Chương hai mươi bảy

Tiêu Chiến có một nỗi lo không rõ ràng, lòng bàn tay nắm chặt lại, lúc này đã chẳng quan tâm trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ gì nữa. Y và Tạ Doãn có cùng một suy nghĩ, bọn họ nghi ngời thái thú Ninh Châu chuẩn bị động thủ với An Dương Hầu. Đại Yến một khi loạn, chỉ có hại chứ không có lợi với kế hoạch của Tiêu Chiến. Huống hồ y cũng đang tìm kiếm chút cơ hội trong sự kiện này, ngày sau vạn nhất Tạ Doãn có nhìn thấu quỷ kế của y, cũng có thể để người này thả cho y một đường lui.

Ánh mắt Tiêu Chiến căng thẳng đuổi theo bóng dáng Tạ Doãn, chỉ thấy Tạ Doãn cưỡi ngựa đi vào bên cạnh bụi cây tùng kia. Hắn xuống ngựa ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến không nhìn rõ động tác của hắn, nhưng có lẽ làm đang xem xét xem có dấu vết khả nghi nào không. Một lát sau, Tạ Doãn đứng lên như thể không có việc gì, trong tay cầm theo một con thỏ đã bị bắn chết, trên thân còn cắm mũi tên của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Không ngờ rằng Nhiếp Chính Vương lại là người bụng dạ hẹp hòi như thế, đoạt mất cả con mồi của tại hạ."

Bắc Đường Mặc Nhiễm châm chọc một câu, Tạ Doãn hiển nhiên không có kiên nhẫn để dây dưa với y, xoay người lên ngựa nhanh chóng rời đi. Hướng đến nơi sâu hơn trong rừng mà chạy, thường bắn trúng mấy con mồi.

Người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là Nhiếp Chính Vương thấy Bắc Đường tiểu vương gia đoạt mất ánh hào quang của mình thì trong lòng khó chịu. Chỉ có Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt Tạ Doãn trên lưng ngựa nhìn con thỏ kia càng phức tạp. Mũi tên kia của Tạ Doãn bắn vào lùm cây, rõ ràng hiện lên một cái bóng trắng, nhưng con thỏ mà Bắc Đường Mặc Nhiễm bắn được lại là màu xám.

Phía sau bụi cây kia tuyệt đối còn có người khác nữa!

Nhưng đến tột cùng, có phải là Chu Võ hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Trận săn thú này, ngoài mặt là cảnh tượng quân thần hoà thuận vui vẻ, nhưng mấy năm nay Vương Nhất Bác sát phạt chinh chiến không ngừng, bản đồ Đại Yến được hợp lại từ bảy tiểu quốc, ở trong đó có không biết bao nhiêu thù hận khúc mắc. Nhưng Tiêu Chiến lúc này sợ nhất là sứ đoàn Tề quốc, nếu như người Tề Quốc muốn nhân lúc loạn lạc ám sát Vương Nhất Bác, chẳng những tính mạng mình khó giữ, mà ngay cả đứa cháu kia của y cũng không giữ nổi.

Ánh mắt Tạ Doãn sắc bén, vì không để người khác nghi ngờ mà thỉnh thoảng sẽ bắn ra một mũi tên, giả bộ như đang phân cao thấp với Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng thật ra lại đang tìm kiếm màu trắng khả nghi kia. Chỉ là nếu như kẻ địch đã lộ ra sơ hở, sẽ tuyệt đối không tiếp tục ra tay trong thời gian ngắn, như vậy nguy cơ bại lộ quá lớn. Tạ Doãn tìm một vòng không có kết quả, đành phải cưỡi ngựa trở về.

Hắn bình thản ngồi lại vào vị trí của mình, Tiêu Chiến cũng làm bộ như chưa phát hiện ra cái gì, tiếp tục để Tạ Doãn tách hạt dưa cho y, hai người đều mang tâm tư riêng. Tạ Doãn không nghĩ ra Tiêu Chiến đã biết nên không muốn làm y lo, còn Tiêu Chiến lại sợ nếu mình mở miệng thì sẽ khiến Tạ Doãn hoài nghi mình và sứ đoàn Tề quốc.

Vương Nhất Bác ở bên kia nhìn hai người, trong mắt đã sắp bốc lửa. Lão nhân trong cung đều biết tính tình Vương Nhất Bác thế nào, lúc này ngay cả Quý phi cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoan lui sang một bên, tránh xa Vương Nhất Bác cảm xúc bất định ra. Hắn lạnh lùng nhìn hai người vừa cười vừa nói ở cách đó không xa, Tiêu Chiến tựa hồ như vui vẻ lạ thường, không ngừng bỏ hạt dưa vào miệng. Mỗi lần y ăn xong đĩa hạt dưa đầy ắp, Tạ Doãn liền vừa lúc đưa một đĩa mới tách vỏ ra, tên hồ ly tinh kia cũng chẳng biết đường tránh hiềm nghi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác cực kỳ nguy hiểm, hắn đứng dậy từ trên long ỷ đắp da hổ, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng vào hai người đang vui vẻ nói cười, rồi đi qua đó. Tiêu Chiến cố ý làm như không nhìn thấy hắn, y hiện giờ chẳng có tâm tư nào ứng phó với Vương Nhất Bác. Đến tận khi Vương Nhất Bác đi tới trước mặt mình, Tiêu Chiến mới thu hồi vẻ tươi cười, quy quy củ củ hành lễ với hắn. Trong lòng Vương Nhất Bác càng tức giận, rõ ràng mới vừa rồi còn vui cười trêu ghẹo Tạ Doãn, vì sao vừa nhìn thấy mình lại thiếu kiên nhẫn như thế.

"Nhiếp Chính Vương nói chuyện với phi tử của cô vui vẻ nhỉ?"

Làm sao Tạ Doãn lại không nghe ra ý trong lời nói của Vương Nhất Bác được, chỉ là mỗi khi hắn nghe được Vương Nhất Bác hạ nhục Tiêu Chiến như thế liền bất chấp cả lễ nghi quân thần.

"Chiến Chiến thích thỏ, bệ hạ có mỹ nhân làm bạn đương nhiên chẳng thèm quản, thần chỉ đưa cho Chiến Chiến mấy con thỏ làm bạn giải sầu thôi."

Nói xong liền bảo hạ nhân mang thỏ hắn săn được lên. Tạ Doãn từng hỏi thăm sứ đoàn Tề quốc, mẫu thân Tiêu Chiến là người Thục, khẩu vị cay, Tiêu Chiến khẩu vị giống mẫu thân, ngoại trừ mấy con vừa săn xong thì cũng đã sớm phân phó phòng bếp làm thỏ khô cho Tiêu Chiến ăn vặt, lại đặc biệt dặn thị vệ chọn hai con bị thương không nặng đưa đến cho thái y thoa thuốc, rồi đem cho Tiêu Chiến nuôi chơi.

Có lẽ, gặp chuyện sinh tử đánh giết nhiều quá rồi, Tiêu Chiến ngược lại thích mấy thứ đáng yêu không có năng lực bảo vệ mình thế này, ôm một con thỏ lông tuyết trắng trong vòng tay, vừa thơm vừa sờ không muốn buông. Trong ngực Vương Nhất Bác như có một ngọn lửa thiêu đốt, một phen đoạt lấy con thỏ kia ném cho tiểu thái giám phía sau: "Đem con thỏ này đi nướng cho cô!"

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ!"

Tiêu Chiến và Tạ Doãn đồng thời kêu lên, trên mặt Tạ Doãn mang theo một tầng giận dỗi nói: "Con thỏ này công tử đã thích thế, sao bệ hạ lại phải giành lấy thứ người ta yêu thích?"

"Giành thứ người ta yêu thích?" Vương Nhất Bác nhướng mày, "Toàn bộ thiên hạ đều là của cô, cô muốn ăn nó, là phúc phận của con thỏ này. Nhiếp Chính Vương chớ quên thân phận của chính mình."

Con thịnh nộ của thiên tử, uy nghiêm của đế vương, Tạ Doãn biết hôm nay mình công khai kháng chỉ đã chọc Vương Nhất Bác không vui, lúc này tuy rằng nhìn Tiêu Chiến thương tâm có chút không đành lòng, nhưng cũng không tiện vì một con thỏ mà làm Vương Nhất Bác tức giận.

"Bệ hạ", Tiêu Chiến mở miệng cầu xin Vương Nhất Bác, Bệ hạ có thể tha cho nó không?"

Đây là lần đầu tiên ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đến hắn trong ngày hôm nay, trong mắt còn mang theo một chút khổ sở không nói nên lời, nhìn đến mức Vương Nhất Bác cũng có chút không đành lòng: "Nếu ngươi thích, trở về rồi cô cho ngươi một con là được."

"Nhưng mà thần thiếp chỉ thích con này thôi."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến coi thường đồ mà mình tặng, chỉ thích Tạ Doãn tặng, lập tức lại biến sắc. Chỉ là, người này giận đến cùng ngược lại sẽ cười rộ lên, lời nói ra giống như lưỡi dao cứa lên thân thể.

"Được thôi, vậy tối nay ngươi đến thị tẩm. Dùng tấm thân của ngươi đổi lấy mạng con thỏ này đi."

Dứt lời, cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến một cái đã rời đi.

Vương Nhất Bác đi rồi, thân thể Tiêu Chiến có chút run rẩy không dễ phát hiện ra. Kỳ thật y nào có luyến tiếc một con thỏ, chỉ là muốn so đo với Vương Nhất Bác thôi, kết quả người bị thương vẫn là chính mình.

"Chiến Chiến?"

"Chiến Chiến?'

Tạ Doãn liên tiếp gọi hai tiếng, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười với hắn một chút.

"Ngươi không vui."

Tạ Doãn người này, cái gì cũng tốt, chỉ là lời nói ra quá gọn gàng dứt khoát, cứ thể đâm thẳng vào lòng, nói đến mức Tiêu Chiến còn chẳng thể giả bộ nổi nữa.

"Đưa ngươi đến một nơi", Tạ Doãn đứng lên lôi kéo Tiêu Chiến đi.

"Hả, đi đâu?"

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi liền trở lại doanh trướng, hắn không cần phải ở ngoài cả ngày, chỉ cần buổi tối kết thúc săn thú tuyên bố kết quả thi đấu là được.

Tạ Doãn không màng Tiêu Chiến giãy giụa, lôi Tiêu Chiến đi đến chuồng ngựa, lưu loát xoay người lên ngựa, cổ tay dùng sức đem Tiêu Chiến nâng lên cuộn vào lồng ngực mình.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top