Chương 2: Tại sao lại là tôi?

Đến hôm nay thì cũng đã được một tháng Kiệt đi thực tập ở bệnh viện. Ngày nào cũng như ngày đó, cậu không trực đêm thì thôi. Chỉ cần cậu có ca trực là y như rằng gặp mấy ông anh, bà chị đứng chân không chạm đất.

Sợ thì sợ thật, nhưng mà Kiệt đâu có dám xin đổi ca đâu. Vì người sắp xếp ca trực cho cậu là một nhân viên lâu năm trong bệnh viện mà, nên bảo cậu trực buổi tối, thì cậu trực buổi tối thôi.

Bệnh viện gì đâu mà mười lần gặp ma, là hết chín lần Kiệt gặp ngay hồn ma trinh nữ rồi. Bữa nào hên hơn chút xíu, thì gặp phải những cụ ông lớn tuổi qua đời vì phẫu thuật, nên cậu cũng ít sợ. Chứ ma nữ thì nó chỉ thích trai tân thôi, mà Kiệt thì là hàng công ty chưa bóc tem bảo hành. Bởi vậy, cậu sợ vía mình hạp với nó rồi bị dính với nó luôn.

Chưa cưới vợ mà chết thì ngáo ngơ lắm. Kiệt chưa muốn đâu.

Kiệt đang ngồi chạy mẫu từ phòng bệnh đưa xuống, thì tự nhiên cái máy nó bị lỗi. Kết quả nhả ra trật lất hết trơn, nên cậu phải báo với chị Nương:

- Chị ơi! Máy bị lỗi rồi. Kết quả đường trong máu của bệnh nhân phòng 15B-2 lên cao dữ lắm.

Chị Nương đi theo Kiệt qua phòng máy bên đây kiểm tra, thì chị mới ngã ngửa:

- Sao hết hóa chất rồi. Ủa alo! Chị mới thêm hóa chất vô hồi sáng mà ta. Mẫu trại đưa xuống còn hông nhỏ?

Kiệt gật đầu:

- Dạ còn.

Chị Nương suy nghĩ:

- Vậy thôi mày đem qua máy copad chạy đi. Máy này để chị vô hóa chất lại. Kêu tụi kia đừng có xài nghe.

Kiệt dạ một tiếng, rồi lấy mẫu để vào máy khác để chạy kết quả.

Thế nhưng, không biết là Kiệt bị những người bạn vô hình phá, hay là cái số của cậu hôm nay nhọ hay thế nào, mà kết quả không cập nhật lên hệ thống được. Nên cậu phải ngồi còng lưng ra viết kết quả bằng tay, rồi nhập vào máy tính của bệnh viện.

Ban đầu Kiệt tưởng là ai cũng nhập tay lên hệ thống, nên cũng ung dung là hết ca sáng lắm. Thế nhưng, tới khi cậu đi hỏi mấy đứa xét nghiệm bên những trường khác, thì cậu mới té ngửa thật sự.

Thì ra là ai chạy mẫu, kết quả cũng lên hệ thống. Duy nhất chỉ có một mình Kiệt là phải viết tay, rồi nhập hệ thống bằng máy bệnh viện.

Cay như bò đá là có thiệt.

Thằng Tùng nghe Kiệt nói xong, nó liền phán một câu tỉnh queo:

- Ủa, bữa nay mày bước chân nào ra khỏi nhà, mà sao mày nhọ dữ vậy. Cái máy đó tao chạy mẫu nó vẫn đổ kết quả mà. Sao tới phiên mày kì dị.

Kiệt trả lời một câu huề vốn:

- Mày hỏi tao, rồi tao hỏi ai hả thằng mắc dịch.

Đột nhiên, có một giọng nói từ đâu vang lên kế bên tai Kiệt:

- Tui biết nè.

Kiệt theo phản xạ quay lại nhìn thì không thấy có một bóng dáng mặc đồ thời Hậu Lê mới đi phớt ngang, nhưng mà những người đang đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện thì không một ai có thái độ gì gọi là qua tâm tới người con trai kia. Nhìn thái độ của họ giống như là đã quá quen với người bệnh nhân kì lạ kia.

Nhún vai một cái, Kiệt tiếp tục bỏ mẫu vào trong máy rồi tiếp tục chạy kết quả, nhưng mà không hiểu sao lần này thì máy cập nhật kết quả lên hệ thống. Nên cậu chỉ làm có bốn mươi lăm phút là xong mấy mâm mẫu bên phòng bệnh đưa xuống rồi.

Phải chi hồi sáng mấy cái máy nó cập nhật kết quả lên hệ thống sớm như bây giờ thì Kiệt đâu có mất hai tiếng đồng hồ ngồi viết tay với nhập kết quả vào máy tính của bệnh viện.

Cái bệnh viện đại học Y Dược này ngày nào chạy hai trăm mẫu một buổi, là buổi đó được tính là ế. Còn bữa nào mà gặp luôn mấy ca bị tai nạn giao thông do say rượu như bữa nay, là mẫu đưa xuống chạy mệt nghỉ luôn.

Bởi vậy, Kiệt sợ bữa nào đi thực tập mà thằng bạn ngáo ngơ của mình phát biểu cái câu 'sao bữa nay bệnh viện nó vắng ngang vậy', là y như rằng cậu và đám bạn sẽ chúng nhau nhào vô đập thằng Tùng một trận.

Đập cho bỏ cái tật mồm nhanh hơn não.

Ở không thì không chịu đâu. Toàn phát ngôn ngu để cho có chuyện làm không à. Chán thật chứ.

Cũng may hôm nay Kiệt không có ca trực nào vào buổi tối ở bệnh viện, nên buổi chiều sau khi tan học cậu đã tạt ngang qua lớp học IELTS để học bù cho thứ hai tới mình học không được.

Sau khi học xong, Kiệt đi ngang cây sộp của trường, để đi xuống bãi giữ xe lấy xe. Vì từ khu A xuống nhà xe gần hơn là đi qua nhà B, nên dù cho có sợ ma như thế nào thì cậu cũng phải đi đường đó xuống lấy xe để vọt về nhà cho nhanh.

Người xưa có câu 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất'. Kiệt tin rằng dù trường có ma, nhưng mà mấy con ma nó không chịu ở chỗ vắng chờ đâu. Nó sẽ tới mấy chỗ đông để hù người ta, nên giờ này cậu chọn đi ngang cây sộp là ổn nhất.

Thế nhưng, ngày rằm trăng sáng lắm, nên lúc đi ngang cây sộp Kiệt nghe thấy có người kêu tên mình:

- Kiệt ơi...Kiệt ơi...

Nghe giọng nói có vẻ quen quen, nên Kiệt đã quay lại nhìn:

- Anh là ai mà sao mặc trang phục thời hậu Lê vậy? Anh đừng có nói với tui là trường mình tổ chức thi cải lương nghe.

Người kia nhìn xung quanh, rồi tự chỉ vào bản thân mình:

- Cậu thấy tui hả?

Kiệt gật đầu cái bụp:

- Anh đứng chần dần nguyên một cục thù lù với cái bộ đồ trắng rồi kêu tui đừng thấy. Tui bị cận chứ đâu có bị đui. Đã vậy trời còn có trăng kêu tui đừng thấy anh, mà anh tập khinh công kiểu gì mà đứng chân hông chạm đất hay vậy. Học vovinam cũng đỉnh dữ à.

Người kia cười tít hai con mắt, để lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng dễ thương, khiến cho cậu sinh viên tên Kiệt bị rối loạn nhịp tim:

- Tui ở đây từ hồi năm 1627 lận, mà ai vô đây học tui cũng kêu hết á, nhưng mà có ai thấy tui đâu. Có mình ên cậu thấy tui á. Bởi vậy tui mới...Ê...ê...tỉnh lại...tỉnh lại tui chưa nói xong mà...

Dưới bóng trăng rằm tháng năm, tại sân trường đại học y dược có một nam sinh viên đang nằm bất tỉnh nhân sự và bên cạnh là một hồn ma đang ngồi chống cằm nhìn cậu.

Ma mà cũng biết mê trai nữa sao. Đã vậy còn là ma đàn ông nữa.

Kiệt không biết là mình bất tỉnh trong bao lâu, nhưng cậu chỉ biết lúc mình mở mắt ra là cậu đã thấy mình đang ở phòng trọ.

Thằng Toàn bạn cùng phòng với Kiệt, thấy cậu tỉnh lại rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường:

- Ê, tao hỏi nè. Sao mà mày xỉu trong bãi giữ xe của trường vậy? Mày bị tuột canxi hả?

Kiệt lắc đầu:

- Đâu có đâu. Tao gặp ma. Trường mình có ma.

Thằng Toàn trợn mắt lên nhìn Kiệt:

- Mày nói gì? Mày nói trường mình có ma hả?

Kiệt gật đầu cái bụp:

- Ừ. Con ma đó nói nó ở trường mình từ hồi năm 1627 tới giờ rồi, mà ai đi ngang nó cũng kêu hết, nhưng mà hông một ai thấy nó. Chỉ một mình tao thây nó thôi nên...

Toàn nói tiếp:

- Nên là mày xỉu. Hên cho mày là tao với thằng Thiện đi lấy xe gặp mày xỉu, nên mới đưa mày về nhà đó. Hông thôi là mấy con ma nữ nó cướp đời trai của mày rồi.

Nghe thằng Toàn nói xong, Kiệt rùng mình một cái, rồi đứng lên lấy đồ đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.

Sợ ma thì sợ ma chứ Kiệt ghét nhất là để cái mình dơ như cú đi ngủ, nên cỡ nào cỡ cậu cũng phải tắm một cái rồi mới ngủ tiếp. Còn nếu gặp trường hợp đang tắm, mà cậu gặp phải thứ đó, thì cậu đành tự nhủ bản thân là không nghĩ tới là sẽ không thấy. Khi nào xỉu thì tính tiếp.

Kiệt vừa tắm, vừa tự hỏi bản thân rằng mình đâu có làm việc ác đâu, mà sao mười lần đi trực bệnh viện, hay đi ngang đám ma là y như rằng cậu gặp ma là thế nào.

Tắm xong, Kiệt nằm trên giường bấm điện thoại, nhưng trong đầu lại tự nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp ma.

Lúc đó Kiệt đang học lớp 9, lần đó cậu học điện xong rồi về mới tính sửa cái đèn bàn của mình để tối có đèn học bài. Thế nhưng, cậu không biết mình nghịch ngu thế nào, mà bị điện gật ngất xỉu trong nhà đến mức phải nhập viện kích tim cho tỉnh lại.

Người đầu tiên Kiệt thấy sau khi tỉnh lại là ông nội của mình mất vì ung thư gan.

Tuy nhiên, lúc đó cậu biết rõ là vong linh của ông mình, nhưng không hề sợ. Ngược lại thì cậu rất vui khi ông nội của mình đang rất thong dong. Vì cậu thấy trên cổ của ông tư có đeo chuỗi Phật và ông đang mặc đồ của người tu hành.

Kiệt tưởng mình nhớ ông nội, nên mới gặp được ông tư. Thế nhưng, cậu không hề biết rằng, vừa rồi chỉ là mở hàng cho chuỗi ngày cậu có thể nhìn thấy người đã khuất thôi.

Mấy ngày sau xuất viện về rồi, Kiệt đi học lại bình thường. Lúc tan học đi ngang nhà bác tám Bụng, thì cậu thấy bác đang ngồi đưa võng trước hiên nhà, nên mới lên tiếng chào hỏi:

-  Ủa, bác tám! Cỡ này bác khỏe hông, mà sao con đi ngang hoài mà hông thấy bác?

Bác tám Bụng ờ một tiếng, rồi phe phẩy cây quạt mo:

- Thì tao ở nhà chứ đâu. Tao mắc dọn dẹp cái bàn thờ, lóng rày mấy con chuột nó quá trời quá đất rồi. Bàn thờ mà nó cũng lật.

Nghe bác tám nói xong, Kiệt gật gù mấy cái rồi lễ phép trả lời:

- Dạ thôi trưa rồ. Con về trước nghe bác tám.

Về tới nhà, Kiệt đem chuyện mình vừa gặp bác tám kể cho ông sáu nghe. Thế nhưng, vẻ mặt ông sáu giống như không tin lời cậu nói cho lắm. Vì ông sáu mới từ bên nhà bác tám về, mà ông sáu cũng mới vừa tắm xong, cậu về tới luôn. Nên làm gì có chuyện cậu thấy bác tám ngồi trước nhà chơi được.

Chắc là trời nắng rồi, cháu ngoại của ông hoa mắt thôi. Tại vì bác tám còn một người em nữa gương mặt cũng tương tự, nhưng mà bác chín đang ở Mĩ mà. Thì làm sao Kiệt gặp được.

Ông sáu thấy Kiệt cứ khăng khăng là mình gặp bác tám, thì ông sáu mới nói thẳng luôn:

- Bây nói sao á. Thằng tám Bụng nó mới chết hồi khuya, rồi ông ngoại mới đi đám ma xong mới vừa về luôn nè. Đám ma nó mới xong hồi sáng luôn á, bàn thờ vong nó còn mới tinh luôn kìa. Mày hông tin qua xin con tám cho đốt nhang là biết liền chứ gì.

Kiệt cảm giác chân mình lúc đó như bị nhũn ra thành mấy cọng bún, nhưng biết làm sao được. Chỉ đành co chân chạy về phòng trùm mền kín mít thôi. Vậy là, cả tối hôm đó cậu không thể ngủ được và cũng không dám uống nước luôn.

Uống ước là phải đi vệ sinh. Lỡ như gặp phải anh bạn nào cũng mới đi hửi nhang, thì Kiệt không biết mình có lăn đùng ra gạch xỉu không nữa.

Nhớ lại chuyện hồi đó, Kiệt không khỏi rùng mình. Tại sao người sợ ma như cậu, lại thấy những thứ kinh khủng đó vậy trời. Cậu nhớ là từ lúc mình có giấy chứng minh nhân dân, thì cậu đâu có làm gì xấu xa đâu mà mấy ông anh, bà chị đứng chân không chạm đất cứ tìm cậu suốt vậy.

Kiệt lắc đầu mấy cái, rồi mở trận ngoại hạng Anh lên coi cho bớt sợ.

Thế nhưng, Kiệt thấy có một cái mặt rất dễ thương đang dí sát vào mặt vào màn hình điện thoại:

- Trận này đội đỏ thua chắc rồi. Cậu coi chi tốn thời gian lắm, nói chuyện với tui nè.

Kiệt theo phản xạ nhìn qua, thì mới biết là hồn ma hồi tối gặp mình trong trường:

- Má ơi! Anh theo tui chi vậy?

Thấy mặt Kiệt trắng bệch, tay chân thì run lẩy bẩy. Hồn ma dễ thương kia liền leo hẳn lên giường cậu ngồi bên cạnh, rồi áp tai lên ngực trái của của cậu:

- Wow...tim cậu đập mạnh dữ luôn á. Bộ tui đáng sợ lắm hả? Tui nhớ là lúc tui chết, cha mẹ tui nhang khói cho tui đầy đủ lắm, còn rước sư thầy về tụng kinh cầu siêu cho tui nữa, nhưng mà tui hổng biết sao mà mình còn đi lung tung beng vầy nè...Cậu có biết tại sao hông? Trả lời tui nghe đi.

Nhìn thấy cái mặt trắng bệch kia dí sát vào mặt mình, Kiệt sợ quá lăn đùng ra nệm xỉu luôn. Mặc kệ cho vong linh của người kia đang ngồi luyên thuyên một mình và sau đó là ngồi xếp bằng trên giường chống cằm ngắm nhìn cậu tới sáng.

----------------------------

Đố mấy bồ. Con ma này tên gì?





Mẫu trại: là máu lấy từ khu phòng bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top