Chương sáu mươi mốt

Tiêu Chiến nhìn thấy rõ, chiếc ly sứ men xanh kia không phải rơi xuống đất mới vỡ, mà đã nát ngay trong tay Vương Nhất Bác rồi. Nhưng y hiểu, tình hình hiện tại, chỉ có hoàn toàn cắt đứt hy vọng của Vương Nhất Bác mới là tốt cho cả hai bọn họ.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.*

*Trước lúc có mưa thì gió nổi lên, trước khi xảy ra chuyện gì thường có điềm báo.

Căn phòng chứa củi cách bọn họ không xa đột nhiên có tiếng hét thảm vang lên. Có lẽ Tiêu Chiến cũng đang chờ mong chuyện gì đó phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại thì đã theo âm thanh chạy ra ngoài.

Trước mắt chính là thời điểm Phù Sinh Lâu làm ăn phát đạt nhất, thế nên cũng không có ai nghe thấy tiếng động ở nơi này. Đại môn vừa bị Vương Nhất Bác khoá lại đã bị phá hư, một kỹ nữ đầu tóc bù xù chạy từ phòng chứa củi ra, nàng ta quá mức kinh sợ, thế nên bước cũng không xong, lảo đảo ngã trước người Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác đỡ lấy rồi ném sang một bên.

Bên trong phòng chứa củi có một khối thi thể nam nhân nằm ngang, Vương Nhất Bác nhận ra là tên khách làng chơi trong phòng kỹ nữ kia, bên cạnh thi thể còn có một người gầy trơ xương, như thể đang hả giận, gắt gao bóp cổ người chết không chịu buông. Tiêu Chiến muốn đi lên, lại bị Vương Nhất Bác dùng kiếm ngăn lại.

"Đã nói là đừng quản ta rồi mà!"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hất cằm hướng ra.  Tiêu Chiến nhìn theo hướng Vương Nhất Bác chỉ, phát hiện phía dưới cổ tay hung thủ cũng có một khối thi ban!

"Khó trách hắn bị người ta phát hiện cũng không chạy, chỉ là sao trong Phù Sinh Lâu lại có hoạt tử nhân."

"Cẩn thận!", Vương Nhất Bác một phen ôm lấy eo Tiêu Chiến rời khỏi chỗ ban nãy.

Hoạt tử nhân kia không biết đã ném thi thể xuống từ lúc nào, tập kích về phía Tiêu Chiến, tốc độ nhanh đến mức căn bản không cho Tiêu Chiến một chút thời gian phản ứng nào, nếu Vương Nhất Bác không kịp thời kéo y một phen, chỉ sợ hiện tại hoạt tử nhân đã xuyên thủng ngực Tiêu Chiến rồi.

"Tốc độ nhanh quá."

"Tán Tán, lui về sau! Hắn không đễ đối phó đâu!"

Hiện tại trên người Tiêu Chiến còn có thương tích, vì để không kéo chân Vương Nhất Bác, y nghe lời không cậy mạnh. Vương Nhất Bác một chân đá vào người hoạt tử nhân, dường như đã dùng mười phần sức lực, nhưng người kia cũng chỉ lùi về sau một bước nhỏ! Nhưng một nháy mắt ấy cũng đủ để Vương Nhất Bác rút kiếm ra, bọn họ suy đoán, người phía sau thao túng đã dùng một ít bí pháp làm hoạt tử nhân trở nên vô cùng mạnh, nhưng bọn chúng chung quy cũng không thể hiểu kỹ xảo công kích bằng người sống. Kiếm pháp của Vương Nhất Bác hung mãnh, chặn kín đường của hoạt tử nhân, cho dù hắn có thần lực thiên phú cũng không có cách nào thi triển được. Ngay trong thoáng chốc Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, chờ thời cơ chém đầu người nọ, hoạt tử nhân đột nhiên phát ra một tiếng gào rống, không kịp phòng bị mà chạy về phía Tiêu Chiến.

"Tán Tán!" Vương Nhất Bác kinh hãi. Hắn mơ hồ nhớ được, một khi những người chết sống lại xác địch mục tiêu, nhất định sẽ không ngừng chém giết, không bao giờ bỏ cuộc, bất kể thế nào hắn cũng không đoán được hoạt tử nhân sẽ thay đổi mục tiêu công kích!

Cũng may Tiêu Chiến* vẫn luôn chú ý cục diện trong sân, ngay lúc hoạt tử nhân thay đổi phương hướng đã rút loan đao ra, nhưng hiện tại còn chưa đến một khắc, hoạt tử nhân đã tới trước mặt y, trước khi mũi đao kịp rời vỏ đã đá vào cổ tay Tiêu Chiến, cổ tay Tiêu Chiến đau xót, loan đao rơi xuống đất. Quỷ trảo của hoạt tử nhân hướng đến cổ Tiêu Chiến, tay không bị thương của Tiêu Chiến nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay hoạt tử nhân. Nhưng sức lực đối phương thậm chí còn lớn hơn cả tướng quân Xích Nô của quân Liêu, ngón tay sắc nhọn không ngừng tới gần cổ Tiêu Chiến, thậm chí đã chạm đến da y.

*Chỗ này tác giả để là Tiêu Tán, ngay đoạn sau lại là Tiêu Chiến nên mình xin phép để Tiêu Chiến luôn cho đồng nhất nhé.

Tiêu Chiến cảm nhận thấy cơn đau, hẳn là móng đã cắt qua da. Hơi thở mơ hồ thấy nghèn nghẹn, Tiêu Chiến bắt lấy cái tay đầy gân xanh của hoạt tử nhân, nhưng vẫn không ngăn được đối phương đến gần.

"Đi chết đi!"

Ngay lúc Tiêu Chiến sắp không thở nổi, Vương Nhất Bác một kiếm chém rớt đầu đối phương. Y mạo hiểm để toàn bộ lực chú ý của hoạt tử nhân trên người mình chính là để Vương Nhất Bác cho đối phương một đòn trí mạng.

Cái đầu kia lăn xuống đất, thân hình hoạt tử nhân cũng ngã xuống. Tiêu Chiến bật mồi lửa mang theo trong người ra, muốn nhìn cho rõ dung mạo hoạt tử nhân. Kỹ nữ vừa mới bị doạ đến xụi lơ ở cửa đột nhiên nhặt loan đao của Tiêu Chiến rơi trên đất lên, như nổi điên mà xông vào chém lung tung trên cái đầu kia.

"Ngươi giết Triệu công tử của ta, ngươi trả Triệu công tử cho ta!"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, xem ra cỗ thi thể lạnh ngắt nằm trên đất không chỉ là ân khách của kỹ nữ này, mà còn là tình nhân của nàng.

Hai người đi ra ngoài, chuẩn bị phóng đạn tín hiệu để người đến mang hoạt tử nhân và thi thể về kiểm tra.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt."

Ở một góc mọi người không chú ý tới, hoạt tử nhân vừa bị tước đầu lại đứng lên bằng một tư thế quỷ dị. Hắn không có đầu, cả thân thể giống như sẽ vỡ ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào, nhưng một cỗ thân thể bị tàn phá như thế lại vẫn có tốc độ không tưởng nổi, nhanh đến mức Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của hắn xuất hiện phía sau lưng Vương Nhát Bác.

Y căn bản không kịp nhắc nhở, theo bản năng lấy thân thể của mình chắn sau lưng Vương Nhất Bác, tay con quỷ kia hung hăng xé một khối thịt trên vai Tiêu Chiến xuống.

Cũng may mục đích của hoạt tử nhân không phải là dồn người vào chỗ chết, sau khi hắn làm Tiêu Chiến bị thương, nhân lúc Vương Nhất Bác phân tâm mà bỏ chạy. Vương Nhất Bác để ý thương thế của Tiêu Chiến nên cũng không đuổi theo.

Tiêu Chiến một tay che bả vai, đứng thẳng tắp, cắn răng nói với Vương Nhất Bác: "Ta không sao, ngươi mau đi xem xem hắn chạy đi đâu."

Vương Nhất Bác vươn tay sờ lên miếng vải trên miệng vết thương của Tiêu Chiến, trên tay đều là cảm giác ẩm ướt nóng bỏng. Bàn tay dính máu tươi run rẩy nhè nhẹ, ánh mắt cơ hồ như muốn nuốt Tiêu Chiến vào bụng.

"Đây chính là không sao mà ngươi nói?"

Tiêu Chiến biết mình chỉ bị thương ngoài ra, thoạt nhìn thì ghê sợ thế thôi, trực giác nói cho y biết, hoạt tử nhân thứ hai nhất định không đơn giản, ngoài miệng vẫn thúc giục như cũ: "Thương ngoài da, không đáng ngại, ngươi không đuổi thì ta đuổi theo đấy..."

"Tiêu Tán!"

"Ưm!"

Vương Nhất Bác thật sự bị một bộ không để tâm đến thân thể mình của Tiêu Chiến làm cho giận đến không biết làm sao mới phải. Dưới tình thế cấp bách, một tay giữ chặt cổ đối phương, đẩy môi mình dính sát vào đối phương, rốt cuộc cũng chặn được cái miệng lải nhải ấy như ý muốn. Trong nháy mắt chạm đến miệng vết thương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự rất sợ, ban đêm tuy rằng nhìn không rõ, nhưng trước mắt hắn dường như bị một tấm vải đỏ tươi che phủ, hắn lại  nghĩ tới cái người vừa nôn ra máu lại vẫn làm bộ như không có gì xảy ra kia.

Nỗi sợ ấy khiến hắn hôn vừa nhanh vừa hung bạo, giống như vội vàng muốn xác nhận người trước mặt vẫn còn sống sờ sờ ở bên cạnh mình. Hắn khó khăn cắn môi Tiêu Chiến, bắt lấy lưỡi y, rốt cuộc bị Tiêu Chiến hoàn hồn cắn cho một ngụm. Nhưng hắn vẫn không buông ra, mặc kệ cho mùi vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng hai người.

Tim hắn động như trống nổi trên chiến trường, một âm thanh vang lên dưới đáy lòng hắn, hắn biết mình vĩnh viễn không thể buông bỏ được, bất kể y có phải là Tiêu Chiến hay không.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác dán môi lên, Tiêu Chiến liền ngẩn ngơ, y vốn tưởng rằng những lời mình nói trong phòng đã có thể hoàn toàn kéo khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác ra, ít nhất thì cũng có thể doạ được hắn một thời gian. Nhưng hiện tại không biết Vương Nhất Bác bị làm sao, ánh mắt nhìn mình cứ như sư tử muốn ăn no, mà mình lại chính là con mồi của hắn.

Y từ trước đã sợ Vương Nhất Bác như thế, không nói đến thực lực của hai người, mà là vì khi chiếm hữu dục của Vương Nhất Bác bùng nổ, khí thế thật sự khiến người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cho dù lúc này trong lòng y đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông hắn một lượt, tay lại vẫn chỉ dám nhẹ đẩy bả vai đối phương, chút lực ấy đối với Vương Nhất Bác mà nói càng như muốn mà chối bỏ, thật sự không đủ để tâm tới.

Cho nên Vương Nhất Bác hôn đến thống khoái, tất cả tình yêu của hắn, hối hận của hắn, đều nằm trong cái hôn này. Đợi đến khi hắn chủ động buông Tiêu Chiến ra, đối phương đã mơ hồ, môi hắn dán bên tai Tiêu Chiến, giống như trả thù y khiêu khích hắn trong ngõ nhỏ.

"Tra án lúc nào cũng được, chỉ là ta không thể để ngươi xảy ra chuyện gì được nữa."

Đến việc mình bị Vương Nhất Bác ôm về phòng như thế nào, Tiêu Chiến cũng không biết, trong não y lúc ấy chỉ còn hình ảnh Vương Nhất Bác hôn y, đợi đến khi y để ý mình ở trong một gian thượng phòng của Phù Sinh Lâu thì đã bị Vương Nhất Bác đặt trên ghế, mà bàn tay người nọ đang cởi y phục của y.

Lúc này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, y nâng chân lên, trực tiếp đá vào đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tuy rằng dự tính được Tiêu Chiến mà tỉnh táo lại nhất định sẽ tính sổ với hắn, lại vẫn hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Một đạp ấy suýt nữa là chặt đứt hạnh phúc tuổi già của hai người bọn họ rồi.

"Ngươi mưu sát thân phu, Tán Tán."

Vẻ mặt Tiêu Chiến cảnh giác, kéo y phục lại: "Ngươi cởi y phục của ta làm gì?"

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Bôi thuốc thôi tổ tông ơi, không cởi y phục thì bôi thuốc kiểu gì?"

Tiêu Chiến biết mình hiểu lầm, sắc mặt tức khắc đỏ lên, Vương Nhất Bác nhìn vào chỉ thấy cực kỳ thú vị. Tay hắn chống trên ghế dựa, thân thể dính đến gần Tiêu Chiến: "Hay là Tán Tán muốn ta làm điều gì khác?"

"Ta, ta không có! Ngươi quay đi, ta tự cởi!"

Vương Nhất Bác nghe lời xoay đi, trong lòng lại nghĩ, dù sao sớm muộn thì cũng sẽ nhìn thôi.

"Được rồi, ngươi, ngươi quay lại đi."

Vương Nhất Bác xoay người, cho dù đã sớm biết thân thể đối phương khiến mình mê muội đến mức nào, Vương Nhất Bác vẫn ngây ngẩn cả người.

Ánh nên trong phòng rất sáng, xuyên thấu qua cái chụp đèn, nhu hoà chiếu lên sườn mặt Tiêu Chiến, lông mi mảnh dài bị chiếu thành một mảnh bóng nhỏ dưới mắt. Cặp mắt thuỵ phượng khiến Vương Nhất Bác vạn phần mê luyến rũ xuống, tóc của y lúc đánh nhau có hơn tán loạn, giờ phút này bị chủ nhân cởi xuống, toàn bộ rũ ở bên vai còn lại. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt anh khí nhu hoà ấy, tầm mắt quét đến một phần da nổi lên không dễ nhìn phía sau vành tay hơi đỏ của đối phương.

Tiêu Chiến nửa khoác y phục, lộ ra bộ ngực cơ bắp hơi mỏng và bả vai mịn màng. Vết máu dưới bả vai cũng không thể phá hỏng bức hoạ ấy, ngược lại thêm vài phần đẹp đến kinh tâm động phách.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến phía sau Tiêu Chiến, đến hơi thở cũng sợ sẽ kinh động đến mỹ nhân đã mệt rã rời. Đầu ngón tay hắn dính một tầng thuốc mỡ, thoa lên vết thương của Tiêu Chiến, cao dược hơi lạnh làm giảm bớt một chút đau xót, khiến Tiêu Chiến không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng.

"Thoái mái hơn chưa?"

"Ừm, nhẹ hơn một chút."

Lúc này Tiêu Chiến đã không còn sự phong thuỳ mị hoặc như y khi cố tình câu dẫn hắn, cũng không còn khí phách hăng hái như lúc ở miếu đường. Y giống như một con mèo buồn ngủ, lười biếng ngáp, không hề phòng vệ mà để lộ lưng mình cho người khác.

Y đương nhiên không nhìn thấy mấy hạt nước mắt trong suốt của Vương Nhất Bác lăn xuống trên gò má. Đầu ngón tay hắn vuốt ve ba nốt ruồi nhàn nhạt trên xương bả vai của Tiêu Chiến, như đang vuốt ve thứ bảo thạch quý giá nhất thế gian.   

Người trước mắt này, không phải là Chiến Chiến của hắn thì còn có thể là ai nữa?

Một giọt nước mắt rơi xuống xương bả vai Tiêu Chiến, hơi hơi khiến y ngứa, Tiêu Chiến khẽ quay đầu lại nói với hắn: "Ta nhỡ là chỗ này có bị thương đâu?"

Vương Nhất Bác nỗ lực kìm nén lời nói của mình: "Có chút máu bầm, ta giúp ngươi xoa bớt."

Nói xong, lại dịu dàng xoa lên mấy nốt ruồi nhỏ kia, đầu ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng.

__________

Uwuwu cuối cùng Bobo cũng nhận ra rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top