Chương mười bảy

Tuy rằng ôn nhu hương làm say đắm lòng người, sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác vẫn phải dậy thượng triều. Các phi tử khác thị tẩm xong ngày hôm sau đều phải hầu hạ hoàng đế rửa mặt thay quần áo, nhưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ say, lại nghĩ thân thể y yếu đuối, bị chính mình lăn lộn cả đêm chắc cũng mệt rồi, liền dặn dò cung nhân không cần phải quấy rầy y.

Lâm triều trước sau như một, rất nhàm chán, nhưng lão thần đó chẳng đề ra được chút ý kiến nào thực dụng, cả ngày chỉ biết cãi nhau. Vương Nhất Bác nghe mà đau đầu, còn không bằng ôm Tiêu Chiến ngủ nhiều một chút. Thật vất vả chịu đừng đến lúc hạ triều, Vương Nhất Bác bừng bừng hứng thú trở lại Chiêu Minh cung muốn ăn sáng cùng Tiêu Chiến, lại bị các cung nhân báo rằng Tiêu Chiến đã sớm trở về Trúc Thạch viện. Trong lòng Vương Nhất Bác có chút không vui, thầm mắng một tiếng "tiểu vô lương tâm", ngủ xong liền đi mất.

Tiêu Chiến là cố ý muốn trêu ghẹo Vương Nhất Bác, không thể lúc nào cũng là mình chủ động được. Y muốn cho Vương Nhất Bác cảm thấy như gần như xa, làm hắn cảm thấy không thể hoàn toàn khống chế được mình, thậm chí làm hắn cảm thấy mình có tình với Tạ Doãn, như vậy Vương Nhất Bác mới có thể ngộ nhận dục vọng chiếm hữu là thích, chỉ có khi Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý đối tối với y, y mới có thể tiếp tục động tác tiếp theo.

Không thể không nói thủ đoạn cua Tiêu Chiến rất hiệu quả, tuy rằng có khả năng sẽ làm Vương Nhất Bác nhất thời không vui, nhưng vừa lúc hắn đã nhấm nháp qua được thân thể của mình mỹ vị đến cỡ nào, mà lại chưa ăn hết được, với hiểu biết của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, hắn nhất định sẽ nhịn không được đến tìm mình.

Vương Nhất Bác không phải không nhìn ra tâm tư của Tiêu Chiến, chỉ là hắn thích thú. Sinh hoạt trong cung thật sự quá mức nhàm chán, bất luận kẻ nào cũng coi hắn là thần thánh cao cao tại thượng, chỉ có Tiêu Chiến dám ở trước mặt hắn làm càn, làm hắn cảm thấy cực kỳ thú vị. Chỉ là vật nhỏ này dường như vẫn luôn xem nhẹ chính mình.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác cùng lắm buổi sáng giận dỗi, đến tối sẽ tìm mình, không thì cũng sẽ tuyên gọi mình đến Chiêu Minh cung. Không nghĩ tới Vương Nhất Bác dường như đã hoàn toàn quên mất y. Tiêu Chiến ngồi trong viện, càng nghĩ càng giận, hạt dưa trong tay cũng không ngon nữa.

"Nếu công tử nhớ bệ hạ, không bằng đi tìm bệ hạ đi?"

Ngọc Nô nhìn Tiêu Chiến cả ngày đều mất hồn mất vía, không nhịn được nhắc nhở, Tiêu Chiến lại giống như con mèo xù lông nói: "Ai nhớ hắn chứ!"

Ngọc Nô hơi há miệng, vẫn lại nuốt lời muốn nói vào bụng, chỉ sợ, chỉ sợ chính công tử nhà hắn cũng không phát hiện ra một ngày nay y khác thường thế nào.

Bên kia Vương Nhất Bác cũng nghĩ không khác Tiêu Chiến lắm, cứ coi là Tiêu Chiến gan lớn, chẳng lẽ y không sợ làm thiên nhan phẫn nộ, về sau sẽ không gặp lại mình được nữa sao? Vương Nhất Bác phê một hồi tấu chương xong liền nhìn ra cửa, đến tận lúc dùng bữa tối vật nhỏ kia vẫn không tới, giận đến mới hắn hung hăng phê một câu "Chém đầu" trên tấu chương Hình Bộ báo cáo án tri phủ Giang Châu nhận hối lộ.

"Bệ hạ, Tiêu nương nương tới."

Trương Tận Trung tiến vào thông báo, nhìn vẻ mặt nôn nóng của Yến đế ánh mắt liền sáng lên, xong liền chớp mắt một cái, một bộ tức giận nói: "Cô không muốn nhìn thấy y, bảo y về đi!"

Trương Tận Trung không chắc Vương Nhất Bác rốt cuộc có ý gì, chỉ có thể thành thật hồi đáp lại Tiêu Chiến.

Hồ ly cũng nóng tính lắm. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không đi tìm y, y dựa vào 'đại trượng phu co được giãn được' mới chủ động đến tìm hắn, kết quả Vương Nhất Bác còn bắt nạt y như thế!

Cho dù không gặp được người, Tiêu Chiến cũng tuyệt đối không để hắn được yên ổn!

Tiểu hồ lý tính kế, cố ý ở cửa oang oang giọng nói: "Bệ hạ không gặp ta cũng được, phiền công công truyền lời bảo bệ hạ trả đồ vật người nợ ta lại đây! Một toà cung điện, bao nhiêu vàng bạc châu báu, là chính miệng vàng lời ngọc của bệ hạ đồng ý rồi đấy nhé!"

Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có mấy thái giám ở cửa sợ ngây người, đến cả Vương Nhất Bác cũng bị da mặt dày của Tiêu Chiến làm cả kinh, không nói nên lời. Trương Tận Trung tự xưng ở đã ở trong cung vài thập niên, cũng chưa gặp qua hậu phi nào lớn mật như thế, trực tiếp đòi Yến đế tiền, lại còn dõng dạc nói là Yến đế nợ y! Làm gì đã có tiểu thái giám nào gặp cảnh tượng thế này, toàn bộ Đại Yến đều biết Hoàng Thượng của bọn họ tính tình không tốt, bình thường bọn họ làm việc còn phải mười hai vạn phần cẩn thận, sợ Yến đế không vui một chút sẽ chém đầu bọn họ, kết quả hôm nay vị con tin Tề Quốc lại còn luôn mồm chỉ trích bệ hạ bọn họ nợ tiền y? Tất cả mọi người dùng ánh mắt thập phần thương hại nhìn về phía Tiêu Chiến, phảng phất như thấy được một khắc sau y sẽ trở thành một sợi oan hồn trong hoàng cung Đại yến.

Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng chỉ định trêu đùa Tiêu Chiến, chặn một chút uy phong của tiểu hồ ly này, nhưng nghe thấy lời này liền bị chọc đến căng da đầu.

"Bảo y cút vào đây cho cô!"

Còn có thể không cho người tiến vào sao? Còn chậm chút nữa chỉ sợ cả tiền triều sẽ biết hắn nợ tiền của một phi tử mất, Vương bạo quân như hắn không cần mặt mũi sao?

Tiêu hồ ly cười hì hì đi vào, cung cung kính kính hành lễ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không bảo y đứng dậy, đôi mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Chiến: "Nghe nói, cô nợ tiền của ngươi?"

"Không có, không có, thần thiếp chỉ đột nhiên nhớ đến bệ hạ đã đồng ý thượng cho thần thiếp mà còn chưa đưa, nên giờ mới đến đây."

Vương Nhất Bác ném mấy cuộn tấu chương về hướng Tiêu Chiến, giả vờ tức giận nói: "Tiêu Chiến, lá gan ngươi lớn nhỉ? Biết người trước đây từng đòi đồ của cô có kết cục gì không? Cô cho người chém hắn hai ngàn đao mới cho hắn chết đấy."

Tiêu Chiến thật sự bị khí thế của Vương Nhất Bác doạ sợ, trong lòng tính toán, có phải chính mình thật sự quá trớn rồi không? Rốt cuộc tính tình bạo quân không thể so với người thường được. Nhưng hiện tại y không thể rụt rè, đành phải căng da đầu tiếp tục diễn.

"Bệ hạ thật sự cảm thấy thần thiếp để ý mấy thứ kia sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, "Là bệ hạ vẫn luôn không đến thăm thần thiếp, thần thiếp nhớ bệ hạ nên mới đến tìm ngài. Ai biết bệ hạ mới ngủ với thần thiếp một đêm xong liền không muốn gặp thần thiếp nữa, thần thiếp bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này." Tiêu Chiến một bên nói một bên đỏ bừng hốc mắt, thanh âm cũng trở nên thút tha thút thít.

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, lời này nói từ miệng Tiêu Chiến ra làm chính mình quả thực giống một tên "tra nam" không chịu trách nhiệm, cái loại này cho dù ở trong dân gian cũng sẽ bị người đời thoá mạ. Đôi mắt thuỵ phượng của Tiêu Chiến đựng đầy nước, trên mặt lại đầy nỗi ấm ức, nhìn đến mức Vương Nhất Bác yêu thương cực kỳ, nghĩ lại thấy Tiêu Chiến nói hình như cũng không sai, chính mình quả thực ngủ với người ta một đêm rồi không đi tìm người ta nữa. Hắn từ trên long sàng xuống nắm tay Tiêu Chiến nâng y dậy, thân thể Tiêu Chiến vốn đã không tốt, vừa khóc xong, không thông khí, liền ho liên tục không ngừng. Vương Nhất Bác vừa hối hận lại tự trách, chạy nhanh đến ôm người vào ngực dỗ dành: "Hôm nay chính vụ bận rộn, vốn định đến tối sẽ đi thăm ngươi, cô không có không cần ngươi."

Tiêu Chiến nâng đôi mắt ướt đẫm tủi thân lên nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy tại sao sáng sớm bệ hạ lại không muốn gặp thần thiếp?"

"Vật nhỏ không có lương tâm nhà ngươi, cô không đành lòng gọi ngươi dậy sớm như thế, ngươi ngược lại hồi cung nhanh như chớp."

Tiêu Chiến cố ý cọ cọ lồng ngực Vương Nhất Bác, cọ hết cả nước mắt nước mũi lên long bào của hắn, lại ngẩng đầu giả bộ ngoan ngoãn vô cùng.

"Trương công công nói sáng sớm bệ hạ ăn uống không ngon miệng, thần thiếp nhớ tới Tề Quốc có một loại điểm tâm khai vị. Thần thiếp muốn tự tay làm cho bệ hạ ăn, cố ý học một ngày với Cẩm Tú mới biết làm, tay cũng nát luôn rồi."

Tiêu Chiến nâng tay lên cho Vương Nhất Bác xem, quả nhiên ngón tay non mịn có hai vết xước nhỏ. Vương Nhất Bác kéo ngón tay bị thương của Tiêu Chiến lại gần miệng, vừa thổi vừa dỗ dành: "Là cô không tốt, còn đau hay không?"

Tiêu Chiến chu miệng: "Còn đau lắm."

Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến lại giở trò ăn vạ làm nũng, biết trong lòng y đã hết thương tâm, lúc này mới buông tay y ra xoa xoa đầu y.

"Ngoan, không khóc. Đêm nay ở lại Chiêu Minh cung được không?"

___________________

Đêm nào ở lại cũng được hết 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top