Chương 32: Phong phi
Tiêu Chiến co tròn nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn, Vương Nhất Bác từ lúc quay về cung điện thì cứ như người khác, ít nói chuyện hẳn, mặc dù bình thường nếu không phải hắn có hắng giọng thì nhiều người còn nghĩ hắn câm, mặc dù vậy vẫn còn có lúc sẽ mở miệng trêu chọc cậu. Nhưng từ lúc trở về tới giờ, hắn một câu cũng chưa từng nói, thậm chí vừa trở về đã rời khỏi cậu như sợ chỉ cần ở cạnh cậu thêm một phút thì sẽ bị cậu dính lấy cả đời ấy. Lúc ăn cơm cũng không thấy mặt hắn, mặc dù bình thường hắn cũng chẳng tính là thường xuyên ăn cơm, dăm ba bữa mới ngồi một lần, nhưng điều Tiêu Chiến thắc mắc là hắn cứ như tránh bỏng, sợ ở thêm một chút thì sẽ bị thương tổn, cho nên mới tuyệt đối ly khai khỏi cậu. Tiêu Chiến ăn cũng chẳng vào, có chút mệt mỏi vì cả ngày bị hắn hành, tắm xong liền lên giường rồi. Đêm nay đã khuya nhưng Tiêu Chiến vẫn không sao ngủ được, cậu ở đây đã gần một năm, có những thói quen sớm đã được hình thành, có những thứ đã dần thay đổi, nói đúng hơn là cơ thể cậu đã thay đổi để thích nghi với nơi này. Trong đầu vẫn luôn hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, Vương Nhất Bác tay cầm kiếm, lưỡi kiếm màu xanh sẫm nhưng bên trên lại được phủ một tầng máu tươi, cậu vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn khi hắn giết người cuối cùng trong tộc tiên, một cái chớp mắt nương tình cũng không có. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy mình dơ bẩn, ở cùng kẻ thù, lên giường của kẻ thù, cậu sớm đã chẳng còn là cậu nữa rồi. Tiêu Chiến thật muốn biết cách để nắm giữ trái tim hắn, trái tim một con quỷ, chưa ai từng dạy cậu cách quyến rũ loài quỷ, cũng chưa ai từng thành công trong việc khiến lũ quỷ tin vào tình yêu, bởi vậy mới có những sự tàn sát loài quỷ sau khi phối giống, bởi vì quỷ chỉ có nhục dục và tham vọng độc chiếm, không hề có tình cảm thật sự. Tiêu Chiến thấy hoang mang và bế tắc vô cùng, cậu lo lắng vì thời gian trôi qua càng lâu cậu lại càng lo sợ, lo sợ bản thân mình sẽ lún sâu vào cái bẫy mà hắn bày ra, lo sợ chút tâm tư nhỏ nhoi mà cậu dành cho hắn này sẽ khiến cậu từ bỏ, cậu thật sự đối với hắn đã có chút mềm lòng. Tiêu Chiến muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh, cậu muốn được giải thoát. Bên ngoài có tiếng mở cửa, là Vương Nhất Bác trở về, hắn rất nhẹ nhàng từ tốn cởi bỏ y phục, Tiêu Chiến vẫn nằm im trên giường nhìn hắn, cậu không lên tiếng, không biết nên nói gì. Vương Nhất Bác kéo tấm chăn bông dày ra một khoảng tự mình nằm xuống phía sau lưng cậu, hắn không nói không rằng nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.
Vương Nhất Bác im lặng thở từng hơi ấm nóng vào cổ cậu, Tiêu Chiến không ruồng bỏ cái ôm của hắn, đối với cậu cùng hắn tiếp xúc da thịt đã trở thành thói quen huống chi chỉ là cái ôm. Vương Nhất Bác chỉ im lặng ôm cậu như vậy suốt một khoảng thời gian, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, trong đêm tối chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của cả hai. Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, hắn siết chặt hơn vòng tay đang đặt ngang eo cậu, siết chặt tới nỗi Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, cứ như chỉ cần hắn buông tay cậu sẽ tan biến mất ấy. Tiêu Chiến chửi thầm trong đầu, tên này ra ngoài lại ăn nhầm thứ gì rồi sao? Mọi hôm chỉ cần hắn đưa tay đặt lên eo cậu thì chắc chắn đêm đó cậu sẽ không yên ổn mà ngủ được, vậy mà đêm nay hắn đã nằm đó, phía sau cậu ôm cậu rất lâu, mơ hồ còn có thể cảm nhận hắn vùi mặt vào tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Tiêu Chiến quả nhiên chưa nghe câu " sự tò mò giết chết một con mèo", cậu nhịn không được quay người lại hỏi hắn.
- Hôm nay ngươi.... ừm... không muốn.... ta sao?
Vương Nhất Bác dùng đôi mắt sánh cam nhìn cậu, hắn đưa tay vén những lọng tóc vương trên gò má cậu, hắn nói rất nhẹ nhàng.
- Không cần!
Tiêu Chiến hơi nhíu mày khó hiểu, hình như thời gian cậu ở đây chưa từng nghe tới ngày ăn chay, Vương Nhất Bác tuyệt đối cũng sẽ không làm theo nếu có, cậu còn lạ tính hắn hay sao, hắn muốn cái gì có trời cản nổi. Tiêu Chiến trong lòng dấy lên chút bất an, đêm nay hắn về muộn có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của hắn thì thầm nói.
- Ngươi có chuyện gì sao?
Vương Nhất Bác không vội đáp, hắn có chút ngạc nhiên vì Tiêu Chiến thế mà có thể nhận ra hắn có vấn đề, đó là điều trước giờ chưa một kẻ nào làm được, hoặc có thể là hắn đang tự mình sửng sốt vì chính bản thân mình lại nguyện ý bày ra sự bất an trước mắt Tiêu Chiến, điều mà trước nay hắn chưa từng làm. Phải, hắn có chút bất an cho ngày mai, hắn thật sự có lo sợ, hắn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
- Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải luôn chọn ở cạnh ta!
Tiêu Chiến nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu, cậu muốn báo thù không ở cạnh hắn thì ở đâu, hơn nữa cậu cảm thấy lúc này kế hoạch của mình sắp thành công rồi, cậu tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ điều gì mà ảnh hưởng.
Vương Nhất Bác dường như trong phút chốc không hề biết lời nói của mình bất thường tới thế nào, một con quỷ không nên có một sự ràng buộc chèo kéo nào với kẻ khác, vậy mà bây giờ hắn lại tự mang dây trói mình vào một kẻ khác, hắn không thể nghĩ nhiều, lúc này trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, hắn chỉ biết lúc này hắn cần phải nâng niu con người bé nhỏ trong tay này, vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể thoải mái chạm vào cậu , nhưng hắn biết rõ bản thân nói với cậu như vậy chính là đang chừa cho mình một đường lui, chính là đường để hắn hối hận, hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vuốt mái tóc đen của cậu, đặt lên trán cậu một cái hôn, hắn nói .
- Ngủ sớm. Ngày mai sẽ bận rộn.
Tiêu Chiến mơ hồ không hiểu, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ có lẽ hắn lại muốn đưa cậu đi săn ở đâu đó, không có gì khác lạ, cậu gật đầu vòng tay ôm lấy lưng hắn, tiện tay kéo lại lớp chăn dày dặn lên quá vai cho hắn, tự mình vùi sâu vào lồng ngực hắn mà thiếp đi.
.
.
.
Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông xa xa, tiếng chuông này đã rất lâu cậu không còn nghe thấy nữa, thường thì nó chỉ vang lên vào những dịp đặc biệt của cung điện, Tiêu Chiến không nhớ ra hôm nay là ngày gì trọng đại. Tiêu Chiến dụi mắt theo thói quen rúc sâu hơn vào vòng tay ai đó, nhưng hôm nay vòng tay ấy lại không có, Tiêu Chiến nhíu mày mở mắt, hóa ra hắn đã dậy từ bao giờ. Mọi ngày cậu không tính là dậy sớm nếu không nói là quá trưa mới dậy, vì đêm nào hầu như cũng vì phục vụ hắn mà quá sức, cho nên thức dậy thường sẽ không còn thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nhưng cậu thường sẽ tỉnh dậy sớm một chút thuận tiện nhìn kẻ bên cạnh, nếu lạnh còn tận dụng rúc vào lòng hắn ngủ thêm một lúc, hôm nay giờ này có quá sớm hay không, bên ngoài còn chưa có ánh nắng chiếu qua khe cửa, hôm nay hắn ra ngoài sớm sao? Tiêu Chiến còn chưa định thần thì có tiếng cửa mở, một dãy dài người hầu tiến vào làm Tiêu Chiến giật cả mình. Tiêu Chiến sững sờ ngồi dậy, cũng may đêm qua không xảy ra chuyện gì, chứ nếu như mọi lần thì thật mất mặt. Nhưng khoan, bình thường Vương Nhất Bác không phải cấm bất kỳ kẻ nào cũng không được vào đây hay sao, giờ lại người người lớp lớp đi vào, không sợ chết hay sao. Chưa để cho Tiêu Chiến định hồn thì tên quản gia cúi người đi từ ngoài vào, kính cẩn nói.
- Thưa Vương tử, Điện hạ ra lệnh khi người thức dậy chúng thuộc hạ phục vụ người thay đồ chuẩn bị cho buổi lễ ạ.
Tiêu Chiến sững sờ, lễ gì, mọi ngày cũng đâu cần người thay đồ, cậu tự mặc là được mà. Dù có muốn cậu tham gia cái lễ kỳ quái gì đó thì tự cậu thay đồ là được rồi, cũng đâu cần tới gần hai chục tên quỷ thế này để hầu hạ, Vương Nhất Bác thật biết hưởng thụ. Tiêu Chiến xua tay nói.
- Điện hạ của các ngươi đâu. Muốn ta tham gia lễ gì chứ? Cũng không cần nhiều người tới thế này, ta tự thay là được, mang y phục tới đây.
Tên tổng quản trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, gã nuốt nước bọt thưa bẩm.
- Thưa Vương tử, Điện hạ đang đợi người ở chính điện, trang phục của buổi lễ có chút nhiều, chúng thần không dám trái lời Điện hạ... Vương tử người thứ tội.
Tiêu Chiến thở dài, không muốn truy hỏi thêm, vì suy cho cùng ở đây ngoài cậu muốn chết thì chẳng có kẻ điên nào lại muốn dâng mình cho quái thú, phàm là chuyện Vương Nhất Bác đã ra lệnh tốt nhất đừng trái lời, nếu không hậu quả ai cũng hiểu rõ. Tiêu Chiến cũng không lạ gì, cho nên trực tiếp tung chăn xuống giường, theo hạ nhân đi chuẩn bị, mặc dù cậu cũng không có gì gọi là hào hứng.
Hôm nay không rõ Vương Nhất Bác lại giở trò gì, tên tổng quản kia đúng là biết lừa người, thứ trang phục gì đây, nhiều gấp ba bình thường rồi, cũng may có nhiều người chứ rủa thầm bọn chúng mà nghe lời cậu đi hết thì cậu cũng không biết xử lý thế nào. Mặc dù đúng là nó vô cùng đẹp, và không có gì phải nghi ngờ chuyện nó là được đặt may riêng cho cậu. Bộ trang phục này ngoài nhiều lớp ra thì phải nói tới độ cầu kỳ của nó, tông chủ đạo dĩ nhiên vẫn là màu đen quen thuộc, tuy nhiên phối màu vô cùng nổi bật, đen đỏ. Lớp trong cùng là y phục mỏng màu đỏ từ đầu tới chân, xem như là quần áo lót, Tiêu Chiến cũng đã quen với điều này, lớp thứ hai dày dặn hơn lớp trước, vẫn là trơn không có hoa văn,lớp thứ ba được hạ nhân khoác lên người cậu, vẫn là loại vải đặc biệt thượng hạng, viền đỏ ở hai bên cổ, tông đen điểm xuyến các hình thù điển hình ở Địa ngục, Hoàn tất sau cùng là nột lớp áo khoác chông như áo choàng, vạt áo sau dài tới mấy mét, trên toàn bộ áo thêu đủ loại hình thù, lớp chỉ lấp lánh nổi bật trên nền áo đen, cổ áo và viền áo vẫn là màu đỏ đẹp mắt, Tiêu Chiến có chút hoang mang, từ khi cậu bị bắt tới đây, chưa bao giờ cậu nhìn thấy loại trang phục này chứ đừng nói mặc lên người. Quả thực rất đẹp, đẹp một cách khiến người ta lo sợ, Tiêu Chiến thấy trong lòng mình dấy lên bất an. Hạ nhân chải tóc cho cậu, tóc được buộc cao cẩn thận trên đỉnh đầu, vẫn là dây cộc tóc đỏ nằm trên đó. Tiêu Chiến ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay cậu thật sự rất lộng lẫy, cậu thở dài lo lắng, không biết những gì sắp xảy ra với bản thân mình. Tiêu Chiến ngồi trong phòng đợi, thời gian trôi qua càng khiến cậu lo sợ hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác cũng không hề xuất hiện nói với cậu đang có chuyện gì xảy ra, cậu đang mong chờ điều gì?
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, bên ngoài một đoàn người tiến vào, kẻ nào cũng mặc sắc phục lộng lẫy, Tiêu Chiến có chút lo lắng rồi. Đoàn người mời cậu đi theo chúng, Tiêu Chiến hít một hơi liền đi theo, tùy tùng theo hầu cậu phía sau lúc này có thể tính lần mấy chục người, Tiêu Chiến thấy bất an, nhưng bây giờ có muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi. Tiêu Chiến cứ như vậy được dẫn đường tới chính điện, nơi này cậu đã tới vài lần, trước đây lúc mới tới thì không được qua lại tham quan, vì nơi này cũng tính là nơi quan trọng thiết yếu, một kẻ bị bắt về làm tù nhân như cậu phước phần nào được lui tới. Sau này Vương Nhất Bác cho cậu cái quyền tự do đi lại, khi hắn đi vắng, cậu vẫn thường lui tới nơi này, nó rất rộng và đẹp. Hôm nay trong bộ dạng này được đưa tới đó, Tiêu Chiến quả thực không khỏi lo lắng, nếu như bình thường giờ này ở đây hắn phải đang thiết triều, mà thiết triều lẽ dĩ nhiên cậu chẳng có cửa bước chân tới, có khi còn ngủ li bì ở giường ấy chứ. Nghĩ một hồi thì cũng đã đi tới trước cửa chính điện từ bao giờ. Tiêu Chiến được ra hiệu dừng lại, cửa vẫn chưa mở. Đợi bên trong truyền ra tiếng nói vọng ra cánh cửa mới từ từ mở ra.
" Mời Vương tử của xứ Hải ngư vào điện."
Là đang mời cậu tiến vào, cánh cửa rộng lớn được mở ra, khung cảnh bên trong khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Không gian rộng lớn bên trong được trang hoàng lộng lẫy, ở giữa có thảm đen dài kéo qua cửa dẫn lỗi cho cậu bước vào, hai bên là các bàn tiệc lớn nhỏ, ngồi đó là đủ các thể loại quỷ. Tiêu Chiến có chút mơ hồ với hình ảnh trước mắt. Trên ngai vàng, như thường lệ sẽ phải là Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay lại là một kẻ khác, một lão già trông đã đứng tuổi, gương mặt đạo mạo quỷ quyệt, không khó để cậu nhận ra lão ta là Chúa quỷ, cha của Vương Nhất Bác, khó lòng mà dấu được đường nét trên gương mặt hai người họ giống nhau tới từng cm. Thấp hơn một bục để sáu cái ghế, năm trong số đó đã được ngồi, Tiêu Chiến nhận ra Vương Lãm là một trong số năm người ngồi đó, đoán chắc rằng đây là năm người con trai của Chúa quỷ, cái ghế còn lại là của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không hiểu sao lại có chuyện này, cậu chưa từng nghe qua có kẻ nào nhắc tới buổi lễ ngày hôm nay, họp mặt gia đình sao, cậu lại được lui tới chắc hẳn cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Sáu người ngồi trên cao đó liên tục dõi theo bước chân của cậu, Tiêu Chiến có chút sợ rồi, bước chân cũng không vững vàng được nữa, hai bên đường đi lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng chỉ chỏ xì xào về cậu, Tiêu Chiến quả thực không thích thứ không khí này chút nào. Vương Nhất Bác nhận ra trong ánh mắt cậu có chút lo lắng và sợ sệt, trách hắn không báo cho cậu biết trước buổi lễ này, hôm nay hắn sẽ chính thức cho cậu một danh phận, nhưng là danh phận gì còn phải xem cậu quyết định. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, trộm hít một hơi lấy lại bình tĩnh bước đi, Vương Nhất Bác đang ở trên kia đợi cậu, ánh mắt hắn vẫn như bao lần nhìn cậu, đáy mắt phảng phất một tầng ấm áp, Tiêu Chiến theo đó mà cũng bớt lo sợ, cuối cùng cũng đã tiến tới chỗ hắn đang đứng. Vương Nhất Bác đầu đội vương miện, trên người khoác lễ phục dài lấp lánh, so với trang phục trên người cậu thì chính là một đôi, Tiêu Chiến tim đập loạn run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Vương Nhất Bác rốt cuộc là muốn giở trò gì, có phải nhân tiện đây có đủ họ hàng thân thích muốn xẻ thịt cậu làm đồ ăn không, quá tàn nhẫn rồi, thịt cá cũng không ngon lắm đâu, Tiêu Chiến nghĩ tới mà toát mồ hôi hột.
Vương Nhất Bác đứng đối diện cậu, đáy mắt vẫn là màu đỏ máu, trong mắt hắn cậu không còn nhìn thấy chút ấm áp nào vừa nãy nữa, điều này càng khiến Tiêu Chiến lo sợ. Vương Nhất Bác đột nhiên quay người lên trên, cúi đầu với Chúa tể, Tiêu Chiến dĩ nhiên chẳng phải kẻ ngốc, cậu hôm nay sống xót hay không chẳng phải nhờ vào cái đầu này hay sao. Tiêu Chiến bắt chước hắn đối với Chúa tể kia cúi đầu một cái. Chúa tể ngồi trên ngai vàng đạo mạo gật đầu, như gầm cho phép điều gì đó, lúc này Vương Nhất Bác mới quay xuống bên dưới, dõng dạc mà nói.
- Ta Vua của Danh Cư Đài hôm nay được sự cho phép của Chúa tể địa ngục, tuyên bố phong Vương tử của Hải ngư quốc Tiêu Chiến là Phi tần.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh há hốc mồm, có phải ở đây còn có ai tên Tiêu Chiến hay không, cậu cố gắng nhìn quanh quất xem có ai hào hứng bước ra hay không nhưng tuyệt nhiên con ruồi cũng không dám bay ngang qua, hơn nữa Vương tử Hải ngư quốc còn ai khác ngoài cậu sao. Tên Vương Nhất Bác này đúng là biết lừa người, rốt cuộc muốn làm gì, thật sự phong cậu làm phi tần hay sao. Trước đây hắn vẫn nói cậu là phi tần của hắn, trong cung kẻ nào cũng ngầm hiểu như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thật sự phong cậu là phi tần trước mặt bao nhiêu người, còn có cả Cha hắn. Vương Nhất Bác điên rồi, cậu chính tai nghe thấy còn không dám tin, mắt cứ trợn tròn lên nhìn hắn như muốn tìm kiếm lời giải thích từ phía hắn. Việc hắn phong cậu là phi tần rõ ràng là tín hiệu tốt cho kế hoạch của cậu, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ việc đột ngột thế này lại không có gì mờ ám, trong lòng cậu dấy lên bất an.
_____^_^______
Ok vẫn là tôi. Sau nhiều ý kiến góp ý thì tôi cuối cùng vẫn quyết định viết tiếp truyện để cho người ta có cái copy cho hoàn chỉnh. Còn VNCQ xin phép được gói lại đem về cất đi k truyền bá nữa. Yếu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top