Chương 15: Chạy trời không khỏi nắng
Ngày thứ hai ở Vũng Tàu, lớp của Chiến phát hiện ra có một khu vui chơi có tổ chức sự kiện Halloween tháng 10 năm 2021. Vậy là, cả đám lại rồng rắn lên mấy, kéo nhau đi mua vé tham gia cho biết.
Vừa nhìn cái cổng, hồn vía của Kiệt đã bay hết lên trên trời, nhưng mà anh không dám làm gì hết. Vì anh có mặt ở đây là để giúp Chiến được đi chơi với lớp và để có cơ hội ở gần bên cạnh cậu, nên kiểu gì anh cũng phải ráng nhịn xuống.
Màn kể chuyện ma hồi tối vẫn còn ám ảnh Kiệt, nên là cái cổng sự kiện rùng rợn này anh không biết mình có xỉu giống như hồi tối cho sinh viên vác ra hay không.
Đi theo sau lưng đám sinh viên, nhìn tụi nó hào hứng vì được đi chơi thỏa thích mà không bị cha mẹ quản thúc. Kiệt ước gì mình có thể hóa đá được một ngày để tránh cái nhà ma kinh dị đó.
Sợ ma, mà thích thầm một người nghiện phim ma thì đúng là thử thách trùng trùng.
Cả đám kéo nhau ra bãi biển tắm, Kiệt thấy Chiến không xuống biển tắm chung với lớp, mà ngồi ở trên bờ bấm điện thoại. Nên anh cũng hơi tò mò:
- Sao mà em hông xuống tắm với mấy bạn?
Chiến gãi gãi đầu, nhìn dáo dác xung quanh:
- Em hông biết lội, nhưng mà mục đích của em đi ra đây là để tắm suối nước nóng với tắm bùn.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt với tay xoa đầu cậu một cái:
- Hông nhất thiết biết lội mới được đi biển đâu, có nhiều người đi biển chỉ vì họ có tâm sự và muốn ở một mình thôi. Hoặc là họ muốn đi tìm người mà họ yêu...có rất nhiều lí do để khiến một người đi ra biển.
Chiến phồng má lên, rồi gật gù mấy cái:
- Cái người trong giấc chiêm bao của em á. Hình như có giọng nói giống hệt anh luôn.
Kiệt im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Anh có thể thấy được hồn ma, em tin hông?
Thấy Chiến gật đầu, nhưng ánh mắt của cậu lại hiện rõ ra sự tò mò. Nên Kiệt đã chậm rãi kể lại cái quá khứ nghịch ngu năm lớp 9 của mình cho cậu nghe.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Kiệt, không hiểu tại sao Chiến lại ngã lăn ra cát cười sặc sụa, nhưng sau đó cậu cũng an ủi anh:
- Anh đừng buồn. Mọi người không tin anh, nhưng mà em tin. Bởi vì con ma mà anh nói sao giống hệt như những gì em thấy trong giấc chiêm bao vậy á. Chỉ khác ở chỗ là em hông biết mặt cái người nhân viên xét nghiệm đó thôi à.
Câu nói của Chiến, chính thức làm Kiệt giật mình đến mức mở to mắt nhìn cậu. Hóa ra trong khỏng thời gian cậu hôn mê, não bộ rơi vào tình trạng chết tạm thời, nên khiến cho cậu mơ thấy mình đã chết.
Nói theo kiểu tâm linh luân hồi mà các trang nghiên cứu hay nói, là Chiến đã mơ thấy những chuyện của kiếp trước và nghĩ rằng mình vẫn chưa đầu thai.
Tâm trí Kiệt thôi thúc tìm cách giúp Chiến nhận ra người trong giấc chiêm bao của cậu chính là anh.
Tối hôm đó, cả đám kéo nhau đi ăn, rồi đi khu vui chơi chụp hình up lên facebook, sau đó lại kéo nhau đi nhà ma.
Cái chuyên mục mà cả đám sinh viên khoa xét nghiệm này háo hức mong chờ nhất từ sáng tới giờ.
Bảo vệ đưa cho nhóm của Chiến ba cái đèn pin, rồi cả đám bắt đầu chia nhóm ra đi vào trong tham quna và khám phá sự rùng rợn của nhà ma. Thế nhưng, chẳng đứa nào biết hồn vía của Kiệt nó đã bay hết lên trời.
Nhà ma Vũng Tàu chia làm ba phong cách: phong cách ma phương Tây có xác sống, ma cà rồng. Phong cách ma phương Đông có cương thi, ma lai rút ruột, ma cổ dài...Còn phong cách Ai Cập là chỉ có mỗi xác ướp, nên nhóm của Chiến không có chọn.
Cả đám chỉ xúm lại chọn nhà ma phong cách phương Đông để trải nghiệm...Tất nhiên, là Chiến chọn phong cách ma phương Tây. Vì ma phương Châu Á cậu coi phim thấy bình thường, không có gì gọi là đáng sợ hết.
Mặc kệ đám bạn chê mình nhát gan, Chiến vẫn thản nhiên cùng Kiệt đi vào trong tham quan.
Vừa bước vào cửa âm thanh của nhà ma liền vang lên:
- Xin chào quý khách. Chúc quý khách có một trải nghiệm thú vị.
Tiếng chào vừa dứt, một bài nhạc không lời vô cùng rùng rợn bắt đầu vang lên, khiến cho tim gan phèo phổi của Kiệt nó chạy lộn xộn lên hết.
Tuy là Kiệt có thể thấy ma, nhưng không phải lúc nào cũng thấy. Lâu lâu anh mới thấy một lần, mà mỗi lần như vậy là anh thấy toàn ma mới chết hoặc chết lâu năm và không có họ hàng gì với mình.
Ma phương Tây nằm ở tầng 1 và tầng 2, Chiến cầm đèn pin đi phía trước, Kiệt đi theo sau lưng. Nhưng mà đi được một nửa đoạn đường, thì cậu cảm giác tay mình lạnh lạnh và hơi nhớt nhớt.
Ban đầu, Chiến nghĩ là Kiệt nắm tay mình, nên cậu đã im lặng. Vì cậu cũng thích anh.
Cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình có gì đó không đúng. Chiến liền quay qua hỏi Kiệt:
- Anh Kiệt! Sao tay anh lạnh ngắt vậy?
Kiệt lắc đầu:
- Đâu có. Tay anh bình thường mà.
Chiến chỉ xuống cái tay đang nắm tay mình:
- Sao anh nắm tay em nó lạnh ngắt nè?
Kiệt giơ cái điện thoại lên trước mặt Chiến:
- Anh bấm điện thoại nãy giờ mà.
Câu nói của Kiệt chính thức làm cho Chiến nhanh chóng khẳng định được thứ đang nắm tay mình là gì.
Đúng như Chiến suy nghĩ, lúc cậu quay lại thì nguyên một cái thây ma dí mặt máu me của nó vào mặt cậu, còn Kiệt thì xỉu một cái đùng tại chỗ.
Kiệt xỉu không phải vì anh sợ, mà vì con zoombie này quá xấu.
Trong lúc giật mình, Chiến vung tay đấm thẳng vào mặt cái thây ma một cái, làm cho nạn nhân cũng bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ với con mắt bầm tím. Lúc này cậy mới phát hiện ra là, mình lỡ tay đánh nhân viên của nhà ma ngất xỉu.
Chiến thấy Kiệt nằm một đống ngay đơ trên sàn gạch với cặp chân dài như chân đà điểu. Cậu tưởng anh sợ quá, nên đã dùng ngón cái bấm vào nhân trung của anh:
- Anh Kiệt ơi...anh Kiệt...tỉnh lại anh ơi...
Kiệt từ từ mở mắt ra, rồi chống tay ngồi dậy, nhưng tay thì không ngừng huơ huơ trước cái lỗ mũi:
- Cha mẹ ơi! Cái mùi 777 kết hợp với mùi máu giả hông khác gì đang khủng bố khứu giác luôn.
Chiến ngơ ngác hỏi lại:
- Ủa. hông phải anh sợ ma nên mới xỉu hả?
Kiệt lắc đầu, rồi lên tiếng giải thích:
- Anh sợ ma, nhưng mà xác sống với dacrula anh hông có sợ. Anh gớm nhiều hơn. Mà nhân viên giả xác sống đâu rồi.
Chiến cười hì hì, rồi chỉa tay về phía nhân viên nhà ma đang nằm một đống với hai cái lỗ mũi đang chảy máu cam.
Nhìn thấy nạn nhân bất tỉnh nhân sự, Kiệt thở dài thương cảm, rồi lấy một miếng khăn giấy bông gòn nhét vào trong lỗ mũi của nhân viên nhà ma. Trước khi cùng với Chiến đi tham quan tiếp, anh không quên bỏ vào túi áo của anh chàng nhân viên một chai dầu gió hiệu Cón Ó để xức cho tan máu bầm.
Không biết là cái khu vui chơi này nghèo ý tưởng, hay là không đủ kinh phí, mà đi gần hết cái tầng 1, Kiệt vẫn không thấy hai con ma tên là Annabell và con Valak xuất hiện.
Ông bà hay nói 'cầu được ước thấy', vì khi Kiệt vừa định mở miệng nói thì con búp bê Annabell ở ngay trước mặt anh.
Ở đời ngộ lắm, cầu tiền cầu bạc thì không thấy linh. Mà nói về ma cỏ, là Kiệt không hiểu vì sao nó linh kinh khủng. Bằng chứng là không chỉ có con búp bê bị ma ám, còn có con Valak xuất hiện.
Nhưng cái điều mà làm Kiệt không thể nào sợ hay là ngất xỉu. Đó chính là, mang tiếng là ma, vậy chứ hai đứa này không có một tí tẹo gọi là đáng sợ. Nói mặt đứa nào cũng ngu đến mức buồn cười thì đúng hơn.
Với tấm lòng tốt bụng, Kiệt biết rằng nếu mình không la lên thì nhân viên nhà ma sẽ bị mất việc, nên anh và Chiến đã giả vờ hoảng sợ la lên, rồi chạy ngược ra ngoài.
Một người sợ ma như Kiệt mà còn không cảm thấy sợ, vậy thì với một người gan dạ như Chiến thì sẽ cảm thấy giống như đang đi coi xiếc thì đúng hơn.
Thấy nhóm bạn của mình vẫn chưa ra, Chiến rủ Kiệt đi mua kem, rồi tìm băng đá nào đó ngồi chờ đám bạn của mình.
Chừng nửa tiếng sau, Chiến thấy tụi bạn của mình rời khỏi nhà ma, nhưng mặt đứa nào cũng xám xịt tái mét. Đứa thì khóc sướt mướt, có đứa thì xỉu để mấy thằng con trai cõng ra ngoài.
Thấy đám bạn của mình thê thảm quá, Chiến đưa cho mỗi đứa một cây kem:
- Sao mặt tụi bây đứa nào cũng tàn tạ hết vậy?
Con Ly cầm cây kem cắn một cái hết nửa cây:
- Má ơi! Ma tầng 3 với tầng 4 nó dã man lắm. Thằng Tân sợ quá xỉu luôn rồi.
Chiến nhìn thằng Tân đang xụi lơ trên lưng thằng Nguyên, rồi quay qua hỏi con Tiên:
- Ủa, thằng Tân nó dám coi con Annabell mà. Tao tưởng ma Châu Á nó hông sợ chớ.
Con Tiên phán một câu xanh lè:
- Nguyên con ma cổ dài dí lưỡi vô mặt nó, mày kêu nó đừng có xỉu.
Thấy mặt Chiến ngơ ngác, con Tiên liền xin Kiệt chai nước trà Ô Long, rồi tu một hơi hết chai, sau đó tháo dép ngồi bệt xuống đường kể chuyện vừa xảy ra trong nhà ma. Người ngoài nhìn vào tin con Tiên là con gái mới là chuyện lạ.
Lúc mà cả đám mười hai đứa chia ra ba nhóm đi vào nhà ma, thi nhóm con Tiên hào hứng lắm. Nhất là thằng Tân.
Ma phương Tây như con Annabell hay Valak...thằng Tân nó thấy bình thường, nên ma phương Đông nó nghĩ chắc không đáng sợ đâu.
Cả đám bị nhát đứa nào cũng la um sùm, nhưng thằng Tân thì tỉnh bơ, khiến cả đám phục lắm. Nhưng khi có một con ma cổ dài, thò nguyên cái đầu tới gần mặt thằng Tân và le cái lưỡi liềm mặt nó kèm với tiếng cười đáng sợ.
Đám con gái vừa hét vừa bỏ chạy, thằng Tân xỉu luôn tại chỗ. Bắt buộc thằng Nguyên phải cõng nó trên lưng suốt cả đoạn đường tầng 3 và tầng 4.
Con Tiên vừa dứt lời, Chiến liền ngã đầu ra sau ghế ôm bụng cười sằng sặc:
- Cho tao cười cái, ba má ơi! Ma Tây hông sợ, mà sợ ma Á hả? Hèn chi hồi tối hôm qua, lúc tao kể chuyện má tao đi coi vớt xác nó ôm thằng Nguyên cứng ngắt luôn.
Thằng Nguyên thấy mấy đứa bạn cứ cười thằng Tân, nó liền trừng mắt nhìn từng đứa:
- Tụi bây vừa phải thôi nghe, thằng Tân nó sợ tui bây không thương thì thôi. Tại sao còn cười nó?
Nghe thằng Nguyên nói xong, Kiệt liền nhìn nó với ánh mắt đồng cảm. Còn những đứa khác thì xúm lại chọc chính chủ là có tình ý với thằng Tân.
Chỉ có một mình Chiến là không tham gia chọc ghẹo, mà cậu lén liếc mắt nhìn Kiệt.
Tuy rằng trong khu vui chơi hiện tại rất ồn, nhưng Chiến cảm giác những âm thanh kia không ảnh hưởng gì đến Kiệt. Nhìn anh cứ như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo và được các vị thần Hy Lạp ban cho sự sống.
Cả đám ở Vũng Tàu chơi tới 10 giờ đêm, thì mới kéo nhau đi ăn nhẹ, rồi về khách sạn trả phòng sau đó kéo nhau ra xe về Sài Gòn để chiều thứ hai vô trường chạy trạm nhìn kính hiển vi.
Một cái thể loại thi ám ảnh dân ngành y mang tên chạy trạm.
Về tới Sài Gòn là đúng 1 giờ khuya, Kiệt dẫn xe ra khỏi cửa rào định leo lên xe đi về. Nhưng không biết ông bà xui khiến thế nào, mà trước khi về anh đã hôn trán của Chiến một cái, khiến cho tim của cậu đập loạn xạ cào cào và đi về phòng trong vô thức.
Chiến ngồi thừ người trên giường, cậu cảm nhận được trái tim của mình vẫn còn đang đập bùm bùm và từ từ chạm tay lên trán. Vị trí vừa rồi Kiệt hôn, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, khiến cho hia má của cậu nóng lên như phát sốt.
Suy nghĩ hoài không biết làm sao, Chiến lấy điện thoại nhắn tin zalo cho con Tiên:
- Ê, Tiên! Hồi nãy...anh Kiệt hôn tao.
Đọc xong tin nhắn con Tiên tỉnh ngủ luôn:
- What's happened? Tao ngủ, mai nói sau nghe. Ngủ ngon nghe bạn hiền.
Đọc xong tin nhắn của con bạn thân, Chiến chỉ biết thở dài, rồi nằm xuống kéo mền trùm đầu ngủ. Nhưng mà cậu trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được.
Đem nay là một đêm khó ngủ đối với Chiến và cũng là một đêm khó ngủ đối với Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top