Chương 23: Không ai khác!

Trời đã quá trưa, Tiêu Chiến uể oải mở mắt, cả người cậu mỏi nhừ, nhất là phần eo đau đớn không thôi. Mệt nhọc đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt, Tiêu Chiến chỉ muốn giết người khi phát hiện ra cả cánh tay đó tràn ngập vết xanh đỏ. Nhìn kỹ lại thì cả cơ thề trần trụi của cậu lúc này hoàn toàn không có chỗ nào k như vậy. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không ngờ sau một đêm hoan ái, bản thân bị đánh dấu nhiều tới nỗi sắp trở thành báo rồi. Thế nhưng điều khiến cậu tức giận và sửng sốt nhất là ngay lúc này đây, nơi hậu huyệt còn sưng đỏ và đau đớn vì cuộc hoan ái nồng nhiệt đêm qua thì dường như bây giờ lại đang phải tiếp nhận một dị vật nào khác. Tiêu Chiến giật mình lùi người ra, cảm giác cái eo bé nhỏ của mình muốn gãy ra làm đôi, cậu hơi rên lên vài tiếng.

- á aaaaa...

Vương Nhất Bác xoay chuyển ngón tay trong hậu huyệt của cậu mấy vòng, lúc rút ra bên ngoài không biết có phải còn tiếc nuối hay không mà còn ở chỗ miệng huyệt đưa đảo mấy vòng. Tiêu Chiến sớm đã tức giận cố tình quay lại đối mặt với hắn dù cho cả người ê ẩm khó xê dịch.

- Vương Nhất Bác ngươi đúng là ma quỷ... hôm qua.... bây giờ ngươi lại... ngươi muốn giết người cũng nên tìm cách văn minh hơn chứ...

Vương Nhất Bác nhìn cái mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu vẫn cố gắng gồng lên mà tru tréo khiến hắn bật cười. Hắn đưa tay đậy nắp hộp thuốc mỡ lại để lên đầu giường, lúc này mới ôm eo cậu sát lại người mình.

- Ta chỉ là buôi thuốc cho ngươi. Ngươi nghĩ xa quá rồi, tiểu yêu tinh!

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, hóa ra nãy giờ là hắn đang bôi thuốc cho cậu, thế mà cậu cứ nghĩ rằng hắn tinh trùng lại thượng não làm chuyện bậy bạ. Cậu hơi xích người vùi mình vào ngực hắn, ai bảo hắn mới dậy đã làm loại chuyện gây hiểu nhầm này chứ. Thử hỏi có kẻ nào bình tĩnh được không?
Vương Nhất Bác rất chủ động ôm lấy cậu, hắn kéo chăn lên quá người cả hai, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt cậu xuống. Hắn thấy Tiêu Chiến có vẻ giận dỗi, nghĩ rằng tiểu yêu tinh này cũng thật thú vị, hóa ra để chọc giận cậu lại dễ dàng như vậy. Đêm qua còn như một chú thỏ con ngoan ngoãn ủy mị cầu hắn yêu thương, giờ lại chu chéo, đanh đá như một con nhím con xù lông. Quá khác biệt rồi. Hắn trầm giọng hỏi.

- Còn đau?

Tiêu Chiến hơi ngửa cổ nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu đanh đá không quên biểu hiện trên mặt một cái nhíu mày khó chịu.

- Hỏi thừa. Còn không phải tại ngươi đêm qua hay sao?

Vương Nhất Bác cười lên ha hả, hắn lấy làm vui vẻ lắm, chỉ cần chọc cho Tiêu Chiến tức giận là hắn có thể vui vẻ cả ngày. Tiểu tù nhân này của hắn gan cũng lớn thật, leo được lên giường hắn cũng không phải chuyện dễ, nhưng mới đó mà đã cho mình quyền hạn quên đi thân phận của mình thì hơi quá rồi. Hắn đột nhiên ngưng cười, mắt đổi từ sánh cam sang đỏ sậm, thấy rõ sự tức giận trong mắt hắn. Tay hắn lần xuống eo cậu, mạnh mẽ bóp một cái, Tiêu Chiến vốn nghĩ eo mình đã sớm gẫy đôi ra rồi. Tiêu Chiến đau đớn hét lên một tiếng.

- Aaaaaa... ngươi lại muốn làm gì? Sao đột nhiên lại đánh ta....

Thân thể chi chít vết hôn của cậu bị bóp mạnh mà uốn éo xê dịch, đôi lông mày đen hằn lên một đường đau đớn. Vương Nhất Bác đúng là tên điên, tâm thần phân liệt, vừa rồi còn rất yêu chiều cậu không phải sao, giờ lại lên cơn gì vậy, lại muốn hành hạ cậu. Quả nhiên não của lũ quỷ kẻ nào cũng có vấn đề, Quỷ Vương thì càng có vấn đề.
Có não cũng không dùng mà nghĩ, hắn cứ điên khùng như vậy sao, chỉ cần nghĩ sau này phải cố gắng quyến rũ và chiều chuộng một kẻ tâm thần phân liệt, lúc này lúc khác là cậu lại muốn đập đầu chết. Khốn kiếp, rốt cuột là muốn hành hạ cậu tới khi nào.

- Ngươi! Nên nhớ, đừng bao giờ tự cho mình cái quyền ngồi lên đầu ta.

Tiêu Chiến nhăn nhó nghĩ, quả nhiên đầu hắn có vấn đề, hoặc cũng có thể hắn có vấn đề với ngôn ngữ. Thế nào là trèo lên đầu hắn ngồi, cậu mà có cái quyền đó sao. Nếu có thì cậu một đao đâm chết hắn rồi, khốn kiếp, làm thế nào để chiều được hắn đây.

- Ta không có. Ngươi đừng có đa nghi rồi đổ cho ta.

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, bàn tay ở eo cậu dùng lực hơn một chút, kéo cả thân thể trần như nhộng của cậu dán chặt vào người hắn. Hắn nói với vẻ tự đắc.

- Ngươi biết thì tốt. Đừng bao giờ thử kiên nhẫn của một con quỷ!

Tiêu Chiến vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, tay đưa qua cổ hắn siết chặt hơn cái ôm, nũng nịu nói với hắn.

- Ta biết rồi. Sẽ không có chuyện đó.

Vương Nhất Bác hài lòng khi nghĩ mình đã răn dạy được tù nhân ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chiến đúng là một tên nhóc cứng đầu, hắn nhẹ nhàng thì sẽ không bao giờ thôi bướng bỉnh, cứ phải để hắn mạnh tay thì mới thấy cậu bất đắc dĩ khuất phục. Vương Nhất Bác thật khâm phục sự giả tạo và sức chịu đựng của mình, hắn diễn cũng đạt quá chứ. Tiêu Chiến đêm qua còn yêu đuối cầu hắn yêu thương thế nào lẽ nào hắn quên được, sẽ sớm thôi, hắn sẽ có một tên thuộc hạ trung thành vô điều kiện. Hắn cần dùng thêm chút chân thành nữa thì phải. Nghĩ là làm, hắn đưa tay xoa nhẹ lên bờ eo nhỏ mềm mịn của Tiêu Chiến, miệng trầm giọng hỏi.

- Đau ở đây?

Tiêu Chiến cứ như chỉ chờ có người hỏi mà ủy khuất gật gật đầu trả lời.

- ừm ừm đau chỗ đó. Ngươi nói xem sao lại đau như vậy, ta vừa nãy còn nghĩ sớm đã bị bẻ đôi rồi...

Vương Nhất Bác bật cười, tiểu tù nhân này sống cũng đâu có ít, mấy trăm năm cũng không khiến cậu có suy nghĩ chín chắn hơn được sao? Bàn tay hắn rất nhẹ nhàng vừa xoa vừa bóp cái eo nhỏ cho cậu, hắn không bao giờ làm và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình sau cuộc hoan ái còn phải lấy lòng kẻ kia thế này, nếu không phải vì cái kế hoạch chết tiệt kia thì hắn sớm bóp chết cậu rồi. Nhưng hắn cũng không phủ nhận việc có Tiêu Chiến khiến hắn trong lòng vui vẻ lạ thường, chỉ cần nhìn thấy cậu, trong lòng hắn lại luôn có cảm giác muốn chiếm giữ làm của riêng. Dù sao bây giờ cũng là thứ đồ trong tay hắn rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ việc có thể rời khỏi hắn.

- Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn!

Tiêu Chiến lấy làm đúng đắn gật gật đầu, nhưng chỉ hai giây sau liền lắc lắc đầu hỏi lại.

- Còn...còn nữa...nữa sao?

Vương Nhất Bác nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của cậu mà hận không thể một lực bóp chết cậu, trong đầu rốt cuộc nghĩ gì thế. Hắn nhíu nhíu mà dơ ngón tay chỉ chỉ lên đầu cậu mà nói.

- Lần sau dùng đầu nghĩ rồi hãy nói.
- ngưng một lúc dường như hắn nghĩ ra điều gì, khuôn mặt hắn trở nên giận dữ, đôi mắt đỏ ngàu lên, bàn tay dừng lại trên cằm cậu mà bóp mạnh, cưỡng ép cậu nhìn vào hắn mà hỏi- Ngươi muốn ta.... hay là muốn thuộc hạ của ta? Hay ngươi muốn Vương Lãm?

" Vương Nhất Bác ngươi còn là người không?"
Tiêu Chiến chửi thầm, chốc lát quên mất kẻ kia không phải người mà là một con quỷ, còn là quỷ Vương.
Tiêu Chiến nghĩ mình bị bức tới điên rồi, sống với một tên điên lúc này lúc khác thế này cậu cũng sớm phát điên mất. Hắn như thế nào lại nghĩ được cậu kẻ nào cũng muốn lên giường. Đời này thuộc về hắn rồi, kẻ thứ hai cũng tuyệt đối không có cơ hội đụng tới cậu. Tuy chỉ là lơi dụng vì trả thù, thế nhưng cậu cũng không phải kẻ tùy tiện, đâu phải kẻ nào muốn có được cậu cũng được. Tiêu Chiến hơi thờ dài, cậu từ lâu đối với mấy chiêu uy hiếp này của hắn cũng không còn thấy sợ nhiều nữa, từ khuôn miệng nhỏ nhắn chậm rãi nói.

- Thứ nhất ta ít nhiều cũng từng là Vương tử, không phải tùy tiện có thể cùng ta lên giường. Thứ hai ta nói lại một lần nữa, ta cùng Vương Lãm kia vốn chẳng hề quen biết, hắn cũng không phải kẻ ta có thể nhờ cậy cho nên không cần thiết dùng thân để đổi.- ngưng lại một lát, quan sát thấy lông mày của Vương Nhất Bác đã có chút giãn ra, lực ở cằm cũng có chút thu lại cậu mới tiếp tục nói.- Thứ ba, sau này, nếu không phải ngươi thì không là ai cả.

Câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ, rất nhẹ, rất ấm, trong đáy mắt hiện rõ sự thành thật và chân thành. Vương Nhất Bác dường như trong phút chốc đã tin là thật, nhưng ngay tức thì hắn gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiên tộc là những kẻ dùng nhan sắc để quyến rũ kẻ khác, hắn không được mất cảnh giác. Hắn hơi nhếch mép hài lòng cánh tay rời khỏi cằm cậu. Hắn ôm cậu chặt hơn một chút, nói bên tai đủ để người trong lòng nghe thấy.

- Nhớ lời ngươi nói!

Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực hắn, để hắn mặc sức xoa bóp khắp người cậu, theo cách này cậu thật sự thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Cậu mãn nguyện mỉm cười khi vừa khám phá ra một chuyện vô cùng hay ho. Dòng họ quỷ xưa nay vô cùng ích kỷ, nhỏ nhen và có tính chiếm hữu ra cao. Vương Nhất Bác không rõ đối với cậu có cảm tình khác biệt hay không, nhưng sự chiếm hữu trong hắn chỉ có hơn chứ không thể kém hơn lũ quỷ thông thường. Hơn nữa Vương Nhất Bác này lại rất thích nghe lời ngon ngọt, điều này cũng không thể làm khó cậu. Chỉ cần hắn đối với cậu có tính chiếm hữu thì việc kế hoạch của cậu cũng sớm thôi mà hoàn thành. Cậu chỉ cần cứ ngoan ngoãn là thỏ con trong tay hắn, đôi lúc khiến tính chiếm hữu của hắn trỗi dậy là xong. Tiếu Chiến hài lòng lắm với suy nghĩ của mình mà không biết rằng kẻ đang ôm cậu trong lòng kia cũng đã sớm có dự liệu đề phòng cậu.

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, có hai kẻ đang ôm ấp nhau trên giường, ôm chặt tới nỗi kẻ khác không hiểu rõ còn có thể nghĩ tình cảm thắm thiết tới nỗi hận không thể nhập lại làm một. Hai kẻ có hai suy tính, kẻ nào cũng nghĩ bản thân mình đang làm rất tốt, sẽ sớm làm kẻ kia làm theo kế hoạch mình đã dày công sắp đặt mà không hề biết trong lòng sớm đã có thứ tình cảm xa lạ len lỏi như đốm lửa chờ ngày bùng cháy.

.
.
.

Lần nữa Tiêu Chiến thức dậy cũng đã là chiều tà, Có thể do cuộc hoan ái đêm qua quá sức cho nên ban trưa có tỉnh lại cũng không trụ thêm được bao lâu lại ngủ say. Quá mất sức đi, không rõ tộc của cậu những người khác mỗi lần cùng lũ quỷ qua đêm thì sẽ như thế nào, có mệt mỏi như cậu không, chỉ nghĩ tới việc nếu đang yên đang lành mà phải cùng Vương Nhất Bác duy trì nòi giống là cậu đã thấy cái lưng của mình trụ không nổi rồi. Huống hồ bây giờ cậu còn phải vô thức phục vụ hắn, khốn kiếp thật. Vương Nhất Bác không rõ đã rời đi bao lâu, khoảng giường nơi hắn nằm giờ chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Trời về chiều ở Địa ngục này đặc biệt lạnh, nếu đêm mà ra ngoài có thể bị sương dày đặc làm cho chết cóng, nhưng đó là với cậu thôi, còn với lũ quỷ đã sống ở đây mấy trăm năm thì lại khác, chúng không lấy làm hề gì, thậm chí ban đêm chúng còn có vẻ sắc xảo và nhanh nhẹn hơn nhiều. Tiêu Chiến bị hơi lạnh bên ngoài phả vào hơi rùng mình, trong đầu rủa thầm Vương Nhất Bác rời đi. Tiêu Chiến không phủ nhận việc tối ngủ ở đây mặc dù chăn bông có dày cộp cũng không bằng Vương Nhất Bác ôm cậu ngủ, cơ thể hắn đặc biệt ấm, không như những con quỷ khác, rõ ràng sống ở noi thế này thân nhiệt phải thấp chứ, điển hình là cậu, sống ở đây được một thời gian thân nhiệt của cậu cũng theo đó mà giảm xuống mười mấy độ rồi, thế mà tên ác quỷ kia vẫn cứ cả người đều ấm, thật khiến kẻ khác ghen tị mà.

Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, trên người đâu đâu cũng là dấu hôn, đêm qua Vương Nhất Bác cứ như con thú hoang mà đánh dấu trên người cậu, có vết đã trở nên tím tái đi rồi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác chính là một con quỷ ấu trĩ. Tiêu Chiến dịch người một chút, vết thương nơi hậu huyệt cảm giác không còn đau rát nữa, cậu nghĩ thầm, thuốc ở nơi này thật tốt, chỉ có người là không tốt. Khẽ vươn vai một cái, cả người sau giấc ngủ dài cũng có chút lười biếng, tuy nghiên cái eo mà ban trưa cậu nghĩ rằng sắp gãy là đôi bây giờ lại dường như rất bìnb thường, không còn đau nhiều nữa. Tiêu Chiến lấy làm vui vẻ lắm, đưa chân xuống giường, cảm giác trên chân mình có thứ gì đó vừa chạm vào, Tiêu Chiến ngồi xuống xem xét một chút, trên chân cậu có một cái vòng, không hẳn, cậu không chắc nó có được gọi là vòng không, trông nó rất mảnh nhưng hoa văn trên đó dường như rất tinh xảo, hẳn là phải dày công lắm mới làm ra được, chiếc vòng dường như trong suốt trên chân cậu, phải cố gắng lắm thì mới có thể phát hiện ra trên chân cậu đeo một cái vòng. Tiêu Chiến nhớ rõ ràng trước nay cậu chưa từng đeo qua cái vòng nào như vậy, bây giờ lại xuất hiện ở đây, hẳn là Vương Nhất Bác lúc rời đi đeo cho cậu. Con quỷ ấu trĩ đó định trói cậu bằng cái vòng bé tí này hay sao mà đeo vào chân. Thứ đồ này trông như đồ con nít, nhìn qua là biết chẳng đáng giá, đó là lẽ dĩ nhiên, Vương Nhất Bác cũng đâu thể vì cậu lên giường với hắn một đêm liền xem trọng mà tặng cậu thứ đồ quý giá. Càng nghĩ cậu càng thấy cái vòng chết tiệt này chính là thứ đồ bỏ, Tiêu Chiến không gỡ nó ra nói chính xác hơn là không gỡ ra được, nhưng hoàn toàn cũng không thèm xem trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top