2.


Sáng hôm sau, Nhất Bác dậy từ sớm nhưng vẫn không dám động đậy sợ tiểu ca nằm trong lòng mình sẽ tỉnh giấc. Cậu ngắm nhìm gương mặt anh thật kỹ, rồi bản thân bỗng dưng lại một thoáng cảm xúc lạ thường trào ngược về đại não. Đôi mắt phượng đó, cái mũi cao, làn môi xinh xắn lại đỏ hồng, nước da trắng nõn không tì vết. Đẹp ! Rất đẹp ! Không nhịn được cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái.

" Um ... " anh dúi đầu chặt vào ngực cậu

" Um a gì nữa, mau dậy thôi ! Mặt trời lên đến mông rồi " ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ làn tóc anh

" Nhất Bác ... "

" Hửm ? "

" Đưa anh đi chơi " anh lười biếng mở mắt ngước lên nhìn cậu. Môi nhỏ chu chu ra

" Gì đây ? 14 tuổi rồi chứ còn bé đâu mà làm nũng đòi đi chơi hửm "

" Anh không có ! Là em tự mình hứa "

" Hứa cho vui "

Anh nghe đến đây liền rời khỏi vòng tay cậu ngồi dậy 2 tay ôm chân mình quay lưng đi. Đáng yêu chết được !

" Chiến ca ! Mau qua đây hôn một cái. Chúng ta liền đi chơi "

Anh không thèm trả lời

" Aaaa ... "

Cậu lấy tay đập mạnh vào thành giường, anh nghe thấy liền hốt hoảng quay lại. Nắm lấy bàn tay đỏ chót mà rưng rưng

" Em làm cái gì vậy hả Vương Nhất Bác ?? Em bệnh sao ? "

Cậu nhìn anh thổi phù phù vào tay mình mà buồn cười, thỏ ngốc. Lớn tuổi hơn, nhưng ngốc chết đi được

" Em trêu anh tí thôi. Anh rưng rưng cái gì chứ, sắp khóc nữa đấy à ? Em không dỗ anh đâu "

" Hic .. anh không chơi với em nữa .. hic "

Cậu đẩy anh nằm xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Lau đi nước mắt trên dung nhan mỹ miều ấy đầy sủng ái.

" Chuẩn bị đi ! Em về phòng thay đồ, xong thì đưa anh đi chơi "

" Ừm .. "

Cậu đầy vui vẻ rời đi. Lát sau, khi cả 2 bước xuống nhà. Thì thấy ba mẹ Vương đang ngồi cùng phụ huynh khác, bên cạnh còn có một cô bé gái. Rất đáng yêu !

" Ba mẹ ! Chào cô chú " cả 2 lịch sự

" Chị Vương, đây là ? " - Trần phu nhân hỏi

" Đây là 2 đứa con trai của tôi ! Tiểu Chiến và Nhất Bác. Nè 2 đứa, đây là Trần tổng và Trần phu nhân, bé gái kia là Lan Nhược "

" Mẹ ! Nếu không có gì, con đưa anh Chiến ra ngoài chơi đây "

Bỗng, Lan Nhược chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến. Đứa bé gái này bằng tuổi Nhất Bác !

" Lan Nhược, mau buông anh ra con làm gì vậy ? "

" Trần phu nhân à không sao đâu ! " Anh cười gượng

" Một là buông anh ấy ra ! Hai thì để tôi giúp "

Lan Nhược nhìn thấy ánh mắt băng lãnh đó liền vội vã buông ra mà khóc toáng lên. Đoạn cậu nắm tay anh kéo thẳng ra ngoài

" Anh hay nhỉ ? Để ai muốn ôm thì ôm à ? "

" Anh .. nhưng đó là con của bạn ba mẹ, anh không muốn thất lễ. Anh xin lỗi "

" Tôi nói anh biết Tiêu Chiến ! Vương Nhất Bác này sủng anh thế nào bản thân anh biết rõ. Nếu để tôi biết người khác tùy tiện đụng vào anh, thì tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy bọn chúng sống không bằng chết ! "

Tiêu Chiến run người, bất ngờ trước lời nói một tiểu thiếu gia 8 tuổi. Bị doạ rồi .. nước mắt anh lại trực trào, môi xinh hơi đưa ra, tay anh kéo lấy tay áo cậu làm nũng xin tha thứ.

" Nhất Bác .. hic .. không dám nữa mà .. hic. Em đừng giận ca ca, đừng doạ anh mà .. "

" Tôi doạ anh sao ? Anh cứ thử xem ! "

Anh hết cách bước đến ôm lấy cậu, không biết trách ông trời trêu người hay là anh chậm phát triển. Nhưng đứa nhóc này thật sự cao gần bằng anh mất rồi !

" Anh ôm tôi làm gì ? Vào ôm con nhóc kia đi "

" Nhóc gì chứ, cô bé đó nhìn chắc cũng bằng em "

" Còn cãi ? "

Cậu định đẩy ra thì anh nhanh chóng ôm chặt hơn. Ghì đầu vào lòng ngực cậu, lát sau khi cậu hạ hoả anh lại thì anh lập tức hôn lên môi cậu lấy lòng.

" Ai cho anh hôn ? "

" Em .. bình thường cũng bắt anh hôn còn gì .. "

" Bây giờ không cho nữa ! "

" Sao lại không cho nữa .. tại sao không cho "

" Ở đâu nhiều cái tại sao vậy ? Tại anh mà vẫn chưa ra khỏi nhà đây này ! Không đi chơi nữa vào nhà "

Anh nghe đến đây liền buông cậu ra uất ức liên tục chảy nước mắt. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc ! Vương Nhất Bác này đúng là bắt nạt anh thành thú vui

" Khóc gì mà khóc ? Không biết xin xỏ một chút hay sao ? "

" Không thèm .. "

" Hôn em một cái. Nhanh lên ! "

Anh chôn chân tại chỗ

" Mau lên ! Lau nước mắt qua hôn em một cái, khóc xấu như vậy mà cứ thích khóc "

Nói thế thôi, chứ cậu vẫn bước đến chùi nước mắt cho thỏ ngốc mít ướt. Hôn thật lâu trên môi nhỏ đáng thương bị dày xé kia. Lại còn lưu manh liếm nhẹ một cái.

" Sau này khóc thì cắn em, không được cắn môi. Nào, lên xe. Xe đạp của em mới tậu rất xịn, cho anh ngồi đầu tiên ! "

_____________________

Tiêu Chiến đã từng rất nhiều lần nghiêm túc suy nghĩ về giới hạn của mối quan hệ này. Rồi cuối cùng cũng không thể thông, hỏi cậu thì cậu cũng ậm ừ bảo " Người hầu - cậu chủ " !

" Tiểu Bác, chúng ta đều là con trai. Suốt ngày hôn nhau như thế không hay lắm .. "

Nghe đến đây, cậu dừng xe mặt tối sầm lại

" Vừa gặp nhỏ kia liền suy nghĩ đến việc này sao ? Người hầu nhỏ ? "

" Không phải .. anh chỉ cảm thấy hơi lạ thôi. Dù cho chúng ta là gì đi nữa .. "

" Chắc anh quên rồi ! Rằng anh gọi tôi là Cậu Chủ ! "

Đoạn anh im bặt, anh hiểu ý cậu. Cậu muốn anh không linh tinh nghi vấn về chuyện này, cậu muốn anh biết lời của " cậu chủ " chỉ có thể nghe không thể cãi ! Nhưng một thiếu niên 14 tuổi như anh làm sao có thể không để ý ? Mối quan hệ này mập mờ đến mức khiến anh đôi lần cảm thấy ngột ngạt. Nó khiến anh đôi lúc trở nên khác thường, anh ỷ lại, anh thật sự đã nhiều lần ngã vào cậu mà làm nũng. Và có lẽ .. anh cũng thích như thế !

" Xin lỗi .. cậu chủ. Chiến Chiến nghĩ nhiều rồi "

Đoạn cậu níu tay anh ôm ngang eo mình !

________________________

Chơi mệt rồi, cả 2 về nhà thì thấy Lan Nhược vẫn còn ở đó ! Và tay cô bé đang cầm chính là lego của Vương Nhất Bác !

" Hai đứa về rồi sao ? Ba mẹ con bé gửi lại đây một chút để đi giải quyết vài chuyện, lát sẽ đón ngay mà.  " mẹ Vương trong bếp ló ra nói

" Ai cho phép cô động tay vào lego của tôi ? " Cậu tiến tới đứng trước mặt cô, không một biểu cảm nhả rõ từng con chữ

" Là bác Vương đưa cho tớ ! " Lan Nhược ngây thơ nhìn cậu, rồi liền di chuyển ánh mắt sang phía anh

" Nhìn ? Muốn ôm anh ấy nữa sao ! Tôi nói cô biết, tôi không nể mặt ba mẹ cô đâu. Thử động bàn tay của cô vào anh ấy lần nữa đi ! "

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn liền chạy đến bên Nhất Bác cố gỡ rối

" A haha, YeBo à chúng ta lên nhà thôi. Anh sẽ mang snack lên cho em ngay " Đoạn anh nhanh chân chạy vào bếp

Cậu vừa định cất chân bước đi thì ..

" Tôi thích động vào anh Chiến thì làm sao ? Tôi sợ cậu sao Vương tiểu thiếu gia ? "

" Trần tiểu thư giấu bộ mặt này cũng kỹ thật đó ! Tôi không cần cô sợ tôi .. "

Cậu dùng tay bóp mạnh mặt cô gằng giọng

" Động vào anh ấy, cô sẽ chết một cách dơ bẩn nhất ! Nhớ lấy "

Anh hất gương mặt ấy sang một bên rồi bước lên phòng !

" Vương Nhất Bác, để rồi xem ! Không có được cậu, tôi sẽ giành anh ta để thay thế ! "

___________________________

Aigoo ! Mấy ông bà này thật sự là 8 tuổi đấy các cô ạ. Chỉ có Chiến ca đáng thương của tôi 14 tuổi đầu mà vẫn bị bắt nạt thôi ( ꈍᴗꈍ) Thật tội lỗi khi bắt anh bị chiếm tiện nghi nhiều đến thế : (((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top