4.
Thời gian trôi nhanh, mới ngày nào còn cùng nhau nghịch cát ngoài công viên. Mà giờ đã dần trưởng thành rồi !
Cậu 11 tuổi, năm cuối giáo dục tiểu học. Anh 17 tuổi, năm cuối trung học cơ sở !
( * Ở Trung Quốc, hệ thống giáo dục từ 6 - 11 tuổi thuộc giáo dục tiểu học. 12 - 17 tuổi là trung học cơ sở ^^ )
Tư chất cả 2 cực tốt, chuyện học hành vốn không phải vấn đề khó. Bảng xếp hạng lúc nào cũng Vương Nhất Bác hạng 1, Tiêu Chiến hạng 1. Cậu đã ngầm giao kèo với anh, một lần hạng nhất anh phải xuống bếp làm gì đó rồi cùng ăn. Anh vì không muốn cậu lười biếng còn bonus thêm một ngày thực thụ trở về làm anh người hầu nhỏ ! Nhìn rõ rồi đấy, lần này cũng không có ngoại lệ !
_________________
" Tiểu hầu, lấy cho cậu chủ hộp kem nào. Nhớ lấy vị socola đấy "
Tiêu Chiến còn chưa dọn xong chỗ bát trong bếp thì phải lật đật đi lấy đem ra cho cậu.
" Vương Nhất Bác em còn là người không ? "
" Tiểu hầu này gan thật to ! Dám nói như vậy với cậu chủ sao ? "
" Không thèm cãi với em "
Đoạn anh quay phắt đi vào bếp. Đúng là cái miệng hại cái thân, anh thực sự hận bản thân tại sao ngày đó lại đi hứa với cậu mấy lời nhảm nhí này. Khích lệ cái gì chứ, tự mình tìm hoạ thì đúng hơn.
" Chiến ca !!! Chiến ca !! "
" A Bác, mẹ thấy con đúng là được voi đòi tiên. Con dám công khai bắt nạt cục cưng của mẹ vậy sao ? "
Hôm nay là chủ nhật, tất cả mọi người đều rảnh rỗi. Ba mẹ Vương từ nãy ngồi xem tivi chứng kiến hết bảo bối nhỏ bắt nạt bảo bối lớn thế nào . Được nấu cho ăn ngon, không dọn phụ liền chạy ra tiếp tục hưởng thụ. Phúc phần cũng thật lớn !
" Mẹ à, con chỉ có một ngày thôi. Để sang ngày khác 1 giây thì không được nữa đâu "
" Ba thấy mày lúc nào chả được chiều. A Chiến hiền lành quá rồi "
" Ba mẹ thấy vậy thôi. Thử xem mỗi lần con lỡ lơ đi vài khắc, con sẽ tốn cả ngày để dỗ bảo bối lớn. Còn ảnh lơ con cả ngày, quyền giận lẫy con cũng không có "
Cậu tỏ vẻ ấm ức, tay vẫn liên tục đưa kem vào miệng. Tiêu Chiến sau khi xong việc bếp thì mệt mỏi lê chân ra ngoài, ngồi hẳn vào lòng cậu còn ngả đầu về sau thở mạnh.
" Trên đời có người hầu nào như vậy không ? Đuổi việc "
" Im miệng lại cho anh ! "
" Đó ! Ba mẹ thấy chưa !? "
Cậu nhìn qua ba mẹ, thì thấy họ cười khúc khích. Còn buông tặng cậu 2 từ " đáng đời " !
Thôi vậy, cậu chủ này quen rồi. Cậu múc kem đút cho anh, vốn dĩ cậu không thích socola. Nhưng cậu ăn nó vì anh thích ! Có vậy thì vừa ăn vừa đút cho anh, tăng thêm tình cảm huynh đệ không phải rất tốt sao !?
" Nhất Bác, từ từ thôi. Lạnh "
" Lạnh lắm sao ? "
Vương vô sỉ lên đoạt xá, cậu cứ một muỗng đưa vào miệng rồi lấy ra ! Đừng nghĩ nhiều, cho bớt lạnh thôi.
" Vương Nhất Bác em còn là người không ? "
" Anh ngại cái gì ? Không phải lần nào dỗ anh ăn cháo lúc bệnh em đều phải làm thế này sao ? Thổi thì anh chả chịu nuốt, khó chịu gì chứ "
" Em chê anh lắm chuyện khó chiều đúng không ? Em cứ nói thẳng đi, anh tự mình ăn. "
" Đúng đó ! Ngoài em ra ai chiều nổi anh chứ "
Anh nghe thấy liền xù lông đứng phắt dậy, định bỏ đi thì bị ôm lại ngồi xuống như lúc đầu. Cậu một tay ôm một tay bẹo má buông lời chọc ghẹo không thôi !
" Ba mẹ xem. Bảo bối lớn ngày xưa một câu cũng không dám cãi con, bây giờ thì một ngày giận dỗi đếm không xuể "
" Con tự mình ghẹo thì tự mình dỗ. Bảo bối lớn của ba mẹ năm sau là phải đi đại học rồi. Tới lúc đó xem con bắt nạt ai "
" Không phải sẽ học ở Bắc Kinh sao ? Con dọn ra cùng anh ấy "
" Anh sẽ thi ngành Y đại học Triết Giang "
Nghe anh nói, cậu liền thay đổi biểu cảm. Anh sẽ đi Triết Giang sao ? Cậu thì phải ở lại Bắc Kinh tiếp tục trung học cơ sở ?
" Ngành y ở Bắc Kinh cũng có trường tốt. Tại sao anh lại đi Triết Giang chứ ? "
" Anh thích trường Triết Giang hơn. Em lo gì chứ, cũng đâu xa lắm. Em học trung học không quá bận, có thể bay ra thăm anh mà "
" Em không muốn. Em không muốn anh đi xa "
Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, tay ôm siết chặt hơn một vòng.
" YeBo em đâu còn là con nít nữa. Cao gần bằng anh rồi "
" Gọi em là cậu chủ ! "
Mỗi lần anh nghe thấy câu này, là biết rằng anh không có khả năng làm trái ý muốn của cậu. Nhưng ngành y anh phải bằng được đậu vào Triết Giang, nếu không công sức anh cố gắng đều bằng 0 !
" Nhất Bác, lần này anh không nguyện ý "
Cậu buông anh ra, im lặng đứng dậy trở về phòng. Anh nhìn theo cậu mà trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng không đáng có.
" A Chiến, con cứ kệ nó. Hai đứa lớn lên cùng nhau, chắc nó khó có thể chấp nhận được. Con thích thì cứ học, rồi nó sẽ quen thôi " Ba Vương nói
" Nhưng con không nỡ nhìn em ấy như vậy. Nhất Bác không vui con cũng không vui, xa em ấy .. nói thật con cũng rất đau lòng. "
Cậu đứng ngoài cầu thang phòng mình, từng lời anh nói cậu đều nghe thấy. Cậu không muốn để anh một mình, cậu sợ anh sẽ gặp bất trắc. Cậu sợ anh không lo được cho bản thân, sợ không ai cưng chiều anh. Sợ lúc anh mệt mõi không có chỗ để anh sà vào làm nũng. Và cái cậu sợ nhất .. chính là anh tìm người khác thay thế cậu làm những việc đó !
______________
' Cốc cốc '
" YeBo mau mở cửa cho anh ! Chúng ta nói chuyện có được không ? "
" ... "
" Anh biết em nghe thấy, mau trả lời anh "
" ... "
Anh dùng cách nào cũng không nhận được hồi âm của cậu đành lủi thủi bước xuống nhà. Vào bếp phụ mẹ Vương làm bữa tối.
" Nó không trả lời con sao ? "
" Vâng, con lại không nỡ đi rồi. Hay là con vào công ty phụ ba, cũng không tệ ! "
" Con không thích thì sẽ tệ thôi, cứ theo ngành y. Ba mẹ ủng hộ con, còn phần Nhất Bác chúng ta từ từ khuyên nó sau. Nó rất thương con, nên chưa thể chấp nhận thôi "
" Vâng .. "
Hai mẹ con loay hoay trong bếp đến tận tối thì dọn ra luôn. Ba Vương cũng xuống rồi, nhưng không thấy cậu.
" Chúng ta ăn trước đi, con sẽ đem lên cho YeBo sau .. "
Anh cứ nhìn mải vào chỗ trống bên cạnh, không thể tập trung ăn nổi.
" Chiến ca. Lên phòng em một chút "
" A .. được "
Cậu xuống nói rồi quay về phòng, anh cũng lủi thủi theo sau. Cậu kéo anh đến ngồi cạnh mình, nắm lấy tay anh nghiêm túc.
" Em sẽ chuyển trường theo anh. "
" Sao ? Không được, anh sợ sẽ không có thời gian lo đầy đủ cho em "
" Em lớn rồi em tự lo được. Chiến ca, chúng ta không được tách xa nhau ! "
" Bảo bối nhỏ, anh nghĩ rồi. Nếu được, anh không học y nữa. Anh vào công ty phụ ba, không xa em có được không ? "
Đồng tử cậu giãn ra, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Cậu kéo anh vào lòng mình, thủ thỉ
" Ngốc ! Bảo bối lớn nỗ lực như vậy chả nhẽ em lại dập tắt hay sao ? Được rồi. Em không theo anh nữa, nhưng em sẽ thường xuyên bay sang thăm anh. Anh không được chê em phiền, anh không được ngó lơ em "
" Bảo bối nhỏ từ khi nào lại nói nhiều vậy a ? Anh tất nhiên không chê em phiền. Nhưng em bay thường xuyên sẽ ảnh hưởng việc học, một tháng cho em ra 2 lần. "
" 2 lần quá ít .. "
" Hôm nào anh cũng gọi video cho em ! Cùng nhìn nhau ngủ có được không ? "
Cậu khẽ gật đầu
" Anh không được thân thiết với người khác. Không được để họ tiếp cận anh, không được đi khuya một mình. Không được quan tâm người khác, chỉ được quan tâm em. Chỉ được thương mình em. "
" Tất nhiên ! Trong lòng anh chỉ có bảo bối nhỏ "
Cậu đứng dậy đi về phía tủ chứa đầy cúp lớn nhỏ, lego cậu yêu quý nhất, lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ. Trở lại giường, cậu đưa nó cho anh.
*Mở
" Ye .. YeBo .. đây .. "
Cậu lấy chiếc nhẫn đeo vào áp út của anh.
" Bất kể anh có đi đâu, anh vẫn là bảo bối lớn được nhà họ Vương chúng ta cưng sủng. Là bảo bối mà Vương Nhất Bác này yêu thương. Anh đeo nhẫn rồi thì chính là người của em, lúc mệt mỏi hãy nhìn vào nó và gọi điện cho em nhé ? Em sẽ lập tức đến bên anh ! "
Một giọt lệ nóng đọng trên gò má, anh ôm chầm lấy cậu. Cảm xúc bao lâu nay, cuối cùng anh đã biết rõ là gì rồi ..
" Nhất Bác .. anh yêu em. Cảm ơn em, vì tất cả "
" Đồ ngốc ! Sao anh lại để em chờ câu này lâu đến vậy ? Em yêu anh .. "
________3 năm trước
Đó là đêm cậu phát hiện trong ngăn tủ anh đầy ấp thư tình của nữ sinh. Cậu đã vứt hết chúng đi và khi anh phát hiện liền nảy lên một trận cải vã.
" Anh chỉ vì nhưng bức thư nhảm nhí đó mà nổi nóng với em sao ? "
" Dù là gì đi nữa thì em cũng không thể tự tiện vứt đi đồ của anh !! "
" Em không muốn anh xem. Nếu anh dao động thì làm sao đây ? Em không muốn ! "
" Cún con .. em .. "
" Em yêu anh ! Em chỉ muốn Chiến ca quan tâm đến em thôi. "
" Được rồi không nói nữa. Lần sau anh không nhận thư, xin lỗi vì nổi cáu với em "
" Anh thì sao ? Anh có yêu em không ? "
" Em về phòng trước đi. Vấn đề này .. anh chưa trả lời được .. "
Chưa trả lời được ? Hay anh chỉ đơn thuần xem cậu là em trai thôi !? Chỉ vì một câu nói đó, mà Vương Nhất Bác cả đêm ngâm mình trong bóng tối. Cậu không bật đèn, mà cũng không đủ can đảm để bước khỏi giường. Cậu ước có anh ngay cạnh mình, nhưng nếu đến vì tình cảm anh em thì có lẽ cậu một mình vẫn ổn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top