Chương 3: Làm ơn để tôi ngủ
Bữa nay bệnh viện có cả đống ca xét nghiệm, không biết nhân phẩm của Kiệt nó như thế nào mà mới sáng sớm vừa vào bệnh viện, mà cậu phải dùng ống kim lớn để rút máu. Hỏi ra, thì cậu mới biết bà bệnh nhân đó làm cả tá xét nghiệm, nên mới phải lấy ống kim lớn để rút máu.
Kết quả là sau khi lấy máu bằng ống lớn cả một buổi sáng, cái tay của Kiệt nó cứ run run như ăn chân gà. Thậm chí, chiều vào trong trường kiểm tra, tay cậu vẫn còn chưa hết mỏi để làm bài kiểm tra. Vậy mà, ông trời còn khuyến mãi cho cậu thêm vụ làm bài báo cáo vi sinh 4.
Nỗi ám ảnh của sinh viên là bị deadline dí chạy sấp mặt.
Sáng đi thực tập, chiều đi học, tối đi trực, khuya về cắm đầu vào laptop chạy deadline. Đã vậy còn gặp tình trạng đi thực tập rớt vào cái tháng đang kiểm tra tới tấp.
Bị deadline dí trong thời gian thực tập cũng đành đi, nhưng cái chuyện mà Kiệt nổi nóng từ nãy tới giờ. Đó là đang làm bài báo cáo vi sinh 4, mà cái con ma ba trăm chín mươi lăm tuổi cứ ngồi léo nhéo lằng nhằng, làm cho cậu muốn phát cáu lên.
Thế nhưng, Kiệt có đuổi thế nào, thì con ma nhây này cũng không đi.
Thấy Kiêt làm bài deadline mà mặt mũi nhăn đùm như cái nùi giẻ, thằng Tùng đang ngồi làm học bài mới lên tiếng hỏi:
- Sao mà mày quạo vậy?
Kiệt vừa làm bài vừa trả lời:
- Thì cái thằng cha già háp này cứ ngồi lải nhải kế bên cái lỗ tai của tao chứ sao? Đã laptop nó chướng khí âm binh là tao đã quạo rồi, còn ngồi lải nhải nữa. Bực mình.
Thằng Toàn không biết Kiệt có thể nhìn thấy ma, nên nghe cậu nói xong nó liền nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy ai ngoại trừ thằng Tùng đang nằm ngủ phè cánh nhạn trên giường:
- Thằng Tùng nó ngủ quắc càng rồi có biết gì nữa đâu mà nó lải nhải kế bên lỗ tai mày.
Kiệt cũng không biết mình có thể thấy ma, nên đã chỉ tay về phía trong vách:
-Mày hông thấy có một thằng cha mặc đồ cải lương đang đừng lải nhải kế bên tao à?
Thằng Toàn lắc đầu:
- Hông thấy. Trong phòng mình có ba thằng chứ mấy thằng.
Kiệt còn chưa kịp lên tiếng thì, kế bên tai cậu lại văng vẳng giọng nói ngọt ngào của của hồn ma đáng yêu kia:
- Tui đã nói rồi ngoài cậu ra thì hông còn ai thấy tui đâu.
Tuy Kiệt sợ ma, nhưng đi thực tập một tháng trời, ngày nào trực cũng gặp người bạn đứng chân không chạm đất này riết rồi cậu không còn xỉu nữa, mà chỉ giật mình một chút rồi thôi.
Tất nhiên là Kiệt vẫn không dám coi phim ma và đi nhà ma. Kể cả, khi gặp những người bạn đứng chân không chạm đất khác, thì cậu vẫn xỉu như thường.
Đợi thằng Toàn đi ngủ rồi, Kiệt mới tắt đèn trong phòng, rồi mở đèn bàn học lên làm bài tiếp. Nhưng trước khi cắm đầu vào làm bài, cậu đã lừ mắt cảnh cáo con ma kia là không được làm phiền cậu làm bài deadline.
Con ma kia bị Kiệt liếc, liền xụ mặt biến mất tiêu để cho chủ phòng yên tĩnh làm bài. Nhưng trước khi đi, con ma kia vẫn không quên nói cái tên của mình cậu nghe. Hóa ra, con ma kia có họ và tên là Tiêu Chiến.
Không còn bị ai làm phiền mình làm bài báo cáo nữa, Kiệt lại cắm đầu cắm cổ làm bài deadline để kịp sáng mai thuyết trình.
Kiệt thức từ 11 giờ khuya để học bài rồi làm bài deadline đến 2 giờ sáng mới hoàn thành. Cậu vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt, sau đó mới leo lên giường ngủ. Thế nhưng cái số của cậu lại đen hơn đêm 30 giao thừa vô cùng.
Đó là khi Kiệt mới vừa thiu thiu ngủ, thì Chiến từ trên trần nhà thòng đầu xuống nhìn cậu:
- Kiệt...Kiệt...cậu ngủ chưa vậy? Tui nói cậu nghe cái này nè...
Dù Kiệt bực mình lắm, nhưng biết con ma đeo theo mình có một trái tim rất yếu đuối và tâm hồn rất mỏng manh. Chỉ cần bị quát hơi lớn tiếng, là Chiến có thể ngồi bệt xuống gạch khóc ngon lành, sau đó là một màn than thân trách phận cách kiểu con đà điểu.
Vì để tránh cái tình trạng người ngoài, lẫn mấy thằng bạn chung phòng nghĩ mình đang dỗ không khí, hay nặng hơn là tránh cho tụi bạn nghĩ là mình bị khùng do học nhiều quá. Nên Kiệt đã cố gắng trả lời lại Chiến bằng một giọng điệu hết sức là nghẹ nhàng:
- Anh muốn nói gì thì để cho tui ngủ đi, mai tui còn vô trường làm thuyết trình với kiểm tra nữa. Anh ngồi đó hửi nhang đi, để cho tui ngủ đi nghe. Mai tui đi học về rồi nói tiếp.
Mặc kệ Chiến ngồi bên cạnh lắc mình như không lắc, Kiệt vẫn quay mặt vào trong vách tường rồi kéo mền trùm đầu ngủ. Chứ ngày mai 7 giờ thuyết trình, mà giờ này cậu còn chưa ngủ, thì sáng vô trường chắc cậu ngáp lên ngáp xuống như lên đồng luôn quá.
Đến 6 giờ sáng, cái điện thoại của Kiệt đổ chuông báo thức um sùm. Cậu sợ trễ học nên đã dùng tuyệt kỹ lăng ba vi bộ, phóng thẳng từ trên giường vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi học.
Nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút nữa là đến giờ vào học, mà mình vẫn còn ở nhà. Kiệt khóa cửa phòng cẩn thận, rồi phóng xe hết tốc độ vào trong trường.
Mặc dù hồi tối trước khi đi ngủ, Kiệt đã kịp chuẩn bị tập vổ cho buổi học bữa nay, nhưng mà đến khi kiểm tra lại cậu mới phát hiện ra là mình quên đem theo cục sạc laptop. Đã vậy cậu còn còn phát hiện ra một sự thật phũ phàng khác.
Đó là pin của cái laptop chỉ còn có 15%, nên bây giờ Kiệt không biết mình về lấy cục sạc có kịp hay không. Vì chỉ còn có 5 phút nữa là vào tiết rồi. Thành thử ra là cậu hơi lưỡng lự.
Con Thảo bạn thân của Kiệt, nhìn thấy cái mặt cậu méo xẹo như cái bánh tráng bị nhũn nước, liền lấy sấp bài khều cậu:
- Ê Kiệt, mày sao vậy?
Kiệt quay qua nhìn con bạn thân lâu năm:
- Chết cha rồi Thảo ơi! Hồi tối làm bài xong tao mệt quá quên sạc cái máy, nên bây giờ cái máy tao nó hết pin rồi.
Con Thảo phán một câu tỉnh ruồi:
- Dell xài sạc của HP được hông ta? Chắc hông bị nổ đâu ha?
Nghe con Thảo nói xong, Kiệt ước gì con bạn mình là con trai để cậu có thể nhào qua bóp cổ nó một cái. Cậu đang rầu gần chết, mà còn gặp con bạn thân nói nhây thì ai mà không nổi điên lên thì chắc người đó là thánh rồi.
Kiệt thấy số mình bữa nay nhọ quá rồi. Chỉ thua màu mực tàu chút xíu thôi.
Cả buổi ngồi nghe mấy nhóm khác thuyết trình, Kiệt cứ thấp thỏm lo âu không biết tới lượt nhóm mình lên thuyết trình cái máy nó còn pin không, hay là hết trơn pin luôn không thuyết trình được.
Nghĩ thôi cũng đã làm cho Kiệt cảm thấy áp lực rồi.
Nhưng mà không biết ông bà tổ tiên phù hộ Kiệt thế nào, mà ngay cái lúc tới lượt nhóm cậu lên thuyết trình thì chuông thông báo hết giờ, đúng lúc đó cái laptop của cậu cũng hết sạch pin và sập nguồn luôn. Nên là vừa thấy giảng viên bước ra khỏi cửa phòng học, cậu mới đổ chảy cả người nằm lên bàn thở phào nhẹ nhõm.
Kiệt tưởng mình thoát nạn vụ thuyết trình rồi là xong, mới ngồi lôi tài liệu ra dò bài. Nhưng mà xui cho cậu là cái chương hôm nay kiểm tra là cái chương cậu không có đi học, nên không có tài liệu để học bài.
Vậy là vào giờ kiểm tra Kiệt không thể làm gì khác ngoài việc ngồi dựa vào những gì ông thầy đã nói trên lớp rồi viết vào trong giấy thôi. Chứ cậu đâu còn cách nào khác đâu.
Đang làm bài ngon lành, thì Kiệt thấy Chiến cứ lượn qua lượn lại ở bàn của con Thảo với bàn của mấy đứa kia đọc lẩm nhẩm cái gì đó, rồi chạy qua bàn của cậu. Lúc này Kiệt mới biết là Chiến đi copy bài dùm cho mình.
Ma mà cũng biết quay tài liệu sao?
Người ta hay nói không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội quá ưm...
Tuy là cái môn xét nghiệm miễn dịch Kiệt có vắng mấy buổi vì gia đình có việc bận đột xuất, nhưng mà trời cho cậu cái đầu rất thông minh, nên cũng không tới nỗi nào.
Vậy mà, Chiến tưởng Kiệt không làm bài được, nên đã đi hết bàn này đến bàn kia coi bài của người ta rồi về đọc lại cho cậu chép vào bài kiểm tra. Nhưng được một cái là, cậu làm gần hết bài rồi mà anh mới copy được câu số 2. Đã vậy anh còn đọc to kế bên lỗ tai cậu và luôn miệng khẳng định là mình đang quay đúng câu hỏi.
Nguyên một lớp mấy chục người, nhưng Kiệt biết chỉ có một mình ên mình mới nhìn thấy được Chiến, nên cậu không quát lại anh. Chỉ trừng mắt nhìn anh một cái rồi thôi.
Bị Kiệt trừng mắt, Chiến cúi gằm mặt hai tay vò vò vạt áo dài the:
- Tui xin lỗi mà. Tại tui nghe cậu nói, hồi tối cậu học bài hông được nên tui mới đi copy bài về đọc cho cậu làm bài.
Kiệt vẫn im lặng làm bài, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Chiến đang ngồi bệt dưới gạch chống cằm nhìn mình làm bài kiểm tra.
Chuông báo tan học, Kiệt lật đật thu dọn đồ đạc bỏ hết vào trong balo rồi co ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà xe, phi hết tốc lực về phòng sạc pin cho cái máy tính. Cuối cùng là lủi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi leo lên giường ngủ tiếp.
Cũng may chiều nay Kiệt không có buổi học, mấy thằng bạn chung phòng với cậu cũng về quê hết rồi, nên cậu không cần phải nấu cơm trưa cho tụi nó. Cứ ngủ thẳng cẳng một phát tới chiều tối, khi nào đói thì thức dậy kiếm đồ ăn lót bụng rồi đi ngủ tiếp.
Nhưng mà, số Kiệt đen hơn nhọ nồi rất nhiều. Khi cậu mới vừa lim dim, thì Chiến lại gọi cậu thức dậy, làm cho cậu bực quá phải nghiến răng cảnh cáo:
- Anh mà làm phiền tui nữa, là tui tống cổ anh ra khỏi nhà bây giờ đó. Ăn ở không rồi đi phá làng phá xóm là giỏi thôi.
Thấy mắt Kiệt đằng đằng sát khí nhìn mình, Chiến chột dạ rồi đến một góc ngồi bó gối:
- Vậy chừng nào cậu thức thì tui nói cũng được. Cậu ngủ đi, tui hông làm phiền cậu nữa đâu.
Kiệt lừ mắt nhìn Chiến một hồi rồi lấy mền trùm lên đầu ngủ tiếp. Hoàn toàn không thèm để ý tới anh đang ngồi chồm hổm ở góc phòng chơi với mấy con kiến.
Đã không nói chuyện với người ta, mà còn nạt người ta nữa. Chiến thấy Kiệt quá đáng với một oan hồn vất vưởng như anh vô cùng.
Nhìn Kiệt đang cuộn tròn thành một cuộn gỏi cuốn chỉ chừa lại cái chùm tóc ló lên, Chiến mới chui vào trong chăn để có thể nhìn cậu gần hơn một chút. Và càng nhìn, thì anh càng thấy cậu vô cùng giống người yêu kiếp trước của mình.
Nhìn thế nào Chiến cũng thấy Kiệt rất giống người yêu của mình.
Được một buổi ngủ thẳng giấc, Kiệt ngủ một mạch đến 6 giờ tối mới thức dậy vì cái bao tử nó đòi ăn. Do là chỉ còn một mình ở trong phòng, nên cậu không nấu nướng gì hết, mà vào ứng dụng gọi đồ ăn về ăn cho lẹ. Chứ đang đói mà còn phải đi nấu cơm thì chắc chết đói luôn.
Thấy Chiến nhìn đống đồ ăn của mình với ánh mắt sáng lấp lánh. Kiệt không nói gì lặng lẽ đi vào bếp lấy tô và đũa đổ ra rồi để trước mặt anh:
- Anh ăn trước đi. Tui phải tắm rồi mới ăn được.
Chiến nhìn tô bánh canh cua một hồi lâu, rồi mới lên tiếng hỏi cậu:
- Cho tui ăn trước thiệt hả? Vậy tui ăn à nghe. Cậu cúng món nào cũng có cà tím, tui ăn đâu có được món nào. Bữa nay đói muốn chết luôn.
Kiệt hỏi lại:
- Anh là ma mà cũng biết đói à?
Chiến vừa ăn vừa trả lời:
- Biết chứ. Hông biết sao có ma đói trời. Hỏi ngộ quá à...mà bánh canh tiệm này bán ngon quá. Mai mua cho tui ăn nữa đi, nhưng mà kêu chủ quán đừng có để hành nghe. Tui ghét hành lắm.
Kiệt lừ mắt nhìn Chiến:
- Con ma kén ăn.
Chiến cười tít mắt, rồi cắm cúi ăn tô bánh canh. Hoàn toàn không quan tâm tới cái bụng của Kiệt cũng đang kêu rột rột.
Thấy Chiến ăn tô bánh canh say đắm, Kiệt không hiểu vì sao mình lại cảm thấy con ma già này có gì đó rất dễ thương. Không giống như những con ma mà cậu từng gặp trước đây.
Kiệt cảm giác kính từng gặp con ma già này ở đâu rồi, nhưng mà bất ngờ thì cậu không thể nhớ là mình từng gặp ở đâu cả. Hơn nữa, cậu còn cảm nhận được rằng, tuy mình sợ ma, nhưng với con ma trước mặt này, thì vô cùng tin tưởng và có vẻ như cậu khá chiều chuộng Chiến.
Chỉ cần là Chiến ăn nỉ, thì cho dù là Kiệt có bực mình chuyện trong lớp thế nào, thì cũng không nỡ trút lên con ma già tội nghiệp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top