Chương 61:...
Vương Nhất Bác mặc dù miệng nói chẳng muốn quan tâm tới kẻ muốn chết nhưng tâm trí hắn lại không lúc nào yên. Thâm tâm thúc dục hắn phải quay về, hắn không rõ cảm xúc của mình lúc này ra sao, chỉ biết hắn rất muốn rất muốn giết chết Tiêu Chiến nhưng mỗi lần ra tay lại không thể làm được. Chỉ cần nghĩ tới cậu đầu hắn sẽ bắt đầu đau, lồng ngực hắn đôi lúc sẽ khó thở, những lúc như vậy hắn chỉ muốn giết người, và người hắn muốn giết nhất chính là Tiêu Chiến. Hắn không phủ nhận những hình ảnh trước đây của hắn và cậu, hắn chỉ cho rằng đó là quá khứ hắn bị che mắt, ngu muội tin vào thứ mà Tiêu Chiến vẽ ra rồi nói đó là tình yêu. Hắn hận lúc quay lại không thể một đao chém chết cậu, lý nào hắn không muốn ra tay với kẻ đã nhẫn tâm phủi sạch quan hệ với mình, thậm chí ban cho hắn một đao trước lồng ngực. Chỉ là hắn ở một góc khuất nào đó vẫn chưa thể buông bỏ được. Tên nhóc đó đối với hắn mà nói là kẻ thù không đội trời chung nhưng cũng là kẻ mà cả đời này Vương Nhất Bác hắn không muốn mất đi nhất. Hắn không thể ra tay giết cậu cho nên chỉ có thể dùng lời nói cay độc khiến cậu chết tâm, hắn thật không muốn cậu và hắn có dây dưa gì nhưng lại không kiềm chế được bản thân quan tâm tới cậu. Hắn muốn giữ Tiêu Chiến ở cạnh, dày vò, cay nghiệt với cậu, chỉ có như vậy hắn mới ngăn được con thú trong người mình muốn giết chết cậu. Cuối cùng hắn cũng không thể cản lại suy nghĩ muốn biết cậu thế nào mà tức tốc trở về. Tiểu tử này không muốn sống tử tế hay sao mà cả tuần ăn ngủ ngoài cửa điện. Rốt cuộc là muốn hắn tức chết phải không.
Vương Nhất Bác thoắt ẩn thoắt hiện nháy mắt đã về tới cung điện, hắn hướng chân đi về phía tẩm cung của mình. Những tưởng sẽ thấy Tiêu Chiến nằm co ro hay ngồi nghiêng ngả trước cửa điện, không ngờ đập vào mắt hắn lại là một Tiêu Chiến tươi cười nói chuyện với thị vệ. Hắn nhìn không nổi điệu cười ấy của cậu, trong mắt hắn phút chốc chỉ toàn là lửa giận, một câu cũng không hỏi, tên thị vệ kia thậm chí chưa kịp van xin thì đã một kiếm đứt lìa đầu. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn vừa xuất hiện đã giết người thì trong mắt ánh lên vẻ lo sợ, bàng hoàng và kinh hãi. Vương Nhất Bác vẫy tay cho lũ lính canh rời đi, hắn ung dung nhìn cậu, câu nói nhẹ nhàng nhưng sức sát thương không hề nhỏ.
- Kinh hãi gì chứ? Tới lượt ngươi rồi!
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ sậm bóp cổ cậu nâng cả người cậu lên ung dung từ từ đạp cửa tiến vào tẩm điện. Hắn nhìn Tiêu Chiến trên tay vì thiếu dưỡng khí mà dãy dụa yếu ớt, cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi, hắn ném cậu lên giường một cách thô bạo hất tay cho cánh cửa đóng sầm lại.
Tiêu Chiến ho lên sặc sụa, suýt chút nữa thì cậu đã chết rồi, Vương Nhất Bác rốt cuộc lại bị làm sao nữa. Tại sao đột nhiên quay về, vừa quay về đã lập tức giết người, còn thô bạo với cậu. Vừa rồi nếu không phải hắn ném cậu lên đống chăn lông cừu thì e là hài tử trong bụng cũng khó giữ rồi. Tiêu Chiến mặt mày tím ngắt hít từng ngụm từng ngụm không khí.
- Nhất Bác... tại sao... có chuyện... gì vậy...khụ..khụ...
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hoang mang trên giường thì nhếch mép cười, tên nhóc này diễn cũng giỏi lắm. Trước mặt thì nịnh bợ hắn, hắn rời khỏi lập tức cùng kẻ khác vui vẻ. Hắn đã từng cảnh cáo cậu rồi, đừng động vào sự kiên nhẫn của hắn. Hắn nhìn cậu đầy giận dữ nói.
- Ngươi còn dám hỏi ta có chuyện gì? Ngươi ở sau lưng ta làm ra những loại chuyện gì bản thân ngươi nên biết rõ nhất. Ở sau lưng ta đi tới thanh lâu, hôm nay nếu ta không về có phải ngươi cùng tên thị vệ kia lên giường rồi không?
Tiêu Chiến lẽ dĩ nhiên không nhận, làm gì có chuyện cậu ở sau lưng hắn lại muốn phản bội chứ.
- Em... em không có... hiểu lầm... là hiểu lầm thôi.
Vương Nhất Bác bóp lấy cổ cậu một lần nữa, hắn nghiến răng nhả từng chữ. Nói xong liền vung tay buông cậu ra.
- Chẳng phải ngươi thiếu hơi đàn ông sao? Hôm nay Điện hạ ta sẽ chiếu cô ngươi, phục vụ ngươi thật tốt.
Tiêu Chiến nhìn thái độ của hắn thì vô cùng hoảng sợ, cả người lùi dần về sau.
- Nhất Bác... anh muốn làm gì. Có gì chúng ta từ từ nói được không.
Vương Nhất Bác đạp vào bàn, khinh bỉ nói.
- Muốn làm gì ngươi phải biết rõ nhất chứ. Yên tâm đi, ta lâm hạnh ngươi cũng không phải lần đầu, đảm bảo làm ngươi hài lòng.
Tiêu Chiến nhìn hắn cởi y phục lại càng hoảng hốt, càng lùi về sau thì hắn lại càng tiến tới, dùng ánh mắt chứa đầy nhục dục mà nhìn cậu, Tiêu Chiến sợ hãi ôm lấy bụng mình mà cầu xin.
- Nhất Bác anh đừng làm bậy. Chúng ta từ từ nói chuyện.
Vương Nhất Bác bị lửa giận che mờ mắt nào có còn muốn nghe giải thích, tất cả trong mắt hắn chỉ là ngụy biện. Tiêu Chiến trong mắt hắn lúc này chính là một tên nhóc dâm loạn, bất cứ kẻ nào cũng có thể đụng vào. Điều hắn hận nhất chính là Tiêu Chiến đường đường vẫn là danh phận phi tần của hắn lại dám ngang nhiên đằng sau lưng hắn đi tìm đàn ông. Hắn hôm nay nhất định không tha cho cậu. Để cho cậu biết rằng cái giá phải trả khi động tới sự kiên nhẫn của hắn.
Vương Nhất Bác kéo được chân Tiêu Chiến, cả người đều đè lên người cậu, nhìn Tiêu Chiến dưới thân run lên sợ hãi, con quỷ trong hắn lại càng cảm thấy thỏa mãn.
- Ngươi muốn nói gì thì đợi xong việc rồi nói. Không phải ngươi thèm muốn đàn ông lắm sao. Ta tới phục vụ ngươi ngươi còn không muốn?
Tiêu Chiến nhìn hắn đáy mắt đã trực trào. Vương Nhất Bác nghĩ cậu là kẻ thác loạn dâm dục như vậy sao. Trước nay cậu chưa từng có ý định cùng với kẻ khác, ngoại trừ hắn kẻ nào cậu cũng không muốn.
- Nhất Bác. Anh bình tĩnh lại đi được không. Cầu xin anh bình tĩnh lại đi.
Tiêu Chiến hét lên tận lực chống trả những nụ hôn dải rác của hắn trên mặt và trên cổ, đánh vào lồng ngực hắn chỉ mong hắn dừng lại.
Vương Nhất Bác lại rất hưởng thụ cảm giác nhìn con mồi dưới thân la hét tuyệt vọng. Hắn muốn Tiêu Chiến khổ sở, cả đời này phải nhớ rằng phản bội hắn chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu.
- Đừng nóng vội ta sẽ hảo hảo phụng bồi ngươi.
Hắn vừa hôn vừa xé y phục, Tiêu Chiến yếu ớt sao có thể là đối thủ của hắn, chẳng mấy chốc y phục trên người đã bị xé nát. Tiêu Chiến đau lòng khóc lớn, trước đây như thế nào cũng được, nhưng bây giờ xin đừng xem cậu như loại nam nhân rẻ tiền.
- Không. Đừng như vậy. Buông em ra. Xin anh. Đừng làm thế.
Vương Nhất Bác rất ung dung ngắm nhìn thân hình cậu, nói thật ra trước đây hắn lên giường với đủ loại người nhưng chưa từng thấy kẻ nào ở trên giường xinh đẹp động lòng người tới vậy. Cả thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo, không giống như nam nhân thông thường. Tiêu Chiến nước mắt giàn dụa cầu xin hắn, hắn càng muốn ức hiếp cậu. Nhớ lại những cảnh cậu cùng lũ nam nhân rách nát kia ôm ấp hắn chỉ muốn bóp chết cậu.
- Ngươi van xin giọng cũng dễ nghe lắm. Tiếp tục đi.
Tiêu Chiến bị hắn hôn tới mê muội, oan ức hét lên.
- Nhất Bác anh điên rồi. Anh có biết em đang mang thai hay không. Đừng động vào em. Con chúng ta, chẳng lẽ anh không quan tâm sống chết của nó hay sao.
Vương Nhất Bác có thể coi thường cậu, có thể chà đạp cậu nhưng hài tử trong bụng cậu như thế nào cũng là của hắn, nếu như hắn thô bạo như vậy sức khỏe cậu lại yếu ớt không chừng sẽ xảy ra chuyện. Cậu cố gắng đánh thức ý chí trong con người hắn, cậu biết tất cả lí trí của hắn lúc này đều đã bị tức giận tri phối, con quỷ trong người hắn lại thức tỉnh rồi.
Vương Nhất Bác nghe cậu nhắc tới hài tử thì càng nổi giận, mắt hắn long lên, hắn tát cậu một cái đau điếng sau đó bẻ hai tay cậu lên sau đầu vừa chỉ vào cái bụng đang nhô lên của cậu mà hét lên.
- Ngươi đừng lấy nó ra làm cái cớ. Bản thân ngươi dâm loạn khắp nơi. Cái gì mà hài tử của ta. Nó chính là nghiệt chủng. Ta mới chính là không muốn để nó ra đời.
Tiêu Chiến chết điếng người, tưởng rằng bản thân nghe nhầm còn ngốc nghếch hỏi lại.
- Anh nói cái gì. Nhất Bác... anh...
Vương Nhất Bác không ngần ngại mà nhắc lại một lần, càng nói càng giận dữ.
- Ta nói thứ nghiệt súc này cùng với ngươi đáng ra phải chết từ lâu rồi mới phải. Ngươi nghe rõ cho ta. Thứ lẳng lơ như ngươi không xứng đáng mang thai con của ta.
Tiêu Chiến tới lúc này đã không thể tin vào mắt mình nữa, Vương Nhất Bác trước mắt quá đáng sợ, cậu không còn nhìn ra trong mắt hắn sự lương thiện nào cả. Tiêu Chiến ú ớ chỉ có thể vừa khóc vừa nói.
- Anh...
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu lại càng chướng mắt, hắn dựt nốt mảnh y phục còn sót lại trên người cậu, thô bạo chen vào giữa hai chân cậu. Điều gì tới cũng phải tới, không dạo đầu, không âu yếm chỉ có chà đạp và thô bạo. Tiêu Chiến đau đớn tới chết đi sống lại, cả về thể xác lẫn tinh thần cậu đều bị hắn giẫm đạp không thương tiếc. Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng những cú thúc hông như vũ bão của hắn, hậu huyệt đã lâu ngày không thân mật bây giờ khô khốc, khó lòng chống chịu được con khủng long đang giận dữ kia. Tiêu Chiến lấy tay che miệng không để tiếng nấc phát ra, không muốn để hắn nhìn thấy bản thân bị làm nhục còn tỏ ra yếu ớt.
Cái tát vừa rồi của hắn như thức tỉnh cậu, hắn bây giờ và hắn của ngày xưa là hai kẻ khác nhau. Hắn của ngày xưa sẽ không bao giờ làm tổn thương tới cậu, hắn của bây giờ chỉ muốn giết chết cậu, làm nhục cậu, chà đạp cậu. Tiêu Chiến nhận ra mình đã sai, thực ra cậu không thể thay đổi được điều gì, cậu có thể cứu hắn sống lại nhưng lại không thể tìm về con người xưa cũ kia của hắn. Vương Nhất Bác bây giờ tàn độc hơn bất cứ ai, bất kể là kẻ nào cũng có thể bị hắn giết mà không cần lý do. Ngay cả cậu, mang trong mình hài tử của hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đối với hài tử này một chút cũng không cần. Nhìn cái bụng đang dần nhô lên của mình, Tiêu Chiến âm thầm xin lỗi con, bản thân không thể bảo hộ cho con thật tốt. Tiêu Chiến nhận ra những nỗ lực của mình chỉ là vô ích, cậu mãi mãi không thể tìm được con người trước kia của hắn nữa. Tiêu Chiến lúc này đã không còn phản kháng, để hắn phát tiết trên người mình cũng không một tiếng kêu than, dù sao cũng là do cậu tự chuốc lấy. Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình đau nói, hậu huyệt muốn rách tới nơi, Tiêu Chiến không biết hắn đã phát tiết trên người cậu bao lâu chỉ biết bản thân đã đau tới không thể chịu được nữa rồi. Trên trán rịn ra từng đợt mồ hôi, mặt cậu trắng bệch, bàn tay bám chặt vào chăn cắn răng chịu đựng cơn đau. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến yếu ớt càng muốn chà đạp, hắn thúc hông càng mạnh, phát tiết hết những tức giận và hận thù lên người cậu, hoàn toàn không quan tâm tới Tiêu Chiến lúc này đã tới giới hạn.
Tiêu Chiến đau đớn thì thầm một câu trong miệng trước khi bản thân vì đau đớn mà ngất lịm đi.
"Nếu như chết rồi sẽ không làm người của Vương Nhất Bác nữa, nếu như có thể sống cũng sẽ lựa chọn không làm người của Người nữa."
Vương Nhất Bác như con thú hoang liên tục càn quấy, hắn chỉ dừng lại khi người dưới thân ngất lịm không còn động tĩnh. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của cậu thoáng chút tội lỗi. Hắn lấy y phục mặc sơ qua cho cậu, lấy chăn tủ kín lên người cậu rồi lập tức truyền Dược sư. Hắn nâng cơ thể yếu ớt của cậu trong tay cảm giác có thứ gì đó sắp mất đi mà hắn không cách nào giữ nổi. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Tiêu Chiến hắn sẽ ngay lập tức mất khống chế, không thể suy nghĩ được gì. Hắn ôm đầu chờ đợi Dược sư tới, lòng hắn nóng như lửa đốt, tâm trạng rối bời không gọi thành tên. Tiêu Chiến muốn chết cũng phải là do hắn cho phép, cậu cho dù muốn chết cũng phải được sự đồng ý của hắn. Tuyệt đối không được tự ý rời bỏ hắn. Hắn không cho phép cậu phản bội hắn lần thứ hai.
_____^_^______
Mấy nay các cô chắc là ức chế tui lắm hả, tui khổ quá mà. Mọi người nói Chiến khổ, thật ra từ lúc Vương Nhất Bác trở về ngoài lời lẽ cay độc cũng chưa làm gì Tiêu Chiến cả. Với lại mọi người thử nghĩ, nếu như là người vừa giết mình xong, mình sống lại có thể nào mừng mừng tủi tủi mà tha thứ hay không. Với lại hình tượng tôi xây dựng cho Vương Nhất Bác là một con quỷ sống hơn 900 năm, là một con quỷ hội tụ đủ những ích kỷ, độc ác, dâm dục, vậy thì việc hắn ghi hận cũng là chuyện đương nhiên. Cái gì cũng phải từ từ, mọi chuyện sẽ đi đúng hướng, chỉ là có những lúc vẫn cần một sự việc làm đòn bẩy, không may là nó ngược thôi. Các chị em cứ bình tĩnh. Vương Nhất Bác cũng xứng đáng được cảm thông, Tiêu Chiến sẽ được hạnh phúc. Nói hơi nhiều rồi, năng suất quá. 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top