Chương 7: Chuyện ngày xưa
Tưởng hông úp được, nhưng mà hên còn chút 3g, nên share wifi cho laptop úp lên.
Chương này hơi xàm, bà con đọc tạm nghe.
----------------------
Tình hình dịch ở Sài Gòn ngày càng căng thẳng, hết chỉ thị 15 yêu cầu người dân chỉ ra đường khi nào thật sự cần thiết, thì lại đến thực hiện chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở yên trong nhà. Tất cả nhu yếu phẩm sẽ được dân quân tự vệ mang đến.
Số Kiệt nhọ hơn cái màu đen mực tàu, cũng đồng là quê miền Tây, cũng đồng là lên Sài Gòn học đại học, nhưng cậu vẫn không biết được tại sao mình vẫn phải ở lại trên đây.
Trong khi hai cái thằng chơi bê đê lén công khai kia thì về quê hồi ngày hôm qua, còn Kiệt thì phải ở lại. Vì lí do hết sức đơn giản là cậu vẫn phải ở lại thi hai môn nữa.
Thi xong hai môn cuối cùng Kiệt chán quá trời không biết làm gì cho hết mấy tháng giãn cách, thì cậu nhận được tin nhắn của con Thảo:
- Ê, trường mình có phong trào đăng ký đi thiện nguyện hỗ trợ covid kìa, mày đăng ký hông?
Kiệt nhanh tay nhắn tin lại:
- Ngu gì hông đăng ký. Ở nhà chán muốn chết. Hông biết làm cái gì hết.
Con Thảo nhắn lại cái icon cười hì hì:
- Vậy để tao gởi link cho mày đăng ký?
Thấy Kiệt cứ nhắn tin với tảo rồi lại cười tươi rói, Chiến tưởng cậu thích Thảo, nên đã đứng sau lưng cậu đọc trộm tin nhắn.Thế nhưng khi biết nội dung của hai người không có gì, thì anh mới không đọc nữa.
Gởi xong đơn xin đi thiện nguyện hỗ trợ COVID-19, Kiệt liền quay qua nằm nhắn tin với gia đình. Nói chính xác là cậu nằm nhắn tin với ông anh ế vợ của cậu.
Chính xác là ông anh ế vợ.
Sở dĩ Kiệt gọi ông anh của mình là đồ ế vợ là do năm nay anh Tiến đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình nào nhét túi quần. Ba mẹ cậu ở dưới quê sợ anh Tiến bị ế, nên đã nhờ người giới thiệu vài cô cho anh làm quen.
Anh Tiến và chị Quỳnh Hoa tìm hiểu được vài ba tháng gì đó thì chị có ngõ ý để hai người tính chuyện lâu dài.
Nhưng mà số trời khẳng định anh Tiến ế chỏng vó, nên lúc chị Quỳnh Hoa nhắn là chị đang nhắn tin với người chị thích. Thì anh Tiến thản nhiên phán một câu xanh lè:
- Vậy em nhắn tin tiếp đi, anh chạy deadline bệnh án cuối tháng không làm phiền em nữa.
Chị Quỳnh Hoa giận quá hủy kết bạn với anh Tiến luôn. Và đến bây giờ là anh Tiến được giới thiệu tổng cộng năm người trong vòng sáu tháng, nhưng mà kết quả vẫn là không ai chịu anh bởi cái cách ăn nói phũ như nước.
Kết quả là ông anh của Kiệt đến bây giờ ba mươi hai tuổi. Sang Tết này là ba mươi ba mà vẫn ế bằng thực lực.
Nhắn tin với ông anh ế vợ cho hay là mình sắp đi tình nguyện xong rồi, Kiệt liền quay qua thu dọn quần áo chuẩn bị chờ ngày kêu đi. Vì cậu biết bây giờ là mùa dại dịch, đội ngũ y tế đang thiếu, nên sinh viên đăng ký bao nhiêu là người ta nhận hết.
Tối hôm đó, Kiệt nhận được thông báo là được đưa đến sân bay lấy mẫu cho người Việt Nam hồi hương và hai ngày sau sẽ có xe đến đón.
Lúc đến nơi, ấn tượng của Kiệt về cái sân bay là vắng hoe như cái chùa bà đanh, nhưng có đến mười mấy bàn lấy mẫu, mà bàn nào cũng chín mười tình nguyện viên. Ai ai cũng mặc đồ bảo hộ, chỉ viết mỗi cái tên lên áo để dễ gọi.
Tuy rằng bộ đồ bảo hộ có vẻ là hầm thật, nhưng mà được giúp mọi người thì nóng một chút đối với Kiệt không thành vấn đề.
Theo quy tắc là Kiệt phải có một buổi tập huấn lấy dịch tị hầu, nhưng nhờ cậu là sinh viên xét nghiệm cũng từng thực hành lấy mẫu ở mũi, nên không cần tham gia. Chỉ cần nhận đồ bảo hộ rồi ra bàn lấy mẫu cho mọi người thôi.
Chiến ngồi dưới gạch chơi thấy Kiệt bận rộn lấy mẫu đưa cho tình nguyện viên khác ghi vào hồ sơ khai báo y tế, thì cũng thắc mắc lằm, nhưng lại không dám hỏi vì anh sợ bị cậu mắng. Nên là đành ngồi yên nhìn người ta đi tới đi lui.
Thấy không ai để ý đến mình, Chiến liền đi tìm xem phòng nghỉ của tình nguyện viên nó nằm ở đâu. Thấy Kiệt ở chung với hai người khác, nhưng mà anh không biết mặt, nên anh đã đến hỏi nhỏ cậu:
- Kiệt ơi! Sao hai người ở chung với cậu tui hông biết mặt ai hết vậy?
Kiệt lấy mẫu xong rồi quay sang lừ mắt nhìn Chiến:
- Anh có tin anh mà hỏi nữa là tui đuổi anh về hông? Đứa nào cũng mặc đồ bảo hộ với đeo khẩu trang thì làm sao mà thấy mặt.
Bị Kiệt trừng mắt, Chiến không dám nói năng gì hết đành ngồi im đến khi nào sân bay không còn người nào ra khỏi cửa sân bay thì thôi.
Đến tối, Kiệt trở về phòng nghỉ cùng hai người kia, Chiến chờ cho hai người tình nguyện viên kia vào nhà vệ sinh rồi, thì mới lót tót theo sau lưng hai người đó đi và sau đó trở ra với nét mặt hớn hở như trẻ con vừa được người lớn cho kẹo.
Cuối cùng thì Chiến cũng biết mặt hai người ở chung phòng với Kiệt rồi. Hai người này so với cậu thì trẻ hơn, đẹp trai hơn nhiều. Đã vậy cơ múi cũng hơn cậu, nên anh cũng ấn tượng lắm.
Thấy Chiến cứ nhìn sang hai người kia rồi cười hì hì, Kiệt không biết tại sao lại cảm thấy không vui. Nói cho dễ hiểu là cậu cảm thấy khá là bực bội.
Nhìn thấy mặt Kiệt đen như đít nồi, Chiến mới đợi hai người tình nguyện viên ở chung phòng của cậu ra ngoài lấy cơm tối, anh mới quay qua hỏi cậu:
- Kiệt ơi! Sao mà mặt cậu chằm dẳm vậy?
Kiệt gắt gỏng trả lời:
- Mắt cái gì mà nhìn hai thằng đó hoài vậy? Thích tụi nó thì theo tụi nó rồi tha cho tui đi.
Thấy Kiệt quát mình, Chiến thoáng giật mình nhưng sau đó vẫn cười hì hì:
- Hai cậu sinh viên kia đẹp trai quá à. Vậy cậu cho tui theo nghe.
Kiệt nói lẫy:
- Đi thì đi cho khuất mắt tui dùm cái.
Chiến lại cười hì hì:
- Tui đi chút xíu là tui về à. Tui đâu có bỏ cậu được đâu.
Tuy rằng Kiệt đang rất khó chịu khi nghe Chiến khen hai đứa ở chung phòng với cậu, nhưng khi nghe anh nói không nỡ bỏ cậu, thì cậu không hiểu vì sao lại không thể nào giận anh được. Ngược lại, cậu còn cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.
Tối hôm đó, Kiệt nằm ngủ thấy mình đang đứng trong một khoàng sân rất lớn giống như kiến trúc nhà quan lại ngày xưa của Việt Nam. Xung quanh là cây cỏ xanh mướt, người hầu ra vào liên tục.
Đột nhiên, Kiệt trông thấy có một anh học trò có gương mặt và vóc dáng y hệt như mình đi vào trong căn phòng ở gian bên phải, thì trong lòng có chút tò mò đi theo anh học trò đó. Và cậu phát hiện ra người học trò kia đang ôn bài cùng với Chiến.
Kiệt định quay lưng bỏ đi, thì vô tình nghe được tên của người học trò kia cũng là tên Kiệt giống hệt như cậu. Trùng hợp hơn là người học trò kia cũng lên kinh ứng thí làm trạng nguyên vào ngày mười lăm tháng tám.
Hoàn toàn khớp với ngày Kiệt nộp đơn xét tuyển vào trường đại học y dược thành phố.
Nhiều việc trùng hợp diễn ra cùng một lúc, Kiệt giật mình thức dậy thì thấy trời đã sáng rồi, cũng đến giờ ra lấy mẫu cho những người về từ nước ngoài.
Lúc Kiệt đang chuẩn bị mặc đồ bảo hộ vào, thì Chiến lại nghịch ngợm chui tọt vào trong bộ đồ bảo hộ, rồi chạy vòng vòng trong phòng nghỉ. Cậu nhìn thấy muốn giận cũng không giận được.
Thấy Kiệt cười, Chiến lại càng thích thú hơn:
- Ý...cậu cười rồi kìa...
Nhận ra mình đang bị hố, Kiệt liền trừng mắt nhìn Chiến:
- Mau trả bộ đồ bảo hộ cho tui. Đồ bảo hộ không phải muốn lấy chơi là chơi được đâu. Mau trả đây.
Thấy Kiệt nổi giận với mình, Chiến vội trả bộ đồ bảo hộ cho cậu, rồi lại theo cậu ra ngoài. Thế nhưng, thay vì cậu lấy mẫu cho người ta, thì anh ngồi bệt dưới gạch chơi với kiến.
Cậu bận như vậy làm sao mà có thời gian chơi với anh được. Mà nếu có thì làm gì cậu chịu để ý tới anh.
Lúc nghỉ trưa, Kiệt tìm một góc không có ai để uống nước, thì không biết ở đâu có một cô gái đến xin zalo của cậu để làm quen.
Thấy cô gái kia khá đáng yêu, nói chuyện cũng dịu dàng, mà Kiệt nói chuyện với cô gái kia cũng lịch sự. Chiến không biết làm gì khác ngoại trừ hy vọng cậu không đồng ý. Vì khi cậu thích cô gái kia, thì anh sẽ không đi đầu thai được.
Trong thấy ánh mắt của Chiến toát lên vẻ tủi thân, Kiệt không biết vì sao lại từ chối cô bạn sinh viên kìa và lại bịa ra một lí do là cậu đã có người mình thích. Nên không thể trao đổi số zalo với người khác được. Vì cậu không muốn người cậu thích hiểu lầm.
Cô gái kia tưởng Kiệt nói thật, nên cũng không làm phiền nữa chỉ xin lỗi cậu vài câu rồi bỏ đi chỗ khác.
Thấy cô gái kia đi rồi, Chiến mới chồm người xuống hỏi Kiệt:
- Sao cậu từ chối cô gái kia vậy?
Kiệt vừa uống nước vừa bấm điện thoại:
- Không phải là anh muốn vậy à? Bây giờ ở đây không có ai, anh mau kể cho tui biết người yêu của anh và anh đã xảy ra chuyện gì mà anh chưa đầu thai được.
Được Kiệt hỏi tới, Chiến không một chút gian dối đem chuyện kiếp trước kể cho cậu nghe. Anh hy vọng mình không tìm sai người.
Kiếp trước, Chiến là con của một quan phủ thuộc tỉnh Gia Định, tức là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ.
Năm Chiến được mười tám tuổi¸ đã phải lòng một anh học trò nghèo quê ở An Xuyên lên Gia Định tìm nhà người thân để ở nhờ đến ngày triều đình mở hội khoa thi trạng nguyên.
Vì gia đình của anh học trò kia đã chuyển đến nơi khác, nên Chiến đã ngõ lời mời anh đến nhà mình ở tiện cho việc ôn bài và chờ ngày lên kinh ứng thí.
Người học trò đó tên là Kiệt.
Tuy là quan phủ, nhưng cha của Chiến rất nhân hậu, yêu dân như con. Nên sau khi nghe con trai trình bày thì cha của Chiến cũng đồng ý luôn. Thậm chí, còn hỗ trợ Kiệt rất nhiều để anh có thể thuận lợi ôn thi.
Hai người yêu nhau được hai năm, thì Kiệt kia cũng đành nói lời từ biệt để lên kinh ứng thí.
Ngày đi thi, Kiệt đã hứa với Chiến là sau khi đỗ bảng vàng vinh quy bái tổ, sẽ xin song thân mang sính lễ lên Gia Định xin hỏi cưới Chiến.
Ông phủ ưng lòng chàng rể tương lai, nên đã hứa sẽ chờ Kiệt vinh quy bái tổ mà gả Chiến cho anh. Thế nhưng, biến cố ấp tới, khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay.
Ngày đậu bảng vàng, Kiệt giữ đúng lời hứa mang sính lễ lên Gia Định cầu hôn Chiến. Lúc đi qua con sông, bão đột nhiên kéo đến khiến cho những người trên thuyền đều rơi xuống nước thiệt mạng.
Khi biết mọi chuyện, Chiến đã rất đau khổ và giam mình trong phòng mấy ngày liền không ăn gì cả. Ông bà phủ khuyên lắm thì mới chịu ăn một chút canh sườn, khiến cho ông bà phủ cũng hơi yên tâm một chút.
Thế nhưng sau trận tai nạn của tân trạng nguyên được một tháng, thì Chiến cũng vì tương tư người yêu mà sinh bệnh.
Thương con trai si tình, ông bà phủ sai người tìm thi thể của Kiệt mang về chôn bên cạnh mộ phần của Chiến. Xem như hoàn thành tâm nguyện của hai người.
Chỉ là ngày Kiệt lên kinh ứng thí, cho đến ngày anh bị tai nạn ba chữ 'anh yêu em' vẫn chưa được nói với Chiến, nên linh hồn của cậu không siêu thoát được.
Cứ lẩn quẩn ở dương gian mãi.
Chứng kiến đất nước Việt Nam thay đổi theo nhiều thế kỷ, cho đến khi Chiến tận mắt nhìn thấy căn nhà của mình được trở thành một trong những trường đại học lớn nhất Sài Gòn, thì anh mới thật sự tin rằng, Người yêu của anh chắc đã đầu thai và cũng không còn nhớ anh nữa.
Tâm nguyện không hoàn thành, cho dù Chiến biết Kiệt đã đầu thai, nhưng Chiến vẫn tiếp tục chờ đợi. Đến khi anh thật sự gặp được một cậu sinh viên có gương mặt giống hệt như người yêu của anh.
Và trùng hợp hơn là, cậu sinh viên mà Chiến gặp cũng tên là Kiệt. Vậy là anh quyết định đeo bám theo cậu tìm một chút hy vọng cậu chính là người yêu kiếp trước của anh.
Kiệt nghe xong câu chuyện của Chiến, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc:
- Có phải chỉ cần anh nghe được ba chữ kia, thì anh sẽ đầu thai không?
Chiến gật đầu:
- Đúng vậy á. Tui chỉ cần được nghe ba chữ 'anh yêu em' từ người yêu tui thôi. Nghe được rồi thì tui sẽ hông làm phiền cậu nữa.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt im lặng rất lâu. Nghĩ đến sau khi cậu nói ba chữ kia để anh hoàn thành tâm nguyện, và những ngày tháng sau này không còn bị anh đeo bám làm phiền, thì cậu lại cảm thấy buồn.
Thế nhưng, cảm giác này, nhanh chóng bị Kiệt ném sang một bên, khi cậu nghe thấy tiếng thông báo từ phòng phát thanh của sân bay, là máy bay sắp đáp xuống sân bay. Nên là cậu tiếp tục bị vây trong cái đống gọi là que chọt mũi.
Kết quả là Kiệt lấy mẫu cho người dân về từ nước ngoài đến tối mới được về phòng nghỉ. Nên là vừa tắm xong, là cậu nằm xuống nệm ngủ luôn. Hoàn toàn không quan tâm đến Chiến đang ngồi tủi thân dưới gạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top