Chương hai mươi tám
"Vương gia đưa ta đi đâu thế?" Tiêu Chiến ở trong lòng Tạ Doãn có chút không thoải mái mà tránh né.
"Đừng động đậy, tới rồi sẽ biết." Thật ra Tiêu Chiến cưỡi ngựa cũng thành thạo, nhưng để không bị Tạ Doãn phát hiện ra manh mối, vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa.
Tạ Doãn lúc đó hoàn toàn là do nóng đầu, nên mới kéo Tiêu Chiến đi, đơn thuần chỉ muốn Tiêu Chiến rời xa cái chỗ ấy, cho dù là tạm thời thôi cũng được. Hắn chỉ là một Vương gia, khi không có chiến sự cũng khá tự do, không giống như Vương Nhất Bác luôn phải ở trong cung, hắn rất quen thuộc với vùng này.
"Đến rồi." Tạ Doãn kéo dây cương, con ngựa chạy chậm lại, nhàn nhã bước chậm trên thảo nguyên.
Nơi ngày cách khu vực săn bắn cũng không xa, là một vùng thảo nguyên gần kinh giao. Lúc này đã hoàng hôn, ánh dương buông xuống, mặt trời màu vàng kim từ chân trời phủ xuống thảo nguyên, như thể phủ một tầng ánh vàng lên những khóm hoa màu trắng không biết tên.
Ánh mặt trời cũng chiếu lên người Tiêu Chiến, khiến cả người y đều ấm áp, thỉnh thoảng có cơn gió thổi quá, trong không khí trộn lẫn mùi hoa nhàn nhạt.
Tiêu Chiến mới vừa rồi còn ủ rũ, tâm tình liền tốt hẳn lên giữa cảnh sắc này. Hận nước thù hạ, những lục đục tranh cãi, giờ phút này đều tan hết ra trong lòng. Y thầm cười nhạt, khoé miệng không tự giác nâng lên, Tạ Doãn ở phía sau nhẹ nhàng đỡ y, vẫn chưa lên tiếng quấy rầy.
Chiến mã của Tạ Doãn tên là Thanh Huyền, con ngựa này làm bạn với Tạ Doãn vào sinh ra tử, rất có linh tĩnh. Khi Tạ Doãn cưỡi nói, đa số đều là lúc sát phạt trên chiến trường, ít có khi được tản bộ ở nơi vắng vẻ thế này. Bởi vậy Thanh Huyền tựa như cảm thấy chủ nhân cực kỳ để ý đến người nam nhân đang ngồi trên lưng mình, đặt bước càng nhẹ nhàng hơn, quay đầu lại đi khoe khoang cọ mu bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sờ đầu nó: "Thanh Huyền ngoan quá."
Con ngựa vui mừng hí vang một tiếng, như tranh công với Tạ Doãn.
Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn về phương xa, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với Tạ Doãn một tiếng, "Cảm ơn ngươi, Tạ Doãn."
Tiêu Chiến cảm thấy Tạ Doãn người này tuy không giỏi ăn nói, nhưng tâm tư tỉ mỉ. Cái tốt của hắn đối với ngươi đều để trong lòng, biểu hiện ở hành động. Tuy rằng có đôi khi làm người ta cảm thấy hắn thật buồn chán, hành động làm ra cũng ngay thẳng đến buồn cười, nhưng thật ra là một người đáng để kết giao và tín nhiệm.
Tạ Doãn không khỏi có chút ngượng ngùng, tai vừa đỏ lên: "Chiến Chiến, ngươi không cần phải khách khí với ta."
Tiêu Chiến cười một tiếng, quay đầu lại hỏi: "Sao ngươi lại biết đến nơi này?"
"Lúc nhỏ phụ vương thiên vị đại ca, mỗi khi cảm thấy tủi thân, ta sẽ phóng ngựa đến nơi này. Trời cao mà xa, lòng người cũng sẽ rộng lớn hơn nhiều."
Tiêu Chiến nghiêng lỗ tai lắng nghe, những người xuất thân hoàng gia như bọn họ, không được một cuộc sống vui vẻ. Chẳng bằng một cây hoa nhỏ trên thảo nguyên này, cả đời được tự do.
"A Chiến." Thân thể Tạ Doãn dán lên phía sau lưng Tiêu Chiến, "Ta có thể gọi ngươi như thế không?"
Hoàng hôn kéo bóng dáng hai người thật dài, từ nơi xe nhìn lại như thể một đôi người yêu quấn quýt lấy nhau.
"Nếu bệ hạ đối với ngươi không..."
Tiêu Chiến cơ hồ như có thể đoán được Tạ Doãn muốn nói gì, cả người đột nhiên cứng đờ, không tự chủ được mà kháng cự sự thân cận của Tạ Doãn.
"Nếu hắn đối với ngươi không tốt, có thể cho ta một cơ hội không?"
"Ta..." Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, nói không thành lời. Một bàn tay Tạ Doãn ôm lấy eo y, một bàn tay nắm cằm Tiêu Chiến xoay đầu y lại, hôn lên trán y một cái.
Ở góc đại thụ xa xa phía sau, Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay nhìn thấy tất cả, móng tay hung hăng ghim vào lòng bàn tay. Từ lúc hai người rời đi, hắn đã lặng lẽ theo sau, nhìn hai người bọn họ cùng cưỡi một con ngựa, chẳng hề để quân chủ như hắn vào mắt. Đến tận lúc nãy hắn vẫn còn chờ đợi Tiêu Chiến đẩy Tạ Doãn ra. Những lời hắn nơi ở trường săn quả thực có hơi quá, hắn vốn định buổi tối sẽ xin lỗi Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến thật lòng yêu hắn, hắn cho thể tha thứ cho việc y thông đồng với Tề Quốc, có thể tha thứ cho y thân mật với Tạ Doãn. Nhưng cảnh tượng vừa rồi giống như một thanh đao, đem tất cả những uy nghiêm đế vương mà Vương Nhất Bác vất vả lắm mới có thể buông xuống chém đến nát vụn. Thì ra Tiêu Chiến căn bản chưa từng có nửa phần yêu hắn, người y thích là biểu đệ của hắn.
Vương Nhất Bác không muốn nhìn người này thêm một lần nào nữa, quật roi phóng ngựa rời đi, lại chẳng thấy được lúc sau Tiêu Chiến đẩy Tạ Doãn ra.
Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn đối phương, quả thực là lúc trước y trêu chọc hắn, hiện tại đối phương đã làm theo kế hoạch yêu y, Tiêu Chiến lại có chút phiền loạn.
"Thật xin lỗi, ta... ta..."
Tạ Doãn cười khổ một tiếng, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, ngươi thích hoàng huynh ta, đúng không?"
"Không, không phải." Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận.
"Ngươi lừa được chính mình, chứ không lừa được người khác." Ánh mắt Tạ Doãn ảm đạm. Khi Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, chỉ sợ đến chính y cũng không đếm được y đã bao nhiêu lần làm bộ lơ đãng mà lén nhìn Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên hắn có chút hối hận vì đã làm võ tướng. Nếu hắn không đi đánh trận này, có lẽ người đầu tiên gặp được Tiêu Chiến đã là hắn.
"Thật xin lỗi Chiến Chiến, là ta vượt quá rồi. Ta sẽ không là ngươi khó xử, chỉ là về sau nếu ngươi thấy khổ sở quá, ta sẽ vẫn luôn ở đây."
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Tạ Doãn kẹp bụng người, Thanh Huyền đi dọc theo con đường ban nãy chở hai người về.
Đợi đến khi bọn họ trở về, một ngày săn thú đã kết thúc, Vương Nhất Bác ngồi cao cao trên long ỷ, cả người nhìn qua có chút cô tịch.
Những người săn thú đứng trên khoảng đất trống, thái giám kiểm kê tất cả con mồi của bọ họ, cuối cùng mới trình báo số lượng cho Vương Nhất Bác. Ngoại trừ Tạ Doãn, hôm nay người đứng thứ nhất là Trác Chí Vị đeo mặt nạ, thứ hai là Bắc Đường Mặc Nhiễm, thứ ba là một mưu sĩ dưới trướng An Dương hầu Giang Tả.
Vương Nhất Bác luận công ban thưởng, tuyên bố danh sách những người bước vào vòng săn thú ngày hôm sau. Buổi tối cử hành dạ yến lửa trại theo lệ thường, đồ ăn trong yến hội đều là những con mồi ban ngày các dũng sĩ săn được, Hoàng đế và thần tử cùng ăn để cảm tạ thiên ân.
Yến hội ngày đầu tiên, chư hầu các nơi toàn bộ trình diện, đợi từng người ngồi xuống xong, Tiêu Chiến nhìn thấy sứ thần Tề Quốc ở một góc không bắt mắt nhất, còn có chất nhi nhỏ tuổi của y. Đồng tử Tiêu Chiến co lại, khi thấy được gương mặt có mấy phần giống trưởng tỷ, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Tạ Doãn nhìn Tiêu Chiến có chút thất thố, bất động thanh sắc nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ý bảo y không nên bộc lộ ra. Vương Nhất Bác ở xa xa nhìn chằm chằm vào bàn tay Tạ Doãn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, khoé miệng nổi lên ý cười lạnh.
Một khắc bị Tạ Doãn nắm lấy tay, Tiêu Chiến mới hồi phục tinh thần, ổn định biểu cảm không bộc lộ gì trước mặt những người khác. Từ góc độ của y mà nhìn là đối diện Tề Quốc, hiển nhiên đứa nhỏ kia cũng sẽ thấy y. Nửa năm trôi qua không biết thiếu niên kia rốt cuộc đã trải qua điều gì, từ thiếu niên thần thái xán lạn lúc trước, giờ chỉ còn một vẻ ảm đạm, đầu cúi xuống cẩn thận từng chút, như thể sợ bị người khác chú ý đến, khiến cho trái tim Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top