Chương hai mươi
Bị Tạ Doãn chèn ép như thế, Vương Nhất Bác có chút chột dạ nhìn nhìn Tiêu Chiến. Thật ra Đại Yến không có túng quẫn như thế, lúc trước chỉ là do nhìn Tạ Doãn với những kẻ thế gian quân phiệt kia khó chịu quá nên bạo quân này mới cố ý lừa tiền của người ta như thế thôi.
"Khụ khụ, ái khanh nói rất đúng. Chiến tranh hao tài tốn của, quả thật không tốt."
Vương Nhất Bác nói xong câu đó liền bắt đầu giả vờ nhắm mắt, bày tỏ thái độ ba phải, thế nào cũng được với ý kiến của Tiêu Chiến. Trong lòng Tiêu Chiến sốt ruột, nếu Vương Nhất Bác đồng ý, y sẽ có thể quang minh chính đại tiếp xúc với những chư hầu ấy. Nếu Vương Nhất Bác không đồng ý, y khó tránh sẽ phải phí một phần tâm tư nữa, đề phòng khắp nơi. Nhưng nếu y lại nói những lời ấy, sẽ có vẻ như cố ý, tốt nhất không nên để Vương Nhất Bác sinh nghi thì hơn.
Nghị sự xong, Tạ Doãn cũng chưa nói muốn đi, Vương Nhất Bác làm bộ ngủ, Tiêu Chiến càng không tiện đuổi người, nhất thời ba người lâm vào một sự trầm mặc quỷ dị. Cho dù Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, Tiêu Chiến cũng có thể cảm giác được bạo quân này khó chịu với Tạ Doãn đến mức nào, sự khó chịu này ngoại trừ bắt nguồn từ quá khứ. Phần lớn là vì y, Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh ngồi giữa hai người, khó khăn lắm mới đến được doanh địa.
Đại Yến thượng võ, cho dù là con cháu hoàng tộc cũng sẽ học cưỡi ngựa bắn tên từ nhỏ, đều có thể chịu khổ. Mấy trăm năm trước Đại Yến bắt đầu dựng nước, mỗi năm săn thú, thiên tử đều phải cùng ở doanh địa dựng lều giống như các đại thần. Đến thế hệ Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Từ lúc Vương Nhất Bác hạ chỉ đi săn thú, công bộ đã bắt đầu sửa chữa doanh địa, chờ đoàn người Vương Nhất Bác tới, tất cả lều trại đã được chuẩn bị thoả đáng, vương trướng ở giữa chiếm diện tích rất lớn, bên trong bày biện chẳng hề kém so với trong cung. Tiêu Chiến nhìn xong liền bĩu môi, quy củ từ tổ tông Yến Quốc định ra, đến giờ chắc cũng chỉ còn lại hình thức thôi.
Y quay đầu đi xem phản ứng của Vương Nhất Bác, thấy hắn dường như lập tức đen mặt. Khắc với dáng vẻ tức giận bình thường của hắn, lúc này Vương Nhất Bác ngồi trên long ỷ không giận tự y, chung quanh an tĩnh đến mức tiếng cây trâm rớt xuống cũng nghe được.
"Lần này là ai đốc thúc việc xây dựng doanh địa."
Đám thần từ đi theo quỳ đầy đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vị quân vương này từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, có công thì trọng thưởng, có tội nhẹ thì chém, nặng thì liên luỵ cửu tộc, tất cả mọi người đổ mồ hôi thay cho vị công bộ thượng thư muốn lấy lòng Yến đế này,
"Là... là thần đệ làm." Giữa không gian nghiêm túc đột nhiên có âm thanh vang lên.
Tiêu Chiến nhìn theo âm thanh, thì ra là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Nhiên. Sau khi Vương Nhất Bác kế vị đã hung hăng xử lý tất cả huynh đệ của hắn, không màng người trong thiên hạ nhìn hắn như kẻ sát hại thân thích, nhưng lại cố tình để lại Vương Nhất Nhiên. Tiêu Chiến lúc ấy liền có hứng thú với người này, sau một phen điều tra mới phát hiện ra đây là một người đặc biệt. Vị thất hoàng tử này từ nhỏ đã trêu hoa ghẹo nguyệt, còn vì thân thể yếu đuối mà không chịu khổ được. Lão tiên đế đối với chuyện này cũng thất vọng, không hề quản hắn, từ đó Vương Nhất Nhiên liền đi lên con đường ăn nhậu gái gú bài bạc không quay đầu lại. Người này có rất nhiều ý đồ xấu, lại còn thích trêu đùa cô nương, rất nổi danh ở dân gian.
Vương Nhất Bác đỡ trán: "Sao lại là ngươi?"
"Còn không phải là thái phó nói thân đệ đã đến tuổi phải phân ưu cùng hoàng huynh nên lúc này mới thúc trâu bắt chó đi cày, để thần đệ làm việc này. Thần đệ làm gì có cái tài ấy, bởi vì chuyện này mà đầu bảng mới là Hoa Mãn Lâu mới bảo thần đệ đi đó!" Vương Nhất Nhiên một bên khóc, một bên nước mắt nước mũi đầm đìa.
"Thái phó à, sao ngài lại có thể... có thể nghĩ quẩn như thế." Vương Nhất Bác là người rất biết tôn sư trọng đạo, thái phó đối với hắn mà nói tương đương phụ thân, Vương Nhất Nhiên đem lão thái phó ra làm lá chắn, hắn thật sự cũng không thể trách cứ cái gì.
Lão thái phó thật ra cũng tận chức tận trách, vì tốt cho Vương Nhất Nhiên, nào có nghĩ tới hắn lại làm bùn nhão không trát nổi tường, đến cả loại chuyện như dạo thanh lâu cũng dám nói trước mặt thiên tử, làm lão thái phó giận đến mức suýt thì ngất đi.
"Vương Nhất Nhiên, tổ tông Đại Yến là kẻ ở trên lưng ngựa đánh thiên hạ! Nam nhi Đại Yến đều là hảo hán! Mỗi năm săn thú là để nhắc nhở mọi người, chớ quên nỗi khổ của tổ tông năm xưa. Đại trướng này bày xa hoa như thế, nhưng đến để nhớ về tổ tiên hay là đến để hưởng thụ!"
Ai biết rằng, Vương Nhất Bác vừa mắng, Vương Nhất Nhiên liền khóc ầm lên tại chỗ, tuy là Tiêu Chiến da mặt dày đến mức ấy cũng bị kỹ thuật diễn xuất kinh thiên địa động quỷ thần này doạ.
"Hoàng huynh à, thần đệ từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, vốn dĩ sống không được lâu, người còn không cho thần đệ được một hai ngày lành yên ổn sao, huhuhu. Hơn nữa, không phải hoàng huynh cưới tân hoàng tẩu rồi sao, cũng không thể làm hoàng tẩu cảm thấy Đại Yến hoàng thất chúng ta nghèo không một xu dính túi chứ!". Vương Nhất Nhiên một bên nói một bên ngó Tiêu Chiến, trong đó có ý vị không cần nói cũng biết.
Vương Nhất Bác tức đến muốn xỉu, lại vẫn biết đệ đệ này ngoại trừ ăn chơi trác táng ra thì bình thường vẫn luôn cung kính với hắn, không có chút dã tâm nào, hắn cũng không muốn phạt nặng. Làm cho Vương Nhất Bác hiện tại vừa thấy hắn liền đau đầu: "Cút cút cút. Cút đến chỗ cô không nhìn thấy ngươi đi."
Vương Nhất Nhiên được xá miễn, lập tức vui vẻ cút luôn. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn thấy liền "phụt" cười một tiếng.
Khoảng cách giữa các doanh trướng không xa nhau, doanh trướng của hầu phi đều ở phía sau Vương Nhất Bác, gần đó cũng là chỗ Vương Nhât Nhiên ở. Mấy vị phi tần có địa vị cao đương nhiên không có gì dính dáng đến người như Vương Nhất Nhiên, hận không thể cách xa hắn ra một chút, cái trướng ở gần Vương Nhất Nhiên liền bị giữ lại. Tiêu Chiến không có cách nào lý giải vì sao đám nữ nhân này lại có thể tranh đoạt cả doanh trướng, dù sao thì an bài như vậy cũng đúng ý y.
Vương Nhất Nhiên người này tuy rằng không phải là một người nghiêm túc, nhưng đối với việc dân gian thịnh hành cái gì, nơi nào có nữ nhân đẹp, thứ gì chơi vui, không có ai biết rõ hơn hắn. Nếu Vương Nhất Bác không trông cậy vào được, phía thái thú chỉ sợ còn phải dựa vào sự hỗ trợ của Vương Nhất Nhiên. Tiêu Chiến mang theo rượu ngon đến bái kiến Vương Nhất Nhiên, làm cho hắn thụ sủng nhược kinh.
"Hoàng tẩu, sao ngài lại đến đây?"
Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười ôn thuận như ngọc: "Sao nào, Thất hoàng đệ không chào đón ta nư?"
"Đâu có đâu có" Vương Nhất Nhiên có vẻ vô cùng kích động. Tiêu Chiến nhìn ra được, mấy năm nay trong hoàng cung chỉ sợ không có ai dùng mắt nhìn hắn. Đứa nhỏ này đã thành niên, cho dù ngoại mặt hành vi phóng đãng thế nào thì trong lòng có lẽ không thể không biết người khác đều khinh thường hắn, cho nên đối với việc chính mình đến thăm lại hiện ra mấy phần luống cuống.
Người như vậy, cho hắn một chút ngon ngon là có thể để hắn một mực làm việc cho ngươi.
"Tên tuổi của Thất hoàng đệ, trước khi đến Yến quốc ta đã nghe nói. Người nào nói thế nào là do bọn họ không hiểu, nhưng trên giang hồ luận về phong lưu lịch sự tao nhã, hoàng đệ là người đệ nhất Đại Yến, Tiêu mỗ tò mò, đặc biệt đến bái phỏng."
"Lòng này của hoàng tẩu", Vương Nhất Bác kích động xoa xoa tay, " Nếu tẩu tẩu không chê thì cứ gọi ta là thất đệ được rồi. Tẩu tẩu muốn biết cái gì, Nhất Nhiên nhất định biết thì sẽ nói."
"Ta muốn biết trong kinh thành cô nương ở hoa lâu nhà ai là đẹp nhất?"
Vương Nhất Nhiên lập tức ngây dại, sau một lúc lâu mới hơi giật mình nói: "Tẩu tẩu, chuyện này... Đây có phải là đội nón xanh cho hoàng huynh ta không?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp giải thích, liền thấy Vương Nhất Nhiên khẽ cắn môi, như thể hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Thôi, tẩu tẩu để ý đến ta, về sau chính là đại ca của Vương Nhất Nhiên ta! Nếu đại ca thích, kẻ làm đệ đệ nhất định sẽ làm theo. Ngày mai, ngày mai ta sẽ đưa đại ca đến chỗ Mãn Lâu xem xem!"
Trong lòng Tiêu Chiến thở dài nói: Vương Nhất Bác, đệ đệ này của ngươi có lá gan quả thực rất lớn.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top