Chương 36: Nổi gió

Tiêu Chiến thẩn thơ ngồi trên lan can cung điện nhìn xuống dưới, sân sau đang được lũ lính quỷ tu sửa, bên ngoài thành xa xa có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói cười ở khu chợ sầm uất. Không hề nói quá, Vương Nhất Bác ngoài việc tàn ác cộc cằn  thì việc gì hắn cũng giỏi, phải nói dưới sự cai trị của hắn, nơi này thật sự đã trở thành một trong số những nơi có mức sống cao cấp nhất địa ngục. Vương Nhất Bác từ đêm đó mỗi ngày đều đối với cậu rất dịu dàng, điều này càng khiến cậu khó chịu trong lòng, cậu lẽ dĩ nhiên không hề phủ nhận việc cậu yêu hắn, nhưng việc hắn cứ bất chấp mà yêu cậu lại khiến cậu lo lắng. Không ít lần cậu đã bắt gặp hắn bị những cơn đau đầu ập tới làm hắn nhíu mày khó chịu, hắn trước giờ chưa từng như vậy, chỉ sau khi hắn thừa nhận hắn yêu cậu mới trở nên như vậy, cậu một phần hả dạ, phần lại thấy lo lắng cho hắn. Trách cậu yếu lòng đã đem tình cảm trao cho hắn rồi, sao có thể vui vẻ khi người mình yêu đau đớn được chứ. Tiêu Chiến cảm thấy buồn phiền, trong lòng không lúc nào yên ổn, cảm giác bản thân đang làm loại chuyện khiến cậu sau này sẽ hối hận cả đời. Đêm đó khi hắn nói hắn yêu cậu, cậu đã hỏi hắn một câu.

- Anh có biết chúng ta là kẻ thù không?

Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười, ôm cậu chặt hơn một chút, hắn thì thầm với cậu.

- Trước đây ta có từng nghe qua lũ Thiên Thần nhắc tới Cupid, thần tình yêu, bọn chúng tin những người được Cupid bắn mũi tên tình yêu thì sẽ yêu nhau, ta đã rất khinh bỉ chúng. Nhưng lúc này ta mới biết, hóa ra bản thân cũng bị thứ tín ngưỡng này nhắm tới, khi Cupid bắn tên thứ hắn coi trọng không phải là giới tính hay địa vị, thứ hắn muốn là nhịp tim. Ta chỉ muốn em, cần em, không phải em thì không được. Có hiểu không?

Giây phút ấy Tiêu Chiến biết hắn nói thật, biết hắn thật sự đã yêu thương cậu, nếu không phải vậy sao cậu có thể ở chỗ này là tù binh lại nhận được đối đãi tốt như vậy. Như vậy Tiêu Chiến đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, thế nhưng nếu như phải chính tay hủy hoại hắn, cậu lại không biết có nên làm hay không, có đúng hay không. Tiêu Chiến buồn bã hướng ánh mắt ra xa, vượt qua hàng ngàn dặm, nơi đó có gia đình của cậu, có tộc nhân và bạn bè của cậu, mặc dù Vương Nhất Bác đối với cậu rất tốt, nhưng còn có thể làm khác sao, cậu cũng là Vương tử, trọng trách này nếu không do cậu gánh vác thì còn có thể là ai.

" Nhất Bác! Em nợ anh một lời xin lỗi!"
.
.
.

Vương Nhất Bác dạo gần đây rất vui vẻ, ngày ngày đều ở cạnh Tiêu Chiến, chỉ có điều cũng chính vì vậy mà cơn đau đầu của hắn càng tiếp diễn với tần số dày đặc hơn. Hắn biết rõ bản thân là quỷ không thể có tình cảm thật lòng với kẻ khác, thế nhưng có cách nào có thể ngăn cản được cảm xúc. Hắn đã phải lòng Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên rồi, làm sao nói dứt là dứt được. Tạm thời hắn vẫn rất hài lòng với hiện tại, Tiêu Chiến dù chưa từng chính thức nói yêu hắn, nhưng hắn cảm giác hành động của cậu đối với hắn vạn phần dịu dàng hơn trước, chẳng phải ngầm nói với hắn rồi sao. Đã có lúc hắn nghĩ bản thân không muốn tranh giành gì cả, chỉ muốn hảo hảo ở cạnh cậu an ổn mà thôi. Hắn cần phải lên một kế hoạch đầy đủ cho việc này, chỉ e hắn muốn sống yên cũng khó với lũ anh em của mình.

Hắn hướng bước chân về tẩm điện , vẫn là về tìm Tiểu phi tần xinh đẹp của mình. Hôm nay hắn tới khu tự trị ở phía Bắc lại bắt gặp nơi đó có phản loạn, những kẻ ở đó có lẽ ngàn vạn lần chẳng ngờ tới việc có thể gặp được hắn, xui xẻo là gặp được hắn, cho nên một cái kết vô cùng dễ đoán, bọn chúng đều cùng nhau tìm đường tới Egan. Trong khi hắn thanh trừ thì lại phát hiện một thứ vô cùng thú vị, kẻ cầm đầu nhóm quỷ đó lại là một hậu duệ của tộc rèn vũ khí đã lưu lạc nhiều năm, vừa hay trong tay gã có một thanh chủy vô cùng vừa mắt hắn, thuận tiện đã lấy về đem theo bên mình. Cánh cửa tẩm điện càng gần tâm trạng hắn lại càng vui vẻ, mặc dù từ khi hắn chấp nhận bản thân đem lòng yêu Tiêu Chiến thì số lần hắn đau đầu lại tăng lên và ngày càng có xu hướng nặng nề hơn thì tâm trạng của hắn vẫn luôn rất tốt. Bước chân nhanh hơn một chút, hắn nhớ tiểu yêu nhà mình rồi.

Tiêu Chiến lười nhác nằm trên giường nhìn trần nhà, Vương Nhất Bác luôn bận rộn cũng chẳng có thời gian ở cạnh cậu,thời gian gần đây cậu vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một người, tin khả quan là người này dường như vẫn còn sống và ở không xa nơi này. Người mà Tiêu Chiến nói tới chính là Tiêu Miên em họ của cậu, là người mà cậu đã dùng cả sinh mạng mình để giúp cô trốn chạy khỏi lưỡi đao sắc bén của Vương Nhất Bác. Thật ra khi đó Vương Nhất Bác có lẽ đã có thể tận diệt tất cả tộc nhân của cậu, nhưng khi hắn đánh tới tẩm điện của cậu, Tiêu Chiến đã dùng chính mình để đổi lấy sự thoát thân cho Tiêu Miên. Cũng có thể nói hậu duệ của tộc tiên bây giờ ngoài cậu còn một người nữa. Khi đó cậu để hắn bắt mình đi chỉ hi vọng hắn có thể tha cho Tiêu Miên một mạng khi đó đang trốn đi bằng cửa sau một con đường sống, không ngờ rằng hắn thật sự không phát hiện ra Tiêu Miên, hoặc cũng có thể hắn chẳng xem cô ấy vào mắt, cô ấy thuận lợi trốn đi. Tiêu Chiến vẫn luôn dùng thông linh giữa các cá thể trong tộc tiên để tìm kiếm, đã qua mấy đoạn thời gian vẫn không có tin tức, Tiêu Chiến thật sự có lúc đã nghĩ cô ấy đã bị giết, với tính khí của Vương Nhất Bác nếu biết được còn có kẻ sống xót sao có thể bỏ qua chứ. Nhưng dạo gần đây cậu lại phát hiện mỗi lần thông linh có một số lần có dấu hiệu đáp lại, tuy rằng rất yếu nhưng cũng có thể hi vọng. Thông linh là một phương pháp liên lạc giữa các cá thể trong tộc tiên, dựa vào tần số sóng não mà có thể biết được cá thể nào trong tộc ở gần hay xa, còn có thể giao tiếp thông qua đó mà không cần gặp mặt. Tiêu Chiến trong đầu đã nghĩ ra một số kế hoạch, chỉ chờ Tiêu Miên thật sự đáp lại thì cậu lập tức sẽ triển khai kế hoạch ngay. Lần này nếu đã quyết tâm thì hoàn toàn không có đường quay lại, cậu đem hắn cùng chết, như vậy đối với cậu và hắn đều xem như là giải thoát.

Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ thì dưới eo có một vòng tay vòng qua ôm lấy cậu từ sau. Mùi hương này hẳn là Vương Nhất Bác .

- Tiểu yêu tinh, em đang suy nghĩ điều gì?

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng xoay người lại mỉm cười nói với hắn.

- Nhớ anh đó!

Vương Nhất Bác cười lên vui vẻ, hắn nói.

- Vừa hay ta cũng vậy. Có thứ này muốn tặng cho em!

Nói rồi hắn lấy thanh chủy bên thắt lưng đưa về phía cậu. Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn thanh chủy trên tay, Vương Nhất Bác hết đồ tặng rồi hay sao.

Thanh chủy này vô cùng tinh xảo, trên cán còn khắc biểu tượng của địa ngục, so độ sắc bén thì không hề thua kém loại vũ khí nào, chỉ là không rõ cậu có thể dùng cái con dao quỷ quái này để làm gì, cắt hoa quả à?

- Để bên người. Cẩn thận bảo vệ mình. Có lúc sẽ cần đến!

Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy đao vào  vỏ, dắt vào ngang eo cho cậu. Hắn không hề lo xa, Tiêu Chiến bây giờ trở thành điểm yếu của hắn, chỉ e sớm muộn cũng có ngày gặp họa, cho nên vẫn là cẩn thận thì hơn.

Tiêu Chiến gật gật đầu đồng ý. Nếu vậy thì coi như cũng vô dụng, đại khái cậu chân yếu tay mềm khó lòng mà dùng được, thôi thì lỡ có bị vứt ở đâu đó thì còn có cái mà chặt củi nấu.

- Dạo này tình hình ở Địa ngục rất căng thẳng, Vương Lãm đã bắt đầu hành động liên minh các phe, ta cũng cần chuẩn bị một chút, em phải tự mình cẩn thận.

Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt hắn, đôi lông mày rậm nhíu lại đã có phần giãn ra, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Sắp tới em phải cùng ta tới Bắc Phúc Điện một chuyến. Những phi tần mới được sắc phong sẽ đều tập trung ở đó. Sẽ có nhiều việc em cần biết. Chiều nay hãy theo Vương Tiễn tới điện phía Bắc học đi.

Tiêu Chiến không hiểu cái gì cần học hỏi, nhưng hắn đã nói vậy chắc chắn là cần thiết, Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm gì thừa thãi cả.

Vương Tiễn là quỷ sai dưới trướng hắn, là con quỷ trung thành tuyệt đối của Vương Nhất Bác. Trước giờ chưa bao giờ cậu thấy y làm gì trái ý hắn hay có chút biểu cảm phản đối. Y cũng là một tên gan dạ vô cùng, bất kể ai e sợ Vương Nhất Bác như thế nào thì với hắn y vẫn luôn giữ bộ mặt thiên sơn vạn cửu như phiến băng của mình, không hề e sợ, chỉ có kính nể, chỉ có tôn sùng vô độ.

Tiêu Chiến những tưởng học hỏi mà Vương Nhất Bác nói chính là ngồi nghe hướng dẫn ngàn vạn lần chẳng ngờ được học hỏi ở đây lại là đày đọa thân thể, vắt kiệt sức lực. Một tuần trời Tiêu Chiến đến ăn một bữa no cũng hầu như không có thời gian. Vương Tiễn kia chính là một kẻ máu lạnh, y như chủ nhân của y, chỉ có điều chủ nhân của y đối với cậu là vạn lần nuông chiều, còn y lại vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc, lúc nào cũng nhìn cậu với đôi mắt đầy hận thù cứ như y hận không thể băm cậu ra làm trăm mảnh để xả hận. Mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể nuốt nước bọt mà cho qua, Vương Nhất Bác nói là học hỏi nhưng chính là vứt cậu qua cho y đày đọa điển hình là cả tuần nay cũng không thấy mặt hắn. Nhưng cũng may là hắn không tới, nếu không với bộ dạng nhếch nhác không chút sức lực nào của cậu mà còn bị hắn dày vò thì thà chết đi còn hơn. Mặc dù có chút nhớ, nhưng hẳn là hắn có công cán phải làm, Tiêu Chiến cũng hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn học hành tốt nhất có thể, hi vọng sớm có thể nhận được cái gật đầu  tha bổng của Vương Tiễn.

Hôm nay cuối cùng sau bao dày vò khổ cực Tiêu Chiến cuối cùng cũng đổi được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của Vương Tiễn. Lê cái thân tàn về Tây điện, Tiêu Chiến thật sự đã nghĩ xương cốt mình sắp rời hết ra rồi, cả người bốc mùi khó chịu, Tiêu Chiến hết cách đành chuyển hướng tới hồ dược liệu, lúc này cậu cần ngâm mình một chút, mấy vết thương này cũng không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy, thấy rồi lại bị hắn chê cười nữa cũng nên.

Tiêu Chiến vừa xuống nước thì chính là cá gặp nước, đôi chân thon dài bầm tím được thay bằng chiếc đuôi cá dài rực rỡ. Tiêu Chiến vui vẻ quẫy đuôi trong hồ, nước hồ rất ấm, rất phù hợp để ngâm mình. Còn nhớ khi vừa tới, Vương Nhất Bác ném cậu xuống đây nước còn vô cùng lạnh, ngay cả cậu quanh năm sống dưới đáy biển cũng không thể chịu nổi, sau này mới biết nước này vốn dĩ là lạnh như vậy, chỉ có điều Vương Nhất Bác vì sự có mặt của cậu nên mới thay đổi nhiệt độ của nó. Tiêu Chiến mỉm cười trong hạnh phúc rồi vô tình đã thiếp đi lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác từ bên ngoài đẩy cửa từ từ bước vào, Tiêu Chiến bởi mệt mỏi quá độ mà vẫn còn thiếp đi trên thành hồ. Chiếc đuôi lộng lẫy vẫn chưa kịp thu lại, trên vảy vẫn còn đọng nước, phần đuôi đối với nước có lẽ vẫn còn chút lưu luyến cho nên vẫn là chìm dưới nước một phần. Nửa thân trên không phải là thứ y phục xa hoa bậc nhất quỷ giới, chỉ có lớp da thịt trần trụi trắng nõn phô diễn trước mắt hắn. Vô tình trong thời gian qua hắn đã quên mất cậu là một tiên cá, không những xinh đẹp mà còn lộng lẫy bậc nhất. Hắn tiến lại gần hơn, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc đuôi óng ánh đủ màu của cậu. Tiêu Chiến trên người đầy dẫy vết thương, tuy đã ngâm trong hồ và lành lại không ít nhưng màu sắc thì vẫn có chút sạm hơn da cậu thông thường. Hắn có biết cậu bị thương không? Hắn biết. Hắn có xót cậu không? Hắn xót. Nhưng thờ gian vừa rồi hắn một mặt phải chuẩn bị phòng bị, tìm ra nội gián, một mặt phải tìm cách khắc chế cơn đau đầu chết tiệt mỗi lần hắn ở cạnh Tiêu Chiến. Đương nhiên hắn biết rõ Vương Tiễn sẽ nghiêm khắc cho nên mới giao cậu cho y, Tiêu Chiến trời sinh thể chất yếu ớt, nếu chẳng may hắn không ở cạnh thì số kiến thức đó sẽ giúp cậu thoát nạn ở địa ngục. Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ là luyện tập quá sức, nhìn không ra tiểu yêu tinh mà hắn chăm chút rơi vào tay Vương Tiễn hơn một tuần lại thành ra thế này.  Không rõ là bản thân bị nhìn chằm chằm nên Tiêu Chiến cảm nhận được hay sao mà cậu lập tức giật mình tỉnh dậy. Tiêu Chiến mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác, cậu vốn tưởng mình nhìn nhầm, còn cố tình dụi mắt để nhìn cho rõ, không ngờ lại chính là hắn, còn đang nhìn chăm chăm vào người cậu. Tiêu Chiến thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải kẻ khác, nếu không hắn biết cậu không mặc đồ mà tự tiện ngủ ở đây nếu để kẻ khác nhìn thấy thì đảm bảo cậu không sống yên. Nhưng Vương Nhất Bác thế mà chỉ đứng nhìn cậu, không hề có ý định tiến lại gần hơn. Tiêu Chiến có chút hoang mang lên tiếng gọi.

- Nhất Bác?

Không có tiếng trả lời, hắn vẫn đứng đó chăm chăm nhìn cậu, Tiêu Chiến giật mình nhận ra bản thân đang dưới hình dáng gì, là người cá, có phải hắn cảm thấy không vui không? Cho nên mới mặc kệ cậu? Tiêu Chiến đột ngột thu lại đuôi cá, thay vào đó là đôi chân dài trắng nõn nà như thường thấy. Tiêu Chiến vẫn dùng đôi mắt hơi lo sợ nhìn hắn, trong đôi mắt đăm đăm kia vẫn là màu cam dịu mắt, có hay không hắn không tức giận?

Vương Nhất Bác đợi tới khi Tiêu Chiến biến lại hình dáng con người mới thấy bản thân mình dường như rất kỳ quái dọa cậu sợ rồi. Hóa ra yêu rồi hắn cũng có lúc sẽ trở nên ngu ngốc tới vậy. Hắn với tay lấy khăn tắm trên giá, bước chân thong thả đi lại gần chỗ cậu. Tiêu Chiến đáy mắt vẫn có chút lo lắng ngồi dậy, dù có dù không vẫn cố gắng che chắn cơ thể  mình. Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho cậu. Xong xuôi hắn khoác tấm khăn lên người cho cậu, lúc này hắn mới mỉm cười mà nói.

- Mệt lắm sao?

Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn rất nhẹ nhàng mà đáp.

- Có một chút.

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó hắn tự tay mặc y phục lên cho cậu, dù không cố tình nhưng khi lướt qua cơ thể cậu chỗ có vết thương hắn vẫn khẽ nhíu mày.

- Ta đưa em đi xem thứ này.

Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn muốn đi theo, Vương Nhất Bác đi phía trước, được hai bước hắn dừng lại, gương mặt vẫn không quay lại chỉ có tiếng nói là vẫn đều đều.

- Dù cho em dưới hình dáng nào ta đều không ghét bỏ. Đừng nghĩ nhiều!

Tiêu Chiến chưa từng nói ra suy nghĩ của mình nhưng Vương Nhất Bác lại như rất thành thục mà đọc được, Tiêu Chiến mỉm cười thắt lại dây áo bên eo rồi mới đáp.

- Được!

.
.
.

---------^_^------------

Vẫn là tôi đây. Lâu quá rồi nhỉ. Những lời nhắc của mọi người tôi đều đọc, nhưng hiện tại quả thực rất bận cho nên chậm trễ. Cảm ơn mọi người vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top