Chương 4: Dạy dỗ
Tiêu Chiến dằn cổ tay đau nhức nhưng cả thân hình không thể khống chế nổi với cái dây xích cùng sức mạnh của gã dù có cố cách mấy, đáng ghét , đáng ghét . Còn cái tên giống mục sư giả tạo kia đang cố gắng hoàn tất câu nói cuối cùng . Tiêu Chiến muốn gào thét nhưng sự uất ức làm cậu sắp khóc thét đến nơi.
- Ta tuyên bố cả hai từ nay là....
- Khoan đã !
Cô dâu quay xuống nhìn kẻ nào cắt ngang , một chút mừng rỡ tan tành thành tro ,đáng tiếc không phải như mộng đẹp, một người cứu giúp. Ngay từ lúc nhìn thấy cái áo choàng đen cùng đôi mắt rực lửa của Điện Hạ, cô dâu ngay lập tức nhũn người ra. Trong đầu ác quỷ tự khắc hiện ra hình ảnh một chàng trai với làn da trắng cùng bộ quần áo đen nhánh pha đỏ của máu tươi , bị hắn bóp chết .
Ngươi tưởng thoát được Ta ! Khá khen ! Ngươi đi khỏi lãnh địa của Ta. Ta đã muốn bỏ qua cho Ngươi nhưng Ngươi lại gặp Ta, ngươi tận số rồi ! Tiêu Chiến !
Tiêu Chiến thoảng thốt nhìn ác quỷ, vừa thoát khỏi hắn đã bị vào đám cưới nhưng nghe nói Hầu Tước vốn vô cùng khát máu , mà cậu lại là người cá, dòng máu của cậu thơm ngon gấp mấy lần chỉ sợ một năm sau ngày cưới cũng là ngày dỗ của cậu . Nhưng cái tên cắt ngang lễ cười càng đáng sợ hơn. Hắn bắt cậu về, chưa hề động vào cậu hay hành hạ cậu, nhưng cái cách hắn nghĩ ra trò chơi này cũng đủ biết nếu lần này quay về chỉ e không dễ dàng như trước nữa. Chỉ e lúc cậu chết cũng khó nhìn ra hình người nữa là, hắn thật vô cùng tàn nhẫn cậu đã nghe không ít lời đồn về hắn rồi, không, cậu thật sự đã thấy hắn tàn bạo ra sao khi tàn sát đồng loại của cậu. Thà hắn giết cậu luôn cho xong chứ để quãng thời gian sau này bị hắn chơi đùa thì ....quá ghê tởm. Cậu không thể chịu đựng nổi.
- Điện Hạ ! - Tần Lượng nhíu mày nhìn .
Vương Nhất Bác bước lên nói với gã :
- Cậu ta là tù nhân truy nã của Ta ! Ta đổi cậu ta lấy Người của Ta !
- Điện Hạ....thần... - ý gã muốn nói là dòng máu của Tiêu Chiến, đó không phải dễ tìm nhất là khi tộc người cá đều bị hắn tận diệt rồi . Ánh mắt gã đánh sang mỹ nữ theo Điện Hạ khá hài lòng vì cô nàng trông rất nóng bỏng .
- Ngươi muốn máu ! Ta sẽ tặng Ngươi máu ! Được chứ !
Ánh mắt đỏ rực của Điện Hạ nhìn soi và Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến tự hỏi sao số mình lại đáng sợ như thế, đằng nào cũng chết, thà chết nhanh gọn còn hơn .
Tần Lượng ra vẻ vẫn chưa hài lòng lắm. Người gã lấy lần này là người cá, ả thị nữ kia nóng bỏng thật nhưng sao có thể so với dòng máu này của Tiêu Chiến.
- Điện hạ chuyện này quả thực thần không thể chiều ý người rồi. Mong người tha tội.
Vương Nhất Bác đã sớm biết Tần Lượng không thể dễ dàng buông mồi như vậy. Hắn chỉ muốn cho gã lựa chọn, hắn lại chọn đường chết, cầu hắn bắc được thì cũng đập được, đâu có thiếu mấy kẻ chịu quỳ rạp bắc cầu cho hắn, thiếu một tên hắn cũng không lấy làm buồn đâu.
- Ồ ngươi không muốn sao? Vậy ta đành phải chọn thay cho ngươi thôi.- nói rồi hắn trực tiếp rút thanh kiếm bên hông, một màu xanh sậm nổi bật trực tiếp lấy mạng Tần Lượng chỉ sau một nhát kiếm, Tần Lượng kia vốn không có cơ hội chăng trối.- lời của ta cũng không để vào tai ngươi nên chết rồi. Người của ta cũng dám động vào, cho ngươi xuống Egan làm bạn với âm hồn.
Vừa còn chưa biết tính sao thì bị tên Điện Hạ xốc hông lên . Tiêu Chiến giãy giụa gào thét nhưng mà chẳng ai phản ứng,chẳng ai muốn rước họa vào thân, mỹ nữ của Vương Nhất Bác bị một cái hất tay của hắn mà nằm bẹp trên sàn, hắn ra lệnh ban thưởng cho lũ quỷ sai còn mình tiêu sái ôm cô dâu của tiệc cưới quay về lâu đài.
Từ sau hôm ấy ở Danh cư đài tồn tại một giai thoại. Hầu tước vùng Fruta vì tranh giành người tình là người cá với Điện hạ mà bị chặt đầu ngay hôm làm đám cưới, không có cơ hội mở mồ chăng trối, chỉ có thể đến Egan tìm người tình âm hồn. Quá đáng sợ rồi.
Bỏ xa đoàn tùy tùng , hắn cùng hắc long xốc cổ Tiêu Chiến đem về lâu đài .
Tiêu Chiến nhắm mắt , cậu buông xuôi , cuối cùng chạy trốn 4 ngày trời cũng bị hắn bắt. Cậu trở nên vô vọng. Đã nói nếu bị bắt lại thì xem như cậu xui xẻo, cả đời sau này chỉ có thể phụ thuộc vào tâm trạng kẻ khác. Trong lòng cậu bây giờ chỉ mong hắn đem về rồi giết chết cậu luôn cho xong. Như thế cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Còn nếu như không, thì.... cậu có nên lập một kế hoạch trả thù hay không?
Hắn ném Tiêu Chiến mạnh vào giường, nơi đầu tiên hắn cũng ném cậu vào nhưng lần này tất cả đồ đạc đều đổ dạc dưới sức mạnh của hắn :
- Sao hả, chạy trốn ! Ngươi nên thông minh một chút, ta đã nói đừng để ta bắt được - hắn nói đều đều vẻ khinh khỉnh.
- Còn ở đây để Ngươi hành hạ Ta ! Sống không bằng chết ! Ngươi đã bắt được ta rồi thì tốt nhất là giết chết ta đi, nếu không chỉ sợ sau này ngươi sẽ phải hối hận đấy! - Tiêu Chiến sau tấm khăn voan đen nói. Cái chết làm cho cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu lếch ngồi dậy đưa đôi mắt xanh nước biển căm hận nhìn hắn.
- Ngươi suýt nữa đã thành phu nhân của Tần Lượng rồi ! Ta không ngờ Ngươi lại lọt vào mắt xanh của hắn ! Gu thẩm mỹ kém cỏi ! - hắn nói trêu chọc, biết Tần Lượng lấy Tiêu Chiến rồi sẽ hút máu cậu, dòng máu người cá thơm ngon.
- Phải ! Nhưng ít ra Ta còn được chết ! Hơn là với Ngươi ! Ngươi rốt cuộc đem ta về đây là muốn làm gì?
Vương Nhất Bác cười ngạo nghễ đưa tay kéo tấm voan cô dâu của Tiêu Chiến . Hắn dùng bàn tay giật mạnh tấm voan ,một khuôn mặt trắng hồng mỵ hoặc, hai mắt xanh biếc sâu thâm thẫm như không đáy nhìn hắn uất hận . Đôi môi đỏ mím chặt lại chờ đợi một cái chết . Nhìn vẻ mặt đang căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, hắn nhoẻn miệng cười , hắn thích cái ác, thích cảm giác nhìn thấy sự căm thù của kẻ khác . Hai tay hắn bóp chặt má của Tiêu Chiến ! Một vẻ kiều diễm mỵ hoặc , đôi mắt đó, bờ môi đó không hẳn không có chút gì cuốn hút với hắn, chỉ có điều đối với hắn chỉ đẹp thôi thì không đủ mê hoặc hắn như lũ quỷ sai tầm thường kia, hắn là ai , Điện Hạ của Danh cư đài, hắn đã sống hơn mấy trăm năm, một chút nhan sắc này cũng không đủ làm hắn mê hoặc tới mức ngây dại đâu . Lưỡi hắn liếm nhẹ trên mép, hắn cũng hiểu vì sao Tần Lượng lại muốn cưới Tiêu Chiến, nhưng một điều may mắn là Tần Lượng hắn chưa giở voan cô dâu không thì một tên háu sắc như gã sẽ muốn nếm thử cô dâu có vẻ ngoài lạ đời nhưng rất cuốn hút này . Hắn bóp cổ cậu giơ lên cao, một tay siết chặt lấy sợi xích trói hai tay cậu . Một con mồi càng xinh thì khi chết càng thảm, càng làm nhiều người nuối tiếc, hắn đã sớm hiểu điều đó từ lâu, cho nên hắn lại càng khát máu.
- Buông ra ! - Tiêu Chiến dùng chân đạp vào hắn, đôi mắt đỏ hằn nhìn cậu, đôi mắt quỷ đó, cậu vốn run sợ không dám kháng cự nhưng Tiêu Chiến chẳng còn gì để mất nữa. Tốt nhất là hắn giết cậu luôn đi, đừng để cậu có cơ hội, nếu không...
Sự căm ghét, chẳng phải là một chất dược liệu của quỷ hay sao . Ý nghĩ khiến hắn tự khắc nhoẻn miệng cười, đẹp chết người nhưng chắc chắn cậu càng ghét hắn hơn vì sự giận dỗi như ngọn lửa ánh lên trong mắt Tiêu Chiến. Nhưng trước hết phải dạy dỗ lại kẻ dám có tư tưởng không phục tùng hắn như cậu. Sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể chết. Hắn thôi không siết cổ cậu nữa. Tiêu Chiến được buông ra thì gập người xuống cố hít thở, tên ác độc, hắn muốn bẻ cổ cậu hay sao? Hắn siết chặt cổ tay cậu, Tiêu Chiến đau đớn đi theo cảm giác hắn sắp bẻ gãy tay mình đến nơi. Cậu nửa muốn chống lại nhưng vì hắn quá mạnh nên cậu hoàn toàn bị lôi đi. Đến một trại tù trong pháo đài của hắn, bọn lính kính cẩn cúi đầu nhường đường rồi cút đi, dù vô cùng tò mò nhưng chỉ dám liếc trộm rất nhanh chàng trai đi cùng không rõ dung mạo do đội khăn voan đen.
Nếu đã bị hắn bắt về thì đầu tiên phải cho Tiêu Chiến biết luật ở đây.
Một tên cai ngục bước lại cúi đầu nói với hắn :
- Điện Hạ ! Thần đã làm đúng chỉ thị của Điện Hạ !
- Mở ra ! - hắn buông lời giọng lạnh lùng. Từ bước tường bê tông chuyển động , là căn phòng ngục . Tiêu Chiến nhìn vào căn phòng , nhìn và kẻ xấu số bị còng tay .
Tiêu Chiến vốn dĩ là một chàng trai trầm lặng có chút cứng đầu. Chắc chắn không phải dạng công tử đài các, có chút lạnh lùng. Nhưng bây giờ khi thật sự đối mặt, cái cá tính lạnh lùng đó, thật sự bị lay chuyển, khi tận mắt chứng kiến một kẻ bị hành hạ một cách dã man không còn nhận ra hình người nữa thì. Trong bóng tối hắc từ đuốc, cậu nhìn vào vật tối sẫm treo lơ lửng bởi những sợi xích sắt , đến khi nhận ra đó là một tù nhân, bàn tay kia đưa lên bịt miệng nhưng không khỏi thốt ra một tiếng khiếp đảm. Trước bản tính dã man của hắn, Tiêu Chiến chết lặng, khuôn mặt cậu in hằn rõ sự sợ hãi, mặt xanh lại, tuy nhiên rất nhanh lại thu lại, sợ hãi không phải là bản năng của dòng máu quỷ mà cậu được kế thừa. Hơn nữa là Vương tử, loại chuyện gì mà cậu chưa được nhìn thấy,. Hắn nhoẻn cười hài lòng, biết người đằng sau đang vô cùng sợ , sợ hắn , đây là dằn mặt, nếu cậu ta không nghe lời , kẻ tiếp theo bị treo lên dây sắt kia sẽ là cậu ta. Hắn biết Tiêu Chiến cũng mang dòng máu quỷ cho nên rất nhanh sẽ không có cảm giác sợ hãi nữa, nhưng chỉ cần như thế này là đủ để răn đe cậu rồi. Cổ tay trong bàn tay hắn không dám dằn co chống cự dữ dội như ban nãy nhưng lại cố tuột thoát ra, hắn biết khi sợ hãi con người thường lùi lại rất xa khi thần kinh cảnh báo có nguy hiểm, Tiêu Chiến thật sự bây giờ muốn cách xa hắn trăm cây số. Hắn chau mày thoáng nét không hài lòng vì hành động chống trả này, dù chỉ là theo bản năng. Hắn đẩy cậu vào một góc.
Hắn bước đến nhìn con quỷ kia không còn hình dạng cụ thể, khẽ nhếch mép, nụ cười mỉa mai trên môi hắn không làm kẻ đối diện tức giận vì bị trêu tức mà còn sợ hãi :
- Điện Hạ , xin ...tha...mạng ! Xin...tha...mạng..! - kẻ đó van xin hắn, giọng khiếp sợ, đầu dập trong không trung. Gã đã khai tất cả, kẻ chủ mưu, nội gián nhưng điều đó chưa làm hắn hài lòng .
- Ngươi biết bí mật gì của mật cung Vương Hàn ? - hắn hỏi, Vương tử Vương Hàn, anh em cùng cha khác mẹ với hắn không ít lần cử gián điệp thăm dò vương quốc của hắn.
- Thần...thần..không biết..thật sự không...biết chỉ biết....Vương Tử thường lui đến ...
- Đến ? - hắn hỏi giọng nhẹ thẫn bất cần .
- Cung Tây Bắc gần khu tạm...dịch...Ngoài ra..thần...không
- Không biết !
- Dạ....xin tha...
Kẻ kia chưa nói hết câu thì ....Tiêu Chiến hai mắt mở tròn in hằn trong đôi mắt của chàng trai sự kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, cứ như hoàn toàn chẳng hề tác động gì tới cậu. Hắn tay không chỉ một cử động nhỏ làm kẻ tù đáng thương kia một đường thẳng làm ngực gã đứt lìa.
Hắn lấy một tấm vải trên khay chuẩn bị sẵn lao bàn tay tanh hôi dính máu của hắn , nhìn Tiêu Chiến mặt mày bình thản, tuy nhiên trong đôi mắt xanh trong trẻo thường ngày, nhuốm lên sự sợ hãi, né tránh khi hắn bước lại gần. Hắn thích thú ngắm nhìn cậu co người lại. Bản năng sinh tồn trỗi dậy trong cậu, Tiêu Chiến thật không hi vọng mình cũng có kết cục như vậy.
- Thế nào ? - hắn buông lời , giọng đùa cợt
Bờ môi hồng của cậu mấp máy nhưng cổ họng không nói nên lời nhưng hắn biết cậu đang nói gì :
- Thật tàn... nhẫn !
Trong tích tắc không đầy một giây hắn đọc được trong mắt cậu ngoài sự sợ hãi hắn , một ánh mắt quyết tâm căm thù hắn, dù chỉ là một tia trong ánh mắt nhưng hắn vô cùng nhanh nhạy nắm bắt.
Một cái chết cho cậu, hắn không ban phát, một cái chết là quá dễ dàng. Kế hoạch vùi dập cậu gợi cho hắn một vài suy nghĩ kha khá . Dù rằng hắn đang vận áo choàng kín mặt nhưng cậu chợt thấy hắn đang toan tính điều gì đó .
Một trong những điều cơ bản trong quỷ luật và một thứ làm hắn tạm thấy hứng thú ngoài trò giết chóc mà hắn muốn từng bước chà đạp cậu . Đó là....
Nhục dục.
Tiêu Chiến tự khắc lùi lại khi thấy nguy hiểm nhưng chưa được nửa bước đã bị hắn bóp chặt cổ tay lôi về căn phòng cũ.
Chiếc áo choàng dính máu của hắn rơi xuống đất , một bàn tay hắn quàng ra sau lung Tiêu Chiến nhấc bổng cậu lên, từ bờ môi của hắn phả ra tiếng cười theo từng hơi thở vào cổ Tiêu Chiến, cậu bỗng chốc lùi lại. Hành động của hắn làm cậu liên tưởng đến cái ngày cậu bỏ trốn và rơi vào tay Tần Lượng . Vào cái ngày cậu tỉnh lại , khi Tần Lượng bước đến, cậu thoáng đầu cảm thấy mình vô cùng may nhưng khi nhìn thấy nụ cười lấp loáng trên khuôn mặt ưa nhìn của gã, cậu không rét mà run, cách gã quàng tay qua eo cậu cũng như hắn lúc này. Dù Tần Lượng là một kẻ rất háo sắc nhưng ở tên Điện Hạ này có cái gì rất đáng sợ, một nỗi sợ trắc ẩn thấp thoáng trong lòng cậu. Tiêu Chiến được tay hắn nâng lên khi cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn ở cự li gần, chỉ có bốn từ để nói : Cực Phẩm Mỹ Nam . Vẻ đẹp hoàn hảo làm người đối diện tự ti và vô cùng ghen tị. Nhưng đôi mắt này, cậu chợt cảnh giác, đôi mắt đó không nhìn cậu đầy sát khí nhưng có cái gì đó ...một sự quyến rũ chết người. Một ánh mắt khiêu khích cậu, rồi bàn tay hắn đặt sau gáy, hơi thở hắn ngày càng rõ rệt mát lạnh phản phất qua cổ Tiêu Chiến, cậu bất chợt co rút vai . Hắn là kẻ đáng sợ, độc ác nhất - Tiêu Chiến cắn răng nghĩ, lập tức cảnh giác trước hành động thân mật đáng sợ đó. Rồi một luồn gió nhẹ theo hơi thở hắn phả vào tai :
- Có muốn thử một chút cảm giác phối ngẫu với ta không?
_______^_^_____
Aiz trực tiếp như vậy, ngại quá đi. Tiêu Chiến không muốn nhưng các cô ấy thì muốn đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top