Chương 12:
Sau khi buổi tiệc kết thúc, quan khách không về nhà mà được sắp xếp cho mỗi người một căn phòng hạng sang ở lại qua đêm. Nhất Bác cho người sắp xếp cậu với Tiêu Chiến một phòng. Không quên dặn dò phục vụ sắp cho Hải Khoan cùng Trác Thành một phòng rồi cứ bảo hết phòng rồi.
Trong lúc mọi người điều từ sảnh di chuyển lên phòng được đặt trước, Nhất Bác cùng Hải Khoan đi bàn luận dự án cùng một số cổ đông lớn, Tiêu Chiến với Trác Thành nhận chìa khoá phòng vẫn không lên phòng ngay mà ở lại dưới sảnh đứng nói chuyện bên bàn rượu.
"Dạo này mày với Lưu tổng sao rồi"
"Sao là sao, công việc vẫn tốt, nói chung là mọi thứ điều ổn, còn mày. Nhìn cứ như cả hai đứa sắp sửa kết hôn luôn rồi" Trác Thành nói chuyện vẫn không quên đá xéo, đành thôi, ai bảo hắn suốt ngày mở mồm là sân si người khác, nên vẫn ế.
"Hì hì, cũng không biết ai hơn ai đâu" Tiêu Chiến cười ngả ngớn nhìn Trác Thành với cặp mắt đầy bí ẩn.
"Nói gì vậy. Có thời gian ở đây cà rỡn thì chừa chút thời gian về Trần Tình thăm Trác Tuyền đi" Nói rồi hắn vớ lấy một trong hai cái chìa khoá để trên bàn rồi nói "Tao về phòng trước" mà không biết rằng mình đã lấy lộn chìa khoá của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vốn cũng không có để ý đến số phòng của mình nên vẫn không phát hiện, liền thản nhiên cầm chiếc chìa khoá còn lại rồi về phòng, trên đường đi còn nhắn với Nhất Bác
"Chúng ta ở phòng XXX"
Trác Thành về phòng liền thấy trên bàn đặt một ly nước giải rượu, vì cái đầu đau như búa bổ nên liền cầm lên một phát uống cạn.
Tiêu Chiến về phòng còn lại cũng nhanh chóng cởi quần áo đi tắm, dù sao uống rượu rồi đi tắm cũng vô cùng thoải mái.
--------------------------------------------------------------------
Hải Khoan về phòng mình thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng ái muội: Trác Thành người thấm đẫm mồ hôi, nằm trên sàn nhà thở hổn hiển, trên mặt là muôn vàn biểu tình nức nở, hai cúc áo đầu bị hắn tự mình giựt đứt.
"A...ha...nóng quá...."
Hải Khoan nuốt nước bọt nơi cổ họng, này là bị người ta hạ thuốc rồi, còn chưa kịp định hình nên làm gì tiếp theo thì ánh mắt của y cùng của hắn giao nhau. Trác Thành không còn lý trí bỗng đứng lên chạy đến hôn lấy y.
Sợi dây lý trí bỗng đứt bặc, Hải Khoan không ngừng đáp trả Trác Thành. Đầu lưỡi khoáy đảo vòm miệng thơm rượu vang của hắn, đôi bàn tay vững cáp không ngừng vuốt ve tấm lưng của hắn. Cả hai hôn nhau quấn quýt cho đến khi cùng ngã xuống chiếc giường King size. Trác Thành trong cơn loạn lạc vơ tay làm vỡ mất chậu bông đầu giường.
Bên trong những cánh hoa hồng xinh đẹp là một chiếc camera mini ẩn. Hải Khoan bỗng nhíu mày, người này là đang muốn hủy hoại thanh danh của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Còn tên nhóc này, có lẽ là bị dính bẫy nên vạ lây rồi.
Trác Thành duới thân không ngừng uốn éo, lộ ra khuôn mặt khó chịu không thôi, không để ái nhân phải đợi lâu, Hải Khoan mạnh tay bóp nát chiếc camera ẩn thành từng mảnh. Rồi cúi xuống hôn lấy cánh môi mềm mại kia.
Từng ngón tay thon dài khẽ cởi từng cúc áo của Trác Thành, Hải Khoan nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn một phát làm Trác Thành phải rên nhẹ. Sau đó liền hôn lấy xương quai xanh quyến rũ, rồi ngậm lấy đầu nhũ vì thuốc kích mà bất kham sưng đỏ. Trác Thành như hài lòng với khoái cảm người trên thân mang lại, không ngừng rên rĩ và ưỡn ngực lên, hận không thể cho thêm vào miệng Hải Khoan.
Quần áo của cả hai điều bị lột sạch sẽ, Hải Khoan như phát điên khi thấy cơ thể trần trụi trắng tuyết của ái nhân. Cự vật mỗi lúc hắn rên rĩ lại thêm to ra. Hôn lấy đôi môi sớm bị hôn đến sưng đỏ, bên dưới liền đưa vào hai ngón tay thâm nhập.
Cảm thấy vật lạnh lạnh không thuộc về cơ thể mình thâm nhập, Trác Thành kêu lên vài tiếng nức nở. Nhưng vì tác dụng của thuốc nên không thấy khó chịu còn ngược lại ngứa ngáy đến lại. Hậu huyệt non mềm không ngừng hút lấy hai ngón tay, bọc đến rõ ràng.
"Chết tiệt, em xem bên trong em chật đến nhường nào" Hải Khoan vừa đưa tay vuốt ve dị vật cương cứng của Trác Thành vừa nói.
"A ha....." Khoái cảm hai phía đánh úp liền làm hắn thoải mái ngẩn mặt rên rĩ, bên dưới thuận lúc Hải Khoan lại đụng phải điểm gồ lên trong vách, làm hắn phải giật bắn người vì khoái lạc.
Biết mình đã tìm được đúng điểm, Hải Khoan cho ngón tay thứ ba vào rồi không ngừng cọ qua điểm kia làm tiếng rên rĩ một lúc một to hơn. Cuối cùng là từng dòng dịch trắng đục phun lên bụng của y. Nhưng vì thuốc mà vẫn run rẩy cương cứng.
"Ưmmm... cầu anh...."
"Cái gì?" Hải Khoan giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn thấy khuôn mặt mị hoặc của hắn liền suýt bắn ra.
"Làm ơn....tôi muốn anh cho vào....rồi cọ qua chỗ đó được không"
Nghe xong câu này vật cứng càng cương đến tím đỏ, Hải Khoan nhẹ nhàng rút ba ngón tay ra, ghé sát bên tai hắn
"Biết ngay như vậy sẽ không thoải mãn được em"
Dị vật liền một cú thúc vào đến lún cán.
Trác Thành vòng chân ôm chặt lấy hông của Hải Khoan, cả hai điều phát ra tiếng rên nhẹ. Hậu huyệt ướt nóng bao trọn lấy tiểu Hải Khoan đến không còn một khe hở. Hải Khoan lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh, khảng đặc nói
"A Thành, ngoan, mau thả lỏng"
Trác Thành ngoan ngoãn như một chú mèo con, cố gắng đem hậu huyệt thả lỏng hết mức có thể. Hậu huyệt vừa được thả lỏng, Hải Khoan liền mạnh mẽ đâm tới vang lên một tiếng "bạch" rõ to
Nước mắt trải dài trên má, thật sự rất đau, đây chính là lần đầu tiên của hắn, huống hồ tiểu Hải Khoan so với ba ngón tay khi nãy to hơn rất nhiều. Trác Thành có cảm giác giống như ăn không tiêu, liền nức nở khóc.
Dù cho dục vọng có lớn cỡ nào khi thấy hắn rơi nước mắt Hải Khoan vẫn là một phen đau lòng, y ôn nhu hôn lên khoé mắt của hắn rồi đặc lên môi một nụ hôn. Bên dưới chỉ nhẹ nhàng luận động từng cái một.
Trác Thành nhận được sự yêu thương của người trên vô cùng ấm áp, cố gắng đè nén cơn đau rồi đáp lại nụ hôn của y. Chỉ cần một hành động nhỏ đáp lại của hắn cũng khiến y phát điên. Bên dưới tốc độ cũng tăng dần, hậu huyệt quen dần với dị vật cũng dễ dàng ra vào hơn. Chẳng mấy chốc, khắp phòng điều là tiếng rên rỉ cùng thở dốc.
Nhấp gần nữa đêm, Trác Thành cũng không biết mình đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần. Chỉ biết gần nữa đêm Hải Khoan mới đem mọi thứ bắn hết vào sâu trong hắn.
Sáng hôm sau, eo mông như muốn lìa khỏi thân, Trác Thành mở mắt ra liền thấy khắp thân là dấu hôn tím đỏ cùng cơn đau đớn truyền từ hạ thân. Nhớ lại những chuyện đêm qua mình đã làm Trác Thành thật không thể tin được bản thân mình. Hắn cảm thấy uất ức cùng bị ăn hiếp. Liền oan oan ức ức khóc nức lên.
Hải Khoan nằm bên cạnh vẫn còn say ngủ, thấy Trác Thành khóc cũng vô cùng đau lòng. Liền quay sang ôm hắn vào lòng
"Ngoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
-----------------------------------------------------------
Cố gắng lên chương mới cho mọi người.
Chương sau sẽ là của Bác Chiến😎
Thứ năm, sáu, bảy tuần này là Vân thi giữa kỳ rồi đó mọi người 😭
Hình như nhờ viết truyện mà thành tích học tập Vân tăng lên đáng kể. Tháng vừa rồi Vân đã chiễm chệ ngồi trong top 3 học sinh giỏi của khối😖
Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo Vân 💓❤️😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top