Chương 7: Cố Nhân



Ái chà, tên này hình như ta đã gặp qua mùi vị này, rất lâu, rất lâu về trước, mùi vị tươi ngon hấp dẫn này.

Lão Quỷ, ngài định ăn hắn ta?

Ngươi ngu sao? Ăn hắn ? Ta sẽ là nuốt tươi uống cạn máu hắn trước khi nhai từng khúc xương của hắn. Đi nào con mồi đêm nay đây rồi.

Nhưng nhìn hắn rất giống Tri Kỷ của Yêu Tinh đó Lão Quỷ, chúng ta không nên động vào.

Ngươi sợ Yêu Tinh, kiếp nào chẳng có người giống hắn ta xuất hiện. Nhưng đều không phải đó sao. Mà dù gì  người có dung mạo giống hắn đều bạc kiếp mà mất sớm thôi. Ta chỉ là giúp hắn sớm được luân hồi. Hâhhahahahaah

Đúng, vậy chúng bắt hắn thôi. Ta sẽ yểm trợ ngươi.

Tiêu Chiến mơ hồ mà lạc tới giữa cánh rừng , anh không biết phương hướng nào để trở lại, trong người không có bộ đàm, cũng chẳng có thứ gì cả.
Cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình từ xa. Làm Tiêu Chiến có đôi chút hoang mang. Mặc dù việc nhìn thấy những hồn ma cũng không phải là xa lạ. Ngày bé anh gặp nhiều nên thành quen. Từ năm 9 tuổi sau con sốt thì không còn nhìn thấy nữa. Nên bản thân hiện tại lại có đôi chút hoảng sợ. Cố gắng nhớ lại quãng đường mình đã đi. Vẫn chỉ quay lại vị trí cũ, đang phân vân có lên đi hướng ngược lại hay không? Thì bất thình lình Tiêu Chiến ngất rồi. Cảm giác như anh bị vật gì đó vác đi trên không trung vậy.

Hahaha, con mồi này nghe ngon đó Lão Quỷ mùi vị rất thơm.

Đi theo ta ngươi sẽ có rất nhiều đồ ăn tươi ngon, sau nhớ phục tùng ta, nghe rõ chưa.

Vâng Lão Quỷ, trước hết chúng ta sẽ làm gì hắn.

Ngươi biết cách thức ăn một con người ngon nhất là như thế nào không? Chính là hút đi sự sợ hãi, càng sợ hãi càng ngon, sau đó sẽ ăn tới phần tàn độc và tham lam. Sau cùng là giải khát chính là dòng máu tươi chảy trong cơ thể người.

Nhưng sao lạ quá Lão Quỷ, nghe nói khu rừng này bị Yêu Tinh thanh trừng cách đây không lâu, vậy chúng ta ở đây không sợ sao?

Ngươi có biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không? Chính vì Yêu Tinh đã thanh trùng nên hắn mới không để ý ta xuất hiện, như vậy sau một thời gian ta sẽ một mình một phương mà kiếm mồi..... Được rồi đặt hắn vào hang động này.Xem nào con mồi bé nhỏ.

Lão Quỷ yêu trước hết hút sự sợ hãi, mà không thu hoạch gì.

Hắn không có gì sao Lão Quỷ.

Lão Quỷ tiếp tục hút đến phần tàn độc và tham lam cũng không thu hoạch được gì liền tức giận.

Hắn không có gì, hắn ta rất kì lạ. Nhưng thôi không sao, ta sẽ uống máu của hắn trước dòng máu ấm áp mùi vị tươi ngon này. - Lão Quỹ bắt đầu rút một con dao ở thắt lưng tiến lại phần cổ của Tiêu Chiến .

Xẹt............... đứt rồi, máu chảy máu rồi, nhiều quá.

Á...... á... Y...Ê...u Tinh..... xin người tha mạng cho ta .

Rầm....... Lão Quỷ cổ lìa thân, ngã rầm xuống mặt đất.

Xin tha mạng Yêu Tinh, xin ngài . Tôi chỉ ......

Chưa kịp nói hết một ánh sáng màu xanh kết liễu tên quái dẻo mép còn lại.

_______________

Cậu chủ, cậu chủ.......

A......

Tiêu Chiến dường như thấy cơ thể mình đau từng khúc xương vậy đó, đầu cũng có chút đau nhẹ. Đưa tay ấn thái dương.

Cậu chủ, cậu uống chút nước ấm. _ A Nham sợ rồi, cuống quýt mà đưa cốc nước ấm, một tay đỡ cậu chủ anh ngồi dậy.

Lần sau cậu cần lấy hay đi đâu thì gọi tôi, ở đây rất nguy hiểm.

Em Biết, được rồi, anh tìm thấy em ở đâu?

Vương đội trưởng đưa cậu về, cậu không cử động làm tôi hoảng loạn một phen. Đội y tá kiểm tra. May sao cậu không sao.

Ừm, được rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi.

Vâng, cậu cần gì nhớ gọi tôi.

Em biết rồi A Nham.

Ah, mai nhớ cảm ơn Vương đội trưởng, hình như mang cậu về không dễ dàng, tôi thấy Vương đội trưởng toát hết mồ hôi, đầu tóc bù xù, trên áo còn có chút như .... Thôi tóm lại mai nhớ cảm ơn đội trưởng Vương nhé.

Được rồi, anh đi nghỉ đi.

A Nham đi khuất đóng lại cửa phòng của cậu chủ,canh giữ ngủ ở phòng ngoài bảo vệ cậu chủ. Nãy cũng làm anh lo suýt chết rồi.

Cái gì mà đầu tóc bù xù, ai làm gì tên mặt đơ ấy............ thôi xong , Chiến ơi là Chiến sau mày bỏ ngay,  không một giọt rượu bia nào nữa nhé - Lấy tay đặt lên trán lắc đầu tự ngán ngầm bản thân mình, Tiêu Chiến nhớ lại mình đã làm gì rồi.

Ai, ai, anh là ai, định bắt tôi đi sao, đừng hòng, ông đây cũng học võ nha, cũng luyện Taekwondo nha - Tay cầm cành cây mà không biết có trong tay từ bao giờ Tiêu Chiến khua khoắng liêu siêu trước mặt Vương Nhất Bác.

Im lặng, tôi đưa anh về.

Không ta không đi, ngươi là muốn bắt cóc ta đúng không? Không dễ đâu, đi ra xa ta ra. Ta nói ngươi biết ta ta.......
=====================
Nhất Bác tiến tới nhấc bổng người hắn nhớ thương bao lâu nay. Nhìn người đó ngủ trong vòng tay hắn, hắn đang không biết mình đang mơ hay đang thực. Vẫn cái thói quen ngủ dụi dụi mũi. " Anh ấy đích thực là Nguỵ Anh sao? " Đã rất nhiều lần Nhất Bác không tin đây là thật, chính là Huyết Tâm của hắn, chính là Lam ẤN của hắn, không sai. Đôi tay run run sờ nốt ruồi dưới môi của người.
=======================

[ Lam Trạm tỉnh dậy, toàn thân mình đầy thương tích, hắn giằng co với Chúa thân xác người hắn yêu. Đôi tay run run không còn sức lực rút cây trâm cài tóc mà Nguỵ Anh tặng hắn, đâm thẳng xuyên qua chiếc mạt ngạch lấy ra Lam Ấn dòng máu tinh khiết nhất của Lam Gia nhẹ nhàng đánh dấu dưới cánh môi của Nguỵ Anh. Một thứ rất nhỏ xinh nhưng mang Lam Ấn  nơi chứa Ấn Kí của Lam Gia. Truyền thuyết nói mỗi người trong Lam Gia từ nhỏ đã đeo đai chán, mạt ngạch nhận chủ cũng tạo ra pháp lực, pháp lực này lâu ngày tạo thành Lam Ấn nơi chứa đựng dòng máu tinh khiết nhất. Chỉ có dòng máu thuần chủng này mới ra vào được Hàm Động nơi tổ tiên ngàn đời của Lam Gia cất giữ Linh khí bảo vệ nơi ở của Lam Gia. ]

Hắn yêu Nguỵ Anh chỉ riêng Nguỵ Anh của hắn, không sai chỉ duy nhất mình hắn trên thế giới này.Hắn không chấp nhận một thể xác khác một linh hồn khác. Chúa giám cược hắn cũng giám cả gan.

=================================

Mải mê nhìn nốt ruồi dưới môi đến ngẩn ngơ, Nhất Bác dường như cũng không kìm lòng mà đưa tay sờ lên đôi môi rồi khoé mắt của người ấy. Thật sự đã về thật rồi. Thật sự là về thật rồi...... Hắn khóc ư, không nước mắt đã không còn rơi từ lâu rồi.
Chỉ là lần đầu tiên Vương Hàn thấy chủ nhân của mình đôi mắt không còn màu xanh lạnh lẽo thường ngày nữa.

Ư.... Đây là đâu? Các người là ai buông ta ra.- hai tay Tiêu Chiến trong vô thức mà túm tóc người đang ôm mình, không quên đấm đá loạn xạ làm Nhất Bác đành phải gừ cho y một cái.

Im nào, tôi là đội trưởng Vương, yên tâm ngủ đi, tôi đưa anh về.

Đội Trưởng Vương? Tên mặt đơ á ? Vương đội Trưởng, ah quen này? Tôi hỏi anh nhé..... anh là có ý gì, nếu như anh tức giận vì tôi ngã lên người anh mà xin lỗi qua loa, tôi sẽ đền bù bằng thứ anh thích, dù gì anh cũng đỡ tôi khi tôi ngã. Tại sao.... Tại sao lại cứ nhìn tôi không chút biểu cảm. Anh là ... l..à muốn bắt đền tôi sao? - Tiêu Chiến mắt lim dim tay chỉ vào mặt Vương Nhất Bác.

Được rồi mai cho anh đền, giờ ngủ đi. - Lấy tay truyền một luồng ánh sáng xanh lên trán Tiêu Chiến để anh chìm vào trong giấc ngủ, chứ cứ để nói và khua khoắng thế này đến Yêu Tinh cũng khó mà ôm anh chắc được.

Tên mặt đơ! Nguỵ Anh phiên bản này quả không tồi. - Vương Hàn nghĩ
Dù là lão gia nhà hắn đó, nhưng hắn cũng nhiều lần muốn xé toạc cái khuôn mặt không cảm xúc của lão gia. Vì hắn không thể đoán biết được lão gia nhà hắn đang nghĩ gì .

Vương Hàn, hoá ra là ngươi nghĩ vậy?

Dạ lão gia, tôi sai rồi. - Vương Hàn bị bắt rồi. Hắn là làm lão gia giận không đây. Hắn quên mất lão gia nhà hắn có thể nghe suy nghĩ của người khác.

Hãy báo với Bát Lão Lam Gia. Mỗi người một phương canh giữ cánh rừng này. Gặp bất cứ yêu ma quỷ quái lớn nhỏ đều giết hết.

Vâng, thưa lão gia.... Nhưng còn những vong linh lang thang.những vong linh mà chết oan chẳng hạn.

Cứ xem xét, nếu không hại được tới con người thì tha. Còn từ cấp có thể tác động được vào cơ thể con người là giết, giết hết cho ta.

Vâng thưa lão gia.

[ Keng...... keng...... keng ..... keng.... Đã đến giờ thức dậy, toàn khu thức dậy 5p sau  tập trung tập thể dục. ]

Hiệu lệnh của đơn vị đặc chủng, khi vào Trạm tất cả đã thống nhất sẽ làm theo luật lệ của đơn vị đặc chủng bảo đảm cho cơ thể mỗi người đều được khoẻ mạnh.

1...2...1....2....3....4......

Giết tôi đi. - Kế Dương uể oải đứng nhấc từng cánh tay của mình. Bình thường hắn ngủ và ôm ấp mớ số liệu đất đá của hắn cứ vậy mà thoả thích dậy khi nào thì dậy. Đâu cần dậy sớm, công việc của hắn Tổng cũng không yêu cầu phải thức dậy từ sớm.

Đã nói là uống ít thôi, ngươi xem nhìn không khác gì..... -  Giang Trừng cáu gắt về phía tên đầu đất Kế Dương.

Mà Tổng đâu? - Từ lúc ra tập Kế Dương không nhìn ra đâu là Tổng nhà mình.

Kia, ổng kia- Giang Trừng chỉ về phía một cục đen thu lu từ đầu tới chân đang nhảy nhảy dơ hai tay dơ hai chân theo hiệu lệnh tập thể dục.

Ủa sao Tổng nay kín thế? Đã trong rừng còn đội mũ bịt kín thế kia?

Không hiểu, qua ổng về trong trạng thái không biết trời trăng gì luôn, sau nhớ đừng để ổng uống nữa, nguy hiểm lắm. Mà ông cũng chỉ biết uống.

Có ông và A Nham rồi mà.

Thì có nhưng nếu như hôm qua thì thấy tác hại chưa? Nếu không nhờ Vương đội trưởng thì mùa quýt mới tìm thấy Tổng. Về không gánh được hậu quả này với nhà họ Tiêu.

Thôi tốt nhất như cũ cấm không một giọt rượu. Oki

Chốt kèo 🖐🏻 🖐


Tiêu Chiến vì sao lại bịt kín ư, vì anh nhớ rồi. Mới gặp người ta, người ta đỡ anh lúc anh ngã. Anh đi lạc người ta tìm thấy anh. Mà anh lại nói người ta mặt đơ, còn lấy tay dựt tóc các kiểu làm loạn. Người làm Tổng như anh lần đầu có hành động này với người lạ, bảo sao anh không ngại. Bao năm cái tiếng Tổng Tài coi như sụp đổ.

Cả ngày hôm đó đi khảo sát, Tiêu Chiến gần như lé tránh những cơ hội giáp mặt đội Trưởng Vương. Nhưng anh bị A Nham nhìn thấu rồi. Cái tật làm gì thấy áy náy với người khác, Cậu Chủ nhà anh sẽ lẩn tránh vì ngại ngùng. Ai nói Tiêu Tổng là sát khí, khí xung quanh có thể sát hại Tổng nhà anh thì có.

Cậu Chủ, cậu đã cảm ơn Đội Trưởng Vương chưa?

Em.... Được rồi em đi cảm ơn đây. - Tiêu Chiến ấy vậy mà đứng phắt dậy, dù gì còn phải ở đây tới cả tháng, không thể nào tránh mặt mãi, với lại anh chỉ hành động lỗ mãng có một xíu thôi, ai chấp người say nói nhảm. Với lại bộ mặt của cả Tiêu Gia, sau này mang tiếng đã được giúp mà không cảm ơn. Ông Nội chắc lấy roi đánh anh chết mất.

Tiến thẳng về phía Vương mặt đơ.

Vương Nhất Bác biết không ư, biết hắn biết Tiêu Chiến đang tiến lại gần mình. Hắn nhìn dáng hình đó, ánh mắt đó, hắn nhìn Huyết Tâm của hắn đang ghim chặt trong tim của Tiêu Chiến, hắn nhìn Lam Ấn của hắn ngự trị dưới cánh môi mà hắn đã từng văn vê đến ngàn lần.

Vương đội trưởng, ngày hôm qua rất cảm ơn anh đã tìm thấy tôi. - Tiêu Chiến tiến lại gần đứng trước mặt Vương Nhất Bác đưa tay để bắt lấy nhằm tỏ thái độ cảm ơn chân thành.

Ấy vậy mà tên mặt đơ này chỉ nhìn anh từ nãy đến giờ, gương mặt không biểu cảm.

Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi - Vương Nhất Bác chợt nhìn thấy đám tiểu yêu tinh tập chung sau gốc cây quan sát, còn tranh cãi xem đây của phải là Tri Kỷ của Yêu Tinh không? Liền đi thẳng qua Tiêu Chiến hướng về đám Tiểu Yêu Tinh. Trước khi đi cũng không quên nói với đoàn .

Tôi đi kiểm tra trước đường đi. - Cứ vậy mà tiến thẳng vào rừng phía trước.

"Anh ta có thù gì với mình sao? "Trước nay Tiêu Chiến chưa gặp ai mà chỉ có duy nhất một thái độ như thế với mình. Người ta tiếp xúc làm thân với anh còn không được, vậy mà tên này chẳng thèm để anh tới gần hắn. - Tiêu Chiến cảm thấy hơi tổn thương.

A Nham biết cậu chủ nhà mình gặp đối thủ rồi. Công nhận một điều trước nay từ khi mới sinh ra chưa ai đối xử với cậu chủ như vậy. Người sinh ra đã là độc tôn của một gia tộc lớn, từ nhỏ đã bao nhiêu người tiếp xúc muốn làm thân để được danh tiếng để được lợi danh , nên cậu chủ anh rèn được thói phân định rõ ràng lắm. Ai cố tiếp xúc làm thân cậu chủ sẽ né dọc né ngang né up né down lấy đâu cho người khác làm thân.
Vậy mà nay tên đội trưởng của một đơn vị thôi giám lạnh lùng với Tiêu Tổng. Nghe chừng hắn không muốn tiền đồ rộng mở.

Tiểu Tổng, đừng ngạc nhiên, đội trưởng nhà tôi là vậy. Trăm ngày nghìn ngày cũng chỉ một nét mặt như vậy thôi. Làm cùng mấy năm số lần em thấy gương mặt đội trưởng thay đổi chỉ có đếm trên đầu ngón tay.- Quách Thừa tiến lại gần an ủi một Tổng tài vừa bị đội trưởng nhà mình phớt lờ làm thân. Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Ngay cả gặp Thống Thống thì gương mặt vẫn vậy thôi.

------------------------

Lão gia, xin tha mạng. Chúng tôi sẽ không lại gần nữa- Đám Tiểu Yêu Tinh biết chúng đang làm sai rồi, cuống quýt quỳ lạy.

Biến khỏi tầm mắt của ta. Khoá chặt miệng lại. Ta còn thấy các ngươi trong bán kính 100 dặm xung quanh ngọn núi này thì các ngươi biết rồi đó.

Dạ vâng thưa lão gia- cả đám chỉ giám run lên, định chạy thoát thân hết rồi ấy vậy mà một con hoa yêu lại làm kinh thiên đến ngài.

Thưa lão gia, người đó có phải là Tri Kỷ của người? Tôi thấy hắn  có hình Hoa Sen.

Ánh mắt Lam Trạm  trở lên giữ tợn tiến lại gần Hoa Yêu.

Ngươi nghĩ nếu hắn là Tri Kỷ của ta mà ta để hắn vào cánh rừng này ?

Dạ tôi biết tội, đã quá phận mong  ngài tha mạng.- Hoa Yêu quỳ lạy dưới chân Yêu Tinh liên tục cúi đầu xin tha mạng.

Ta nhắc lại trên người hắn không có Huyết Ấn của ta, hắn cũng chỉ là một trong những kiếp mang hình dạng đó. Nghe thấy chưa. Biến.

Đám tiểu yêu tinh chạy toán loạn thoát thân, từ giờ chẳng dám lại gần nơi mà lão gia làm việc nữa. Từ rất lâu Lão Gia làm bạn với con người nên xung quanh ngài sẽ được ngài cấm không cho xuất hiện. Có cái là ngài trở về rừng thì muôn vàn yêu ma quỷ quái muốn đến để chào chủ nhân của mình. Người có thể mang bọn chúng hoá thành con người,có một kiếp mới, nhưng người cũng có thể làm tan biến chúng về với hư vô vĩnh viễn.

Lam Đại , bắt con Hoa Yêu lại, sau này có việc hỏi nó.

Được.

==============================

Vài ngày khảo sát thu hoạch được cả thông tin tốt lẫn xấu, khi những số liệu đo đạc mô phỏng trên máy tính lại chênh so với thực tế. Vùng núi này chứa một luồng năng lượng mà máy tính quét được nhưng chưa biết nó là gì? lúc ẩn lúc hiện, khiến cả đội đang đau đầu.  Mấy hôm nay Tiêu Chiến liên tục bận giữa việc khảo sát và công việc của công ty. NHững tính toán của Tiêu Chiến có phần không như anh dự liệu. Khiến mấy đêm nay đều  phải làm việc tới tận khuya, thêm chứng mất ngủ khi ở địa điểm lạ, khiến sắc thái Tiêu Chiến không được tốt.

Như bao đêm, Tiêu Chiến lại không ngủ được, anh nhẹ nhàng di chuyển để không đánh thức A Nham. Anh muốn hút một điếu thuốc, thói quen mà mỗi khi căng thẳng hay suy tính điều gì đó,  anh sẽ hút một điếu thuốc để giải tỏa một phần nào đó áp lực của mình. Biết nó có hại, nên không phải lúc nào cũng sẽ dùng..........

Hôm nay rất nhiều sao.

Á.... Đội TRưởng Vương- Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại.

Không nên hút thuốc.

À.....Tôi... chỉ ra là.... anh biết đó... thói quen đôi khi khó bỏ. _ Tiêu Chiến dơ điếu thuốc đang vừa châm của mình.

Nó không tốt cho sức khỏe.

Tôi biết.... không phải lúc nào cũng dùng.

Không nên dùng.

Tôi biết. .................. cậu không ngủ sao ?

Tôi trực đêm.

Vậy cậu sẽ canh gác cả đêm.

Đúng vậy.

Vất vả rồi đội trưởng - Tiêu Chiến đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác.

Bầu trời hôm nay thật đẹp có phải không ? ngày đầu tôi đến đây tôi cũng không khỏi choáng ngợp trước tạo hóa của thiên nhiên. Nghe nói cậu là người tìm ra nơi này. sao cậu tìm được nơi đẹp vậy.

Một nơi cũng không phải xa lạ.

Hệ sinh thái ở đây rất tốt, đêm xuống cũng không tồi chút nào, cậu xem những con đom đóm ở trên các tầng tán cây, rất diệu kỳ đúng không ?

Đúng, rất đẹp  - Vương Nhất Bác vẫn lững thững theo sau bước chân của Tiêu Chiến, người đang mải mê ngắm những con đom đóm trên tán cây. không biết hiện tại ngài đang khen cảnh sắc trước mắt hay đang khen người trước mắt mình.

Rất đẹp đúng không ? Hôm trước có rất nhiều nhưng có lẽ hôm nay chúng bị ta làm phiền rồi, không còn được nhiều như trước.

Không phải vì chúng ta chưa tới nơi chúng ở.

Sao... nơi chúng ở? _ Tiêu Chiến đầy nghi hoặc quay đầu nhìn Vương Nhất bác với ánh mắt đầy tò mò ?

Đúng vậy,  là nhà của chúng. - Vương Nhất Bác đưa hai tay giữ lại vai Tiêu Chiến. Người đang mải quay lại mà không biết phía trước có một cành cây chắn ngang. Cành cây tan biến vào trong không khí như chưa từng tồn tại.

Wow, wow .... wow, thật sự là nhà chúng? wow cảnh vật này..... ... wow quá đẹp, không đúng, quá diệu kỳ rồi, không thể tin được....đây là thật.... - Trước mặt Tiêu Chiến là những cây cổ thụ to với tầng tầng lớp lớp các tán lá, mỗi tầng lá có hàng trăm hàng nghìn những đốm nhỏ lấp lánh đang bay lượn, chúng dường như thắp sáng cả khu rừng trong đêm đến huyền ảo. Các cây cổ thụ sáng rực rỡ từng tán lá từng thân cây, tô điểm là những chú bướm đủ màu vỗ cánh rực rỡ  bay lượn cùng đom đóm. Những con đom đóm bay lượn trong không gian, chúng dường như không sợ Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng tiến tới anh, đậu nên tay, lên đỉnh đầu, lên vai, từ đầu tới chân của Tiêu Chiến được chúng quấn quanh, như đang chào đón một người bạn lâu ngày mới gặp. Tiêu Chiến không thấy sợ chúng vì có lẽ ngày đầu anh tới đây, anh đã bị thu hút bởi chúng, anh cảm thấy chúng rất thân quen, hiền lành và rất đẹp.

Wow, Cậu Vương , sao cậu biết nơi này vậy. ?

Tìm thấy trong lúc trực đêm.

Cậu tìm thấy chúng?

Đúng.

Wow, cảnh sắc này... _ Tiêu Chiến choáng ngập trước cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ này, dường như anh đang bay trên dải ngân hà vậy đó. Đưa tay đạm vào những chú bướm, những con đom đóm thấy anh di chuyển mà cũng uốn lượn theo anh. Cứ vậy Tiêu Chiến chơi đùa cùng cảnh sắc này, mà không biết rằng ánh mắt ai đó chưa rời khỏi anh một lúc nào, cũng chưa hề để tâm xao động những cảnh vật xung quanh.

Thêm điều mà anh không biết rằng, cảnh sắc này được tạo ra là để dành cho anh.

TRong khu rừng thượng cổ nghìn năm, có một Yêu Tinh nghìn năm tuổi, để muốn xua tan những suy nghĩ mệt mỏi của TRi Kỷ, mà đêm nào tiếng cầm cổ của ngài cũng cất lên bảo vệ an toàn cho người, để đưa người vào giấc ngủ, để truyền cho người chút pháp lực cho ngày mai.
Và có một Yêu Tinh chỉ để xua tan mọi buồn phiền của người ấy đã triệu hồi tất cả nhưng con đom đóm trong khu rừng tạo ra cảnh sắc rực rỡ huyền ảo này. Chỉ để đổi lại gương mặt tươi cười như nhìn thấy nụ cười của cố nhân.

Không phải " như là " mà "chính là " Cố Nhân của ngài. Là Nguỵ Anh.

_________________________________________

Thưa Chúa Quỷ, Bát Lão Lam Gia 8 hương canh giữ, rất khó để tiếp cận.

Chắc chắn hăn đang bảo vệ người kia.

Theo như những tên quỷ nhỏ, Yêu Tinh đang làm việc gì đó với con người nên không cho đám yêu được quanh quẩn lại gần. Đây là điều trước nay hắn quy định.

Đợt này rất khác, ta có linh cảm, hãy cho người của chúng ta vào. Ta tin thu hoạch đợt này không nhỏ.

Dạ vâng Chúa Quỷ.

Tiêu Chiến à, sớm gặp lại ngươi thôi.




__________ Hết Chương 7 ————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top