Chương 17: Trông mặt bắt hình dong

Sự cho phép của người lớn hai bên chính là 'giấy thông hành' cho Kiệt thuận lợi quen Chiến, nhưng trước mặt các sinh viên trong trường và bạn bè đồng nghiệp, thì hai người vẫn giữ khoảng cách thầy trò.

Một năm nay Kiệt dành thời gian tán tỉnh Chiến, cuối cùng anh cũng làm cho cậu người lớn gặp nhau bàn chuyện đám cưới là xong chuyện.

Nhưng mà thế kỉ 21 xã hội nhiễu nhương, đi chùa để dép ở ngoài mà còn bị mất, thì nói chi tới cái chuyện người yêu có nhan sắc ai nhìn cũng mê.

Thành ra, chờ đến ngày Chiến tốt nghiệp đại học, Kiệt có hơi sốt ruột.

Tuy rằng không công khai yêu nhau với bạn bè và mạng xã hội, nhưng mà một vài người tinh ý thì sẽ nhận ra Kiệt và Chiến đang quen nhau. Nên những ngày cuối tuần không đi lên trường, hai người sẽ hẹn hò với nhau để đi vòng vòng trong thành phố.

Chính thức quen nhau được bốn tháng, Kiệt biết mình ăn nói không giỏi, nên anh không tỏ tình với Chiến, mà chỉ toàn copy những câu thả thính trên mạng về gởi cho cậu. Nhưng mà nhờ sự cục mịch đó của anh, đã khiến cho cậu yêu anh mỗi ngày nhiều hơn.

Dạo gần đây, trên mạng đang thịnh hành cái phong trào 'thôi miên hồi quy tiền kiếp'. Chiến nghe đám bạn nói nhiều đứa đã làm theo và đã mơ thấy kiếp trước của mình, nên cậu đã nói lại với Kiệt, với hy vọng là anh sẽ đi tới chỗ để thử với cậu.

Vì Chiến muốn biết, Kiệt có phải là người trong giấc mơ của mình hay không.

Sau khi nghe Chiến nói xong, Kiệt từ chối thẳng thừng:

- Anh không đồng ý. Lỡ như là một trò bịp bợm thì sao?

Chiến vốn tò mò, nên vẫn kiên trì thuyết phục Kiệt:

- Nhưng mà anh nhìn thấy được thứ đó, hông lẽ anh hông tin chuyện này có thiệt.

Kiệt trả lời một câu xanh lè:

- Tin trên đời có ma với tin có thể nhìn về kiếp trước nó hoàn toàn không giống nhau. Nếu như có thể nhìn thấy kiếp trước, thì anh đã biết và tán tỉnh em lâu rồi, chứ không chờ tới bây giờ.

Chiến nghe Kiệt nói xong, hai mắt của cậu sáng rỡ lên:

- Anh nói em là người yêu kiếp trước của anh hả? Vậy mà anh nói anh hông tin.

Kiệt ngừng làm bài quay sang nhìn Chiến:

- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thành ra là em đừng có năn nỉ nữa anh không dẫn em đi đâu.

Chiến phồng má, rồi nắm tay Kiệt lắc qua lắc lại miệng thì không ngừng năn nỉ:

- Anh Kiệt! Đi với em một lần đi...

Kiệt nghiêm mặt nhìn bé thỏ đang làm nũng:

- Anh nói rồi. Không là không.

Thấy anh người yêu không đồng ý, Chiến xụ mặt mắt ngồi yên một chỗ xem tivi, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn liếc mắt sang nhìn anh người yêu đang học chương trình thạc sĩ.

Tuy rằng Chiến rất muốn đi tới cái chỗ mà đám bạn mình đã nói, nhưng mà anh người yêu không cho thì cậu cũng đành im luôn. Cậu thừa biết Kiệt khó thế nào, cái gì anh nói một là một, hai là hai, nên sẽ không có chuyện anh sẽ đổi ý đâu.

Năn nỉ hoài chỉ làm Kiệt giận thêm thôi chứ chẳng được tích sự gì.

Ngồi xem tivi một hồi, Chiến buồn ngủ quá nên đã ngã sang một bên và nằm hẳn lên đùi Kiệt ngủ thiếp đi, khiến cho anh thấy vừa thương vừa tội. Nhưng mà anh tự nhủ với bản thân rằng, sẽ không vì cưng chiều em người yêu mà để cho cậu đi đến những cái nơi lan truyền mê tín dị đoan không căn cứ đó.

Nhìn em người yêu đang say giấc nồng trên đùi mình, Kiệt kẽ hôn nhẹ lên má của Chiến một cái như một cơn gió phớt qua, rồi tiếp tục học.

Trong đầu Kiệt lúc này là tìm cách thuyết phục ba của Chiến cho cậu về quê mình bên Trà Vinh chơi vài ngày. Chuyện cưới xin thì anh vẫn sẽ đợi cậu tốt nghiệp đại học, thì anh sẽ ngỏ lời với cậu.

Chiều hôm đó, sau khi để Chiến ở nhà mình chơi thoải mái rồi, Kiệt đã đưa cậu về tận nhà và trình bày với ba của cậu chuyện anh muốn dẫn cậu về Trà Vinh chơi vài hôm. Và sau một hồi năn nỉ, thuyết phục, kèm hứa hẹn đảm bảo thì anh cũng nhận được cái gật đầu của ba người yêu.

Tuy là đồng ý, nhưng mà thấy mặt của Kiệt giống như bắt được vàng quá. Ba của Chiến liền ra sắc lệnh:

- Tui cho đi chơi, nhưng mà không có được làm chuyện gì hết nghe. Tui mà biết là tui hông cáo gả đâu à. Đừng có chơi cái chiêu gạo nấu thành cơm với tui.

Bị chặn họng, Kiệt thì bình thường, nhưng mà Chiến thì hơi buồn. Vì đối với cậu nếu làm chuyện đó với người yêu thì không có chuyện gì phải hối hận.

Sau khi thi học kì 3 xong, Chiến nhận được thông báo cậu đã qua hết tất cả các môn, cậu liền tranh thủ sắp xếp quần áo để qua ngày sau đi Trà Vinh chơi với Kiệt.

Chiến từng nghe nói miền tây có nhiều đồng ruộng, buổi tối còn có đom đóm, lại còn có gió đồng thổi nhè nhẹ. Đặt biệt là ngắm mặt trời lặn buổi chiều rất thích, nên bây giờ trong lòng cậu rất nôn nóng cho trời mau sáng.

Đến 5 giờ sáng, Kiệt sang chở Chiến đi về quê mình bằng xe honda. Anh muốn cho cậu được ngắm nhìn toàn bộ hai bên đường từ Sài Gòn về Trà Vinh. Hơn nữa, anh biết cậu có bệnh say xe, nên đi xe máy là ổn nhất.

Từ Sài Gòn về Trà Vinh mất ba tiếng rưỡi chạy xe gắn máy, mà Kiệt thì lại phóng xe với tốc độ 60km/h. Nên khi anh thắng xe một két ở trong sân nhà, thì cũng vừa đúng lúc trời sáng, khiến cho Chiến cảm giác như mình sắp đăng xuất khỏi trái đất.

Cả nhà đang ngồi trong nhà ăn sáng, nhìn thấy Kiệt dền theo một người nữa về nhà. Ngay lập tức trong đầu tất cả mọi người đều nhảy số, là anh dẫn người yêu về ra mắt gia đình.

Ông sáu nhìn thấy Chiến lẽo đẽo đi theo sau lưng Kiệt, thì ông sáu mới lên tiếng:

- Bây về rồi đó hả Bo? Núp sau lưng mày là đứa nào dị?

Kiệt cười cười, rồi nắm tay Chiến đang núp sau lưng mình kéo ra trước mặt cả nhà:

- Dạ, đây là Chiến. Học trò, kiêm luôn người yêu của con.

Nghe Kiệt giới thiệu xong, Chiến vội gật đầu chào mọi người:

- Con xin chào cả nhà.

Thấy Chiến nói năng lễ phép, mặt mũi sáng sủa dễ thương. Tất cả mọi người trong nhà thầm khen ngợi Kiệt khéo chọn người yêu.

Vì không dễ gì tìm được một người lớn lên từ nhỏ ở Sài Gòn, tiếp xúc với nhiều người mà vẫn ngoan ngoãn như Chiến. Nên ông bà sáu vừa nhìn đã chấm cậu ngay vòng gởi xe luôn.

Biết cả nhà đã ưng ý em người yêu, Kiệt liền lợi dụng thời cơ xin xỏ cho cậu ngủ lại nhà vài ngày. Nên khi được người lớn cho phép anh mừng húm lên hết.

Thế nhưng, Kiệt chưa kịp mừng, thì ông bà sáu đã ra chỉ thị là Chiến còn nhỏ. Anh không được làm gì cậu, nếu như anh dám cãi lời thì ông sáu nhất định sẽ cho anh biết thế nào gọi là cây chổi lông gà quyền lực.

Nghe ông sáu nói xong, Kiệt bĩu môi một cái dài thượt, rồi dẫn Chiến đi về phòng anh cất balo. Trong lúc trải giường cho em người yêu, anh thầm nghĩ ông sáu lo xa.

Kiệt tuân thủ tung chỉ chưa cưới là chưa làm việc quá giới hạn, nên sẽ không có chuyện là anh sẽ làm gì em người yêu của anh đâu. Hơn nữa, Chiến còn đang đi học, anh ngu gì mà làm tổn thương cậu chứ.

Khó khăn lắm Kiệt mới tìm được Chiến, nên anh không dại mà làm cho mọi chuyện nó rồi tít thòi lòi như cái chùm ruột bò đâu.

Sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đó, Kiệt nhìn thành phẩm trong lòng anh cảm thấy cái phòng anh bây giờ không khác gì cái phòng tân hôn. Trước mặt anh bây giờ là hai cái giường với hai tấm nệm kimdan mới toanh và tấm gra hình trái tim màu xanh da trời.

Thấy Chiến nhìn mình chằm chằm, Kiệt gãi gãi đầu cười trừ:

- Anh cũng hông biết nữa. Má anh có cái tật săn sale, cứ thấy giảm giá cuối tháng là đi siêu thị mua gra, mền...về cất đầy tủ vậy đó. Anh lấy đại, nên là...hông có biết hai tấm gra này là gra đôi.

Chiến mở to mắt nhìn Kiệt:

- Em đâu có nói gì đâu. Em chỉ thắc mắc là cửa sổ phòng nhìn ra chòm mả được hả?

Nghe Chiến nói xong, Kiệt mới theo phản xạ nhìn theo hướng ngón tay của cậu. Thì anh mới giật mình phát giác ra những gì cậu nói là đúng.

Trong phút chốc, Kiệt cảm thấy gai ốc của mình dựng ngược lên hết. Vì từ cửa phòng của anh nhìn ra là có thể thấy nguyên một chòm mả mười mấy cái. Thậm chí, có cái còn mới xây xong.

Càng nhìn, Kiệt càng thấy sóng lưng mình lạnh ngắt. Hồi lúc còn đi học anh toàn đóng cửa sổ để học bài, nên anh không có biết là cửa sổ phòng mình có thể thấy được chồm mả, cộng thêm lúc đó cây cối mọc um tùm không nhìn thấy cái gì hết. Thành ra, là lúc đó anh đâu có biết, cho tới hôm nay Chiến phát hiện thì anh mới biết là mình ở gần chòm mả.

Người ta hay nói mắt không thấy, tim không đau. Nhưng mà mấy ai biết rằng, cho tới thời điểm hiện tại Kiệt vẫn nhìn thấy ma.

Đặc biệt là những người mới chết, Kiệt thấy còn rõ hơn là người đã chết lâu năm. Đã vậy do anh ở Sài Gòn gần năm, sáu năm trời nên dì Nguyên đã quên mất là anh sợ ma, đã mở cửa phòng suốt 24/24.

Mới dẫn tới tình huống là Chiến phát giác là từ của sổ phòng Kiệt có thể nhìn thấy cái chòm mả mười mấy cái.

Chiến biết Kiệt sợ ma, nên sau khi ăn cơm trưa xong. Cậu liền đóng cửa sổ phòng anh lại, rồi lôi cây quạt kẹp bàn thần thánh của mình để dành ngủ trưa.

Chứ Kiệt sợ ma, mà Chiến để anh mở cửa phòng nữa chắc anh đăng xuất khỏi trái đất mất.

Thấy Chiến chuẩn bị quạt kẹp, rồi quạt cầm tay, Kiệt mới lấy cái bịt mắt để lên giường:

- Em cứ mở cửa sổ đi, anh đeo bịt mắt là hết thấy à.

Chiến vừa tìm chỗ kẹp quạt, vừa chọc Kiệt:

- Vậy là anh tính không đi uống nước phải hông?

Nghe Chiến nói xong, Kiệt mới phát giác là giường mình nằm ngay cửa sổ. Chỉ cần ngồi dậy là thấy hết tất cả, nên là anh đành làm người ích kỷ đóng cửa sổ lại, khiến cho cậu phải ôm bụng ngã lăn ra giường cười sằng sặc.

Chiến không ngờ tới rằng đằng sau gương mặt khó đăm đăm của Kiệt, là một anh chàng sợ ma tới mức độ như vậy. Nhưng mà tại sao cậu laị có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Chỉ là nhất thời cậu không nhớ ra.

Người lớn trong nhà, nghe thấy tiếng Chiến cười khanh khách, còn nghe thấy tiếng Kiệt năn nỉ cậu đừng cười anh nữa. Lúc đó cả nhà mới nhớ ra là chòm mả gần nhà vừa mới phát hoang, cộng thêm ông tám Tửng sát bên nhà ông chín Thời Sự vừa mới chết cách đây ba ngày. Nên cả nhà đồng loạt đập tay lên trán thở dài bất lực.

Cô tám Thu lắc đầu bó tay:

- Thôi xong luôn. Tháng này ông tía trả tiền điện đã luôn.

Ông sáu tặc lưỡi, rồi tiếp tục chơi trò Pikachu:

- Thì có tháng nào tiền điện nhà mình hông trả dưới một triệu sáu đâu. Nội cái lồng ấp gà của thằng Bo là nó quất của tao gần cả triệu bạc rồi, mà đó là chưa nói tới cái máy xắt chuối cho cá của thằng Tí nữa nghe. Thành thử ra bữa nay nó mở hết đèn trong nhà cũng hông thêm nhiêu kí điện.

Nghe ông sáu nói xong, cô tám Thu cảm thấy Chiến đúng là một con người tràn đầy nghị lực khi dám đồng ý quen một người nhát như thỏ đến giống Kiệt.

Nói Kiệt nhát như thỏ là oan cho anh nhiều, mà phải nói là anh không sợ trời cũng không sợ đất. Anh chỉ sợ ma thôi, mỗi lần anh đi uống nước là bao nhiêu đèn trong nhà anh mở lên hết, khiến cho ông sáu lo là sau này không ai dám lấy anh.

Và đó cũng là lí do khi Kiệt nói anh thích con trai, ông sáu không phản đối hay nói năng gì mà ừ luôn một cái rốp rẻng.

Chứ trần đời làm gì có một thằng con trai mặt mũi ngầu lòi, tướng tá bảnh tỏn, mà sợ ma tới mức xỉu luôn tại chỗ bao giờ.

Nói Kiệt đi làm vợ người ta ông sáu tin liền luôn, chứ nói anh cưới vợ thì cho ông sáu xin đi. Không có cái mùa xuân đó xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top