Chương mười sáu

Helu mọi người đợi có lâu không? 🥺
_____________Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy nơi đó của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt mỹ nhân thường ngày tái nhợt lúc này toàn thân đều ửng đỏ liền cảm thấy eo lưng mềm nhũn. Không biết là do Vương Nhất Bác lớn thế này mới khai trai lần đầu hay là gương mặt của Tiêu Chiến quá câu dẫn, chẳng bao lâu Vương Nhất Bác đã phóng thích ra, dính đầy tay Tiêu Chiến.

Thời gian quá ngắn, hai người đều có chút xấu hổ. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, một khuôn mặt đen như đáy nồi. Tiêu Chiến muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến đau cả bụng, cưỡng chế làm bộ làm tịch ra vẻ an ủi hoàng đế trẻ tuổi: "không sao đâu bệ hạ, lần đầu tiên nhanh lắm."

Tiêu Chiến không nói thì thôi, nói lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy y đang hạ nhục nói mình lớn như vậy mà vẫn còn xử. (=))))))))))))

"Cô không phải thế, trong cung của cô nhiều mỹ nhân như vậy cơ mà!"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình nói hớ, may là Vương Nhất Bác chìm trong đả kích nên cũng không nghi ngờ cái gì. Một mặt y thấy may mắn vì đêm nay cuối cùng cũng tránh được một kiếp, một mặt lại lo lắng tiểu hoàng đế lăn giường với mình lần đầu tiên để lại hồi ức không thoải mái thế này, lỡ lại bỏ y vào lãnh cung thì sao bây giờ.

Nghĩ như vậy, đôi tay trắng như ngó sen của Tiêu Chiến vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, động tình hôn lên sườn cổ hắn.

"Bệ hạ ôm thần thiếp một cái đi."

Xong việc rồi rất cần phải ôn tồn một chút, Tiêu Chiến bạo dạn ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, sắc mặt Vương Nhất Bác khó xử vỗ mông y: "Không có quy củ!"

Lần này cũng không nói nặng, thoạt nhìn như tán tỉnh, Tiêu Chiến biết biện pháp của mình có tác dụng, càng thêm lớn mật.

"Bệ hạ không thích sao?"

Một mỹ nhân như vậy nằm dưới thân mình hầu hạ làm sao mà hắn không thích được! Một bàn tay Vương Nhất Bác vuốt ve sau cổ Tiêu chiến, không nói gì, chờ động tác tiếp theo của Tiêu Chiến.

Y hôn lên trán, chân mày Vương Nhất Bác, ôn nhu không mang theo một chút tình dục nào, tựa như thê tử yêu thương trượng phu sâu đậm, dùng cái hôn lưu luyến nhất để bày tỏ tình yêu của mình. Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên môi Vương Nhất Bác, ngón tay nắm chặt ga giường dưới chân, thoạt nhìn vừa ngại ngùng lại căng thẳng.

"Thần thiếp có thể hôn chỗ này không?"

TIêu Chiến hỏi thật cẩn thận, Vương Nhất Bác cười một chút: "Vừa rồi không phải ái phi đã hôn rồi sao? Sao lại hỏi cô nữa?"

Mặt mày Tiêu Chiến xịu xuống, nửa ngày mới thấp giọng nói một câu: "Không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"Lúc động tình là phi tử lấy lòng quốc quân, hiện giờ là thê tử ái mộ trượng phu, chỉ là không biết trượng phu của thần thiếp có phải cũng thích thần thiếp hay không thôi."

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, chưa từng có ai nói như vậy với hắn. Từ trước đến giờ có bao nhiêu nữ nhân từng mò đến bên gối hắn, nhưng ai cũng đều coi hắn là đế vương cao cao tại thượng, muốn lấy lòng hắn để đổi lấy thân phần, quyền lực. Hắn nhìn những cái "thích" rẻ mạt ấy, trong mắt chỉ toàn là khinh thường.

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến lùi về sau một chút: "Có phải là thần thiếp lỡ lời rồi không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới rời khỏi suy nghĩ, phục hồi tinh thần, hắn giữ cằm Tiêu Chiến, dán lên môi y, nhẹ nhàng chạm rồi lại tách ra. "Không có, ngươi tốt lắm, cô rất thích."

Kỳ thật Tiêu Chiến là một con tin Tề Quốc, bị ép đến Yến Quốc, lại bị chính mình nhục nhã nạp vào hậu cung, Vương Nhất Bác không phải không biết cái "thích " của Tiêu Chiến có bao nhiêu hư tình giả ý. Nhưng hắn một mình đứng ở chỗ cao lâu lắm rồi, lâu đến mức người trong bóng tối bắt được một chút ánh sáng liền không muốn buông ra. Ít nhất giả ý của Tiêu Chiến làm hắn cảm nhận chân thực được rằng mình cũng là một người thường có tình cảm.

Dường như nhìn ra hoài nghi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quỳ gối trên giường, ánh mắt chân thành nhìn Vương Nhất Bác: "Thần thiếp biết mình là người Tề Quốc, bệ hạ không tin ta cũng là bình thường. Chỉ là Tề Quốc đã không còn thân nhân của thần thiếp, nếu thần thiếp đã trở thành người của bệ hạ cũng sẽ coi mình là người Yến quốc. Cuộc đời này Tiêu Chiến không cần vinh hoa phú quý, không cầu được bệ hạ độc sủng, chỉ hi vọng trong lòng bệ hạ có một chút thích thần thiếp, cho thần thiếp một chỗ để an cư lạc nghiệp là đủ rồi."

Tiêu Chiến nói một phen khẩn thiết như vậy, Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ trầm mặc hồi lâu, sau đó ôm cả người Tiêu Chiến vào vòng tay, khoác áo lụa lên cho y, giọng nói khó có được một chút ôn nhu:

"Cô không phải người dễ dàng tin tưởng người khác, khanh đừng làm cô thất vọng."

Tiêu Chiến chui vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe được tiếng trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh mẽ, không biết vì sao lại cảm thấy Vương Nhất Bác giống như một đứa nhỏ chưa từng được ăn kẹo. Trong lòng Tiêu Chiến có chút xúc động, ma xui quỷ khiến mà ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

"Ngày mai cô phái người đi sửa chữa chỗ của ngươi, có muốn gì không?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác lắc đầu, tóc dài cọ ngực Vương Nhất Bác có chút ngứa. Y dừng lại một chút, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác

"Muốn có cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn thấy cặp mắt giảo hoạt kia, thầm cảm thấy Tiêu Chiến có chút giống tiểu hồ ly. Hắn cho rằng Tiêu Chiến đơn giản muốn một ít đồ cổ châu báu, dù sao trong khố phòng cũng không thiếu, để y chọn là được, không ngờ Tiêu Chiến lại ghé vào tai hắn nói: "Muốn đêm nay bệ hạ ôm thần thiếp ngủ, có được không?"

Vương Nhất Bác bật cười, vị mỹ nhân này của hắn quả nhiên không giống người thường, thật đáng yêu, liền ôm sát người vào lòng ngực.

"Còn muốn gì nữa?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, trông như nghiêm túc suy nghĩ.

"Muốn bệ hạ về sau nhớ đến thần thiếp nhiều một chút, đến thăm thần thiếp nhiều một chút!:

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng véo mũi Tiêu Chiến: "Tham lam!"

"Bệ hạ không đồng ý sao? Là bệ hạ hỏi thần thiếp. Hừ, không đồng ý thì thôi." Dứt lời, tiểu hồ ly thế mà lại tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, trở mình đưa lưng về phía Vương Nhất Bác ngủ.

"Xoay lại đây!"

Trong lòng Tiêu Chiến đắn đó đúng mực, bày trò ăn vạ với Vương Nhất Bác.

"Không cần, bệ hạ cũng chẳng thích thần thiếp."

"Cô có việc triều chính bận rộn, làm sao thường xuyên đến hậu cung được."

"Ừm." Tiêu Chiến vẫn như cũ, để lại cho hắn một bóng lưng.

"Hậu cung nhiều người, cô không thể chuyên sủng với ngươi, phải công bằng bình đẳng mới là minh quân."

"Ừm, bệ hạ nói xong chưa? Thần thiếp mệt rồi." Tiêu Chiến làm bộ làm tịch ngáp một cái.

"Cô lệnh cho ngươi quay qua đây!"

...

"Muốn cô hạ thánh chỉ với ngươi à?"

"Thần thiếp kháng chỉ bất tuân."

"Không sợ cô chém đầu ngưoi hả?" Ngoài miệng Vương Nhất Bác nói như vậy, nhưng lại một tay chống lên nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến cười.

"Bệ hạ chém đi, chém rồi sẽ không có người thích bệ hạ đến thế nữa."

"Ngươi khuynh mộ cô có rất nhiều."

"Các nàng cũng chẳng đẹp bằng ta."

"Tiêu yêu tinh", Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được nữa, một bên cười một bên kéo tiểu hồ ly vào lòng ngực hôn lên trán y, "Vậy cô sẽ vì mỹ nhân mà làm hôn quân một lần vậy. Có vui không?"

"Vui", Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác hôn lên cằm hắn, "Nếu bệ hạ có thể đồng ý với thần thiếp một chuyện nữa thì thần thiếp sẽ càng vui hơn nữa." Thừa dịp tâm tình Vương Nhất Bác tốt, Tiêu Chiến không chút ngượng ngùng mở miệng.

"Còn muốn cái gì nữa nào? Tiểu hồ ly tham lam."

"Muốn bạc, muốn cung điện lớn, muốn thật nhiều châu báu!"

Lời Tiêu Chiến nói mỗi lần đầu khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp người nào dám trực tiếp đòi hắn ban thưởng như thế. Vốn dĩ ngay từ đầu nghe Tiêu Chiến không có ý muốn những thứ phàm tục ấy trong lòng hắn đã giật mình. Kết quả vòng một vòng Tiêu Chiến lại bày ra công phu sư tử ngoạm không biết xấu hổ như thế, hắn ngược lại cảm thấy Tiêu Chiến thẳng thắn đáng yêu, vì thế cười lớn xoay người đè người nói dưới thân.

"Cô không làm chuyện buôn bán không có lời, sao lại phải thưởng cho ngươi."

Tiêu Chiến ghé vào bên tai Vương Nhất Bác dùng giọng gió nói: "Thân thể thần thiếp yếu đuối, tạm thời không thể làm bệ hạ tận hứng, ngoại trừ phá thân, bệ hạ muốn chơi thần thiếp thế nào cũng được.

Vương Nhất Bác đã bao giờ nghe hậu phi nói lời càn rỡ như thế, bị kích thích liền vọt tay vào vạt áo Tiêu Chiến: "Vậy cô thu một ít lãi trước vậy"

Chiêu Minh cung một đêm tiếng thở dốc không ngừng.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top