Chương 7. Những ngày trước tết

-    "Nhất Bác, Nhất Bác em coi còn mua thiếu gì không, sao anh vẫn cứ thấy còn thiếu thiếu thế này?"
Bắc Kinh đang rộn ràng những ngày gần tết nguyên đán, hôm nay là ngày cuối tuần, không khí càng tấp nập hơn bao giờ hết, người người nhà nhà đều đi sắm sửa đồ mới cho ngôi nhà của mình để sẵn sàng đón tết, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy. Nhân viên chính thức được nghỉ tết từ hôm nay, sáng sớm Tiêu Chiến đã dục Nhất Bác dậy sớm, phải chi những ngày nghỉ họ sẽ cùng nhau mây mưa, ngủ đến trưa mới thức, hôm nay Tiêu Chiến gọi Nhất Bác sớm để đi mua đồ chuẩn bị đón tết, ai cũng vậy, họ đều muốn vun vén cho gia đình của mình trong những ngày này, Tiêu Chiến cũng vậy, y muốn chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa , mua đồ để đón tết.
Nhất Bác khó chịu càu nhàu vì bị đánh thức, hắn hôm qua rất tốn sức, nhưng cũng phải chịu mà chiều theo ý của Tiêu Chiến, tình yêu bé nhỏ của hắn. Sau khi tắm chuẩn bị quần áo tươm tất, hắn cùng Tiêu Chiến đến siêu thị, có mang cả cún thỏ theo nữa, họ đi mua quần áo mới, một ít đồ đạc vật dụng mới, một ít đồ trang trí tết trong nhà, tiện mua đồ biếu Tiêu Quang và cậu của Nhất Bác. Cái không khí tấp nập này thật làm ai cũng vui vẻ, không khỏi dậy lên những hứng khởi.
-    "Em thấy đủ rồi, anh mua không còn thiếu gì cả tiểu Tán."
Tiêu Chiến bị gọi là Tiểu Tán giữa chốn đông người, y ngại đỏ mặt:
-    "Nhất Bác nghiêm túc đi, đi mua đồ mà lúc nào em cũng chỉ chăm chăm đến cún thỏ, đồ nhà thiếu cũng được, ngộ lỡ mua đồ cho cậu em không hợp ý lại...lại làm cậu không vui lòng."
-    "Chỉ cần là đồ anh lựa đều tốt hết, cái gì cậu cũng vừa ý."
Nhất Bác đột nhiên nói lớn như vừa nghĩ ra gì đó:
- "à...à...em nhớ ra mình còn thiếu gì rồi!"
- "Mua đồ cho cún thỏ, cún thỏ con cũng cần đồ mới mà..." Nhất Bác nhìn cún thỏ chạm chạm mũi nó, kiểu như nói chuyện mà giỡn giỡn với nó, Nhất Bác hôn cún thỏ một cái rồi mới nhìn Tiêu Chiến mà nói câu đó.
Tiêu Chiến thiết nghĩ, ban đầu y cứ tưởng Nhất Bác khô khan sẽ không quan tâm gì đến những con vật nhỏ, ấy vậy mà giờ đây, nhiều lúc y còn thấy ganh tị với cún thỏ, hết thảy yêu thương cưng chiều Nhất Bác đều dốc vô cún thỏ, Nhất Bác thật sự rất yêu thương cún thỏ, cún thỏ cũng vậy, đúng như ban đầu họ nói; Nhất Bác là cha nó. Kể ra họ còn chưa đi mua quần áo cho bản thân, mà Nhất Bác đã đề cập đến vấn đề mua đồ cho cún thỏ. Tiêu Chiến thấy vậy mà cảm xúc trong lòng dậy lên cái ấm áp đến lạ thường, họ thật sự là một gia đình, có hai người yêu nhau và nhân chứng tình yêu là cún thỏ.
Không kiềm được trước Nhất Bác ngờ nghệch lúc nào cũng chăm chăm đến cún thỏ, người trước mặt giành lấy hết tình yêu của cún thỏ mà không chừa lại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không đành lòng giơ tay ra đòi bế cún thỏ:
-    "Em đưa anh bế cún thỏ, em đó... để anh xách hết đồ, rồi giờ còn dụ dỗ hết tình yêu thương của cún thỏ."
Nhất Bác đưa cún thỏ cho Tiêu Chiến, cười ngại gãi gãi đầu rồi đưa tay xách đồ:
-    "Tiểu Tán vất vả rồi, bế con đi...mai mốt lỡ anh có ăn hiếp em thì có cún thỏ ở phía em, mà đòi công bằng cho em."
-    "Rồi...rồi, mình đi mua đồ cho cún thỏ, tiện mua cho mình luôn, cún thỏ là nhất." Tiêu Chiến xoa xoa đầu cún thỏ rồi nói như thể hôm nay đi mua đồ cho nó, chứ không phải Tiêu Chiến và Nhất Bác là nhân vật chính.
Nhất Bác lấy xe đưa Tiêu Chiến đi mua quần áo, họ mua rất nhiều đồ cặp, còn cún thỏ thì được mua hẳn một tủ đồ, sắm cả nhà mới cho nó. Họ mua toàn đồ hiệu, tổng thiệt hại cũng mấy chục vạn bao gồm cả đồ mua cho Tiêu Quang và cậu của Nhất Bác.
Về đến nhà ai cũng mệt rã mệt rời.

Nằm trên sofa Tiêu Chiến ôm cún thỏ vào lòng, dựa vô bờ ngực rắn chắc của Nhất Bác mà mơ mộng, mùi mồ hôi Nhất Bác thoang thoảng hương nước hoa nam tính tự nhiên làm Tiêu Chiến nổi hứng ngậm ngậm vào bờ ngực ấy. Nhất Bác đang hít cố mùi Dior Sauvage-mùi nước hoa Tiêu Chiến yêu thích, khi bị kích thích hắn không kiềm được mà lên tiếng:
-    "Anh đang ôm con đấy, còn câu dẫn em nữa."
Tiêu Chiến cười cười với điệu bộ hết sức ngây thơ cất tiếng:
-    "Mùi bleu de chanel này của em thật sự làm người khác kích thích."
-    "Hay anh thèm mùi đàn ông của em hả Tiểu Tán, để em chiều chuộng anh liền nhé."
Tiêu Chiến sựng mặt:
-    "Đừng loạn!"
Rồi nói tiếp:
- "Dựa vào em cảm giác rất an toàn, lỡ mai Nhất Bác thay lòng đổi dạ anh biết kiếm đâu cảm giác an toàn này, nên anh muốn dựa hết thảy lúc có thể, hít cái mùi của em đến khi chán thì thôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn lên trần nhà có cảm giác nửa thật nửa đùa.
-    "Anh nói bậy cái gì đấy."
Hai người ngồi như vậy một lúc, Nhất Bác liền hỏi tiếp:
-    "Lỡ mai mốt em có chuyện gì giấu anh, anh có tha thứ cho em không?"
Câu nói bình thường của mấy cặp đôi yêu nhau vô miệng Nhất Bác như thể hắn sắp làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy.
-    "Nếu em biết hối lỗi, yêu thương anh thì anh sẽ suy nghĩ lại mà không đuổi em đi."
Nhất Bác tủm tỉm cười, hắn nói tiếp:
-    "Là anh nói đó, em sẽ bám theo anh suốt đời."
Nhất Bác với Tiêu Chiến trong những ngày này, họ dự định làm rất nhiều thứ, Tiêu Chiến tính dẫn Nhất Bác về để nói chuyện của bọn họ với Tiêu Quang, ăn bữa cơm gia đình trong ngày tết, đã lâu rồi y và cha mình chưa ăn cơm chung. Tiêu Quang tầm này đi khắp nơi làm từ thiện, ông trở nên tình cảm và như thấu hiểu cuộc đời, đồng cảm với những số phận éo le. Tiêu Quang có nói ước mong của mình với Tiêu Chiến; sau khi ông mất, tài sản của ông muốn xung vô quỹ từ thiện. Tuy đã để lại công ty cho Tiêu Chiến, nhưng những bất động sản đắt đỏ của Tiêu Quang còn rất nhiều, số tiền ấy cũng phải lên đến mấy chục ngàn vạn. Chẳng biết từ lúc nào Tiêu Quang có những ý định đó, nhưng Tiêu Chiến cũng rất ủng hộ quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top