Chương 16: Rén lại một chút

Nổi ám ảnh của sinh viên khối y là thi chạy trạm, nhưng càng ám ảnh hơn là thời gian của mỗi trạm tùy thuộc vào độ tàn nhẫn của giảng viên.

Kiệt còn nhớ như in cái lần mà mình thi chạy trạm môn giải phẩu 1. Lần đó anh đang ngồi học bài, thì vào lúc 11 giờ khuya anh nhận tin nhắn của con Thảo là thời gian mỗi trạm từ 60 giây, rút ngắn lại còn 45 giây một trạm.

Lúc đọc xong tin nhắn, Kiệt ước gì mình có thể dốt cuốn giải phẩu, rồi đem đi nấu nước uống cho mau thuộc bài.

Đứng chờ vào tiết, Kiệt nhìn mấy đứa sinh viên thì chỉ biết cảm thán sao mà đám này ngây thơ quá. Giờ phút này vẫn còn suy nghĩ chạy trạm là dễ.

Dễ thì có dễ thiệt đó, nhưng mà dễ tạch môn.

Thấy Chiến đứng dựa lưng vào tường học bài khí thế, Kiệt chỉ biết lắc dầu cười trừ. Trong đám sinh viên năm hai anh đang làm trợ giảng thì chỉ có cậu là hận cái chạy trạm nhất.

Vì nếu đúng khóa, thì hiện tại Chiến đã là sinh viên năm ba, nhưng do cậu bảo lưu một năm nên mới học trễ hơn đám bạn. Thành ra là cái vụ chạy trạm này cậu đã trải qua một lần rồi.

Tuy là Kiệt thích Chiến và anh cũng là người gác thi lớp cậu, nhưng thời gian là đếm bằng máy tính, nên anh chỉ biết động viên cậu cố gắng làm bài cho tốt.

Thấy Kiệt đi về hướng bệnh viện, Chiến hơi giật mình nhưng cũng chạy theo hỏi anh:

- Anh Kiệt! Bữa nay anh hông có tiết hả?

Kiệt xoa đầu Chiến:

- Bữa nay anh có ca trực bên bệnh viện nên không có thời khóa biểu.

Chiến xụ mặt:

- Vậy hả? Em thấy anh qua đây em tưởng anh có tiết.

Kiệt phì cười, rồi vươn tay xoa đầu Chiến:

- Anh qua đây lấy đồ. Chứ bữa nay anh đâu có tiết đâu.

Thấy Chiến thở dài não nề, Kiệt xoa đầu cậu mấy cái nữa rồi bảo cậu trở về lớp kẻo trễ giờ thi.

Chiến tần ngần một hồi, thì cũng nghe lời Kiệt trở về lớp, nhưng mà cứ lâu lâu cậu lại thò đầu ra tìm xem anh đã đi về bệnh viện chưa. Hay là anh vẫn còn đang đứng đâu đó để quan sát cậu không chừng.

Không thấy Kiệt đứng chờ mình, Chiến thở dài một hơi não nề rồi tập trung chờ đợi tới lượt mình vào thi. Tuy nhiên, trong đầu cậu lại xuất hiện một câu hỏi là, có phải là cậu đã có tình cảm với anh rồi không. Bởi vì, mỗi lần nghĩ đến anh, tim cậu đều đập rất nhanh.

Nhanh đến nỗi Chiến tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài cho người ta nhìn thấy nó màu gì và đang đập như thế nào.

Thi xong rồi, Chiến sang bệnh viện làm giấy khám sứ khỏe tổng quát, mục đích là để gặp Kiệt. Nhưng mà ông trời không hiểu lòng của cậu một chút nào.

Đến lượt Chiến vào lấy máu, thì Kiệt đã tan làm mất tiêu rồi.

Ông bà ngày xưa hay nói, trong rủi có may. Người phụ trách lấy máu cho Chiến là một sinh viên thực tập, nên lấy máu cho cậu mãi không lấy được. Đúng lúc, Kiệt trở vào lấy cái điện thoại anh để quên, thì anh mới phát hiện ra cậu đã bị lấy máu đến sưng tấy cả tay.

Kiệt xót người thương quá, nên đã giành lấy ống kim và mắng tụi kia một trận:

- Rốt cuộc trong quá trình học các bạn học được những gì vậy?

Một đứa trong số đó lên tiếng phân trần:

- Tay của bạn không có mạch...nên tụi em...

Kiệt lấy xong một ống máu cho Chiến rồi phân ra từng ống theo yêu cầu trong giấy khám, sau đó anh dằn mạnh tất cả lên bàn:

- Tôi hỏi các bạn đây là cái gì? Các bạn nhìn đi, người ta cũng là sinh viên như các bạn, nhưng mà người ta lấy được tất cả các mạch. Những đợt thực tập trước các bạn có thực tập nghiêm túc không?

Thấy Kiệt nổi nóng, Chiến mới giật tay áo của anh:

- Anh Kiệt ơi! Chừng nào em lấy kết quả được vậy anh?

Nghe giọng nói của Chiến vang lên bên tai, Kiệt liền dịu giọng trả lời:

- Khoảng 1 giờ em đảo lại lấy kết quả. Hồi sáng làm bài được hông?

Chiến gật đầu:

- Dạ được. Nhưng mà sai hai chi tiết chắc hông còn được nhiêu điểm.

Kiệt phì cười rồi xoa đầu Chiến, sau đó anh đem mẫu máu của cậu đi chạy kết quả. Trước khi đi, anh không quên trấn an cậu vài câu, khiến cho tim cậu đập thình thịch, hai má thì nóng lên như bị hun khói.

Nhìn thấy nụ cười của Kiệt, trái tim của Chiến đập mỗi lúc một nhanh, đến mức độ bác sĩ đo điện tim cho cậu phải giật mình vì tim của cậu đập quá nhanh.

Tưởng rằng Chiến đang lo lắng, các y tá lên tiếng trấn an cậu bình tĩnh lại. Thế nhưng, cậu bé thỏ nào đó bận nhớ tới nụ cười của anh trợ giảng, nên tim của cậu cứ đập loạn xạ xì ngầu.

Bé thỏ nào đó cầm kết quả đo điện tim đi sang cho bác sĩ khoa tim mạch chẩn đoán bệnh, thì cậu nhận lại là bệnh của cậu sau một thời gian sẽ khỏi. Vì bác sĩ khoa tim mạch không biết chữa căn bệnh của cậu, trừ người gây ra chứng loạn nhịp tim cho cậu. Nên là các bác sĩ của khoa tim mạch từ chối chẩn bệnh.

Thấy Chiến bước ra khỏi các phòng khám tim với cái mặt ngẩng tò te, Kiệt mới đưa kết quả xét nghiệm máu cho cậu:

- Kết quả của em nè. Hơi thiếu máu, nhớ ăn uống cho đầy đủ vào.

Chiến ngước mặt lên nhìn KIệt, rồi bắt đầu hỏi anh:

- Bác sĩ nói, bệnh của em chỉ có người gây ra bệnh cho em mới trị được. Chứ bác sĩ khoa tim mạch không biết trị bệnh tương tư.

Kiệt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại Chiến:

- Em nói bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh gì?

Chiến thành thật trả lời:

- Bác sĩ nói em bị bệnh tương tư, nên từ chối chẩn đoán.

Kiệt tò mò hỏi tiếp:

- Vậy triệu chứng của em là gì vậy?

Nghe Kiệt hỏi xong, Chiến nhìn anh một hồi lâu, rồi chậm rãi nói rõ nguyên nhân nhịp tim của mình đập loạn xạ. Tất nhiên, cái việc anh là nguyên nhân thì cậu giấu nhẹm. Cậu sợ mình nói ra, thì sẽ bị anh ghét bỏ, nên cậu chỉ nói một nửa bỏ một nửa.

Nghe Chiến nói xong Kiệt biết cậu đang nói anh, nhưng mà anh vẫn tỏ vẻ không biết gì và giả vờ đưa ra lời khuyên cho cậu. Tất nhiên, là trong đầu anh đã lên kế hoạch đem cậu nhóc đáng yêu này vế Trà vinh để ra mắt gia đình anh.

Sau khi đưa Chiến về nhà, Kiệt liền trở về nhà gọi điện thoại về quê thông báo tin mình sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình.

Sau khi nghe Kiệt tuyên bố xong, ông sáu hỏi một câu xanh lè như cái lá chuối non:

- Ủa, sao nào giờ ông nội chưa nghe mày nói, là mày có bồ. Nội nhớ là mày từng tuyên bố quyết không yêu để dành tiền ăn học, sống độc thân cho thiên hạ thèm chơi mà. Vậy sao giờ chịu cưới vợ rồi, nói nội nghe coi đứa nào bản lĩnh vậy?

Kiệt im lặng một hồi rồi trả lời:

- Dạ, học trò của con. Mà nói đúng hơn là đàn em dưới con ba khóa. Tại nó bệnh nên phải trễ một năm, thành ra là bây giờ làm học trò của con. Ông nội cho hông?

Ông sáu hừ giọng một cái rồi phán một câu tỉnh như ruồi:

- Ủa ngộ hông? Bây ở chứ tao ở sao mà tao hông cho. Nhưng mà quen khéo khéo á, hông thôi thiên hạ người ta nói chết. Hông phải nhà nào cũng thoáng như mình đâu. Biết chưa.

Kiệt nghe ông sáu nói xong anh liền hỏi tiếp:

- Đám gà của con năm nay có lên nồi con nào hông nội?

Ông sáu bình thản trả lời:

- Còn nguyên đàn kìa. Hồi bữa có ông kia tới hỏi mua gà giống, mà bác sáu bây hông có bán. Nó nói đợi bây về quyết định. Có hồi đợt dịch bán gà đẻ trứng bán quá trời, tiền má bây giữ kìa. Chuyến này bây đủ tiền cưới vợ rồi.

Nghe ông sáu nói xong Kiệt liền nói thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó anh bắt dầu suy nghĩ cách xin phép ba của Chiến cho cậu về quê của anh chơi một lần. Chỉ cần gia đình anh cho phép, thì những chuyện khác anh sẽ tự giải quyết một cách êm đẹp.

Nghĩ là làm, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng Kiệt liền đến nhà Chiến thăm ba của cậu, sẵn tiện dò xét thái độ của bác trai để anh còn biết đường thay đổi kế hoạch.

Sau khi nghe Kiệt nói xong, ba của Chiến liền gật đầu đồng ý cho cậu về quê anh chơi ít ngày, nhưng mà phải đợi cậu thi xong anh mới cho cậu đi chơi.

Ba của Chiến biết rõ cậu không có cảm giác với con gái, nên sau khi thấy cậu có ý với anh bác trai và cô Hồng cũng ngầm đồng ý cho hai người qua lại. Chỉ cần Kiệt chủ động đến nhà ngỏ lời, thì hai bác sẽ ừ ngay lập tức. Nhưng mà, cái ngày mà anh trở thành con rể tương lai của hai bác lại tới nhanh hơn hai bác tưởng tượng.

Thấy ba của Chiến không phản đối, ngược lại còn đồng ý. Kiệt cũng khá ngạc nhiên:

- Bác...bác...không phản đối sao?

Ba của Chiến nhìn Kiệt một cái, rồi cầm tách trà lên uống một hớp:

- Năm lớp 8 là nó đã nói với bác là nó chỉ thích con trai, nên bác biết lâu rồi. Với lại bác suy nghĩ con nào mà chẳng là con, kệ đi nó ngoan ngoãn biết nghe lời bác là đủ rồi. Bởi vậy, hai đứa cứ thoải mái đi, bác hông cấm cản đâu.

Nghe ba của Chiến nói xong, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm và nói ý định mình muốn dẫn cậu về quê ra mắt gia đình anh.

Thế nhưng, khi ba của Chiến nghe tới đây thì bác phản đối và nói đợi cậu đi làm rồi bác mới cho đám cưới. Hiện tại bác chỉ cho yêu đương lén lút với những người trong bệnh viện thôi.

Nghe ba của Chiến nói xong, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi tám chuyện với bác tiếp. và sau đó anh cũng biết là ngoài bác trai thì bác gái là người thứ hai biết chuyện của cậu. Nên la hai người càng thuận lợi yêu nhau hơn.

Sở dĩ ba mẹ của Chiến yêu cầu hai người quen nhau đừng để ai biết, là vì xã hội này vẫn còn nghi kị chuyện mối tình thầy trò là trái với luân thường đạo lí.

Bác trai sợ rặng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Kiệt và chuyện học của Chiến. nne6 bảo hai người cố gắng yêu đương cho kín đáo một chút. Chứ toang quá là có trăng luôn chứ không còn lá có sao nữa.

Thời buổi khó khăn, thất nghiệp triền miên. Chuyện tình yêu thầy trò mà tới tai ban giám đốc bệnh viện và ban giám hiệu trường là về quê cắm câu.

Được gia đình người thương hậu thuẫn, Kiệt bắt lên kế hoạch nội trong năm nay phải tán cho được Chiến và tỏ tình với cậu thành công mĩ mãn. Vì ông bà ngày xưa có câu cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ nó rinh.

Tuy rằng bác trai bảo Kiệt và Chiến yêu nhau kín đáo một chút, nhưng mấy lần lên lớp dạy thay giảng viên. Anh thấy đám con gái trong lớp nhìn cậu với ánh mắt si tình, đám con trai thì cũng có một vài đứa nhìn cuậ với ánh mắt tương tự, nên anh phải nghĩ cách khác mới mong tán đổ được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top