Chương hai mươi chín

Vương Nhất Bác cố ý an bài cho sứ đoàn Tề Quốc vừa vặn ở nơi Tiêu Chiến nhìn thấy được, quả nhiên thấy người nọ nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, chỉ có điều cũng nhanh chóng rời mắt đi, từng ly từng ly rót rượu xuống họng mình.

Luyến tiếc đến thế sao? Vương Nhất Bác nghĩ, quả nhiên là Tiêu Chiến lừa hắn, cái gì mà căn bản không hề để ý đến Tề Quốc? Nếu thật sự không để tâm đến, bây giờ lại thế này là vì sao?

Tiêu Chiến cái gì cũng tốt, chỉ là tửu lượng không được, hai ly xuống bụng ánh mắt liền bắt đầu phiêu. Đến khi Tạ Doãn phát hiện có chỗ không đúng, Tiêu Chiến đã uống đến bảy tám ly, thân thể y yếu, vốn không thể uống nhiều, buổi tối vùng ngoại ô gió mát, bị gió thổi một lúc Tiêu Chiến liền ho. Tạ Doãn giành lấy cái ly trong tay Tiêu Chiến không cho y làm loạn nữa. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn một cái: "Vương gia, ngài vượt phép tắc rồi."

Trong lòng Tạ Doãn đau xót, trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra cái gì: "Ngươi không thể uống nữa."

"Vương gia lấy thân phận gì để quản ta?"

Lời Tiêu Chiến nói ra giống như dao, đến cả hán tử có kinh nghiệm trên sa trường cũng có lúc đau đớn muốn chết. Có lẽ hôm nay hắn không nên gấp gáp như thế, nếu không phải hắn nói toạc ra những lời ấy, thì có lẽ bây giờ Tiêu Chiến vẫn có thể coi hắn như bằng hữu, mà không phải câu nào cũng nhắc nhở đến thân phận của bọn họ như thế này. Trước kia, tuy rằng biết Tiêu Chiến là phi tần của Vương Nhất Bác, nhưng đại khái bởi vì cùng là nam nhân, hắn chưa bao giờ đối đãi với Tiêu Chiến như phi tử bình thường. Có lẽ là bởi vì bản thân hắn có thực lực ngang bằng với Vương Nhất Bác, trước khi Tiêu Chiến xuất hiện, hắn cũng từng coi Vương Nhất Bác như quân chủ cao cao tại thượng mà đối đãi. Tuy rằng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mưu phản, nhưng cũng chưa từng khép nép trước mặt Vương Nhất Bác. Đúng là bởi vậy, nên sau khi Tiêu Chiến xuất hiện hắn mới cuồng vọng như thế, không chút kiêng kị thân phận của hai người, còn thừa dịp Tiêu Chiến đang thất vọng mà bày tỏ lòng mình, nhưng lại quên mất hoàn cảnh lúc ấy của Tiêu Chiến và cả suy nghĩ của y.

"Tiêu Chiến..."

Nhận thấy nỗi đau xót trong mắt Tạ Doãn, Tiêu Chiến càng khổ sở hơn. Đến Tạ Doãn cũng biết thân thể y không tốt không uống được rồi, vậy còn Vương Nhất Bác đâu? Y vài lần cảm nhận được ánh mắt người nọ dừng trên người mình, nhưng chỉ thấy hắn cười lạnh nhìn mình thất thố khổ sở thế này, trong lòng Tiêu Chiến sinh ra mấy phần thê lương, lời nói ra lại càng sắc bén.

"Người sống một đời, chung quy rồi cũng thành một nắm đất vàng thôi. Dù sao ta cô độc một mình, cũng không có ai lo lắng."

Sao lại không có ai để ý chứ? Chỉ là người mà y để ý lại chưa từng để ý đến y mà thôi.

Tiêu Chiến biết Tạ Doãn khổ, nhưng trên đường trở về y đã quyết định sẽ phân rõ giới hạn với Tạ Doãn. Y sống hai mươi mấy năm nay, người thật sự để tâm đến y, ngoại trừ mẫu thân và trưởng tỷ ra thì chỉ có Tạ Doãn. Người như hắn, vô tình lại trọng tình, hắn có thể mặt không đổi sắc mà đùa giỡn người ta giữa ranh giới sinh tử, nhưng cũng sẽ vì người khác đối tốt với hắn một chút mà dùng hết sức lực để báo đáp đối phương. Y nhìn thấy rõ ràng, Tạ Doãn vừa có năng lực lại trọng tình trọng nghĩa, cái tốt của hắn với y không xen lẫn một chút quan hệ lợi ích nào, cho nên Tiêu Chiến không đành lòng lợi dụng hắn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Tạ Doãn và Vương Nhất Bác sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương, y không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, không bằng nhân lúc này sớm để đối phương hết hy vọng.

"Vương gia, ta là phi tử của bệ hạ."

Tạ Doãn nhìn Tiêu Chiến trong lòng buồn khổ lại không nói ra lời. Sau một hồi lâu, thiên ngôn vạn ngữ đều giấu hết vào lòng, chỉ chấp nhất đè bàn tay Tiêu Chiến lấy chén rượu lại: "Bất kể thế nào, ngươi cũng không thể huỷ hoại thân thể mình được."

Tiêu Chiến cười không ra tiếng, một giọt nước mắt chẳng hề báo trước mà lăn xuống.

Từ hướng Vương Nhất Bác, chỉ có thể thấy hai người tay cầm tay không ngừng nói nhỏ, lửa giận tích trong lòng sắp nổi tung. Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, nhìn về phía Tiêu Chiến như nhìn con mồi. Vương Nhất Bác vô ý thức liếm bờ môi khô khốc, xoay người trở về vương trướng.

Vương Nhất Bác cố ý để tiểu thái giám đến trước mặt Tạ Doãn truyền chỉ mời Tiêu Chiến đến thị tẩm. Làm trò trước mặt Tạ Doãn, làm Tiêu Chiến thấy khó chịu đựng nổi. Tạ Doãn để tâm đến tâm trạng của y, xoay người đi coi như không nghe thấy gì, phía sau, Tiêu Chiến không nói một lời lặng lẽ đi theo thái giám.

Mấy ngày nay thân thể Tiêu Chiến thoạt nhìn như không có vấn đề gì, nhưng lần trước suy nhược vẫn chưa bồi bổ lại, buổi chiều cưỡi ngựa đã cảm thấy mệt mỏi, đến tối bị gió thổi lại ho không ngừng. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy khăn tay ra che miệng, không ngoài dự đoán nôn ra mấy ngụm máu.

Tiêu Chiến lúc trước rất tiếc mạng, luôn cảm thấy được chết tử tế vẫn không bằng cứ sống đã. Chỉ là hai tháng này làm y cảm thấy gân cốt mệt mỏi kiệt sức, cũng có thể là do vừa uống rượu xong, lại có phần muốn buông bỏ thân thể này. Y không uống thuốc mang theo bên mình, chỉ tiện tay cuộn khăn lại rồi ném đi.

Bên trong vương trướng rất ấm, nóng lạnh luân phiên làm Tiêu Chiến cảm thấy người như thiêu đốt khó chịu. Vương Nhất Bác không nói một lời ngồi ở chỗ đó, nhìn Tiêu Chiến quỳ xuống hành lễ cũng không tỏ vẻ gì.

Nhiệt khí hun nóng men say, đầu óc Tiêu Chiến ong ong, tinh thần có hơi hoảng hốt.

"Lại đây."

Tiêu Chiến đang cảm thấy khó chịu, giọng Vương Nhất Bác lại đột nhiên vang lên, y chống đầu gối khó khăn đứng dậy, lại nghe ý Vương Nhất Bác mang theo hơi lạnh: "Cô bảo ngươi đứng dậy à?"

Người uống quá nhiều rượu, ngay cả phản ứng cũng chậm lại, Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem lời Vương Nhất Bác rốt cuộc có ý gì, lại nghe người nọ cười lạnh nói: "Bò qua đây!"

Trong đầu Tiêu Chiến nổ tung một tiếng. Trước kia y bị huynh đệ ruột của mình đánh chửi, bị coi là con tin tặng cho người ta, ở dưới thân Vương Nhất Bác thừa hoan, y chưa từng cảm thấy mình kém một bậc. Bất kể thân ở chỗ nào, trong cốt cách Tiêu Chiến vẫn là thanh cao, y có sự kiêu ngạo của y. Những lời Vương Nhất Bác nói giống như một cái tát vang dội, nghiền nát lòng tự trọng của Tiêu Chiến. Y có chút không thể tin nổi, ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác mang theo ánh mắt đầy khinh miệt, nhìn y lặp lại từng chữ: "Cô bảo ngươi bò qua đây."

Trong phòng còn có thị vệ và thái giám ở bên cạnh Vương Nhất Bác, ngày mai chuyện này sẽ truyền đi khắp triều đình. Vương Nhất Bác thật sự chẳng để lại cho y chút thể hiện nào, Tiêu Chiến cứng đờ thẳng tắp quỳ gối tại chỗ.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng: "Sao nào? Không muốn ư? Cô nhớ không lầm, đứa cháu kia của ngươi vẫn còn chưa thành niên nhỉ, đáng tiếc thật."

"Ngươi muốn làm gì!"

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn chưa để ý đến sự bất kính trong lời nói của y, cong lưng dùng tay chống cằm nhìn y: "Cô có cả trăm cách để nó chết ở nơi này, thế cho nên, người vẫn nên ngoan ngoãn mà nghe cô đi."

Đôi mắt Tiêu Chiến phủ một tầng sương mù: "Bệ hạ làm người như thế, quả thực không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác thu lại ý cười: "Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cô chấp nhận giết tất cả mọi người."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, có chết cũng không muốn rơi nước mắt trước mặt Vương Nhất Bác. Tiểu hoàng tử tâm cao khí ngạo, đem một thân ngạo cốt và tôn nghiêm đạp dưới chân, từng bước một, dùng đầu gối mà đi về phía Yến đế cao cao tại thượng.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top