Chương 11: Đại gia ngầm

Sau khi Chiến xuất viện, đến nay đã gần hai tháng Kiệt được gặp lại cậu. Những gì anh biết về cậu chỉ là lớp ngành cậu học và hiện tại cậu đã bảo lưu điểm với nhà trường.

Hôm nay, Kiệt không có đi làm, nên anh đã đi tìm nhà để thuê cho gần bệnh viện để tiện cho việc đi làm. Chứ ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc 6 giờ, mà tới bệnh viện là 7 giờ, còn thêm cái vụ kẹt xe ngay bùng binh thì đúng là khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà, Kiệt tìm từ sáng tới gần trưa mà vẫn chưa tìm được căn hộ nào ưng ý hết. Căn nào nội thất đầy đủ giá nhà hợp lý, thì quá ồn ào phức tạp. Căn nào mà an ninh, yên tĩnh thì giá thuê trên nóc. Với một người trùm sò hạng hặng như anh, thì thuê cái sân cũng đã quá đắt.

Nghĩ tới thôi cũng đủ làm Kiệt thở dài não nề như cụ ông tám mươi mốt tuổi rồi.

Ngồi trong quán café để tìm nhà thuê giá rẻ, thì Kiệt gặp chị Nương đang dẫn cô con gái ba tuổi đi ăn kem:

- Ủa Kiệt! Bữa nay ra quán café ngồi uống nước luôn ta.

Kiệt thấy chị Nương kéo ghế ngồi xuống và không quên bồng cô con gái ngồi vào lòng, thì anh cũng lễ phép trả lời:

- Em đi kiếm nhà thuê cho gần bệnh viện nè, nhưng mà trời nắng quá em phải vô đây ngồi mới chịu nổi.

Chị Nương gọi nước xong, thì lại tiếp tục bà tám vấn đề của Kiệt:

- Lúc trước mày ở khu nào, mà giờ kiếm nhà bên đây.

Kiệt thật thà trả lời:

- Dạ, em ở quận Bình Thạnh.

Chị Nương giật mình:

- Trời đất. Từ quận Bình Thạnh qua đây mà ngay giờ cao điểm mà kẹt xe một cái là cả tiếng đồng hồ đó trời.

Kiệt thở dài:

- Em biết chuyện đó mà. Bởi vậy em mới đi kiếm nhà gần bệnh viện để thuê cho đỡ tốn tiền xăng nè.

Nghe Kiệt nói xong, chị Nương liền giới thiệu cho cậu căn hộ đang treo giá ở gần nhà chị, mà chị còn tốt bụng ngỏ ý dẫn cậu tới đó để cho cậu hỏi thử. Vì chị nghe nói, vài bữa nữa là chủ nhà dọn đi rồi, bây giờ mà không tranh thủ là không kịp.

Sau khi tham quan một vòng căn hộ, Kiệt thấy nơi này an ninh mà lại còn yên tĩnh, nhưng mà nghe tới giá cả vẫn có thể thương lượng được, thì cậu càng thích hơn.

Cũng may, người chủ nhà cũng không phải là người không có lòng từ, khi nghe Kiệt tâm sự anh là sinh viên mới ra trường, nên cũng thong thả giảm giá tiền thuê cho anh. Còn nói là nếu như anh muốn mua lại căn hộ này, thì vợ chồng họ sẽ căn trên giá bất động sản mà tính giá hữu nghị cho anh.

Nhìn thấy căn hộ này quá tốt về mọi mặt, Kiệt nhớ đến mình có tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng, vừa hay tuần sau là có thể lấy lãi cuối năm, nên anh đã ngỏ ý với chủ nhà cho mình bàn lại với gia đình. Nội trong chiều ngày thứ hai sẽ trả lời cho chủ căn hộ.

Thấy mặt của Kiệt hiền lành, tính tình lại thật thà, người chủ căn hộ cũng thoải mái trả lời:

- Vậy em lưu số zalo của anh chị vào đi, rồi khi nào em quyết định thì tới dằn cọc căn này cũng được.

Tìm được căn hộ ưng ý, mà giá cả cũng phải chăng, nên Kiệt vừa về phòng trọ anh liền gọi về quê bàn tính với gia đình cái ý định thuê căn nhà đó với giá hai triệu rưỡi một tháng. Còn nếu như muốn mua trả góp thì cọc trước một nửa, còn một nửa khi nào dọn vào ở thì chồng tiền sau.

Ông bà tư ở dưới quê nghe Kiệt nói qua điện thoại giá tiền cái nhà, liền bắt anh chụp hình cái nhà gởi qua zalo cho cả nhà coi thử.

Sau khi xem căn nhà mà Kiệt gởi qua, cả nhà ai cũng khuyên anh nên mua trả góp căn nhà này. Vì nhà đẹp mà giá chỉ có hai trăm năm chục triệu, bây giờ giá nhà cũng đang giảm. nếu mà không tranh thủ mua thì tiếc lắm.

Với lại, ở một nơi như Sài Gòn dễ gì mà kiếm được một căn nhà vừa đẹp, vừa rẻ, lại còn an ninh như vậy. Gặp người nào biết tính là hốt ngay.

Nghe lời cả nhà khuyên, Kiệt liền gọi cho chủ nhà hẹn ngày sang đặt cọc cái nhà.

Thật ra, tiền tiết kiệm ngân hàng của Kiệt là do anh bỏ ống từ hồi nhỏ tới giờ. Nếu mà anh nhớ không nhầm, là bắt đầu từ cuối năm lớp 5.

Hồi đó, Kiệt đi học mỗi ngày được năm chục ngàn, nhưng anh không ăn vặt trong trường mà xin ông tư một con heo đất để bỏ vào trong đó và anh bắt đầu thói quen đó cho tới học hết 12.

Kiệt còn nhớ như in cái ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong rồi, anh đã lôi hai mươi bảy con heo đất ra đập, để biết mình đã bỏ ống được bao nhiêu. Vì lúc anh định sắm thêm một con để bỏ ống tiếp thì hộc bàn đã không còn chỗ để chứa heo, nên anh buộc phải đập heo để bỏ vào heo lớn hơn.

Nhưng mà khi đập heo, thì Kiệt gần như không tin vào mắt mình. Chỉ có bỏ ống mới sáu năm và với năm chục ngàn mỗi ngày, mà anh đã dành dụm được cả trăm triệu tiền mặt.

Một cái số tiền mà Kiệt chưa bao giờ nghĩ tới một đứa học sinh như mình có thể có được.

Sau khi đem số tiền đó gởi tiết kiệm vào ngân hàng thành hai sổ, Kiệt lại tiếp tục hành trình nuôi heo đất trong suốt bốn năm học đại học. Mỗi ngày anh bỏ vào đó một trăm ngàn, đến khi tốt nghiệp thì anh sẽ lôi heo ra đập tiếp.

Số tiền đó lại tiếp tục bị Kiệt cho bay vào ngân hàng và biến thành hai cuốn sổ tiết kiệm.

Tính tới thời điểm hiện tại, là Kiệt đang giữ trong tay bốn cuốn sổ và mấy chục triệu tiền lì xì đang được anh cất riêng ra ở trong một cái hộp gỗ. Ông bà tư và chú Chương cứ hay trêu anh là đại gia ngầm, nên là anh không dám than thở gì đâu.

Chiều hôm đó, Kiệt nhận được tin nhắn ông tư đã chuyển thêm cho anh một trăm triệu, phòng hờ tiền lãi của anh không đủ thì có trước một khoảng dằn cọc cho người ta. Khi nào đám gà của anh đẻ trứng rồi, thì ông tư sẽ bán giúp rồi chuyển tiền cho anh.

Đọc xong tin nhắn chuyển khoản, Kiệt liền nhận được tin nhắn chọc ghẹo của anh Tùng:

- Đại gia ơi! Cho anh mượn tiền vô cá được hông đại gia. Lớp nào tiền tiết kiệm, tiền lì xì, rồi tiền bán trứng gà nữa. Cho anh mượn một trăm triệu vô cá đi, chừng nào anh giàu rồi anh trả.

Kiệt đọc xong tin nhắn liền nhắn tin trả lời cà khịa ông anh ruột của mình:

- Thôi đi cha nội. Mới nghe ông nội khoe cái hầm cá của ông mới đem về cho ông cả trăm triệu kìa. Ở đó mà xạo xạo không.

Anh Tùng cũng không vừa, cũng nhắn tin cà khịa:

- Cũng đâu có bằng ai kia. Ngồi không rung đùi cũng có mấy trăm triệu xài mỗi tháng.

Nghe anh Tùng nói xong, Kiệt như bị tạt một thao nước đá vì không không biết phản kích lại anh Tùng như thế nào. Vì anh Tùng nói không có sai một chút nào hết.

Từ năm mười hai tuổi là Kiệt đã có máu kinh doanh rồi.

Số là hồi hè năm lớp sáu Kiệt đã lấy hai trăm ngàn từ tiền lì xì Tết và đi theo bác sáu Khánh ra chợ mua mười con gà, sáu con trống và bốn con mái.

Lúc nhờ bác sáu Khánh xây chuồng giúp, Kiệt bị ông tư trêu là mua gà làm gì. Thì Kiệt mới ngây thơ trả lời là nuôi gà lấy trứng đem ra chợ bán, làm cho cả nhà đơ mặt.

Vì chẳng ai tin là một đứa nhỏ mới mười hai tuổi mà biết tính toán như vậy.

Mang tiếng là gà giống của Kiệt, nhưng mà người giúp anh nuôi cái đám này lớn và đem trứng của tụi nó ra chợ bán lấy tiền lại là bác sáu Khánh. Công việc chính mỗi ngày của anh là chỉ có việc đi học, rồi về bỏ ống thôi heo thôi. Ngoài ra chẳng cần làm gì hết.

Có vài lần ông tư nói đùa rằng, nếu như sau này Kiệt rớt đại học hay thất nghiệp, thì vẫn còn cái bầy gà mấy ngàn con này để kinh doanh. Anh khỏi lo chết đói.

Vậy mà kết quả lại ngược lại với cả nhà hay trêu, là Kiệt vẫn đậu đại học và đang đi làm cho bệnh viện.

Ngày hôm sau, Kiệt tan làm buổi sáng liền đến căn hộ kia gặp chủ nhà để dằn tiền cọc trước một nửa, rồi hẹn hai tuần nữa đến trả nốt phần tiền còn lại và đi làm giấy sang tên luôn.

Lúc quay trở về bệnh viện, Kiệt trông thấy Chiến đang ngồi trên hàng ghế chờ ở quầy nhận bệnh:

- Ủa, Chiến! Em vô tái khám hả?

Chiến đang ngồi bấm điện thoại, nghe tiếng của, thì cậu mới ngẩng mặt lên nhìn và cười tươi với anh:

- Dạ, em đang chờ khám. Anh chuẩn bị tan ca hả?

Kiệt lắc đầu:

- Đâu có, anh chuẩn bị vô ca đó chớ. Khi nào em đi học lại.

Chiến cười tít mắt, rồi đưa tin nhắn điện thoại cho Kiệt đọc:

- Tuần sau là em đi học lại rồi nè. Em học bên trường của bệnh viện á.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt âm thầm ghi nhớ ngày học của cậu, rồi trở về phòng xét nghiệm tiếp tục làm việc. Nhưng mà cả buổi chiều hôm đó anh cứ cười tủm tỉm như người mới tìm được tình yêu, khiến cho cả phòng xét nghiệm không khỏi ngạc nhiên.

Một người ít cười như Kiệt, mà tự nhiên ngồi cười khơi khơi là nhất định có tình yêu rồi. Mà đối tượng là ai, thì tạm thời cả đám chưa biết.

Đột nhiên, Kiệt nghe nhân viên trong bệnh viện truyền tai nhau là bên trường đang tuyển trợ giảng để hỗ trợ các giảng viên truyền đạt lại kiến thức cho sinh viên. Vậy là, anh đi tìm những đồng nghiệp đang làm trợ giảng bên trường để hỏi thăm một chút.

Kiệt tốt nghiệp khoa xét nghiệm, lại còn đang đi làm. Nên những kiến thức thực tế anh cũng có một chút kinh nghiệm. Nếu như giúp giảng viên truyền tải lại cho sinh viên những gì giảng viên vừa mới nói, thì không có gì gọi là khó cả.

Cái bằng loại giỏi của Kiệt đâu phải để trưng cho có đâu. Nó giúp anh xin đi làm cho dễ hơn mà.

Dò hỏi xong xuôi, Kiệt dành một đêm để lên mạng tìm hiểu cách thức xin làm trợ giảng, sau đó anh nhân lúc nhà sách đối diện nhà trọ còn mở cửa liền chạy qua mua một bộ hồ sơ xin việc.

Chiến là sinh viên, từ sáng tới chiều lẩn quẩn trong trường. Còn Kiệt thì đi làm rồi, cả ở bên bệnh viện muốn gặp nhau cũng khó. Nên cách duy nhất anh có thể làm để được gặp cậu, là xin làm trợ giảng cho trường.

Những môn lý thuyết thì ít, nhưng mà thực hành thì giảng viên nào mà không có trợ giảng. Nhất là mấy môn chuyên môn thì càng gặp nhiều.

Nhờ có cái bằng loại giỏi, Kiệt nhanh chóng được nhà trường nhận làm trợ giảng môn vi sinh.

Một trong hai học phần, học dài từ năm thứ hai đến năm thứ tư. Đồng thời cũng là môn mà Kiệt học giỏi nhất trong các học phần xét nghiệm.

Đến ngày đi dạy, Kiệt dựa theo số phòng trên thời khóa biểu đi gặp giảng viên chính thức, thì anh mới bắt gặp Chiến đang ngồi ở băng đá vừa uống sữa vừa bấm điện thoại.

Kiệt nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa đến giờ, liền đến ngồi xuống bên cạnh Chiến:

- Trời nắng vậy mà em ngồi đây hông sợ nhức đầu hả?

Chiến nghe tiếng của Kiệt liền ngẩng mặt lên nhìn anh:

- Dạ, nắng sáng tốt mà anh. Ủa, sao bữa nay anh qua đây vậy?

Kiệt xoa đầu Chiến:

- Anh xin làm trợ giảng cho trường. Bữa nay anh qua đây là để gặp giảng viên, nhưng mà qua sớm quá chắc giảng viên chưa vào, nên anh đi vòng vòng.

Chiến gật gù cái đầu mấy cái, rồi hỏi ngược lại Kiệt:

- Vậy rồi sao anh đi làm?

Kiệt bình thản trả lời:

- Anh làm trợ giảng thôi mà, khi nào giảng viên chính thức có tiết thì mới sang đây. Còn bình thường là anh ở bên bệnh viện á. Thôi, gần tới giờ lên lớp rồi. Anh đi nghe. Nói hông chừng năm tới em gặp anh đó.

Nhìn theo bóng dáng của Kiệt đi khuất sau cua quẹo của hành lang bệnh viện. Chiến cảm thấy có gì đó hơi hụt hẫng và cảm giác tiếc nuối đang thoáng qua, nhưng mà nhất thời cậu không biết đó là gì.

Từ cái hôm mà Chiến nhìn thấy Kiệt lên phòng bệnh lấy máu của mình giúp cho nhân viên của khoa, thì cậu đã thấy anh có một cảm giác rất quen, giống như cậu đã từng gặp anh ở đâu đó. Đến khi cậu xuất viện, khi cậu đứng trước cửa phòng xét nghiệm nhìn lén anh, thì cậu càng cảm thấy như việc này mình đã từng làm rồi, nhưng mà việc này đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều.

Vì Chiến chưa từng gặp Kiệt lần nào, chỉ mới biết anh được một thời gian thôi, thì lam sao mà có chuyện như vậy được. Nhưng mà suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt ngang, khi chuông reo vào lớp.

Lúc đi ngang phòng A303, Chiến trông thấy Kiệt đang đứng nói chuyện với một nam giảng viên, thì cậu theo phản xạ cúi đầu chào anh một cái, rồi nhanh chân chạy nhanh đến phòng học.

Chuyện tại sao Chiến có cảm giác quen thuộc đối với Kiệt, tạm thời cậu sẽ không để ý tới. Cậu chỉ biết là bây giờ mình đã có thêm một người bạn để trò chuyện, khi mà đám bạn thân của cậu đã trở thành sinh viên năm hai hết rồi.

--------------------

Bắt đâu từ ngày mai, tạm ngừng ra chương mới fic Câu Chuyện tình yêu, để có thời gian viết một cái shortfic mừng sinh nhật Bo.

Mọi người có ai hóng hông? Hóng thì để lại cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top