Chương 20: Đã gặp lại nhau

Sau khi hóa giải mọi hiểu lầm với em người yêu, Kiệt quyết định sẽ tỏ tỉnh với Chiến trước khi hai đứa trở về Sài Gòn. Nhưng mà tỏ tình bằng cách nào thì anh chưa biết.

Ông bà ngày xưa hay nói cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha, nhưng mà Chiến còn học tới một năm thì làm sao mà Kiệt đem trầu cau tới nhà hỏi cưới cậu được.

Thời buổi nhiễu nhương kín rình hở rinh, làm cho Kiệt luôn cảm thấy bất an.

Nằm bên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Kiệt nhìn sang em người yêu đang ngủ say, thì trong lòng càng sốt ruột hơn nữa và cảm thấy má của anh hơi đau.

Vì sao lại thấy đau má? Vì trước đây Kiệt từng đuổi Chiến như đuổi tà theo đúng nghĩa đen, nên bây giờ biết cậu là người yêu kiếp trước, thì anh thấy mình đang tự vả mặt.

Người ta hay nói nghiệp quật không trượt phát nào. Kiệt đúng là bị nghiệp quật không trượt phát nào.

Kiệt thở dài một hơi não nề, rồi trùm mền lên đầu ngủ:

- Chuyện bữa nay, bữa nay tính. Chuyện mai, mai tính. Tính trước nhức đầu quá.

Nằm bên giường nghe Kiệt lầm bầm, Chiến quay sang nhìn. Thấy anh đang ngủ, cậu chỉ bĩu môi một cái rồi ngủ tiếp.

Đến sáng, Chiến đi theo Kiệt ra đồng chơi. Thấy anh ngáp lên ngáp xuống như lên đồng, cậu cảm thấy hơi tò mò:

- Anh sao vậy? Hông khỏe hả?

Kiệt lắc đầu, rồi vươn vai một cái:

- Hông có. Tại anh ngủ hông đủ giấc. Thức sớm đi làm quen rồi, giờ ngủ thêm hông được nó mới vậy á.

Chiến gật đầu mấy cái:

- À...Em hỏi anh cái này được hông? Bữa giờ tính hỏi mà hơi ngại.

Kiệt gật đầu lia lịa:

- Em hỏi đi.

Chiến cắn cắn môi dưới một hồi rồi lên tiếng:

- Cái cô hôm trước nói anh từng dẫn về một người. Là ai vậy?

Nghe xong câu hỏi của em người yêu, Kiệt rén ngang và không biết kể từ đâu. Vì người lần trước anh dẫn về là một phần hồn vía kiếp trước của Chiến còn sót lại, nên anh không biết nói ra cậu có tin hay không. Chứ kể thì anh kể được.

Sau một hồi suy nghĩ, Kiệt quyết định kể xạo với Chiến là anh dẫn bạn về chơi, nhưng mà chuyện anh từng nằm mơ thấy chuyện kiếp trước của hai người thì anh giấu nhẹm.

Kiệt sợ sau khi nói ra, thì Chiến sẽ cho là an là một con người mồm mép không đáng tin. Khi nào cậu nhớ ra và đi hỏi thì anh sẽ nói, còn bây giờ thì im lặng là trên hết.

Nghe xong câu chuyện, Chiến gật gù cái đầu nhỏ mấy cái ngỏ ý đã hiểu, sau đó nắm tay Kiệt đi ra đồng chơi tiếp.

Ngọn gió đồng thổi nhè nhẹ mang theo hương mạ non, khiến cho Chiến cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong phút chốc, cậu cảm giác như Kiệt đang giấu cậu một chuyện gì đó.

Ở ngoài đồng chơi chán chê rồi, Kiệt quyết định cho Chiến nếm trải cảm giác móc hang cua và bắt ốc đồng.

Lớn lên từ nhỏ ở thành phố, nên Chiến cảm thấy rất thích thú mỗi khi phải dí theo một con cua đến tận hang và suýt bị nó kẹp cho một phát vảnh giò. Cả một buổi cậu cứ hí hoáy mò mẫm dưới chân, đến gần trưa thì cũng được một thùng đầy cua, ốc. Nếu nhìn kĩ, trong thùng của cậu sẽ có vài con cái bống dừa nhảy tới lui trong đó.

Hài lòng với chiến tích lần đầu trải nghiệm việc bắt cá, mò ốc Chiến cười hì hì rồi đi theo Kiệt xách cái thùng vào nhà cho bà sáu nấu cơm trưa. Đương nhiên là cậu cũng xoắn tay áo vào giúp bà sáu, sẵn tiện lấy chút điểm từ những người trong gia đình của anh luôn.

Thấy Chiến là con nhà thành phố, nhưng lại hiểu chuyện, nên torng lòng bà sáu thấy ưng bụng lắm:

- Con quen thằng Bo nhà bà bao lâu rồi? Hai đứa có tính toán chuyện gì chưa?

Chiến ấp a ấp úng trả lời:

- Dạ tụi con chưa tính gì hết.

Dì Chương đứng bên cạnh cười hì hì rồi họa theo:

- Má ơi! Giới trẻ bây giờ tụi nó lập nghiệp trước rồi mới thành gia. Thằng Tiến con anh hai cũng mê đi làm đâu có chịu cưới vợ.

Bà sáu nghe dì Chương nói xong thì thở dài:

- Thôi, thằng đó thì khỏi nói rồi. Thằng Bo nó nói là ế vì thực lực rồi.

Nghe bà sáu nói xong, cả Chiến và dì Chương đều ôm bụng cười sằng sặc rồi tiếp tục giúp bà sáu nấu cơm trưa. Đương nhiên, là không khí torng bếp lúc này vui còn hơn đang đốt pháo tết.

Vì tất cả mọi người đều xem Chiến như người nhà, cuộc nói chuyện không có một chút khoảng cách nào, khiến cho cậu rất vui.

Người ta hay nói món ăn sẽ ngon hơn nếu như do đích thân người yêu nấu cho.

Tuy hôm nay là lần tiên Chiến vào bếp nấu ăn, nhưng Kiệt ăn món nào cũng thấy ngon. Nhất là món chả ốc nhồi là món anh thích nhất, cũng là món cậu tự tay làm cho anh. Nên là trong bàn ăn, anh món chả ốc là nhiều nhất.

Dì Chương thấy Kiệt ăn hết chén cơm này, qua tới chén cơm khác thì trong lòng mừng lắm. Thường ngày anh ăn như là mèo hửi, dì nhằn dữ lắm thì anh mới ăn thêm nửa chén nữa.

Ăn xong cơm trưa, Chiến lại giúp bà sáu và dì Chương rửa chén, khiến cho cả nhà của Kiệt còn hài lòng về cậu nhiều hơn nữa.

Trong đầu của tất cả mọi người trong nhà lúc này, là hy vọng Chiến và Kiệt sớm nên duyên nên nợ, để anh sớm thoát cái cảnh phòng không gối chiếc. Chứ với một người khó tính như anh, ngoài cậu ra, thì không ai dám lấy anh đâu.

Cả một buổi chiều hôm đó, cả nhà của Kiệt lấy hết hình hồi nhỏ của anh cho Chiến coi và đưa tới tấm hình nào, thì mọi người sẽ kể một câu chuyện phía sau tấm hình đó cho cậu nghe, khiến cho cậu phải cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ có riêng nhân vật chính của câu chuyện là ngồi chảy dài cả mặt vì không biết phản kích thế nào.

Lúc cả nhà buông tha cho Kiệt là đồng hồ đã chỉ con số 8 giờ 30. Trong lúc khóa cửa nhà, anh nghe nhà ông chín Bụng đang bật nhạc, thì ngẫu hứng hát theo:

- Nếu biết bây giờ phận anh nghèo, hỏi rằng người ấy có còn yêu...

Đúng lúc anh Tiến đi làm về nghe thấy thì lên tiếng cà khịa:

- Ai trong nhà này cũng được quyền lên tiếng than nghèo, trừ mày nghe Bo. Ai cũng đi làm sấp mặt, cuối tháng mới có mười triệu. Chỉ có mình ên mày ngồi một chỗ rung đùi là mỗi tháng lấy tiền lãi ngân hàng rồi.

Bị anh Tiến cà khịa, Kiệt tức cành hông dứ nắm đấm rồi quay lưng đi vào nhà và để cái cửa nhà cho anh Tiến tự đóng, tự khóa.

Thấy những người torng nhà của Kiệt nói chuyện thân thiện, vui vẻ, Chiến nhịn không được mà ôm bụng cười sằng sặc, khiến cho anh có cảm giác mình mất đi đồng mình.

Tối hôm đó, Chiến nằm mơ thấy bản thân đang ở một khoảnh sân của một ngôi nhà quan lại thời phong kiến. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh, thì cậu thấy có một đôi tình nhân đang ngồi dưới gốc cây đọc sách và ngâm thơ, nhưng đặc biệt một điều là...hai người này có gương mặt giống hệt như cậu và Kiệt.

Thậm chí, tên của hai người đó, cũng giống hệt như tên của Chiến và Kiệt.

Vốn tính tò mò, Chiến bước tới gần một chút, thì nghe người tên Kiệt hứa hẹn là sau khi đỗ bảng vàng, thì sẽ về quê mang sính lễ lên hỏi cưới người yêu.

Đột nhiên, một ngọn gió mạnh thổi qua Chiến cảm giác như cậu sắp bị thổi bay, nhưng khi ngọn gió ngừng lại, thì cậu lại nhìn thấy bản thân đang đứng trước một đám tang khá là đơn giản và người nằm trong quan tài lại chính là con của quan phủ.

Tuy rằng xung quanh rất ồn, nhưng Chiến vẫn nghe được nguyên nhân con của quan phủ bệnh là do người yêu của anh ấy bị tai nạn đắm thuyền, nên con trai quan phủ mới tương tư người yêu mà qua đời.

Một cơn gió khác đột nhiên thổi mạnh, Chiến bị thổi bay tới một cánh đồng lúa rộng lớn, xung quanh là những con đom đóm đang bay, khiến cho cậu không biết bản thân đang đứng ở đâu.

Khoảng một lúc, Chiến nhìn thấy Kiệt đi đến trước mặt cậu và nói một câu gì đó, nhưng mà cậu nghe không được. Đến khi cậu nghe được, thì tiếng gà gáy làm cho cậu giật mình thức dậy.

Kiệt đang nấu nước châm café, thấy Chiến dụi dụi mắt đi xuống bếp thì anh mới lên tiếng hỏi:

- Ủa, sao em thức sớm vạy?

Chiến che miệng ngáp một hơi, rồi vươn vai một cái:

- Em nằm chiêm bao thấy kỳ quá à, tính kể cho anh nghe, mà sợ anh hông tin.

Kiệt vừa đổ nước sôi vào phin café vừa hỏi:

- Em nói đi.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền đem giấc chiêm bao của cậu kể cho anh nghe. Từ chuyện cậu nằm mơ thấy đôi tình nhân thời phong kiến, cho đến chuyện cậu đứng ở cánh dồng...mọi chuyện cậu đều nói thật hết cho anh nghe. Tuyệt đối không che giấu một điều gì hết.

Từng câu từng của Chiến nói ra, khiến cho Kiệt gần như không tin vào tai bản thân. Vì anh không ngờ giấc mơ về chuyện kiếp trước hai người đều mơ giống hệt nhau, nên lúc này anh đã khẳng định được rằng cậu chính là Chiến đã đeo theo anh và là người yêu kiếp trước của anh.

Xác định được đáp án, Kiệt quyết định sẽ tỏ tình với Chiến một cách đơn giản và đẹp nhất, nhưng mà muốn tỏ tình như vậy thì phải chờ hôm nào có đom đóm thì mới lãng mạn thơ mộng được.

Theo như Kiệt tìm hiểu trên google, là những con côn trùng phát sáng này thường xuất hiện từ vào tháng 3 âm lịch cho tới cuối tháng 11 âm lịch. Vậy là anh quyết định chiều đi ra ruộng tìm thử. Nếu như có nhiều, thì anh sẽ dẫn Chiến ra để tỏ tình cho hợp phong thủy.

Nhưng mà nếu như đom đóm không có nhiều, thì Kiệt sẽ làm một ít bong bóng để phản chiếu ánh sáng của đám đom đóm. Như vậy là anh đã có một màn tỏ tình vừa lãng mạn vừa có hương thơm.

Sau gần 30 phút lượn lờ ngoài đồng, Kiệt thấy không có bao nhiêu đom đóm. Nên là anh quyết định nhờ hai đứa bạn hỗ trợ anh trong việc tỏ tình thoát ế.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhóm bạn của Kiệt chia nhau nấp ở các bụi rơm để chờ đom đóm, còn chính chủ thì đi vào trong nhà dẫn em người yêu đi ra đồng ngắm chảnh hoàng hôn.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, gió sương cũng bắt đầu thổi hơi mạnh. Tụi đom đóm cũng bắt đầu bay ra khỏi mấy bụi cỏ, đúng lúc bong bóng xà phòng cũng bay theo trong gió phản chiếu thêm ánh sáng vàng, xanh từ những con côn trùng biết phát sáng.

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt rất giống với giấc chiêm bao, Chiến không khỏi ngạc nhiên:

- Anh Kiệt! Mấy cái này là...

Kiệt hít vào thở ra mấy cái, lấy hết can đảm nói rõ mọi chuyện với Chiến:

- Thật ra, người trước đây anh dẫn về là một phần hồn vía kiếp trước của em còn sót lại và sau khi anh nói ra ba chữ mà kiếp trước anh không nói được, thì em đã tỉnh lại trong ký ức của một cậu sinh viên ngành y. Vì vậy, ngày hôm nay anh hẹn em ra đây, là muốn cùng với em tiếp tục chuyện tình dang dở ở kiếp trước. Em có đồng ý làm người yêu của anh hông?

Khóe mắt của Chiến rưng rưng, nhưng cậu vẫn gật đầu:

- Em đồng ý.

Câu trả lời của Chiến vừa được nói ra, không biết đom đóm từ đâu lại bay ra càng lúc càng nhiều, khi kết hợp cùng mấy cái bong bóng thì khung cảnh phải nói là lãng mạn gấp cả trăm lần. Nếu đem so với những màn tỏ tình sến rện trên mạng, thì màn tỏ tình của Kiệt không cần đầu tư, nhưng mà lại không dễ làm.

Khung cảnh lãng mạng, thì không thể nào thiếu đi một nụ hôn ngọt ngào.

Đôi mắt của Chiến vốn rất lấp lánh, nhưng dưới ánh sáng của bọn đom đóm thì đôi mắt của cậu càng đẹp hơn nhiều. Trong một phút xao xuyến, Kiệt đã hôn lên môi của người yêu và nụ hôn đã kéo dài gần cả một phút. Đến khi anh cảm nhận được cậu sắp không thở được thì mới tiếc nuối buông ra.

Càng nhìn sâu vào trong đôi mắt của người yêu, bản thân Kiệt tự nhủ rằng,. Kiếp trước đã không thể ổ bên cạnh nhau, thì kiếp này anh tuyệt đối sẽ không phản bội cậu.

Người xưa hay nói hữu duyên thiên lý nan tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nếu như hai người đó có duyên nợ với nhau, thì có đầu thai bao nhiêu kiếp, cũng sẽ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top