Chương 28: Chờ Đợi - Phần 2
Chương 28: Chờ Đợi - Phần 2
Dùng tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài, Tiêu Chiến sợ rằng mình sẽ làm cho mọi thứ hỗn loạn hơn. Tiêu Chiến ngước đầu nhìn cây cổ thụ già, ánh mắt như chào hỏi với ngài ấy, như muốn xin lỗi vì thất lễ chưa kịp chào hỏi, như muốn cầu xin sự giúp đỡ.
Cây cổ thụ già như thấu hiểu, ngài đưa cành tay lớn chạm nhẹ lên bờ vai của Tiêu Chiến, bao bọc lấy Tiêu Chiến và Nhất Bác vào lòng , như muốn che đi dòng nước mắt đã lăn dài kia, như muốn che đi nỗi đau của cậu ấy. Tiêu Chiến cảm nhận sự bảo vệ của cây cổ thụ già. Anh gồng mình trong tiếng khóc, anh bấm môi thật chặt không muốn để một thứ âm thanh nhỏ nào lọt ra ngoài, anh run rẩy chạm nhẹ lên khuôn mặt Nhất Bác, anh không thể cảm nhận hơi thở của Nhất Bác, anh không thể cảm nhận hơi ấm trên cơ thể của Nhất Bác nhiều.
Đau khổ này chính là điều mà Trạch Vu Quân đã cảnh báo và lo lắng, chính vì vậy anh biết bản thân phải mạnh mẽ trở lại. Anh đã để bản thân mình yếu đuối trong phút chốc. Nhất Bác còn tồn tại là điều may mắn hơn những gì anh nghĩ. anh đã từng quyết chờ đợi trong vô vọng cũng được cơ mà, sao giờ lại tham lam thêm nhiều hơn như vậy.
Tiêu Chiến trấn tĩnh lại, anh run rẩy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Nhất Bác. Bàn tay nhỏ gạt đi nước mắt và sự đau đớn hiện tại, anh hít một hơi dài và ngước lên cây cổ thụ già.
"Cảm ơn ngài"
Mọi sinh vật nín thở tò mò chờ đợi kết quả từ Tiêu Chiến, chờ đợi một thông báo nào đó, hay chờ đợi một kỳ tích xảy ra.
Tiêu Chiến trở lại trạng thái bình ổn, anh quay lại và nói với muôn loài .
"Cảm ơn tất cả đã luôn bảo vệ an toàn cho Goblin, tôi biết mọi người biết rằng cả tôi và Nhất Bác đều không phải là Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ. Có thể mọi người chấp nhận Nhất Bác nhưng không có nghĩa chấp nhận tôi như Ngụy Anh. Nên vẫn mong mọi người cho tôi cơ hội, để cùng mọi người bảo vệ và chờ đợi Goblin tỉnh giấc "
Tiêu Chiến cúi gập người đầy kính cẩn, như một sự xin phép được đồng ý, vì anh biết thế giới Nhất Bác đã lớn lên, khác với mình, và họ là những phần linh thiêng của tạo hóa, anh không nên mạo phạm mà tự ý tiếp cận, sự bảo vệ của họ mạnh mẽ thế nào với chủ nhân, anh đều đã chứng kiến và cảm nhận, anh biết khi người nào đó càng quý giá thì sẽ càng được cẩn trọng mà bảo vệ.
Anh yêu Nhất Bác bao nhiêu, thì họ cũng yêu quý chủ nhân của họ bấy nhiêu.
Giọng nói vang lên ngay khi đó đã giúp cho Tiêu Chiến rất nhiều.
"Tiêu Chiến, dù cậu không phải là Nguỵ Anh, nhưng cậu không khác gì ngài ấy, ta vẫn luôn chờ đợi cậu đến với chủ nhân của ta"
Cây cổ thụ già cất tiếng nói cũng là đang nói lên tiếng lòng của tất cả sinh vật linh thiêng trong cánh rừng. Một chú Thỏ trắng mang đai trán Lam gia tiến lại trước mặt Tiêu Chiến.
"Chúng tôi luôn chờ ngài đến bên ngài ấy, chúng tôi có lẽ không thể đánh thức được ngài ấy, nhưng nếu là ngài, có lẽ sẽ khiến ngài ấy tỉnh giấc, xin hãy mang chủ nhân của chúng tôi trở lại "
Sự kính trọng của Tiêu Chiến đến với muôn loài và tình cảm chân thành của anh với chủ nhân của họ không phải họ không cảm nhận được.
Bởi nếu không chân thành thì những bông Linh Lan liệu có để Tiêu Chiến tiến lại gần như vậy không.
Cây cổ thụ già đưa một vật nhỏ tiến tới.
" Chúng luôn yêu thích cậu giống như ta, Tiêu Chiến, dù cho ta biết cậu sẽ lựa chọn ở lại để cùng chờ đợi, nhưng hãy luôn chuẩn bị tâm lý, chúng ta không biết khi nào ngài ấy tỉnh lại, có thể ngày mai, ngày kia hoặc là không bao giờ. Tiêu Chiến cậu có chấp nhận kết quả xấu nhất?"
" Thưa ngài, con đồng ý"
"Kể cả là cho đến khi cậu già đi và ngài ấy vẫn chưa tỉnh lại ?"
"Con đồng ý"
"Tiêu Chiến, ta tặng cậu sinh vật nhỏ này như một món quà giao ước, hãy luôn dành trái tim chân thành nhất cho chủ nhân của chúng ta, chúng ta sẽ luôn cùng cậu song hành. Nhưng nếu cậu mệt hoặc hết hy vọng hãy cứ nói. Chúng ta sẽ không trách cứ cậu vì điều đó"
"Sẽ không bao giờ, thưa cổ thụ già đáng kính"
Tiêu Chiến cúi người trước cây cổ thụ già, đầy kính cẩn và chân thành.
Sinh vật nhỏ màu xanh phát sáng với chấm nhỏ trên đầu hình ngôi sao được đặt vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến .
"Ngài ấy thích nhất những chú đóm đóm nhỏ, ngài ấy cũng đặc biệt đưa thứ mà mình thích nhất đến với cậu. Nay ta - người đứng đầu của muôn loài sinh vật tại rừng thiêng trao tặng cậu một vật liên kết. Chúng từ giờ sẽ liên kết giữa cậu và ngài ấy.
Khi ánh sáng xanh càng mạnh thì chứng tỏ sự sống đã quay trở lại. Hãy chăm sóc cho chúng, và từ giờ cậu chính là chủ nhân của chúng."
Tiêu Chiến đón nhận chú đom đóm đầu đàn đầy kính cẩn, sinh vật nhỏ mang thứ ánh sáng xanh đến diệu kỳ, chúng luôn thích Tiêu Chiến từ ngày đầu, khi đó chúng được triệu tập, còn hiện tại chúng đã thuộc về Tiêu Chiến như một sợi dây liên kết, như một thứ niềm tin mà các sinh linh trong khu rừng đang mong đợi.
"Tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt"
Cây cổ thụ già nháy mắt với Tiêu Chiến, rồi tỏ ý Tiêu Chiến hãy nhìn về phía sau.
Từ đằng xa Trạch Vu Quân bước tới, trên tay cầm Tị Trần, Tị Trần được trao vào tay Tiêu Chiến.
"Kể từ ngày Goblin ngủ say, Tị Trần chưa một lần được rút ra, nay huynh trao vật này cho đệ bảo vệ. Như một sự giàng buộc với đệ, đệ có chấp nhất giằng buộc này?"
"Đệ chấp nhận"
"Tị Trần là vật linh, nó chỉ nghe lệnh của Goblin, chưa hề thay đổi, khi ngài ngủ, nó cũng ngủ. Mong rằng sự chân thành của đệ sẽ đánh thức cả hai. Vì mọi sự sống và cái chết trên thế gian này đều đang chờ Goblin tỉnh giấc để định đoạt"
"Đệ hứa sẽ bảo quản thật tốt Tị Trần cho đến khi Goblin tỉnh lại"
Trạch Vu Quân tiến lại gần Nhất Bác, ánh mắt không khỏi giấu đi sự đau lòng, lần đầu tiên anh tiến lại gần Nhất Bác được như vậy. Người anh trai này đã dành bao nhiêu tình cảm cho đệ đệ của mình.
Trạch Vu Quân bao bọc lấy bàn tay của Nhất Bác. Anh cảm nhận trái tim của Nhất Bác đang có những nhịp đập rất mỏng manh. Tạm buông nỗi đau, Trạch Vu Quân tiến về muôn loài.
"Ta, Trạch Vu Quân thông báo, kể từ ngày hôm nay, Tiêu Chiến chính thức là một thành viên của Tu Chân Giới, Tiêu Chiến sẽ là người chỉ đứng sau Ta và Goblin, tất cả nghe lệnh tập trung bảo vệ sự an toàn cho Tiêu Chiến và Goblin. Chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi ngài ấy tỉnh lại!"
"Tuân lệnh Trạch Vu Quân"
Tất cả mọi sinh vật cũng như người dân Tu Chân Giới đồng lòng cúi người đầy kính cần mà tuân lệnh.
Kể từ ngày được sự cho phép của cây cổ thụ già nhất và sự thông báo của Trạch Vu Quân, tất cả mọi sinh linh hay người dân của Tu Chân Giới đều đón nhận Tiêu Chiến như một người con của họ.
Hằng ngày, Tiêu Chiến sẽ đến bên Nhất Bác, sẽ ngắm nhìn, sẽ cùng hoa Linh Lan bao bọc quanh quấn lấy Nhất Bác, cùng cây cổ thụ già kể những câu chuyện không đầu không đuôi cho Nhất Bác. Đôi khi là những câu hỏi giữa Tiêu Chiến và cây cổ thụ già.
Tiêu Chiến cũng dành thời gian đến tàng thư của Lam gia, nơi chứa những loại sách cổ xưa nhất, quý giá nhất. Anh muốn tìm kiếm một phép màu nào đó, có thể xuất hiện giúp anh mang Nhất Bác của anh bình an trở lại.
Cuộc sống hằng ngày ở đây hiện tại thật yên bình. Ngày ngày, anh sẽ quẩn quanh bên Nhất Bác, anh sẽ đọc sách hoặc cùng vui chơi với những loài động vật nhỏ. Người ta luôn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến trên môi, không hiểu do bẩm sinh hay một phép màu của tạo hoá, nhưng nụ cười của anh khiến cho mọi sinh linh trong cánh rừng đều vui vẻ lên rất nhiều.
Nhưng biết rõ nhất có lẽ là cây cổ thụ già, hằng đêm khi mọi sinh linh chìm vào giấc ngủ say, ngài vẫn luôn thấy một Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Nhất Bác thật lâu mà ngắm nhìn, mà chờ đợi gọi tên của người trong vô vọng và nhớ thương, dù đêm có buông mình lạnh lẽo, hay sương băng phủ kín, đôi khi là những trận mưa đầu mùa đầy ẩm ướt và giá lạnh, có khi là ngày trăng sáng đến xiêu lòng, hay những ngày giông bão phủ kín bầu trời... Tiêu Chiến luôn ngồi đợi chờ cả đêm bên cạnh Goblin, như chỉ sợ nếu anh rời xa, anh sẽ không bao giờ được gặp lại Goblin vậy đó.
Bởi chăng khi ánh bình minh tỉnh giấc, muôn loài sẽ đều ghé thăm ngài một lần, họ nhớ thương ngài, họ muốn được đến bên ngài hằng ngày. Cũng chính vì vậy Tiêu Chiến luôn e dè mà không tiến lại gần, anh sợ mọi người không quen khi ai đó quá thân mật với chủ nhân của họ.
Nên hằng đêm là quãng thời gian Tiêu Chiến được dành hết tình cảm nhớ nhung của mình và để cầu nguyện cho Nhất Bác của anh thức tỉnh. Anh sẽ thì thầm gọi tên Nhất Bác mà anh trân trọng, mà anh đêm ngày nhớ mong.
Tiếng gọi ban đầu chỉ là những lời thì thầm nhỏ, lâu dần thành tiếng gọi đau đến xé lòng.
"Nhất Bác, anh đến rồi, hôm nay em thế nào? Có bình an không ?"
"Nhất Bác, nơi em đang ở có yên bình không ?"
"Nhất Bác, hôm nay trời se lạnh, anh đắp thêm cho em một lớp áo, đừng để mình bị lạnh"
"Nhất Bác, những vì sao nơi em đang đi có đẹp không? Sao hôm nay ở đây thật nhiều và đẹp lắm, em biết không?"
"Nhất Bác, dải ngân hà rực rỡ lắm đúng không ?"
"Nhất Bác, hoa Linh Lan lại bắt đầu có màu xanh rồi"
"Nhất Bác, nay đám thỏ đến thăm em nhiều lắm, chúng nhớ em rất nhiều"
"Nhất Bác, hôm nay trăng thật sáng"
"Nhất Bác, hôm nay anh mặc đồ cổ trang đó, em thấy có đẹp không ?"
"Nhất Bác, hôm nay có tuyết rơi rồi"
"Nhất Bác, hôm nay hoa Linh Lan lại xuất hiện màu đỏ rồi, thật lạ "
"Nhất Bác, chú đom đóm đầu đàn hôm nay không khoẻ, em thì sao, em có bình an không ?
"Nhất Bác, hôm nay em lại mờ dần đi một chút, là do anh mắt không được tốt có đúng không ?
"Nhất Bác của anh rất đẹp, hôm nay anh thay lại bạch y mà em thích"
"Nhất Bác, Tị Trần mấy hôm nay khó gần, em có bình an không ?"
"Nhất Bác, em đang ở đâu, anh rất nhớ em"
"Nhất Bác, xin em hay tỉnh giấc"
"Nhất Bác của anh, xin em"
"Nhất Bác, anh thật yếu đuối rồi"
"Nhất Bác, xin em hãy tỉnh giấc có được không, anh không thể chịu được nỗi nhớ này thêm nữa"
"Nhất Bác, xin em đừng bỏ anh lại"
"Nhất Bác, anh đi theo em có được không ?"
Cánh đồng hoa Linh Lan có điềm lạ, Tị Trần có biến động, những chú đom đóm ánh sáng đang mờ dần. Tất cả là sự chuyển động yếu ớt và bất ổn.
Linh Lan liên tục chuyển xanh và đỏ, đôi khi chúng chuyển màu xanh thẫm đến tối đen lại. Tị Trần như mọi khi sẽ an tĩnh và trầm lặng, nhưng gần đây nó đôi khi rung lên rồi lại tắt lịm. Những chú đom đóm phát ra ánh sáng yếu dần, đôi khi chúng ngủ mà không thắp sáng.
Hơn hết hình ảnh Nhất Bác đôi khi mờ hẳn đi không ổn định.
Nỗi lo lắng này, Tiêu Chiến là người cảm nhận đầu tiên. Dạo gần đây anh bắt đầu có cảm giác lo lắng, bất an dâng lên trong lòng.
Trạch Vu Quân và cây cổ thụ già hiểu điều đó, các cây cổ thụ truyền linh lực nhiều hơn, Trạch Vu Quân cũng thường xuyên cầm Vấn Linh để mong nhận lại một tiếng vọng. Nhưng tất cả lại đang bất ổn, tất cả lại đang như dần xấu đi.
Tiêu Chiến tự hỏi liệu có phải do bản thân mình đã mạo phạm mà tiến lại quá gần khiến cho luồng năng lượng bảo vệ bị xáo động dẫn tới Nhất Bác gặp nguy hiểm .
Anh đưa ánh mắt như câu hỏi khó mở lời .
"Chiến, không phải là do cậu, từ ngày cậu xuất hiện cơ thể ngài ấy đã ấm hơn, đôi khi ngài ấy còn phát ra những vầng quang, chứng tỏ mọi điều đang tiến triển."
"Nhưng em ấy lại đang dần mờ đi, đôi khi con không thể chạm vào em ấy"
"........"
"Tiêu Chiến, đệ đừng tự trách mình, không ai ở đây biết chính xác điều gì đang diễn ra, chúng ta chỉ biết chờ câu trả lời từ Nhất Bác"
Tiêu Chiến là người phàm, anh không có pháp lực, hiện tại bản thân anh thấy mình thật bất lực và yếu kém. Nhất Bác có thể bảo vệ anh chu toàn, nhưng anh lại không thể làm cách nào để bảo vệ Nhất Bác, anh chỉ có thể dành hết trái tim mình, sinh mạng của mình cho người anh yêu. Nhưng điều đó liệu có thể mang Nhất Bác của anh trở lại?
Sự nghi hoặc và bất ổn bắt đầu!
Tiêu Chiến dần trở nên ít nói và luôn thất thần, lo lắng. Đôi khi anh không dám tiến lại gần Nhất Bác, anh sợ mình không có linh lực nên sẽ làm hại đến Nhất Bác.
Cây cổ thụ già nhìn vào thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong đau khổ, một đứa trẻ sợ hãi và đầy lo lắng xuất hiện. Sự lo lắng của Tiêu Chiến ban ngày có thể mọi người không thể thấy được. Nhưng không ai là không nhận ra, nụ cười của Tiêu Chiến gần đây hầu như không còn thấy nữa,Tiêu Chiến gần như thức trắng cả đêm , bởi Tiêu Chiến hiện tại sợ rằng, nếu anh ngủ, Nhất Bác của anh sẽ biến mất, anh sẽ không biết bản thân sẽ tiếp tục sống như thế nào ? Sự mệt nhoài của lo sợ, đau khổ và dằn vặt đang cướp đi dần sự sống của Tiêu Chiến.
Vài ngày sau, sự việc càng tệ hơn, những biến động xuất hiện bất ngờ, đàn đom đóm rơi vào trạng thái ngủ say không thức tỉnh, những bông hoa Linh Lan chuyển màu trắng rồi úa tàn, linh lực những cây cổ thụ lớn không thể tiếp cận đến Nhất Bác. Vòng bảo vệ cuộn song, những năng lượng bất ổn như dòng thuỷ triều giận dữ.
Tiêu Chiến lao mình về phía Nhất Bác, nhưng năng lượng ấy đánh văng người anh trở lại. Trạch Vu Quân tiến lại được gần hơn, nhưng cũng không thể trụ lâu mà bị đánh văng, tất cả mọi sinh vật xung quanh đều vị thứ năng lượng ấy đánh văng ra đầy mạnh mẽ. Các cây cổ thụ già phải quấn chặt vào nhau mới trụ được.
Ấy vậy mà người ta thấy một thân hình nhỏ bé vẫn đang bám chặt lấy cánh tay của cây cổ thụ già, dù cho lòng bàn tay rỉ máu do bị chà xát và cơ thể bị quăng quật.
"Xin ngài hãy cho con được gần em ấy, xin ngài"
Cây cổ thụ già dùng hết sức lực kéo Tiêu Chiến lại gần, từng cành cây nhỏ và lá bị đánh gãy, nhưng cây cổ thụ già vẫn đang một tay cố gắng vòng lấy vòng tròn đang cuộn sóng, một tay nắm lấy Tiêu Chiến và kéo anh lại gần, dù cho những cành cây tán lá đang cứa vào cơ thể Tiêu Chiến khiến cho vài nơi bị trấn thương và chảy máu rất nhiều.
Chút nhỏ nhoi sức lực của người phàm, sự cố gắng của cây cổ thụ già, cuối cùng cũng đưa Tiêu Chiến lại thật gần.
Trong trận cuồng phong của tạo hoá, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn dáng hình Nhất Bác trong mờ ảo, toàn thân Nhất Bác như một vầng sáng chói mắt, rực rỡ rồi tan biến thành trăm ngàn những mảnh sáng như pha lê lấp lánh rồi biến mất.
Tiêu Chiến chứng kiến Nhất Bác tan biến trong tầm mắt, trái tim Tiêu Chiến kể từ đó đã chết hẳn sau quãng thời gian thoi thóp cố gắng trong hy vọng và chờ đời.
Thân hình nhỏ bé ngã khuỵ trong vòng tay che chở của cây cổ thụ già.
Tu Chân Giới chứng kiến sự ra đi của Goblin lần thứ hai, thêm vào đó Tiêu Chiến người mà họ yêu quý cũng đang bất tỉnh, liệu họ có mất đi cả hai người.
Cơ thể bé nhỏ đầy vết thương và sự mệt nhoài do đau khổ đang chìm vào vô thức mà bất tỉnh. Thân thể nhỏ bé của Tiêu Chiến được cây cổ thụ già đặt lên chiếc giường pha lê và dùng Linh Lực để bảo vệ.
Ngài đã bảo vệ chủ nhân của ngài bao năm, hiện tại người quan trọng của chủ nhân, ngài tự hứa sẽ không thể đánh mất.
Ngày thứ chín kể từ ngày Tiêu Chiến bất tỉnh và Goblin biến mất.
Con dân của Tu Chân Giới cảm nhận họ đã không còn hai người nữa, tất cả cúi đầu quỳ gối cầu nguyện chúa trời, tại sao họ luôn mang thân phận và số kiếp bi ai. Từ sinh vật nhỏ nhất cho tới những sinh vật lớn nhất trong cánh rừng đều quy tụ nguyện cầu, mỗi một sinh linh đều muốn chạm vào Tiêu Chiến như gọi người thức tỉnh, nhưng cơ thể ấy vẫn không cử động, trên khuôn mặt lạ kì xuất hiện một biểu cảm của hạnh phúc và mãn nguyện.
Tất cả cúi đầu như lời từ biệt tôn kính. Thân thể của Tiêu Chiến dù cho vẫn đó hơi ấm còn đọng lại, nhưng trái tim là linh hồn anh đã yếu đuối mỏng manh không còn muốn tồn tại.
Những giọt nước mắt đầu tiên rơi trên nền hoa Linh Lan trắng đã úa tàn, những giọt nước mắt của sự tiếc thương và nguyện cầu của mỗi một sinh linh.
Trạch Vu Quân thổi một khúc Nguyện với Liệt Băng. Những giọt nước mắt càng nhiều, tiếng nức nở trong nguyện cầu ngày càng lớn dần, vang vọng khắp cánh rừng. Một khúc nhạc bi ai trong nước mắt và hy vọng.
Chấm nhỏ linh hồn của Tiêu Chiến xuất hiện giữa trán, viên Lam Ấn của Lam gia dần dần bay lên trên không trung.
"Xin chúa, hãy bảo vệ hai người họ, xin chúa hãy nghe lời nguyện ước này"
Tiếng nguyện cầu vang vọng khắp rừng thiêng và rồi tiếng gọi chân thành ấy cũng được đền đáp.
Từ khoảng không bao la trên bầu trời, một cánh bướm trắng xuất hiện nhẹ nhàng khoan thai. Kèm theo đó là một luồng sáng xanh đến mạnh mẽ, luồng sáng ôm trọn cơ thể Tiêu Chiến và Lam Ấn tạo thành một vòng tròn màu xanh rực rỡ.
Âm thanh vang vọng khắp cánh rừng.
"Thử thách đã kết thúc. Tu Chân Giới kể từ giờ sẽ có hai chủ nhân là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Kiếp này kiếp sau hay ngàn kiếp qua đi, các ngươi sẽ phục vụ cho hai vị chủ nhân này, Tiêu Chiến chân thân là thần Halzhan người mang lại may mắn và hy vọng, Vương Nhất Bác vẫn thân phận Goblin, người cai quản sự sống và cái chết, đây là món quà cuối cùng và duy nhất của ta. Nên nhớ, ta ở cõi hư vô cũng là cõi mà các ngươi đang sống.
Thưởng phạt đều có lí do và quy luật của nó. Sự đền đáp này là phần thưởng cho sự hy sinh mà hai người họ đã trải qua. Cũng là món quà đáp lại sự nguyện cầu linh thiêng mà các ngươi vừa tạo dựng."
Cánh bướm trắng bay trở lên bầu trời xanh bao la như chìm vào cõi hư vô vĩnh hằng, như bay vào vùng vô tận của tạo hoá. Nơi ở đó, ngài cũng có hai đứa con khó bảo, đang du ngoạn khắp chốn bên nhau.
Vòng sáng xanh dần chuyển thành màu trắng thanh khiết, vẫn dáng vẻ uy nghiêm, vẫn màu bạch y trắng thanh tao, vẫn gương mặt tuấn mỹ đến xiêu lòng. Từ những đường nét của bộ xiêm y đang mặc cho tới nét đặc trưng trên ngọc bội trắng, đều đang hiện hữu đầy chân thật, Goblin đã trở lại.
Toàn thể Tu Chân Giới quỳ gối chào đón người trở lại, ngài chính là người cai quản sự sống và cái chết của muôn loài, chủ nhân của họ, ngài là Goblin.
Trong vòng tay ngài là cơ thể của chủ nhân thứ hai của họ, ngài đang ngủ thật an bình và đẹp đẽ đến tuyệt thế, cũng trong trang phục trắng thanh khiết, ngài tỏa sáng mang đầy sự dịu dàng và ấm áp.
"Lão gia, đón chào người trở lại"
"Tất cả đứng lên, ta tuyên bố kể từ nay Tu Chân Giới sẽ đặt vị trí tối thượng là thần Halzhan, sau đó đến ta và người thứ ba là Trạch Vu Quân.
Thời gian qua mọi người đã vất vả nhiều rồi, ta và thần Halzhan quay trở lại cũng nhờ lời nguyện cầu của tất cả.
Ba ngày nữa sẽ là tiệc chào đón thần Halzhan đăng ngôi, ta mong tất cả sẽ chuẩn bị những thứ tốt nhất để đón chào ngài ấy, như cách các ngươi đã từng đón chào ta"
"Vâng thưa lão gia"
Goblin chạm nhẹ vào chú đom đóm nhỏ trong lòng Tiêu Chiến .
"Hãy tỉnh giấc và chuẩn bị vũ khúc rực rỡ nhất của các ngươi"
Mọi con dân từ đau lòng đến hồ hởi đón chào, ngày hôm nay thật là một ngày dài với đầy những điều bất ngờ xảy đến. Những khoảnh khắc đau lòng lúc trước hiện tại thay thế bằng sự háo hức vui mừng của muôn loài, tất cả lần nữa cúi chào và đồng thanh đón chào.
"Xin đón chào sự hồi sinh của hai chủ nhân"
Goblin bước từng bước nhẹ khoan thai, trên tay là Tiêu Chiến trong hình hài thần Halzhan, ngài bước đi tới đâu là những bông hoa Linh Lan nở rộ tới đó, chúng lại tiếp tục khoe mình với hình hài là những chiếc chuông trắng nhỏ xinh, chúng reo vang với những chiếc chuông nhỏ của mình, như ngân nga một điệu hát reo vang đầy vui mừng và hạnh phúc.
Cả cánh rừng tràn ngập niềm vui, con dân nô nức bận rộn xắn tay chuẩn bị và hồ hởi đón chờ. Họ vui mừng trong nước mắt, họ đã từng ngỡ rằng hôm nay họ mất đi hai người họ tôn quý, nhưng không ngờ họ lại được ban tặng hai vị thần tối cao.
Chia tay cây cổ thụ già, Nhất Bác cúi nhẹ đầu như cảm ơn sự bảo vệ của Linh Thần rừng thiêng với Tiêu Chiến và với cả bản thân mình.
Một cái phất nhẹ, những cành cây đã gãy, hay những chiếc lá bị lìa cành đều quay trở lại đầy nguyên vẹn, Nhất Bác cúi nhẹ.
"Cảm ơn"
"Là trách nhiệm của thần thưa Goblin, cảm ơn Người vì đã chữa lành cho thân già"
Cây cổ thụ thực hiện nghi lễ tôn kính với chủ nhân của mình.
Nhất Bác xoay người biến mất vào không gian, theo sau là sự dịch chuyển tức thì của Trạch Vu Quân và những người thân tín. Họ đi đâu, ai cũng đều biết, chính là Tĩnh Thất nơi Nhất Bác ở khi về Tu Chân Giới.
Tĩnh Thất bao năm vẫn được tiểu đồng - một Nhân Ảnh canh giữ, cậu ấy vẫn luôn chăm lo cho nơi chủ nhân của mình một cách cẩn thận nhất. Khi nghe tiếng lá trúc xào xạc, như một điều thân thuộc, tiểu đồng xuất hiện chào chủ nhân đầy tôn kính.
Vòng bảo vệ Tĩnh Thất được mở ra, tất cả bước vào và lần nữa vòng này khép lại bao bọc Tĩnh Thất vào không gian rừng thiêng như không hề tồn tại.
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên chiếc giường của mình, thận trọng nâng niu như báu vật, bởi chăng đây chính là báu vật lớn nhất quý giá nhất của cậu.
Nhất Bác thi triển tạo một luồng ánh sáng truyền vào giữa trán Tiêu Chiến, cơ thể Tiêu Chiến trở lên hồng hào và đầy sức sống hơn.
Tiếp đến Nhất Bác tiến lại bàn chính giữa. Thời gian vắng mặt đã rất lâu Nhất Bác cần biết trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra những gì .
Trạch Vu Quân và bát lão Lam gia báo cáo chi tiết tình hình hiện tại của Tu Chân Giới. Vương Văn và Vương Hàn báo cáo về những biến động của loài người. Đảm bảo không có bất cứ một thông tin nào bị bỏ sót.
Rất nhiều sự việc trôi qua trong hơn hai năm nay, nhưng tất cả Trạch Vu Quân đều đang xử lý rất ổn, nên Nhất Bác không cần lo lắng nhiều.
Mọi việc được báo cáo xong, nhưng có một câu hỏi mà tất cả đều không biết trả lời như thế nào.
"Vậy Tiêu Chiến, hơn hai năm nay anh ấy thế nào ?"
Mọi người đều im lặng, câu hỏi này họ phải biết trả lời sao đây, họ nên nói sao với chủ nhân đây? Những suy nghĩ hỗn độn trong họ khiến việc Nhất Bác đọc suy nghĩ cũng không thể suôn sẻ.
Như dự đoán, những mảnh kí ức của mọi người cũng đủ làm trái tim Nhất Bác quặn thắt. Hình ảnh Tiêu Chiến bên cạnh chăm lo cho mình, hình ảnh anh âm thầm rơi nước mắt trong ký ức của Trạch Vu Quân. Hay hình ảnh anh nước mắt lăn dài khi gặp lại Nhất Bác sau bao năm chờ đợi trong ký ức của bát lão Lam gia.
Đau, trái tim Nhất Bác như bị bóp nghẹn khi chứng kiến.
Mọi người hiểu dù mình im lặng không kể thì Goblin cũng sẽ nhìn thấu ký ức về Tiêu Chiến trong ký ức của họ. Vì biết rõ nên lại càng đau lòng hơn khi tận mắt chứng kiến, họ từng nghĩ đây là món quà nhưng cũng là hình phạt của Goblin. Bởi nếu kí ức đau thương không nhìn thấy được có lẽ ngài sẽ không phải mang nỗi đau của cả nhân loại.
Trạch Vu Quân ra lệnh cho mọi người lui xuống về chuẩn bị cho lễ đăng quang của Tiêu Chiến, và kể từ giờ không ai được gọi tên ngài là Tiêu Chiến nữa, tất cả phải gọi là thần Halzhan. Không ai được phép gọi tên thật của ngài. Hiện tại thì cái tên Nhất Bác cũng vậy, không ai được phép gọi, mà chỉ có thể gọi ngài là Goblin.
Trạch Vu Quân hiểu hiện tại Nhất Bác cảm thấy thế nào, đây chỉ là quãng thời gian Tiêu Chiến ở tại Tu Chân Giới chờ đợi, trước đó Tiêu Chiến đã trải qua những điều gì khi cô độc tìm kiếm chờ đợi trong vô vọng, không có bất cứ thông tin, bất cứ dấu hiệu nào. Đôi khi Trạch Vu Quân thấy sợ hãi bởi tính cách mạnh mẽ và trái tim kiên cường mà Tiêu Chiến đang mang.
"Đệ ấy đã có một thời gian đợi chờ rất đau khổ..."
Nhất Bác chỉ còn biết im lặng trong sự trầm tư của chính mình, ánh mắt chưa hề rời khỏi Tiêu Chiến một giây sau khi nhìn những mảnh kí ức của mọi người.
"Nhất Bác đệ đã ở đâu trong hơn hai năm qua ?"
Điều này là điều mà Trạch Vu Quân tò mò.
"Đệ đã ngủ một giấc mộng dài, ngỡ rằng mới chỉ chợp mắt một lúc thôi vậy mà đã trôi qua hơn hai năm"
Dường như Trạch Vu Quân biết đã đến lúc mình rời đi rồi, điều anh muốn biết đã biết rồi, anh chỉ cần biết trong quãng thời gian đó Nhất Bác không bị tổn thương nào là được.
Trạch Vu Quân cũng lặng lẽ biến mất để lại không gian Tĩnh Thất yên bình cho hai người.
Lệnh của Trạch Vu Quân cho đến ngày đăng ngôi của thần Halzhan bất cứ ai cũng không được gọi và làm phiền đến thần Goblin.
Vậy là Tĩnh Thất khoá chặt trong ba ngày liên tiếp.
Ba ngày này, hai người họ làm gì ư?
Dĩ nhiên rất nhanh thôi Tiêu Chiến tỉnh lại, đôi mắt dần hé mở, trước mắt anh là khung cảnh lạ lẫm nhưng lại mang cảm giác yên bình và dễ chịu đến lạ. Bởi chăng là mùi hương gỗ mun đặc trưng chỉ có ở Nhất Bác, bởi chăng là nhịp đập quen thuộc lâu ngày mới gặp lại.
Anh vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng, anh sợ rằng đây chỉ là một ảo giác hay giấc mộng nào đó của mình mà thôi.
Cánh tay đặt ngang eo mang đầy hơi ấm, lồng ngực phía sau lưng anh cũng nhịp nhàng từng nhịp thở, dưới cổ anh là cánh tay anh quen thuộc nhưng đầy nhớ nhung bao năm qua. Nước mắt Tiêu Chiến tự do lăn dài theo khoé mắt.
Một âm sắc dịu dàng từ đằng sau cất lên.
"Chào thần Halzhan, ngài có biết nước mắt của ngài rất quý không? Một giọt nước mắt của ngài có thể mang lại sự hồi sinh cho một kiếp người đó"
Cánh tay duỗi thẳng của Nhất Bác dưới cổ Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến lại gần, cánh tay còn lại như siết chặt ôm Tiêu Chiến thật mạnh vào lòng.
Như muốn nghiền nát, như muốn mang hết sức lực mà ôm trọn.
Nhất Bác nhẹ nhàng quay người Tiêu Chiến lại phía mình, không ngoài dự đoán của Nhất Bác. Một đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt, cơ thể run lên như trong lo sợ, Tiêu Chiến khóc nức nở trong vòng tay Nhất Bác.
Anh chỉ biết bản thân không biết là thật hay là hư ảnh, nhưng trái tim anh đã chạm đến cùng cực của nhớ thương, cùng cực của sự đau khổ khi chứng kiến người mình yêu tan biến, một lần biến mất đã quá đau lòng với anh, thêm một lần nữa tận mắt chứng kiến người mình yêu thương tan biến. Anh đã tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.
"Anh Chiến, xin lỗi vì đã về muộn"
Nhất Bác biết bản thân đã khiến Tiêu Chiến chờ đợi ra sao. Nhất Bác tỉnh lại được cũng bởi tiếng gọi hằng đêm của Tiêu Chiến, bởi câu nói trong tuyệt vọng của anh.
"Nhất Bác, xin em hãy trở lại"
"Nhất Bác, xin em đừng bỏ anh lại"
"Nhất Bác, anh đi theo em có được không ?"
Câu nói này khiến trái tim Nhất Bác quặn thắt, như một nguồn sức mạnh đánh thức Nhất Bác trong giấc ngủ sâu.
Cơ thể bị trọng thương đến nặng nề, pháp lực và linh lực gần như cạn kiệt, Nhất Bác bị cuốn trôi vào dòng hư vô, không phải Nhất Bác không muốn tỉnh lại mà bởi Nhất Bác đã quá yếu để có thể tỉnh giấc. Lam Trạm và Nguỵ Anh đã phải dùng nguyên thần mới cứu sống được Nhất Bác, nhưng cần thời gian để khôi phục thể trạng hoàn toàn.
Họ không thể để Tiêu Chiến ở lại bởi cơ thể người phàm của anh và bởi họ cũng không đành lòng để anh chứng kiến cảnh người mình yêu có thể sẽ tan biến vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Nhưng đứa con sinh ra từ tình yêu và sự bảo vệ của Chúa luôn có những điều bất ngờ xuất hiện.
Nhất Bác ôm thật chặt Tiêu Chiến vào lòng, đôi vai anh đang run lên trong vòng tay của cậu, điều này khiến trái tim Nhất Bác như vỡ vụn, Nhất Bác đặt nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm của Tiêu Chiến đầy nâng niu trong nhớ thương, hai hàng mi khép lại dòng lệ trong suốt như pha lê lăn dài trên khóe mắt.
Cứ như vậy họ ôm lấy nhau trong nước mắt tuôn trào, trái tim nhớ thương đối phương đến cùng cực của đau khổ, giờ đây đã được hơi ấm của người còn lại xoa dịu và chữa lành.
Nhất Bác lau những dòng nước mắt đang tuôn trào không ngừng của Tiêu Chiến, dòng lệ không ngừng tuôn trào ấy, chính là nước mắt mà Tiêu Chiến đã phải gồng mình mà nuốt trọn vào trái tim mỗi lần nhớ thương người anh yêu.
Trái tim Nhất Bác thêm vạn lần đau đớn và nghẹn đắng.
"Em xin lỗi, Anh Chiến của em, em xin lỗi"
Tiêu Chiến từ lúc tỉnh giấc anh chưa nói một câu nào, bởi sự nhớ thương đã bóp nát trái tim anh, bởi hơi ấm của người anh yêu đang gần kề như ảo ảnh. Anh sợ rằng chỉ cần mình làm sai điều gì đó sẽ khiến Nhất Bác biến mất khỏi tầm mắt anh bất cứ lúc nào.
Dòng lệ được lau khô, hơi ấm được khỏa lấp, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng ngắm nhìn thật kĩ, cảm nhận thật kĩ như ngàn lần muốn xác nhận đây không phải là một giấc mộng nào đó của mình.
Nhất Bác cảm nhận sự lo lắng bao trùm xung quanh Tiêu Chiến, cậu biết người mình yêu đang tổn thương đang sợ hãi và đang lo lắng ra sao.
"An tâm, đây không phải là giấc mộng, anh Chiến của em. Em đã quay lại và sẽ không bao giờ rời xa anh. Dù cho sự sống hay cái chết, hãy luôn đi cùng với em, nhé"
Cánh tay Tiêu Chiến ôm xiết thật chặt lấy Nhất Bác, vùi đầu vào lồng ngực ấm nóng của Nhất Bác mà nức nở.
"Nhất Bác, nếu đây là giấc mộng, thì xin em đừng bao giờ để anh thức tỉnh. Anh rất nhớ em, nhớ em đến điên dại, nhớ em tới cùng cực của đau khổ rồi. Xin em đừng để anh lại một mình có được không, xin em, Nhất Bác"
Dường như Tiêu Chiến vẫn còn trăm ngàn lần lo lắng, vạn lần nghi hoặc sợ rằng mọi thứ chỉ là giấc mộng đẹp của anh mà thôi.
Nhất Bác nhẹ nhàng tách anh ra khỏi lồng ngực mình, cậu để anh đối diện với mình, bàn tay nhẹ nhàng lần nữa chạm hàng mi đang vương dòng lệ nhòa. Mỗi một di chuyển là một lời khẳng định để Tiêu Chiến an lòng.
"Anh Chiến, đây là hiện thực, không phải mộng, đừng lo lắng nữa có được không?
Đôi mắt giam giữ toàn bộ linh hồn và trái tim em, sẽ luôn để anh giam cầm trong đôi mắt đẹp đẽ này.
Vầng trán nơi chứa đựng Lam Ấn nguồn cội của em.
Chiếc mũi cao thanh toát mà em ngàn lần ghen tị, sẽ quyết ở lại mà ghen tị vạn kiếp.
Đôi môi em ngàn lần muốn chiếm giữ sẽ chẳng để kẻ nào đánh cắp, kẻ nào dám mang em rời xa đôi môi này em nhất quyết không tha thứ, dù cho đó là chúa trời đi chăng nữa.
Trái tim này, nơi chứa đựng nguồn sống của em, em sẽ dùng cả tính mạng để giam giữ và bảo vệ.
Vậy nên, anh Chiến của em, đừng lo lắng, từ giờ trở đi sẽ chẳng có thứ gì có thể khiến em rời xa anh thêm bất cứ một lần nào nữa.
Chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé, anh Chiến của em. Dù cho sự sống hay cái chết, anh có đồng ý đi cùng em đến hết quãng thời gian còn lại của mình?"
Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt gật đầu đồng ý, anh chỉ kịp vang nên một âm sắc .
"Được"
Đôi môi lập tức đã bị Nhất Bác chiếm giữ, phủ kín tới đau rát. Không khí ở lồng ngực bị Nhất Bác chiếm trọn, cơ thể được Nhất Bác bao bọc đến triệt để, như muốn mang anh hòa vào thân thể của cậu, để vĩnh viễn cả hai chẳng thể tách rời.
Trái tim của Tiêu Chiến rộn ràng loạn nhịp tới bất luật, nó gần như đang muốn nổ tung, đang muốn ra khỏi nồng ngực mà dâng hiến cho người còn lại, để cậu ấy tuỳ ý mà giam giữ, mà vần vò thỏa thích. Anh hiện tại chỉ biết rằng cả linh hồn, thể xác, trái tim và nguồn sống gì đó của chính mình cũng sẽ mang trọn mà dâng hiến.
Tiêu Chiến tham lam mà chiếm hữu hơi ấm, chiếm hữu đôi môi mà anh hằng mong nhớ, chiếm hữu lấy mùi hương ấy, khỏa lấp mọi ngóc ngách cơ thể mình.
Dòng chỉ bạc không một lần tách rời, đôi môi bị chiếm chọn, phủ kín, khoang miệng bị khuấy đảo chiếm hữu, mà quấn chặt, mà mơn trớn lấy nhau không chịu tách rời.
Cứ vậy cho tới khi Tiêu Chiến hoàn toàn tin đây là thật, cho đến khi cả cơ thể buông lỏng và buông bỏ mọi nghi hoặc hỗn độn của chính mình.
Nhất Bác nhẹ nhàng tách đôi môi như sợ không khí đang bị mình chiếm trọn nãy giờ sẽ khiến Tiêu Chiến khó thở và anh sẽ bị mệt.
Nhưng cậu nào biết đối phương dù mệt, dù đôi môi đang đau rát, dù hơi thở gấp gáp và lồng ngực không có đủ không khí đi chăng nữa, nhưng vẫn tự nguyện mà chấp nhận, mà ngang bướng không chịu rời xa.
Cánh tay của Tiêu Chiến tóm chặt lấy lớp trang phục của Nhất Bác như chỉ sợ nếu mình buông tay thì Nhất Bác sẽ biến mất.
Nhất Bác dùng tay xoa xoa lưng của Tiêu Chiến để trấn an, để cho anh biết mình là hiện hữu chân thực, không phải ảo ảnh.
"Anh Chiến, anh có thể gả cho em có được không ?"
"Được"
Tiêu Chiến hiện tại dù Nhất Bác có bảo anh mang tính mạng cho cậu ấy thì anh cũng tự nguyện dâng hiến mà để Nhất Bác định đoạt. Anh hiện tại chỉ cần là điều mà Nhất Bác của anh muốn là anh đều chấp nhận. Anh hiện tại chẳng thể suy nghĩ thêm, chẳng thể nào làm khác được.
Kể từ ngày Nhất Bác xuất hiện trước mắt anh, anh đã biết bản thân chỉ có thể sống cùng người này trên cõi đời mà thôi.
"Tiêu tổng của tôi, thần Halzhan của tôi, sao ngài lại dễ đồng ý như vậy, ngài không giận khi tôi đi lâu như vậy sao?"
"Có, rất tức giận, nhưng đội trưởng của tôi, Goblin của tôi, từ lâu rồi ngài không biết rằng tôi đã chẳng thể phản kháng khi bên ngài sao"
Tiêu Chiến đặt tay vào trái tim Nhất Bác khẳng định cậu đã chiếm giữ anh toàn bộ. Anh là của cậu và không thể chia lìa, bản thân anh cũng chẳng muốn thoát ra.
"Em sẽ không để anh đau lòng thêm bất cứ lần nào nữa, anh Chiến của em"
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
Tĩnh Thất hiện tại có hai vị chủ nhân, một người muốn giam giữ một người bằng lòng bị giam giữ. Có lẽ họ sẽ ở đây một thời gian dài hoặc vĩnh viễn.
Tương lai không hề biết trước, nhưng trái tim họ đang cùng chung một nhịp đập duy nhất mang tên người còn lại.
Chìm sâu vào giấc ngủ, chìm sâu vào hơi ấm của đối phương. Cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình trọn vẹn sau những năm dài xa cách.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Tiêu Chiến cảm giác như bị một áp lực phủ kín lên toàn thân, như bị đè bẹp, như muốn thiêu đốt, như giam cầm, thành công đánh thức một người đang say ngủ.
Đã quá giờ tỉnh giấc của Nhất Bác từ lâu. Nhưng lạ thay, Goblin hôm nay muốn lười nhác mà thay đổi quy luật của mình. Hay bởi lý do chính là nhìn ngắm nhan sắc tuyệt thế trước mắt mình, cho thoả thích, cho thỏa nỗi nhớ thương, cho thỏa niềm nhung nhớ thời gian qua.
Nhưng sâu bên trong, Nhất Bác sợ khi tỉnh giấc Tiêu Chiến không thấy mình sẽ vạn phần lo lắng, ánh mắt hoảng hốt của anh, cậu không muốn thấy thêm một lần nào nữa.
"Chào buổi sáng thần Halzhan, chủ nhân của em"
Tiêu Chiến híp mắt, ôm lấy Nhất Bác vào lòng, nhưng chỉ vài phút sau, anh đẩy Nhất Bác ra xa. Hiện tại có lẽ người anh ngốc này mới nhận ra bản thân mình có điều lạ.
"Nhất Bác sao em cứ gọi anh là thần Halzhan là sao?"
Nhất Bác búng nhẹ lên đầu mũi cao của Tiêu Chiến .
"Hoá ra thần Halzhan cũng không được thông minh như chúa kể lại."
Nhất Bác khoé miệng dâng cao, một nụ cười dịu dàng mà giải thích từng chút một cho người vừa thoát khỏi hố sâu hỗn độn của bản thân.
"Em thức tỉnh là nhờ anh, nhưng để Goblin thức tỉnh cần một nguồn năng lượng mạnh mẽ, và sự nhớ thương của tạo hoá, bởi với một vị thần nếu không có ai nhớ đến thì sẽ dần tan biến. Sức mạnh của mọi sinh linh có thể khiến cơ thể em hồi phục, nhưng trái tim em cần tình yêu lớn để đánh thức. Khi em hồi phục và dần thức tỉnh vô tình lại khiến anh rơi vào nguy hiểm, và điều em lo lắng nhất chính là sự an toàn của anh. Em biết mình cần trở lại bên anh một cách nhanh nhất có thể.
Chúa bị chính tình yêu của anh làm tổn thương, bởi khi anh đau chúa cũng đau. Ngài luôn cảm nhận điều đó, nhưng vì chúng ta là điều gì đó khác với quy luật của tạo hoá, nên ngài cần thử thách. Khi thử thách vượt qua cũng là lúc ngài ban thưởng.
Ngài tặng anh danh hiệu thần Halzhan, vị thần mang lại may mắn và hy vọng, như chính con người anh, thiện lương và đẹp đẽ."
"Nhất Bác vậy anh phải làm gì với vị trí của mình"
Tiêu Chiến lo lắng, bởi anh là người phàm, dù kiến thức về Tu Chân Giới có thể biết qua ký ức của Nguỵ Anh, nhưng bản thân anh chưa bao giờ cảm nhận sức mạnh và trọng trách của một vị thần là như thế nào.
Nhưng hình như anh quên, bên mình anh đang có một vị Goblin .
"Vị trí của anh là bên cạnh em, những điều còn lại không cần lo lắng? Nào ngoan, dậy thôi. Anh cần xem dung mạo thần Halzhan của mình, đừng bất ngờ vì anh rất đẹp, thần của em"
Nhất Bác tạo một lớp gương trong suốt, chân thân của Tiêu Chiến xuất hiện trước gương, bản thân Tiêu Chiến dù trước đã từng mặc đồ cổ trang nhưng hiện tại anh cũng bất ngờ với chính mình.
Búi tóc được vấn cao, trâm cài hình vương pha lê trong suốt toát lên vẻ thanh khiết ngọc thạch không vướng bụi trần, lớp trang phục màu trắng ngà, kết hợp những điểm nhấn hoa văn và cài áo màu vàng đồng, Ngọc bội trắng điểm xuyết những mảnh hoa chuông màu đồng lạ mắt.
Đặc biệt toàn bộ trang phục đều được dùng bằng chất vải voan trắng ngà nhẹ nhàng, tạo cảm giác trong suốt đến thoát tục.
Trang phục Nhất Bác thường mặc là chất liệu trắng ngần kết hợp với màu xanh lam của gia tộc, thêm phần có lẽ gọn gàng hơn của Tiêu Chiến hiện tại.
Trang phục của thần Halzhan là trang phục mang lại may mắn và hy vọng, nên đồ của người luôn mang sắc thái tinh khôi và ấm áp, thêm vào đó là biểu tượng của sự nhẹ nhàng thanh cao được nhấn mạnh. Người mà khi nhìn vào ta thấy ngài là biểu trưng của cái đẹp thiện lương, sự nhẹ nhàng ấm áp luôn tỏa ánh hào quang quanh của cơ thể ngài.
Tiêu Chiến bần thần với chính mình trước gương, anh đôi phần thấy lạ, đôi phần bị hút mắt bởi chính dung mạo này, dù khuôn mặt không thay đổi, nhưng kỳ thực trang phục hiện tại mang cho anh cảm giác rất khác lạ.
Nhất Bác sau thời khắc đắm chìm trong nhan sắc của Tiêu Chiến, cũng tự bật cười với chính sắc thái hiện tại của Tiêu Chiến, mà không thể không bông đùa với anh.
"Thần Halzhan đang tự luyến chính mình sao ?"
"Nhất Bác, em đừng có trêu anh, thực sự đây là anh ?"
"Đúng, đây chính là chân thân của anh"
Nhất Bác nhẹ nhàng tiến lại gần từ phía sau, cánh tay đưa lên phần trâm cài tóc của Tiêu Chiến, rút nhẹ tháo bỏ phần trâm cài nghiêm nghị hình vương, trên tay thay thế bằng một chiếc trâm tóc thạch anh màu trắng xanh, vấn một nửa tóc của Tiêu Chiến và cài chiếc trâm nên mái tóc suôn mềm của Tiêu Chiến, mọi thứ rất tự nhiên và thành thục.
"Khi chỉ có anh và em không cần câu lệ những trang phục này, chỉ cần những trang phục nhẹ nhàng là được"
Nhất Bác cởi dần từng lớp áo bên ngoài của Tiêu Chiến, để lại lớp trang phục trắng ngà nhẹ nhàng, dùng đai thắt quanh eo là một dải lụa xanh nhẹ, được thắt hình nơ đẹp mặt.
Dù là trang phục thanh cao của Halzhan hay lớp trang phục nhẹ nhàng đơn giản, cũng khiến Nhất Bác không toàn mạng mà muốn chiếm hữu ngay lập tức. Dù gì, hai người cũng có hai ngày trước buổi lễ đăng ngôi của Tiêu Chiến.
Nhưng Nhất Bác làm sao mà có thể, vì cơ thể Tiêu Chiến còn yếu, pháp lực chưa dung hoà hết trên cơ thể anh, và anh cũng chưa quen pháp lực mà mình đang có, anh cần luyện tập và làm quen với nó.
Nhất Bác thắt xong chiếc đai thắt, bất ngờ kéo mạnh Tiêu Chiến lại gần mình.
"Chỉ khi bên em anh mới được ăn mặc như vậy, thần Halzhan có hiểu không?"
Lấy chiếc mũi cao mà trêu đùa đầu mũi của Tiêu Chiến. Dung mạo thanh khiết ngọc ngà, thân hình mỏng manh muốn nâng niu, Nhất Bác cảm thấy hiện tại mình muốn mang giấu người này vĩnh viễn ở
Tĩnh Thất để không ai có thể được nhìn ngắm nhan sắc này, để không ai được nhìn thấy anh Chiến của cậu.
"Ngài Goblin, ngài là muốn chiếm hữu ta"
"Đúng vậy"
"Được, ta đồng ý"
Tiêu Chiến tham lam phủ kín hơi ấm của mình lên bờ môi ấm nóng của Nhất Bác, anh vô tình hay cố ý để Nhất Bác không toàn mạng, nhưng hiện tại anh thì không ư?
Người trước mặt dù trang phục bạch y nhẹ nhàng, tóc cũng chỉ có một chiếc trâm cài đơn giản vấn gọn mái tóc, nhưng nét tuấn mỹ thanh cao tại thượng này, là muốn anh dâng hiến chứ không cần chiếm hữu.
Nhất Bác nhấc Tiêu Chiến lên nửa thân mình, sức lực của Goblin quả không tồi, hai người mặt đối mặt, chiếm hữu đối phương, cánh tay đầy sức lực ôm Tiêu Chiến vào sau lớp mành che ngăn cách, bên trong là làn hơi nóng của dòng nước khoáng nóng đang phủ kín, cuồn cuộn từng lớp khói trắng phủ mờ không gian, thêm chút mặn nồng của tình yêu, cảnh sắc hiện tại đủ để dục vọng dâng lên mức cao nhất.
Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào bể nước nóng, hai người được dòng nước ấm bao phủ, hơi nóng của nước, sức nóng của cơ thể, sự rộn ràng của trái tim, và thứ độc dược của dục vọng. Đang nhấn chìm hai con người mang đầy nỗi nhớ với đối phương trong những năm xa cách.
Lớp trang phục mỏng bị nước làm ướt đẫm , lộ ra những đường cong và điểm thể rực rỡ bên trong. Khiến cả hai gần như không kiểm soát được chính mình, từng lớp trang phục được pháp lực vắt lên tấm mành che nhưng không thể gọn gàng vì chủ nhân của chúng không còn màng đến chúng nữa.
Đôi tay Nhất Bác gồng lên từng đường gân lớn, xiết chặt lấy cơ thể hoàn hảo của Tiêu Chiến, sống lưng cong gợi cảm, bờ vai thon với chiếc xương quai xanh mê đắm, phần cổ trắng ngần mong manh như mời gọi mà nhấm nháp.
Một phút buông lỏng nữa thôi thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thể có sức ra khỏi giường ngày hôm nay. Nhưng Nhất Bác biết còn điều quan trọng hơn. Đó là sức khoẻ của Tiêu Chiến. Dù Tiêu Chiến sẽ không để cậu phải nín nhịn, anh luôn là người thỏa mãn cơn đói dục vọng của Nhất Bác một cách triệt để và tự nguyện.
Nhưng trước mắt Nhất Bác cần Tiêu Chiến điều hoà pháp lực để cho pháp lực được hào vào cơ thể anh triệt để, như vậy anh mới có thể thi triển pháp lực của mình dễ dàng mà không bất trắc.
Nhất Bác cười nhẹ thức tỉnh chính mình, búng nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của Tiêu Chiến đầy tinh nghịch.
"Hoá ra dù là thần đi chăng nữa bản chất của Tiêu tổng vẫn là yêu nghiệt giết người"
"Đội trưởng là muốn bị giết chứ tôi đâu có ý định"
"Thần Halzhan pháp lực của ngài cần được ngài điều chỉnh một chút, và cũng cần tập làm quen với những pháp lực mà ngài đang có. Chúng ta sẽ ăn chút đồ nhẹ, em sẽ giúp anh điều chỉnh trước lễ đăng ngôi nhé"
"Phiền ngài giúp đỡ, tại hạ xin cảm tạ"
Tiêu Chiến đưa hai tay làm nghi thức đa tạ bằng hữu đầy tinh nghịch.
Hai người sau khi tắm xong và thay một bộ trang phục nhẹ nhàng, búi tóc với chiếc trâm cài màu trắng xanh giản dị, nhưng vẫn tôn lên sự cao quý và tiên khí bất phàm.
Nhất Bác tỉ mỉ chỉ dẫn Tiêu Chiến từng chút một trong việc thi triển pháp lực, Tiêu Chiến cũng rất nhanh mà nắm bắt được hết những gì được chỉ dẫn.
Anh cũng không khỏi bất ngờ với năng lực hiện có của mình, hoá ra bây giờ anh lại có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp như vậy. Anh có thể tạo ra những sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu và rực rỡ, anh cũng có thể điều khiển đám đom đóm một cách dễ dàng.
Thích thú với năng lực mà mình có được, anh tạo ra muôn thứ màu sắc, muôn hình vạn trạng, các sinh vật nhỏ bé nhảy nhót trên không trung nô đùa cùng chủ nhân của chúng.
Nhưng đó chỉ là một phần sức mạnh của anh có mà thôi. Nhất Bác chỉ anh cách vận hành của may mắn và hy vọng. Bởi khi một sinh linh rơi vào trạng thái cùng cực nhất, đây chính là lúc anh xuất hiện, khi một số kiếp kém may mắn cũng là lúc anh xuất hiện mang lại một chút may mắn nhỏ trong quãng đời tồn tại, đôi khi là bước ngoặt của cả một kiếp nhân sinh.
"Đừng lo lắng, dưới anh có 8 người hầu cận gọi là các cận thần, họ có nhiệm vụ sắp xếp mọi việc cho anh"
"Vậy anh sẽ chỉ cần chọn lọc theo đúng nhân quả của sinh linh đó là được, đúng không?"
"Ừm, những sinh linh xứng đáng luôn sẽ nhìn thấy anh, còn nếu không xứng đáng dù có cầu khẩn cũng không thể gặp được anh"
"Vậy sao anh cần tới 8 người hầu cận?"
"Họ gần như các lão Lam gia, mỗi người sẽ cai quản, sắp xếp một vùng, nhiệm vụ là bảo vệ anh và sắp xếp mọi thứ để trình lên anh. Ngày mai họ sẽ xuất hiện trước ngày đăng ngôi của anh, để thực hiện vài nghi lễ và chuẩn bị cho anh"
"Ừm"
"Đừng lo lắng, em tin,anh sẽ làm tốt vị trí này!"
"Anh cũng muốn mình giỏi như Nhất Bác"
Tiêu Chiến hơi tủi thân điều gì đó mà rũ mắt muộn phiền.
Nhất Bác đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn hỏi tại sao anh lại buồn mà an ủi .
"Anh Chiến, hiện tại anh có đủ sức mạnh để bảo vệ em, nên đừng lo lắng. Anh là tình yêu là may mắn, là hy vọng của nguồn sống của em. Nên Anh Chiến anh rất anh quan trọng, bởi có anh thì một kiếp mới vẹn toàn."
Họ bên nhau một ngày dài như vậy, Nhất Bác vẫn tỉ mỉ chỉ dẫn, Tiêu Chiến ngoan ngoãn học hỏi mọi điều, đôi khi anh thấy, liệu mình có đang có một người thầy nghiêm khắc hay không.
Nhìn Nhất Bác hiện hữu trước mắt mình cũng đủ là kỳ tích mà anh không thể ngờ. Hiện tại anh còn được ban pháp lực. Từ giờ, anh đã có thể bảo vệ Nhất Bác, như cách mà cậu ấy đã luôn bảo vệ anh.
Từ giờ, anh sẽ bảo vệ Nhất Bác, tham lam mà không buông người trước mắt mình.
"Thần Halzhan, nếu ngài tiếp tục nhìn tôi như vậy, tôi không chắc sẽ để ngài đăng ngôi được sau hai ngày nữa hay không"
"Được, bỏ mặc mọi thứ, anh chỉ cần em luôn trong tầm mắt của anh là được"
Điều lo lắng yếu đuối nhất của Tiêu Chiến hiện tại, đều bị anh mang bày ra hết trước mặt Nhất Bác rồi.
Nhất Bác hiểu, Tiêu Chiến hiện tại vẫn luôn lo lắng ra sao, thời gian qua anh đã chịu khổ như thế nào. Nên không thể bắt anh buông ngay sự lo lắng của mình được. Đây cũng là điều khiến Nhất Bác đau lòng.
"Anh Chiến, sẽ luôn bên anh, không bao giờ rời xa nữa, có được không? Anh Chiến của em, mọi lo lắng hãy để em gánh vác, anh chỉ cần bên em là được, từ nay, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, anh Chiến của em, thần Halzhan của em!"
Nhất Bác đặt một nụ hôn nhẹ đầy nâng niu lên trán của Tiêu Chiến, rồi để anh dựa vào người mình ngắm nhìn bầu trời êm ả, với ánh hoàng hôn rực rỡ của chiều tà.
Họ cứ bên nhau yên bình như vậy, đôi khi chỉ cần nghe nhịp thở đều đặn của đối phương bên cạnh. Cũng đủ cho hai người thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thời gian hai ngày trôi qua, ngày thứ ba lễ đăng ngôi của Tiêu Chiến đã đến. Con dân hồ hởi chờ đợi sự xuất hiện của hai vị chủ nhân. Họ tò mò không biết Tiêu Chiến trong chân thân của thần Halzhan sẽ thế nào. Chủ nhân của họ vắng mặt lâu năm sẽ thế nào khi thức tỉnh.
Mọi sinh linh đều đang nín thở háo hức chờ đợi sự xuất hiện của hai chủ nhân mà họ đầy tôn kính và yêu thương.
Màng bảo vệ Tĩnh Thất dần được hé mở, hiện hữu trước mắt là sự giản đơn nhưng đầy nét đẹp truyền thống của Lam gia.
Sự xuất hiện của hai chủ nhân khiến họ choáng ngập trong ánh hào quang toả sáng đến chói mắt.
Toàn thể Tu Chân Giới kính cẩn cúi chào .
"Kính chào thần Halzhan, kính chào ngài, Goblin tôn quý"
_____________ Hết chương 28____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top