyền vốn là người luôn có cảm xúc mãnh liệt nhất, khi say còn khóc bù lu bù loa, đem khăn giấy hỉ mũi kể lại chuyện xưa rồi khóc tiếp.
Tiêu Chiến tửu lượng vô cùng tốt, nhưng lại uống vô cùng ít. Anh sợ uống nhiều người kia sẽ lo, nên chỉ thành thực gắp đồ ăn miệng. Trác Thành còn tội hơn, chỉ ngồi buồn rầu ăn nấm Đông Cô. Chắc chắn là bị Hải Khoan dặn dò kiểu như : Đi chơi không được uống rượu, ăn lẩu không tốt cho bao tử, ăn đồ nướng khói bụi không hợp vệ sinh. Nên chỉ còn một món lành mạnh là nấm Đông Cô xào, liền đáng thương gắp lên bỏ vào miệng.
Mặc Thuần suốt buổi chỉ lặng lẽ uống rượu, mặt đã phiến hồng nhưng không say. Thi thoảng lại hướng Tiêu Chiến nhìn ngắm một lúc. Liền được Tiêu Chiến ngủ ngủ ngơ ngơ tặng cho một nụ cười tươi rói.
Hơn 12 giờ đêm, cái quán ăn gia đình trở thành quán bar với dàn DJ và paylak hùng hậu. Tiêu Chiến, Trác Thành, Mặc Thuần là ba người tỉnh táo nhất. Đành lục điện thoại từng đứa gọi cho ba má, chồng vợ, bạn trai bạn gái bla bla bla đến rước.
12 giờ 34 phút, xe của Hải Khoan và Nhất Bác đến.
Trác Thành nhìn thấy Hải Khoan liền bật chế độ sân si:
" Anh xem, nghe lời anh mà tôi đói muốn xỉu rồi này"
" Ngoan, anh đưa em đi ăn cháo khuya"
Rồi vọt đi mất.
Nhất Bác bước đến việc đầu tiên là ngửi ngửi người anh, mùi bia rất nhạt, uống rất ít, liền hài lòng nói rất tốt:
Tiêu Chiến cười toét miệng đáp:
" Đương nhiên"
Rồi quay sang Mặc Thuần bên cạnh:
" Bạn Thuần, tôi về trước đây"
Nhất Bác cũng quay sang gật đầu lịch sự, nhưng ánh mắt lại như cảnh cáo đối phương. Cậu vừa thấy anh ta nhìn lén vợ cậu. Mặc Thuần cũng không kém, đưa ánh mắt sắc lẹm về phía cậu. Đến khi Tiêu Chiến kéo Nhất Bác lên xe, cuộc chiến ngầm mới kết thúc.
Trên đường về nhà, mặc cho Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt rằng buổi họp mặt hôm nay vui như thế nào, gặp được những ai, Nhất Bác vẫn một mặt im lặng. Anh nghĩ cậu thức khuya mệt rồi nên là không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi ghế phụ ngắm đèn đường.
Lúc về đến nhà, Tiêu Chiến tra chìa khoá vào ổ, bước vào nhà bật đèn lên, vừa quay lại đã bị Nhất Bác giữ lấy cầm hôn cậu cuồng nhiệt. Cậu mạnh bạo đưa lưỡi tách miệng anh ra rồi điên cuồng khuấy đảo. Anh không theo kịp tiết tấu, nước bọt không nuốt kịp chảy xuống.
Khó khăn đẩy cậu ra, anh chưa kịp lấy lại hơi đã bị cậu kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt khác. Lần này tay cậu lần mò cởi hết quần áo anh, không ngừng đẩy anh hướng về phía phòng ngủ. Lúc cả hai cùng nhau ngã xuống giường thì trên người anh không có một mảnh vải.
Hành động cuồng bạo này của Nhất Bác chỉ có khi cậu đang ghen. Tiêu Chiến mỉn cười dùng tay quàng qua cổ cậu, nhẹ nhàng đáp lại. Nhất Bác được đáp laik thẩn người, mấy chốc liền buông anh ra.
"Nhất Bác, người kia là Mặc Thuần, bạn học của anh thôi mà"
Nhất Bác chôn đầu vào hõm cổ anh cắn cắn, giọng khàn đục nói:
" Bạn học của anh có ý với anh, anh tính như thế nào?"
Tiêu Chiến hơi ưỡng người, cười lớn nói:
"Không thể nào đâu, lâu như vậy không gặp rồi mà. Với lại...người ta không có thích con trai"
"Không chắc" Nếu không thích con trai, tại sao lại nhìn vợ cậu với ánh mắt như vậy.
" Được rồi được rồi Nhất Bác. Nếu cậu ta thật sự thích anh. Anh sẽ nói: Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi"
Nhất Bác hài lòng cắn vào xương quai xanh của anh một cái, lại cởi hết quần áo của mình rồi ôm sát cơ thể oánh mịn của anh vào lòng.
" Anh có em còn ra ngoài làm cho người khác chú ý. Anh tính thế nào?"
Tiêu Chiến bất ngờ đẩy lại đè Nhất Bác dưới thân.
" Anh bù đắp cho em"
Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy phân thân to bự phía dưới. Dùng hết khả năng của mình chăm sóc yêu thương nó. Anh mút nhẹ đầu khất rồi đưa lưỡi cọ xát lỗ nhỏ trên đó. Sau lại ngậm hết nó vào miệng, cố gắng đưa nó vào sau nhất. Vòm miệng ấm nóng, chiếc lưỡi tình nghịch, đặc biệt người đó lại là anh. Nghĩ đến đây Nhất Bác như phát điên, ngửa cổ thở dốc. Cuối cùng là không kìm chế được bắn hết vào miệng anh.
Mùi xạ hương đột ngột tràn ngập khoang miệng làm anh ho sặc sụa. Nhất Bác hốt hoảng ngồi dậy định bảo anh nhả ra, thì thấy anh đã "ực" một phát, nuốt hết rồi. Cậu kéo anh lại, hôn lên đôi môi còn vương chút chất lỏng đặc sệt.
Kết thúc nụ hôn, cậu ôm anh lên giường. Rồi kéo chăn lại vỗ anh ngủ trước con mắt ngạc nhiên của anh.
"Bảo bối, không phải em không muốn, mà là bây giờ là một giờ sáng, em sợ làm xong rồi mai anh không đứng vững để đi làm đâu. Với lại.......thời gian không đủ."
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh và cậu đang cùng nhau ăn sáng như mọi ngày. Thì điện thoại Tiêu Chiến hiện lên một dãy số lạ. Thường thì anh sẽ tắt máy, nhưng từ lúc đi theo Vong Cơ thì không dám nữa, cứ sợ là đối tác làm ăn. Nên liền bấm trả lời.
"Weiii "
"Xin hỏi là ai vậy?"
"À, tôi là Mặc Thuần đây"
"Ra là bạn học Mặc. Có chuyện gì không?"
Nhất Bác nghe anh nói khuôn mặt liền ụ xuống khó chịu. Liếc mắt nhìn anh: mau mở loa lớn lên cho em.
Tiêu Chiến phải cực lực không phá lên cười trước sự dễ thương của Nhất Bác. Anh nghe lời, bật loa lớn
"Sáng nay thầy Trần có gọi cho tôi. Bảo là trường chúng ta năm nay có chương trình hướng nghiệp cho sinh viên năm nhất. Đặc biệt muốn cựu học sinh đến giảng dạy. Thầy tỏ ý muốn tôi là cậu đến làm"
Thầy Trần là giáo sư chủ nhiệm khoa thiết kế của anh tận 4 năm. Có tình cảm rất tốt với anh.
"Vậy thì khi nào bắt đầu làm luận án vậy?"
"Từ ngày mai, chúng ta đến trường làm. Sẽ mất khoảng hai ngày"
Tiêu Chiến đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh. Kiểu: Em có cho anh đi không.
Nhất Bác bất lực gật gật đầu, sau lại tiếp tục trừng anh : Đi thì đi, nhưng phải có chừng mực, không thì đừng hòng xuống được giường.
Tiêu Chiến bật ngón cái : okok.
" Được. Mai chúng ta bắt đầu"
-----------------------------------------------------------
Góc tâm sự cùng chuyện trò nho nhỏ
Vân kể cho mọi người nghe cái này nè. Chuyện là Vân có thích một người, Vân đã tỏ tình rồi, bạn ấy bảo tình cảm đối với Vân trên mức tình bạn nhưng mà thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp để quen. Nên nói chung là hai đứa khá thoả thuận nên là vẫn chơi với nhau bình thường và thậm chí là thân hơn nữa. Hai đứa còn mua sữa cho nhau rồi nhắn tin thả thính các kiểu. Cho đến bữa có bạn muốn xin info mình thì nó giống kiểu lơ mình đi luôn🙂. Sau đó nhắn tin với nhau và nó bảo là đừng thích nó nữa, Vân là người khá thoáng nên ok uncrush thì uncrush k sao cả🙂
Cho đến hôm qua, vì lớp mở máy lạnh, sợ mang đồ ăn sáng vào lớp ăn sẽ nghe mùi. Nên Vân và nhỏ bạn quyết định sẽ ăn ở ghế đá rồi lên sau. Trùng hợp thay nó cũng ăn sáng ngay ghế đá luôn. Mấy phút sau thì có một cặp đôi cẩu lương đi qua. Con bạn Vân kiểu "Ôi trời ơi tao với mày phải ăn cẩu lương đến khi nào, phải ngưng việc chảnh chó lại rồi kiếm người thích mới được", Vân đáp lại "Thôi thôi tao không có thích ai đâu". Thì ô hay bất ngờ ghê bữa đó nó nói chuyện lại với Vân chơi đùa các kiểu.
Hôm nay, lớp có buổi thuyết trình môn giáo dục công dân. Đến lượt tổ 2 của Vân lên thuyết trình về mâu thuẫn trong triết học. Cái đề tài này vô cùng khó hiểu luôn, nên là nhóm Vân chỉ máy móc soạn PowerPoint theo cái đống lý thuyết soạn được trên mạng. Và xui xẻo thay hôm ấy Vân không có đi soạn chung với tụi nó nên là không biết cái quái gì hết. Lúc cô bảo "Tổ hai lên thuyết trình đi con" rồi tụi bạn quay sang bảo "Mày lên thuyết trình đi nha" thì Vân giống kiểu: Ôi má ơi nội dung thuyết trình là cái gì vậy? Làm sao mà làm đây?
"Ê, mày lấy cái nội dung thuyết trình ra cho tao đọc trước cái tao mới biết đường mò chứ?" Vân quyết tâm kéo dài thời gian coi bài thêm chút nữa mặc cho cô giáo thúc giục trên bảng.
" Mày đợi tao chút" thằng bạn đưa bài thuyết trình trên điện thoại cho Vân xem. Lúc Vân định đứng lên mang cái bộ dáng không hiểu cái quái gì hết lên bục thì giọng của nó vang lên
"Cô ơi, tổ tụi con hình như chưa thuyết trình mà?" Nó ngồi tổ 1, mà tổ 1 thì tất nhiên là thuyết trình trước tổ hai từ tuần trước luôn rồi. Lúc nó hỏi câu đó, tụi bạn tổ nó đồng loạt quay xuống nhìn nó như nhìn một con thú lạ. Thế là nó với cô giáo cứ "Con nhớ là chưa thuyết trình mà" "Đâu con có nhớ lộn không chứ nhóm mình thuyết trình rồi mà?"
Vân như cá gặp nước vậy, buổi thuyết trình hôm nay diễn ra khá suông sẻ. Dù là nó quên thiệt hay là cố tình thì cũng thật sự biết ơn nó giúp Vân thoát chết.
Trò chuyện thứ hai:
Mọi người có xem cái bức tranh do anh Chiến vẽ trong "Nhà đu hành tự do" ấy. Mọi người có thấy cái gì bất thường không 🙂 Ai chưa biết thì đầu chương có ấy ạ.
Người con trai mặc áo sơ mi trắng đương nhiên là anh Chiến.
Bé mèo dưới chân anh là bé Kiên Quả. Phóng to hơn một chút sẽ thấy ánh nhìn của bé không phải hướng về anh Chiến mà là hướng về cậu bé xa xa đằng kia. Ở chân cha nhưng mắt hướng về bố :))))
Cậu bé xa xa mặc áo khoác vàng chùm đầu là Vương Nhất Bác.
Cái xe đạp là của anh. Nhưng cái bóng xe đạp dưới cát không hiểu sao lại có hình chiếc xe moto 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top