Chương 11:
"Cuối tuần có một buổi tiệc của các cổ đông lớn. Anh cùng em đi"
Nhất Bác dựa lưng vào ghế xoay, tay đặt tấm thiệp mời được trang trí tinh tế xuống bàn, hướng Tiêu Chiến ôn nhu nói.
"Sao nghe em có vẻ không muốn anh đi cho lắm vậy? Thế nào, tiệc hữu nghị có rất nhiều mỹ nữ, muốn đi một mình sao" - Tiêu Chiến nhập dữ liệu vào máy tính nhưng vẫn không ngăn được mồm miệng của mình
"Anh biết là em sẽ không như vậy" - Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt lưu ly nhạt màu ánh lên chút không vui. Không phải cậu không muốn anh đi cùng. Cậu luôn biết hai tuần nay anh làm việc vất vả thế nào, đương nhiên muốn đưa anh đi chơi. Nhưng danh sách bữa tiệc đó còn có cả Vương Bạch, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện.
"Được rồi được rồi, anh biết là em thương anh nhất"- Tiêu Chiến quay sang nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời rọi thẳng vào trái tim cậu.
----------------------------------------------------------
"Vậy là chủ nhật này tôi phải đi với anh á hả"- Trác Thành lật qua lật lại tấm thiệp với bộ dạng nhăn nhó, không biết rằng hành động đó trong mắt Hải Khoan vô cùng dễ thương. Hai tuần nay y như bị trúng tà, bất cứ hành động nào của hắn hiện lên trong y điều đáng yêu không tả xiết.
"Phải, mai tôi đưa đồ đến cho em" - Hải Khoan quay về bộ dáng điềm tĩnh thường ngày khi thấy Trác Thành đưa mắt nhìn lên.
"Tôi thích màu tím"- Trác Thành không chút liêm sĩ đưa ra yêu cầu
"Được"
----------------------------------------------------------------------
Chủ nhật
Buổi tiệc bắt đầu lúc bảy giờ nên Nhất Bác đã đặc biệt cho người mang quần áo đến nhà Tiêu Chiến để cả hai cùng chuẩn bị. Tiêu Chiến dáng người gầy ốm và sở hữu làn da trắng muốt nên Nhất Bác chọn cho anh bộ vest xanh đen tôn da. Còn mình thì mặc bộ vest đen toát lên vẻ lịch lãm cùng lạnh lùng.
Tiêu Chiến mặc xong chiếc áo sơ mi trắng rồi trầm trồ ngắm nhìn mình trước gương. Quả thật anh mặc áo sơ mi trắng vẫn là đẹp nhất. Áo sơ mi trắng làm nổi bật làn da trắng cùng dáng vẻ thư sinh, xương quai xanh ẩn hiện qua lớp áo mỏnh manh làm tăng thêm vẻ kiều mị vốn có.
Lúc anh đi mặc chiếc áo khoác vest ngoài thì bất ngờ bị cậu ôm từ phía sau. Nãy giờ Nhất Bác đã thu hết sự xinh đẹp của anh vào mắt, cả người điều nóng rang. Cậu ôm lấy chiếc eo nhỏ thon thon của anh, mạnh bạo cắn một phát lên cổ làm hiện lên dấu hôn xanh tím nổi bật.
"Nhất Bác, em còn không mau chuẩn bị thì trể đó, có gì về nhà làm ha" Anh không có liêm sĩ nói.
Nhất Bác khá vui vẻ với dấu hôn mình để lại, chỗ này sẽ không dễ bị quần áo che mất. Anh quá đẹp rồi, cậu muốn mọi người biết anh đã có chủ.
Nhất Bác nhẹ nhàng buông anh ra, ôn nhu mặc chiếc áo khoác cho anh. Rồi xoay người lấy điện thoại gọi cho Vu Bân mau chuẩn bị xe.
Buổi tiệc sa hoa lộng lẫy trang trí theo phong cách quý tộc với đèn vàng lấp lánh. Trai tài gái sắc khoác lên mình y phục đắc tiền, tay cầm rượu vang đỏ đung đưa theo điệu nhạc. Phục vụ ăn mặc chỉnh tề đứng xếp hàng theo dọc hành lang. Đây chính là đặc trưng cho buổi tiệc của những người giàu có.
Đâu đó thoáng nghe tiếng càu nhàu.
"Nếu anh không lâu như vậy thì cũng không bị trễ đâu" Trác Thành trong bộ vest tím đẹp trai ngời ngời không ngừng trừng mắt người bên cạnh.
Hải Khoan miệng cười trừ luôn nói xin lỗi, trong lòng vốn cũng một bận rối tung khi thấy hắn đẹp như vậy.
Đằng này Tiêu Chiến không ngừng nốc rượu, Nhất Bác phải bận đi nói chuyện với đối tác không quan tâm được đến anh. Lúc quay trở về lại thấy anh nói chuyện với một đám mỹ nữ rất vui vẻ. Những cô nàng e lệ lúc nào cũng lấy tay che miệng cười khúc khích, đặc biệt có cô gái mặc váy hồng mặt đã đỏ lựng lên, hiển nhiên là bị anh trêu chọc. Lúc Nhất Bác vác khuôn mặt nợ tiền bước đến, anh mới chịu tách ra.
"Lần sau tiếp tục, tôi là Tiêu Chiến"
"Không có lần sau, anh ấy là Vợ tôi"
Rồi liền bị cậu hầm hầm lôi đi. Tiêu Chiến mồm ngoác lên tận mang tai, vô cùng thích thú với câu nói vừa rồi. Cậu đây là muốn công khai mối quan hệ cho mọi người cùng biết sao
Nhưng chưa kịp vui vẻ hết thì hai người họ đã bị chặn lại.
Là Vương Bạch!!!
Vương Bạch mặc vest xám cùng áo lông thú khoác ngoài vô cùng quyền quý cao sang. Hắn nở nụ cười khinh thường nhìn vào Nhất Bác rồi liếc sang Tiêu Chiến liền bị cậu đứng ra chắn lại. Không khí bừng bừng lửa đạn này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.
"Mày là thằng đánh tao hôm đó"
Tiêu Chiến không hề sợ hãi bước ra nói với giọng khiêu khích
" Là tôi, có việc gì?"
"Cũng chỉ có chút vẻ bề ngoài. Thì ra cũng là một thằng gay. Mày làm tình nhân của Nhất Bác vì tiền sao? Có muốn đến làm ấm giường cho tao không?"
Hắn thấy vẻ ngoài của anh cũng rất vừa ý, lại đưa ra lời bỡn cợt khiêu khích Nhất Bác. Thành công làm Nhất Bác tức đến điên lên. Nói gì cậu cũng được, nhưng không được động vào anh.
"Đã nói đủ chưa"
"Nhất Bác mày cũng không kém đâu. Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ mày cũng thật vô phúc, con trai duy nhất của mình lại đi thích đàn ông."
"Thế thì thế nào" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu lớn tiếng nói
"Cái quái gì...."
"Tao đang muốn hỏi mày thế thì thế nào?" Tiêu Chiến ngằng từng chữ " Thật ra cũng chẳng liên quan gì đến mày hết, vì mày vốn dĩ chẳng được em ấy để vào mắt"
"Vương gia nuôi nó lớn lên chừng này, nói không để vào mắt lại là ý gì?"
"Xin hỏi lúc các người nuôi em ấy đã từng mang cho em ấy hạnh phúc chưa, đến người làm cha kia còn không nhớ sinh thần của em ấy, lấy tư cách gì nói câu này?
Dứt lời, quan khách xung quanh cũng gật gù đồng tình. Vì vốn dĩ trong giới thời trang ai cũng biết Vương Nhất Bác bị Vương Thị ức hiếp, hiện tại tập đoàn Vong Cơ của cậu cũng là tập đoàn nhất nhì, nay lại hợp tác cùng Trần Tình uy danh lớn. Ai ai cũng muốn lấy lòng công ty này nên Tiêu Chiến đã lợi dụng nó. Tất cả mọi người nay điều đã lên tiếng chỉ trích Vương Bạch. Hắn ta là người kế thừa của Vương thị, dù có ngông cuồng cũng phải biết suy nghĩ. Hắn đương nhiên không muốn cãi bướng để rồi trở thành cái gai trong mắt những cổ đông lớn. Vì vậy đành im bặc, hùng hùng hổ hổ liếc nhìn Tiêu Chiến rồi rời đi mất.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn là một bộ dạng ngẩng người, từ trước đến nay chẳng có một ai dám vì cậu mà khẳng khái công khai đấu lại Vương Bạch. Trong lòng cậu hiện lên một cỗ ấm áp cùng ngọt ngào. Nhìn xuống bàn tay đang mạnh mẽ nắm lấy tay cậu không buông, cậu xin hứa với lòng dù có thế nào cậu cũng sẽ hảo hảo ở bên người này.
Dẫu cho cả thế giới có quay lưng về phía cậu, tôi cũng sẽ cùng cậu bước tiếp.
Ngoài bãi đỗ xe, Vương Bạch lặng lẽ nói nhỏ với một phụ vụ. Xong lại đưa hắn tiền cùng một gói thuốc nhỏ.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì lâu quá rồi mới up chương mới.
Dạo này Vân phải ôn thi nên chắc sẽ không up chương sớm được.
Nhưng hai hoặc ba chương sau sẽ có H cặp Chiến Bác và Khoan Thành ạ :3
Nhất Bác với Chiến ca đã có mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới rồi đó :3
Thêm nữa là chúc mừng sinh nhật của Chiến ca ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top