Chương mười chín

Thần sắc Vương Nhất Bác lạnh đi, trong lòng lại không thể không thừa nhận quả thực Tạ Doãn còn tinh tế hơn mình nghĩ nhiều. Hắn nên nhận ra từ sớm, Tiêu Chiến luôn xưng là "ta" thật ra không phải do y được sủng mà kiêu ngạo, là do trong đáy lòng y bài xích danh xưng "thần thiếp", "nương nương". Chỉ là hắn ở địa vị cao rồi, lựa chọn bỏ qua sự khó chịu của Tiêu Chiến, đến tận khi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng lên, mới không thể không thừa nhận Tạ Doãn nói rất đúng. Nhưng hắn là quân vương, Tiêu Chiến vốn dĩ là vật sở hữu của hắn, Tạ Doãn là thần tử của hắn, quân vương sẽ vĩnh viễn không phạm sai lầm. Vì thế hắn nói một câu, làm cho mình sau này sẽ phải hối hận rất lâu: "Hậu phi chính là hậu phi, Nhiếp Chính Vương không cần làm rối loạn cương thường; một phi tử lại xưng hô là công tử, còn ra thể thống gì?"

Ngọn lửa trong mắt Tiêu Chiến thoáng chốc vụt tắt, thậm chí Vương Nhất Bác còn nhìn thấy một chút thất vọng trong đôi mắt ấy. Chỉ là hắn ôm chặt cái danh đế vương, tuyệt đối không chịu thừa nhận, đặc biệt là nhận sai trước mặt một nam nhân có ham muốn đối với Tiêu Chiến. Trong ánh mắt Tạ Doãn ánh lên một chút mỉa mai, Vương Nhất Bác nhìn chẳng rõ.

Tạ Doãn tới thật ra cũng là để thương lượng chính sự với Vương Nhất Bác. Vị Nhiếp Chính Vương này tuy vẫn luôn không hề tôn kính đế vương, kể công kiêu ngạo, nhưng đối với công việc thuộc chức trách của mình hắn vẫn rất tận trung. Đại Yến mở rộng nhanh chóng, Sở, Hàn, Triệu, ba nước, Cảnh, Giang, Ninh, mười ba châu đều nhập vào lãnh thổ Đại Yến chỉ trong năm năm ngắn ngủi. Đại Yến căn cơ còn chưa ổn định, nhưng chư hầu đó cũng không có nhiều kính sợ với triều đình, lần này săn thú Tạ Doãn không chỉ phải đề phòng việc ám sát nhắm vào Vương Nhất Bác, còn phải cẩn thận việc tranh đấu gay gắt giữa các chu hầu. Không lâu trước đây hắn nhận được mật báo của thám tử ở tiền tuyến, Thái thú Ninh Châu không phục triều đình đã lâu, An Dương hầu giả bộ giao hảo với Thái thú Ninh Châu, thật ra lại nhân lần này săn thú ám sát Thái thú Ninh Châu, giá họa cho triều đình, đợi triều đình dậy lên chiến hoả với Ninh Châu, An Dương hầu lại khởi binh chiếm lĩnh đại đô.

"Tên An Dương hầu này muốn tìm chết!" Cả gương mặt Vương Nhất Bác đều hiện lên sự tàn khốc.

"An Dương hầu không ra gì, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bệ hạ phải cẩn thận lúc Thái thú Ninh Châu xảy ra chuyện, vị đại nhi tử dã tâm bừng bừng kia của hắn hẳn sẽ lập tức khởi binh tạo phản."

Vương Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến ở giữa hai người có chút xấu hổ. Tuy rằng hiện tại Vương Nhất Bác cũng coi như sủng y, nhưng lại không tín nhiệm y, biết quá nhiều chính sự đối với y mà nói không có lợi.

"Bệ hạ và Vương gia thương nghị chính sự, hay là để thần thiếp đi xuống trước."

Tạ Doãn liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, hiển nhiên lại chuẩn bị xem xem Vương Nhất Bác rốt cuộc có tin Tiêu Chiến không. Vương Nhất Bác vừa mới làm người ta giận, đối với ánh mắt khiêu khích của Tạ Doãn sao có thể khoan nhượng, liền xua xua tay: "Không cần, ngươi cứ ngồi ở đây đi."

Tiêu Chiến đỡ trán, hai tên nam nhân này, sao có thể ấu trĩ như vậy chứ.

"Thần phái một doanh đến đều phòng An Dương hầu, mặt khác xếp một đội ám vệ âm thầm bảo hộ Thái thú Ninh Châu. Nhưng nếu hắn khăng khăng muốn tham gia săn thú, vậy đối phương sẽ có nhiều cơ hội xuống tay hơn."

"Cái tên giá áo túi cơm ấy, hắn tham gia săn thú làm cái gì."

Tạ Doãn nâng chén trà trên án kỉ lên uống cho nhuận giọng: "Bệ hạ quên rồi ư, năm đó vị Thái thú này thường xuyên phái người âm thầm lẻn vào khu vây săn để bắt giết con mồi, cuối cùng tính công lên đầu mình. Năm trước hắn bị Bắc Đường tiểu vương gia đè đầu, nhất định năm nay sẽ muốn lấy lại mặt mũi. Trừ khi bệ hạ hạ chỉ cấm hắn tham dự săn thú."

(Hei hei người quen này các cô :))

"Chỉ sợi không ổn, quy củ của lão tổ tông, bất kể kẻ nào cũng có thể tham gia. Vô duyên vô cớ, cô không tiện cấm hắn đi."

Tình hình nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Tiêu Chiến giống như vô tình hỏi: "Vương gia, vị Thái thú này là người như thế nào?"

Vương Nhất Bác mười phần khó chịu trừng mắt nhìn Tạ Doãn: "Hắn ấy à? Vui vẻ lắm, lòng tham không đáy, suốt ngày đi tìm hoan mua vui, già rồi mà còn không đứng đắn, ngu xuẩn cực điểm."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười: "Thế thì dễ thôi."

Tạ Doãn có chút kinh ngạc: "Công tử có cách?"

"Loại người này tham tài háo sắc, dễ đối phó nhất. Hắn khăng khăng muốn đi săn thủ đơn giản là vì mặt mũi, chỉ cần bệ hạ làm hắn cảm thấy việc khác càng có mặt mũi hơn, đường nhiên hắn sẽ không đi nữa."

"Ngươi nói muốn cô ban thưởng hắn ư? Nhất thời cô không nghĩ ra phải thưởng hắn cái gì."

"Từ xưa đến này mỹ nữ xứng với anh hùng, thứ có thể làm hắn động tâm đơn giản là tiền, quyền, sắc. Đương nhiên, bệ hạ không thể tự mình ra tay, tránh cho hắn đề phòng. Nếu bệ hạ tin được thần thiếp, thần thiếp nguyện phân ưu cùng bệ hạ."

Còn chưa đợi Vương Nhất Bác đồng ý, Tạ Doãn đã hỏi: "Công tử tính làm thế nào?"

"Hiện giờ các châu đều làm theo y, Thái thú có lẽ chỉ biết bệ hạ nạp ta vào hầu cung, chứ không biết tình cảm giữa ta và bệ hạ đến đâu. Ta xuất thân Tề Quốc, chỉ cần thái thú cho rằng ta cảm thấy bệ hạ làm nhục nhã ta, muốn cùng hắn liên thủ báo thù, đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt cái tốt mà ta cho hắn. Nghe nói nữ tử Miêu Cương giỏi chuyện trong phòng nhất, mấy ngày thôi thân thể cũng sẽ bị đào rỗng, còn nói gì đến cưỡi ngựa săn bắn nữa."

"Điều này..." Tạ Doãn từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính thống của quý tộc, lại thanh lãnh cấm dục, nghe xong liền mặt đỏ tai hồng, đến cả Vương Nhất Bác cũng đỏ bừng tai.

Yến đế do dự nói: "Tiểu Chiến, cái này... không phải việc làm của quân tử... Thật sự là..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền đoán được ý hắn muốn nói gì, đơn giản là cảm thấy thủ đoạn của mình bỉ ổi. Trong lòng Tiêu Chiến lặng lẽ dậy ngược lên, cảm thấy bạo quân này vẫn là một bạo quân có nguyên tắc nhỉ. Con cháu thế gia quý tộc đều có tật xấu, chính là tự cho mình thanh cao, cực kỳ cổ hủ. Đối với Tiêu Chiến mà nói, quản y dùng thủ đoạn gì, có thể đạt được mục đích tức là thủ đoạn tốt.

Nhưng mà ngoài mặt nên giả vờ thế nào vẫn phải giả vờ, rốt cuộc thì hắn ở trước mặt Vương nhất Bác vẫn luôn là bông sen trắng thuần khiết. Vì thế tiểu hồ ly cố ý nín thở cho mặt mình đỏ bừng lên, làm ra một bộ thẹn thùng.

"Thần thiếp... Thần thiếp không hiểu việc chính sự, chỉ là lúc trước xem trong thoại bản viết vậy. Thần thiếp nói bừa, bệ hạ không thích thì thôi."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, trong lòng hắn cũng thật sự rối rắm. Một mặt, quan niệm vun đắp hơn hai mươi năm khiến hắn không có cách nào tiếp nhận thủ đoạn lưu manh ấy, mặt khác, không thể không thừa nhận, phương pháp của Tiêu Chiến quả thực hữu hiệu. Cuối cùng vẫn là Tạ Doãn phá vỡ cục diện bế tắc đầu tiên. Tuy rằng tiểu vương gia vẫn đỏ hồng cả mặt, lại khuyên can Vương Nhất Bác: "Bệ hạ, biện pháp của công tử quả thực có thể được, Có lẽ là do chúng ta quá cổ hủ, thử thay đổi biện pháp chưa chắc không được."

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ: Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên Vương gia là người hiểu chuyện.

Vương Nhất Bác đặt tay một cái: "Cùng lắm thì cô dẫn binh diệt Ninh Châu!"

So với lục đục, Vương bạo quân vẫn càng tin vào thực lực chèn ép hơn.

"Một đám ô hợp, dù sao cũng đánh không lại cô."

Vẻ mặt Tiêu Chiến không còn gì để nói, tuy biết Vương Nhất Bác thiện chiến, nhưng rõ ràng là chuyện có thể không phí một binh một tốt cũng làm được, sao đầu óc cái người này không bẻ cong được thế?

Tạ Doãn lành lạnh liếc nhìn hắn, "Chiến tranh hao tốn tiền của, hiện giờ quốc khố trống rỗng. Nếu muốn khai chiến tiếp, lần này Tạ gia sẽ không lót một phân tiền nào cho bệ hạ đâu."

Bạo quân nào đó mới vừa rồi còn hùng hổ lập tức giống như một trái bóng xì hơi.

_____________

Hai huynh đệ nhà này buồn cười nhể =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top