Chương 51: Chờ đợi
Tiêu Chiến từ lúc gặp dược sư tới giờ vẫn còn tâm tình vui vẻ, cơ thể vẫn còn yếu ớt và đau nhức nhưng cũng không thể dấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt. Nghe dược sư nói hắn đưa mọi người tới Thanh sơn điện của Vương Tuấn, chỉ vừa mới đêm qua, sáng nay cậu đã tỉnh rồi, điều đó đồng nghĩa với việc mấy ngày nay Vương Nhất Bác liên tục truyền huyết lục cho cậu, vậy có nghĩa là đêm nay cũng vậy, Tiêu Chiến dấu không nổi sự vui sướng. Cảm giác tình cảm trong lòng cậu lại đang nở rộ. Bây giờ cậu đã không cần ngày ngày nhớ thương đau khổ nữa, cậu cứu được hắn về cũng như là tự cứu chính bản thân mình. Lúc biết được sự thật, cậu đã không tiếc thân mình năm lần bảy lượt muốn đi theo hắn, cũng may bây giờ cậu và hắn đều có thể trở về rồi, hài tử cũng bình an, điều quan trọng bây giờ là cậu phải nhanh chóng bình phục, cậu muốn thật khỏe mạnh, muốn sinh cho hắn một hài tử bụ bẫm. Nghĩ tới viễn cảnh tương lai hạnh phúc, cậu không thể nào ngưng nở nụ cười được. Chỉ cần ngủ một giấc nữa, tới đêm là có thể gặp Vương Nhất Bác rồi.
Đêm tối buông xuống, dược sư đã trong đèn rất lâu, rất lâu rồi Vương Nhất Bác cũng chưa từng ghé qua. Bên ngoài vẫn có người canh cửa, tuyệt đối ai cũng không được vào trong, chỉ có dược sư được đặt cách chăm sóc vết thương của cậu là có thể miễn cưỡng ra vào một ngày đôi ba lần, một lần không quá lâu. Tiêu Chiến cũng vì thế mà buồn rầu, nằm dài cả một ngày rồi, ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, cơ thể vẫn đau nhức chỉ có thể nằm yên trên giường, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về thái độ của Vương Nhất Bác. Cậu biết hắn đối với cậu chẳng thể bằng trước đây, nhưng trong tâm khảm cậu vẫn còn khắc cốt ghi tâm, trước đây cậu có lỗi với hắn, cậu chấp nhận chờ đợi. Trong đầu suy nghic ra rất nhiều viễn cảnh hai người gặp mặt, ngay cả câu nói cũng đã nghic rồi, cái gì cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ đợi người tới thôi.
Tiêu Chiến đợi rất lâu rất lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác, dược sư gõ cửa đi vào, mang cho cậu một ly sữa ấm, nói có thể dưỡng thai, cậu không suy nghĩ liền uống cạn. Có thể do cơ thể còn quá yếu cho nên cậu nằm thêm một lúc đã lăn ra ngủ, thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Tiêu Chiến không đợi được hắn tới, dược sư nói đêm qua Vương Nhất Bác có ghé qua, vậy mà Tiêu Chiến lại chẳng mảy may biết gì, đưa tay lên sờ lên môi, không có cảm giác, chỉ là bờ môi nứt nẻ khô ráp như thường thấy, một chút cảm giác cũng không. Nhìn lại vết thương trên tay, đỡ hơn hôm qua một chút, nghĩa là đêm qua hắn ghé qua để truyền thuốc cho cậu. Tiêu Chiến buồn rầu thở dài, như thế nào mà cậu lại không hề biết gì, ngủ say như vậy. Lại phải đợi thêm một ngày. Tiêu Chiến buồn chán than thầm trong đầu.
.
.
.
Tiêu Chiến ôm hi vọng đã được ba hôm, nhưng hôm nào cũng không đợi được hắn, không hiểu sao bản thân đã rất cố gắng nhưng lại không thể chống lại cơn buồn ngủ. Thậm chí ngày hôm qua cậu đã cố ý ngủ cả một buổi chiều để tới đêm có thể thuận lợi đợi được hắn, nhưng những gì cậu đợi được chỉ là cái thất vọng vào sáng hôm sau. Nhìn vết thương trên người, chỗ nào nhẹ thì đã khép miệng chóc vảy rồi, nhìn qua cũng biết những vết thương ấy sớm sẽ lành lại. Dược sư nói đêm nào hắn cũng tới, chỉ một chốc rồi rời đi, Tiêu Chiến có ngủ say tới mức nào cũng không thể cả ba hôm đều không hề biết gì mới phải. Chỉ có thể là hắn không muốn cậu thấy hắn, hắn muốn tránh mặt cậu mà thôi. Tiêu Chiến thở dài, vén chăn đi lại cửa sổ, bên ngoài quân lính đang luyện tập, quái thú bay đầy trời, Tiêu Chiến từ khi trở về tới giờ cũng chưa gặp ai ngoài dược sư. Nghe lão nói mọi người đều ổn, Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng cho Tiêu Miên, bản thân cậu còn bị lạnh nhạt, chỉ e cô không được đối đãi tốt, chịu nhiều ấm ức. Tiêu Chiến đã thử ra ngoài, nhưng không có cách nào cả, lính gác bên ngoài tới vài chục người, chưa kể lính tuần tra thay nhau đi lại, cậu không có cách nào đường đường chính chính ra ngoài bởi lẽ đó là lệnh của Vương Nhất Bác. Hắn để cậu ở đây, dấu cậu đi một nơi không cho ai tiếp xúc, bản thân cũng không muốn dây dưa với cậu, cảm giác như cậu là một kẻ mang mầm bệnh dễ lây nhiễm cần cách ly vậy. Tiêu Chiến mang thai tính ra cũng đã gần hai tháng rồi, bụng cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu đối với cái bụng xẹp lép này của mình cũng không có cảm nhận gì cả, chỉ nghĩ bên trong có một hài tử đang lớn dần, điều đó làm động lực cho cậu mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn suốt một lúc lâu bản thân cảm thấy mệt mỏi, hơn hết là chán nản liền muốn lên giường nằm, dù sao cũng không được ra ngoài chi bằng đi ngủ dưỡng sức thì hơn. Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nằm xuống thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói ồn ào, cánh cửa phòng bật mở. Tiêu Miên, Vương Lãm cùng Thiền Vu đi vào. Tiêu Miên kích động ôm lấy cậu hỏi han.
- Anh Chiến. Anh không sao thật rồi. Anh thấy trong người thế nào. Lúc anh nhảy xuống Vagon em còn tưởng rằng anh muốn tự tử, thật quá liều mạng.
Tiêu Chiến bị Tiêu Miên ôm ghì lấy có chút khó thở, bất đắc dĩ đẩy cô ra.
- Anh không sao. Không phải vẫn ổn hay sao. Mọi người thì sao, ổn cả chứ.
Tiêu Miên gạt nước mắt trên má, cô lo cho anh chết đi được, mấy ngày rồi không gặp được anh, cô cứ nghĩ Vương Nhất Bác điên khùng kia có thể là giết anh rồi, cũng may bây giờ anh vẫn ổn.
Thiền Vu vẫn là con quỷ nhỏ ngây thơ nhiều lời, nó dơ tay mình lên, gồng nửa ngày mới thấy chút cơ bắp khoe với Tiêu Chiến.
- Bọn ta đều khỏe. Ngươi xem cơ bắp của ta to ra nhiều rồi đấy. Ngươi nói xem sao ngươi lại yếu ớt thế. Vậy mà lúc ở trong rừng ta nghĩ ngươi rất đáng gờm.
Tiêu Chiến bật cười, tiểu tử này lúc nào cũng biết chọc người khác cười.
- Xin lỗi vì khiến ngươi thất vọng nhé. Còn ngươi, Vương Tiễn ngươi không sao chứ?
Vương Tiễn từ lúc vào tới giờ vẫn không mảy may có chút biểu tình nào, chỉ lặng im đứng nhìn.
- Không sao. Cả nhóm chỉ có ngươi là không lành lặn.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh cũng đâu muốn vậy.
Tiêu Miên xem xét vết thương trên người anh, thấy vết thương đã khép miệng gần hết mới an tâm.
- Vương Nhất Bác có tới tìm anh không? Hắn có đối xử tốt với anh không? Mãi mới có thể gặp được anh em còn tưởng hắn giết anh rồi.
Thiền Vu bên cạnh nhanh miệng đáp thay.
- Ngươi nói vớ vẩn gì vậy. Dĩ nhiên là phải đối tốt rồi, y liều mình cứu mạng Điện hạ mà.
Tiêu Chiến cười gượng không nói, Tiêu Miên nhận ra có gì khác lạ, ra hiệu cho Thiền Vu đừng nói nữa.
- Vậy hắn không tới thăm anh sao?
Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, nói không tới thì không phải, nhưng nói tới thăm hình như cũng không phải.
- Có tới. Chỉ là ta không được gặp.
Tiêu Miên nhìn thái độ của anh biết chắc lại có chuyện, gặng hỏi thêm một chút.
- Hắn không muốn anh gặp hắn?
Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu. Không muốn nói thêm gì về việc này nữa. Tiêu Miên bên cạnh tức giận thay anh, nhìn bộ dạng buồn rầu của anh là biết hắn lại đối xử với anh không tốt rồi.
- Tên khốn kiếp. Anh liều mạng cứu hắn về đây, vất vả mang thai con của hắn,hắn còn đối xử không tốt với anh. Lát nữa em sẽ đi tìm hắn nói cho ra nhẽ.
Thiền Vu nghe được trợn mắt ngạc nhiên, Tiêu Miên này giận quá nên gan to ra à, nó vừa nhìn thấy Điện hạ lần đầu đã sợ mất mật, cô ta còn muốn cùng hắn tính sổ, là không muốn sống nữa à?
- Ngươi can đảm thật đấy, nhưng có thể tìm cách nào chết dễ nhìn chút không? Ta còn có chút sợ máu.
Tiêu Miên đang giận còn nghe Thiền Vu cợt nhả chẳng lọt tai.
- Ngươi im miệng. Anh yên tâm em nhất định nói để hắn hiểu.
Tiêu Chiến biết Tiêu Miên muốn trút giận thay cậu, nhưng lý nào lại như vậy, cậu cho dù cứu hắn ngàn lần cũng không thể chối bỏ việc cậu tự tay kết liễu hắn. Hơn nữa để cô đi e là lành ít dữ nhiều, Vương Nhất Bác bây giờ tới anh cũng không nương tay huống chi một Tiêu Miên không chút thân thích.
- Là anh giết chết hắn. Chuyện này không thể trách hắn được. Chỉ cần hắn đừng vứt bỏ anh, anh đã mãn nguyện rồi.
Tiêu Miên nhìn anh chẳng chịu nổi nữa muốn nói thêm.
- Tiêu Chiến anh...em không hiểu nổi anh nữa...
Tiêu Chiến lại lắc đầu ra hiệu đừng nói gì nữa. Anh quay sang hỏi Vương Tiễn.
- Vương Nhất Bác hiện giờ anh ấy làm gì?
Vương Tiễn không nhanh không chậm trả lời.
- Cùng Tứ Vương tử bàn kế sách chiếm lại Danh cư đài, đã có kế sách, chờ ngày tấn công. Ban ngày hầu như không có trong thành, ban đêm có quay về một chút rồi đi.
Tiêu Chiến thẳng thắn hỏi.
- Là tới chỗ ta?
Vương Tiễn không đáp chỉ gật đầu một cái xem như đồng ý.
Tiêu Chiến mỉm cười, hóa ra là hắn có tới tìm cậu thật chứ không phải dặn dược sư nói như thế.
- Lúc trên thuyền, ngươi có cảm thấy anh ấy rất khác hay không?
Vương Tiễn trầm ngâm hồi lâu rồi cũng lẳng lặng gật đầu.
- Nguyên do có phải do hồi sinh hay không ?
Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều về sự thay đổi của Vương Nhất Bác, không có khả năng Vương Nhất Bác trở về liền không nhớ ra cậu, chỉ có khả năng trong lúc hồi sinh hắn bị khống chế mới trở nên như vậy.
- Ta chưa từng gặp kẻ nào hồi sinh trước đây, có nghe truyền tai, kẻ hồi sinh sức mạnh sẽ tăng gấp bội khi còn sống, sức mạnh của quỷ tới từ sự độc ác, đố kỵ, ghen ghét, căm thù tất cả những gì xấu xa nhất, sức mạnh tăng cao đồng nghĩa với việc kẻ đó cũng thay đổi, tất cả những đặc tính của quỷ sẽ trở nên vượt trội. Có thể đó là nguyên nhân ngài ấy thay đổi.
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, cậu đoán không sai, hắn bị sức mạnh của quỷ tri phối, những đặc tính của quỷ trong hắn dần dần ăn mòn lý trí, trong đầu hắn lúc này chỉ có hận thù và căm phẫn. Khó trách hắn đối với cậu lại tỏ ra xa cách và khó chịu tới vậy. Tiêu Chiến không lấy làm buồn, bởi lẽ nếu như Vương Nhất Bác hận cậu, điều đó đồng nghiã với việc hắn còn nhớ tất cả những chuyện trước đây, hắn hận cậu giết hắn, hắn bây giờ chỉ là quay lại với bản chất thật sự của mình mà thôi. Tiêu Chiến sợ nhất là hắn quên đi cậu, còn việc hắn trở thành như thế nào, cậu hoàn toàn không quan tâm, cậu tin chỉ cần cậu cố gắng, sẽ có lúc hắn chấp nhận cậu lần nữa.
Nói chuyện một lúc, dược sư đi vào đưa tất cả bọn họ đi, nói rằng cậu còn yếu cần nghỉ ngơi nhiều. Tiêu Miên nhìn cậu lo lắng, bất đắc dĩ rời đi, nếu không đi chỉ e ngày mai khó lòng mà được gặp. Hóa ra Vương Nhất Bác để sức khỏe Tiêu Chiến ổn định hơn một chút mới cho phép người tới thăm. Bây giờ Thiền Vu đã đi theo Vương Tiễn học võ nghệ và binh pháp, cậu còn vừa phải chúc mừng nó. Tiêu Miên được sắp xếp học y thuật với dược sư, xem ra cũng là chuyện tốt. Tiêu Chiến nghĩ, mai này anh khỏe hẳn cũng muốn ra ngoài giúp mọi người một tay. Ngồi thêm một lúc đã quá trưa, Tiêu Chiến ăn một chút uống thuốc rồi đi ngủ, đêm nay cậu nhất định phải tỉnh táo mới được.
.
.
.
Danh Cư đài từ khi thất thủ, Vương Nhất Bác mất tích, quân lính đầu hàng, hiện tại đều do Ngũ Vương tử Vương Lâm tiếp quản. Hoàng hậu ưu ái con trai, để gã thuận lợi bình định lại sự hỗn tạp ở đây, ra lệnh phái thêm quân lính cho gã trấn thủ, tận lực truy sát những kẻ không đầu hàng, dùng binh lực đàn áp dân chúng, ngụ ý muốn xây dựng lại một đất nước mới một đế chế mới cho gã. Vương Lãm bị hạ gã cùng Vương Liên tụ hợp với đoàn quân của Chúa tể, Chúa tể bị thương quay về Bắc phúc điện, Vương Liên theo hầu cùng, gã được Hoàng hậu chia cho miếng mồi béo bở là Danh Cư đài. Gã trước giờ đối với việc xâu xé tranh giành cũng không mấy hứng thú, thậm chí còn có phần nhát gan, nếu không nhờ mẹ gã là Hoàng hậu tại vị thì e là gã đã bị mấy anh em của mình băm thành trăm mảnh từ lâu. Gã tiếp quản Danh Cư đài trong lòng dấy lên bất an, nhìn quân lính tầng tầng lớp lớp hành quân vào thành, đàn áp dân chúng gã lại không mấy vui vẻ. Chỉ có điều suy cho cùng gã cũng là một con quỷ, tham vọng và giã tâm gã chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn kẻ khác, gã ngắm nhìn cơ ngơi mới này cảm thấy tốt hơn nhiều so với đất nước của gã cai quản. Không thể không nói Vương Nhất Bác thật sự rất giỏi, nếu như hắn còn sống gã phải phục hắn ba phần, cũng may hắn chết rồi, gã có thể thảnh thơi mà tiếp quản. Nơi này nói trắng ra chỉ thua Bắc phúc điện của cha gã vài phần, không ngờ được Vương Nhất Bác trong mấy năm ngắn ngủi lại có thể gây dựng được nơi này từ một nơi hoang tàn tới sầm uất đông đúc như thế này, nếu hắn không chết gã còn lo sẽ không thể thuận lợi ngồi lên ngai vàng, bây giờ không ngờ một mũi tên trúng ba đích, Vương Lãm, Vương Nhất Bác chết, Vương Tuấn tạo phản sẽ bị hạ trong nay mai, gã là kẻ được lợi nhất, ngồi không cũng có thành quả. Đợi tiêu diệt Vương Tuấn rồi, Vương Liên kia gã cũng sẽ cùng mẹ mình tiễn lên đường.
Trong lúc Vương Lâm đang vui vẻ mừng thầm với những toan tính trong đầu, thì trong góc tối có một thân ảnh màu đen đang quan sát ga,, đôi mắt hắn trong bóng tối rực đỏ như lửa. Đợi một lát thân ảnh đó cũng như không khí mà bay biến mất, không để lại một chút dấu vết nào.
______^_^______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top