Chương 38: Bảo hộ

Đối với lời mụ ta nói, Chúa tể bên cạnh còn có chút kinh ngạc, bình thường lão cưng chiều mụ ta nhưng mụ ta lấy đâu ra cái quyền tự ý quyết định như vậy. Phi tần của ai cũng có thể động tới, nhưng mụ ta phải biết của Vương Nhất Bác thì không. Hắn là con trai duy nhất của lão với Hoàng hậu trước, không phải lão không biết mụ ta làm ra những chuyện gì, nhưng đây là địa ngục càng thâm hiểm càng tàn độc thì càng được yêu thích, chính bởi vậy lão cũng không hề trách mắng mà còn yêu chiều mụ, cũng bởi lẽ chuyện lão đổi một hoàng hậu mới cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng hôm nay mụ ta ở đây lại dám công khai chèn ép Vương Nhất Bác, phải biết lão đối với sức mạnh và mưu lược của con trai mình còn có phần thua thiệt, Vương Nhất Bác coi trọng mặt mũi, phi tần mới nạp này chẳng phải là mặt mũi của hắn sao. Mặc dù vậy nhưng lão ta cũng không lên tiếng phản đối, vì dù sao đối với Tiêu Chiến lão cũng có phần yêu thích, nếu lão không có được, hà tất kẻ khác lại có thể. Hôm nay ra mặt chèn ép hắn chính là để hắn bớt ngông cuồng lại, ở đây hắn có muốn phản kháng cũng phải xem có còn mạng mà quay về hay không.

Tiêu Chiến tới lúc này trong người đã đổ mồ hôi hột, không phải nói tới dự yến hay sao, sao tự dưng lại thành ăn thịt cậu, cậu là cá, nhưng không phải cá làm thức ăn đâu. Vương Nhất Bác hơi liếc nhìn cậu, ra dấu không sao, tay hắn từ lúc vào điện tới giờ vẫn nắm chặt tay cậu chưa hề nới lỏng, Tiêu Chiến lúc này mới cảm giác yên tâm hơn một chút, chắc là không phải muốn ăn thật đâu đúng không.

Mấy kẻ được gọi bằng cái tên hoa mỹ, anh em với hắn thấy Chúa tể không lên tiếng  biết chắc thời cơ đã tới liền góp vui.

- Tam đệ im lặng như vậy chẳng lẽ nào là không nỡ? Chuyện này thật là khó tin, tam đệ xưa nay nổi tiếng tàn ác nay lại vì một cá thể tiên tộc mà chịu nhún nhường, hay chăng là đệ đối với chúng ta bất mãn cho nên ngay cả miếng ngon cũng không muốn cùng chia?

Kẻ liều mạng mở đầu này chính là nhị hoàng tử  Vương Liên chiếm lĩnh thủ phủ tính từ phía nam của Bắc phúc điện. Kẻ này chính là một tên ngông cuồng, tài năng thì hèn mọn nhưng tự đại thì có thừa, là con của Hoàng hậu đời đầu, tự cho mình là thông minh, cùng với Vương Lãm là Đại hoàng tử cùng một phe.

Vương Nhất Bác đối với lời Hoàng hậu còn chẳng mảy may để tâm thì một tên vô năng mồm miệng thâm độc hắn lại để tâm hay sao, một chữ hắn cũng không đáp lại.

Một kẻ khác ngồi bên tay phải điện chỉ sợ chưa đủ loạn lại lên tiếng, mặc dù là gã có ý muốn giúp hắn nhưng e là chẳng có chút tác động nào.

- Nhị huynh đừng vội kết tội, tam ca chẳng qua chỉ là tới trễ một chút chúng ta có cần thiết phải truy cứu vậy không.

Tên này là Vương Lâm, chính là một tên nhát gan, giữa binh biến bao giờ cũng ở phe trung lập. Gã luôn được cho là kẻ yếu kém nhất trong số năm người con của Chúa tể nhưng vì Hoàng hậu tại vị là mẹ gã cho nên miễn cưỡng cũng có chút mặt mũi, mặc dù chẳng có kẻ nào trong số anh em của hắn coi hắn tồn tại. Hoàng hậu cũng vì đứa con kém cỏi của mình mà nhiều lần phiền lòng, mụ ta mưu cao kế lược như thế nào lại đẻ ra một kẻ bất tài vô năng như vậy chứ.

Cuối cùng là Vương Tuấn là con trai thứ tư của Chúa tể, khác với tên em trai  yếu ớt Vương Lâm kia thì gã lại là một kẻ khá dũng mãnh, mưu kế cũng không phải kẻ tồi, nhìn chung gã xét trên phương diện công bằng cũng có thể so sánh với Vương Nhất Bác cùng Vương Lãm. Chỉ có điều gã lại là con của một nữ quỷ hầu hạ Chúa tể, sau khi sinh ra gã, mẹ gã sớm đã bị diệt trừ, và kẻ diệt trừ không ai khác lại chính là Hoàng hậu đương thời, gã cùng Vương Nhất Bác có cùng kẻ thù cho nên cũng không khó hiểu khi hắn cùng gã lại là một phe, nói giúp vài lời củng cố địa vị cũng chẳng sao.

- Yến tiệc đã đủ đầy hà tất phải bắt ép người khác. Cũng không phải thèm thuồng tới mức này chứ?

Vương Lãm biết rõ Vương Tuấn này chính là đang chia rõ phe cánh, bênh vực Vương Nhất Bác cho nên gã cũng chẳng ngại mà lên tiếng.

- Vương Tuấn, ngươi nói giúp cho hắn như vậy có phải cùng với hắn một giuộc. Nghe nói hai ngươi lén lút rèn vũ khí, tập trung quân đội muốn công thành? Sớm đã mưu đồ tạo phản?

Vương Tuấn dĩ nhiên cũng chẳng phải kẻ hèn mọn, gã lập tức lên tiếng đáp trả.

- Vương huynh quả nhiên tai mắt tinh tường, nhưng có điều huynh có vẻ nhầm lẫn, kẻ rèn vũ khí và tập hợp quân đội phải là huynh và nhị ca mới đúng, ta cùng tam ca trước nay chưa từng giao hảo, ngược lại ta muốn hỏi huynh cùng nhị ca quan hệ tốt tới cỡ nào mới cùng nhau tập hợp quân đội số lượng lớn tới như vậy? Nói tới tạo phản ta thấy huynh cùng huynh ấy còn có mưu đồ hơn, vả lại bênh vực tam ca không chỉ có ta, chẳng lẽ huynh cho rằng ngũ đệ cũng muốn tạo phản, huynh quên rằng Hoàng hậu ngồi kia lại là ai rồi hay sao?

Vương Lãm lúc  này đã trở nên tức giận, gã cũng không ngờ rằng mình thế mà lại bị thăm dò lại. Trong khi gã đang muốn lên tiếng phản bác, thì Vương Nhất Bác chứng kiến trò hề hồi lâu cũng đã chán mà lên tiếng.

- Yến tiệc hôm nay là để tề tựu huynh đệ, cớ nào ta lại trở thành tâm điểm rồi. Hoàng hậu cùng các huynh đệ muốn nếm thử vị cá cũng được thôi, trên thuyền ta mang theo rất nhiều. Nhưng còn muốn mạng phi tần của ta thì thứ lỗi. Kẻ nào dám?

Hoàng hậu ngồi trên cũng đã không nhịn nổi nữa.

- Vương Nhất Bác ngươi dám?

Vương Nhất Bác rất ung dung nhìn mụ ta mà nhếch mép cười.

- Hoàng hậu nói xem ta có dám hay không? Ngũ đệ còn nhỏ xem chừng Hoàng hậu đã không còn muốn thấy hắn nữa?

Hoàng cậu ngồi trên điện cao đã tức giận tới tay chân run rẩy, ít nhiều mun ta cũng là Hoàng hậu, hắn thế mà không để một chút mặt mũi cho mụ.

- Ngông cuồng. Vương Nhất Bác ngươi lại ở chỗ này ngông cuồng, còn dám đe dọa ta.

Vương Nhất Bác rất ung dung mà nói.

- Ta không đe dọa. Chúa tể người biết mà. Xin nói rõ cho Hoàng hậu của người một chút. Ta thật ra có ngông cuồng hay không!

.
.
.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không hiểu bản thân tại sao có thể thoát được cảnh nằm trên đĩa. Vương Nhất Bác lúc đó cứ như không sợ trời không sợ đất, oai phong mà bảo vệ cậu. Bàn tay to lớn của hắn chưa một phút nới lỏng, Tiêu Chiến trong tình thế có thể bị đem ra xẻ thịt lại không hề thấy lo sợ, cứ như chỉ cần có hắn ở cạnh là mọi chuyện đều ổn thỏa hết, hắn sẽ bảo vệ cậu hảo hảo an toàn, một chút cũng không sao. Và đúng là vậy, bằng chứng là giờ này cậu đang được yên vị trong phòng. Không biết phải gọi là phòng gì cả, nghe nói tất cả các phi tần tới đây đều phải sử dụng loại phòng này, đều phải bị tách xa với chủ nhân của mình. Cậu cùng bốn phi tần khác mỗi người một phòng, không ai ở cùng với ai.
.
.
.

Trên hành lang tối, một phi tần được đưa tới phòng bí mật lén lút trao đổi với một tên thị vệ, một mảnh giấy kèm theo mấy chữ.

" Cứ làm theo kế hoạch, ta sẽ dốc lòng giúp đỡ."

.
.
.

Trước khi tới đây Vương Tiễn đã từng nhắc tới các luật lệ đối với phi tần mới sắc phong, các phi tần đều phải được đưa tới Bắc phúc điện này để khảo sát một lượt xem xem có đủ phẩm hạnh và tư chất để phục vụ chủ nhân của mình hay không. Nếu như Tiêu Chiến chẳng có danh phận thì lại khác, nhưng đây đã được phong phi rồi cho nên việc khảo sát này là bắt buộc phải thông qua, nếu không chỉ có đường chết vì không đủ tư cách phục vụ chủ nhân. Bởi vì chủ nhân không được phép giúp đỡ trước khảo sát cho nên phi tần mới được đưa vào một căn phòng kín mà không ai biết được vị trí của nó ở đâu.

Tiêu Chiến  ngồi trong phòng có chút lo lắng, vừa mới tới nơi đã bị dọa xẻ thịt, không biết đêm nay ở một mình liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Chỉ e không có hắn bên cạnh cậu lại gặp chuyện chẳng lành. Tiêu Chiến quả nhiên làm trùm đen đủi, vừa mới nói hậu họa liền tới.

Căn phòng nhỏ chỉ có vỏn vẹn một cái giường cùng một ngọn đèn dầu le lói đủ để thấy được khoảng không gian nhỏ hẹp trong phòng. Tiêu Chiến biết chắc số mình đen đủi nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại đen đủi đến như vậy, trước mặt cậu chính là Chúa tể, lão già háo sắc như thế nào lại tới phòng của cậu. Từ lần đầu tiên gặp trong đại lễ phong phi cậu đã cảm thấy ánh mắt lão nhìn cậu rất bẩn thỉu, hôm nay trên điện lão quả nhiên vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu, và giờ đây ánh mắt thèm thuồng đó lại đang rơi trên người cậu. Chúa tể cũng chẳng thèm vòng vo, vừa nói bước chân càng gần lại phía cậu.

- Nào tiểu Phi tần mau tới đây, ngươi cần gì làm bộ làm tịch, ở đại lễ phong phi ngươi chẳng phải còn muốn theo ta hay sao?

Tiêu Chiến với bước chân của lão thì càng giật mình lùi ra sau, lão ta với hắn quả nhiên là có gen di truyền, lúc mới gặp hắn cũng xem thường cậu như vậy. Căn phòng vốn khá nhỏ cho nên khi cậu lùi ra sau đã chạm tới chân giường rồi, Tiêu Chiến đưa tay lên eo sờ lấy chuôi thanh chủy, chuẩn bị phòng thủ, Vương Nhất Bác không có ở đây, không còn cách nào khác là cậu phải tự bảo vệ mình.

- Chúa tể, ta là phi tần của Tam Điện hạ, nửa đêm người tới đây có vẻ không hợp lý lắm, con trai người tính khí nóng nảy không phải người không hay. Xin Chúa tể quay về.

Chúa tể cũng chẳng phải danh hiệu ngày một ngày hai của lão, chút đe dọa này sao có thể khiến lão e sợ được.

- Tiểu phi tần, ngươi còn biết gọi ta một tiếng Chúa tể, cung vàng điện ngọc này chẳng lẽ ngươi không ham? Ngươi nghĩ hai ngươi hôm nay tới đây là có đường về? Còn không mau quỳ xin ta thu phục?

Nói rồi lão ta lập tức đã tiến tới một tay ôm eo cậu, một tay giữ tay, khống chế trong lòng mình. Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng chẳng dễ để bắt nạt, ngay lập tức chuỷ thủ rời bao cứa lên tay lão ta một nhát, dùng lực mà đẩy lão ta ra, thanh chủy lúc này vẫn hướng thẳng phía lão mà chĩa.

- Mặc dù vậy, ta sống là người của Điện hạ, chết cũng là người của Điện hạ, dù người là ai cũng đừng hòng làm nhục ta!

Chúa tể cũng chẳng phải kẻ có lòng nhân từ độ lượng, lão ta chẳng hề thương xót mà tung ngay một chưởng về phía Tiêu Chiến, vừa ra tay vừa tức giận nói.

- Cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết điều, để xem hôm nay ngươi có mấy cái mạng để thanh cao với ta!

Tiêu Chiến nhìn chưởng trên tay lão cũng hoảng hốt không thôi, rõ ràng nếu như cậu trúng chiêu này thì e rằng tính mạng có giữ. Ngay lúc Tiêu Chiến đã suýt bỏ cuộc đứng im như phỗng chờ đòn giáng của lão lên người mình thì lạ thay ngoại trừ việc cậu hơi lảo đảo ngã xuống ra thì chẳng có bất kỳ một thương tổn nào. Lúc này chiếc vòng trên chân cậu đã tạo ra một kết giới hình vòm bao quanh người cậu, quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác chu toàn, Tiêu Chiến giữ được một mạng.

Chúa tể thấy Tiêu Chiến không mảy may bị thương càng trở nên tức giận, lão thật không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể làm tới nước này, bảo hộ từng chân tơ kẽ tóc cho Tiêu Chiến.

- Khá khen cho đứa con trai chu toàn của ta. Ngươi cũng được nó bảo hộ tốt lắm. Nhưng tiếc là chỉ dựa vào cái vòng nát này cũng muốn giành với ta thì e là quá tự tin rồi.

Tiêu Chiến biết rõ, cái vòng chỉ là vật hắn cho cậu hộ thân, là biểu chưng cho sức mạnh của hắn, chỉ là một phần sức mạnh, có thể giúp cậu bảo hộ một khoảng thời gian, đối với những con quỷ hay quái vật thông thường tin chắc chẳng có có hội động vào cậu, nhưng đây là Chúa tể, lần đầu là lão nương tay nhưng nếu chịu thêm một đòn nữa e là cậu cũng chẳng thể an ổn. Tới lúc lão ta thật sự ra tay thật, cậu cũng đã chuẩn bị cho cái chết không mấy êm ái thì bên eo lại truyền tới một một vòng tay, lực đạo truyền từ lão ta bị đánh lệch sang một bên gây ra tiếng nổ không hề nhỏ. Vương Nhất Bác có mặt vừa kịp lúc, khi hắn cùng Tiêu Chiến bị tách ra hắn đã luôn theo dõi cậu bằng cách linh ứng với sức mạnh ở chiếc vòng, quả nhiên có kẻ không thể ngồi yên mà động thủ.

- Chúa tể hà tất chấp nhặt với phi tần nhỏ bé của ta.

Lão Chúa tể trên mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, nơi này chính là một nơi vô cùng bí mật của Bắc phúc điện, người ngoài chưa từng có kẻ nào tới được, vậy mà hắn lại có thể đường hoàng tới đây mà lính canh không hề phát giác. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng phải điều gì khó khăn, Vương Nhất Bác thừa hưởng từ mẹ khả năng di chuyển cực kỳ vượt trội, hơn thế nữa đó là kỹ năng có thể tàng hình mà ngay cả lão cũng không thể nào làm được, cộng thêm linh ứng với chiếc vòng ở chân Tiêu Chiến thì việc hắn có mặt ở đây không có gì quá bất ngờ.

- Cách ngày phán duyệt còn hai ngày nữa, ngươi không nên có mặt tại đây mới phải.

Vương Nhất Bác thu lại thanh chủy trên tay cậu, ung dung trả lời.

- Vậy còn người, Chúa tể điện hạ người nửa đêm gặp riêng phi tần của ta là có ý gì?

Hắn nói xong vẫn ung dung xem xét trên người Tiêu Chiến liệu có vết thương nào hay không, sau đó mới đứng chắn trước người cậu tự tin mà đối diện với Chúa tể.

- Ta nghĩ phi tần của ta không cần phải thông qua phán duyệt từ Bắc phúc điện, ta cùng người của ta sẽ quay về ngay bây giờ, Chúa tể điện hạ xin thứ tội.

- Vương Nhất Bác ngươi là đang đứng trước mặt ta công khai tạo phản?

- Chẳng phải ngươi cùng mụ đàn bà đó đã chuẩn bị một kế hoạch tạo phản vô cùng hoàn hảo cho ta sao? Ta là chỉ đang giúp các người hoàn thành nó thôi.

Nói rồi hắn mang theo Tiêu Chiến nhanh như cắt rời đi, Chúa tể ngoài việc đứng nhìn cũng chẳng có biện pháp nào hơn lúc này. Vương Nhất Bác đã biết được kế hoạch của lão chứng tỏ đã có chuẩn bị rồi mới tới, hơn nữa nếu hắn không trực diện đối đầu với lão mà chỉ trốn chạy thì e là lão cũng chẳng thể nào đuổi kịp hắn. Tiên hoàng hậu tức mẹ của hắn trước kia vô cùng thương yêu hắn, nếu không phải có chút khác người khác thì sao có thể lọt vào mắt xanh của lão. Tới lúc mất, hoàng hậu cũng chưa từng hé lộ cho lão biết việc Vương Nhất Bác được thừa hưởng sức mạnh từ mẹ, chọn cách đẩy hắn tới nơi nghèo nàn nhất, xa xôi nhất để bảo vệ hắn. Tới bây giờ lão cũng vẫn không thể ngờ được một kẻ gian xảo như lão trước sau lại bị vợ con mình lừa dễ dàng như vậy. Vương Nhất Bác hận lão, lão cũng chẳng đối với hắn mặn mà, chuyện diệt trừ chỉ là sớm muộn, chỉ thiếu một cái cớ, vừa hay hắn rời khỏi đây đã tạo ra một cái cớ hoàn hảo.

-----^_^-------------

Mang về luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top