Chương 6. Ghen

Hai tháng trôi qua, họ tiếp tục những công việc thường nhật. Lần này, Vương Nhất Bác ngỏ ý bàn với Tiêu Chiến về kế hoạch hợp tác, hắn muốn chuyển qua công ty Tiêu Chiến làm cho đến khi dự án hoàn thành. Thế Thịnh là một tập đoàn nước giải khát có tiếng, nhưng giữa Tiêu Thị và tập đoàn này chưa một lần hợp tác, cũng chưa chạm chán gì khiến hai bên phải mất lòng, lần này có cơ hội hợp tác một phần cũng nhờ mối lương duyên của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Họ dự sẽ mở một chuỗi các nhà hàng do Tiêu Thị làm chủ đầu tư, nguồn cung cấp thực phẩm sẽ thuộc quản lí của Tiêu Thị, còn Thế Thịnh sẽ cung cấp nước uống. Tiêu Chiến và Nhất Bác dự định mở chuỗi nhà hàng này nhằm thu lợi nhuận ở một mảng khác-kinh doanh nhà hàng, đồng thời để pr các loại nước mới bên Thế Thịnh, đưa những loại nước mới đến với mọi người cách nhanh chóng, Tiêu Chiến chủ ý muốn giúp Nhất Bác trong mảng marketing, mà cũng chẳng có cách marketing nào hiệu quả hơn là để người ta trực tiếp dùng nó, cả đôi bên cùng có lợi. Có một điều rất lạ, ngày trước Tiêu Chiến và Lam Hữu đang rất đau đầu bởi bị phá thị trường, bị gài gián chuột vào thực phẩm, cũng như bị mất thị trường ở một số nơi, truy mãi mà chưa tìm ra dấu tích cũng tìm ra cách giải quyết, tuy là những vụ lặt vặt lỏ nhỏ, nhưng góp gió thì thành bão, nếu không quan tâm, không giải quyết nó thì đến một ngày công ty sẽ gặp thiệt hại rất lớn. Ấy vậy mà từ khi quen Nhất Bác, Tiêu Chiến có một lần mệt nhọc kể cho hắn nghe, hắn kêu hắn sẽ tìm cách giúp anh, bẵng đi một thời gian mọi chuyện đều trở về như cũ, Tiêu Thị không còn bị phá, vụ việc đó liên quan đến các công ty tư nhân nhỏ muốn chặn và chiếm lĩnh một ít thị trường cho riêng mình, chuyện này Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến vì chỉ có công ty nào không biết lớn nhỏ mới dám đụng độ với Tiêu Thị, họa may mà bị ông lớn này bóp thì chỉ có nghẹt mà chết, Nhất Bác kể ra rất tài, vài ngày đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Từ ngày quen nhau, Nhất Bác giúp anh giải quyết rất nhiều vấn đề, khiến anh cũng giảm bớt phần nào áp lực, mà cũng chính vì lí do ấy mà hai người có nhiều thời gian ở bên nhau. Lần này hai bên hợp tác, Nhất Bác sẽ chuyển qua công ty Tiêu Chiến làm luôn, lấy cớ là bộ phận hợp tác giám sát, cũng như phát triển dự án chung, còn sự thật lí do gì để Nhất Bác qua đó làm, thì chắc lại không phải vì lúc nào cũng muốn gần anh.
Tuy Nhất Bác làm giám đốc công ty, nhưng kể từ hồi cha mẹ hắn mất, cậu hắn chỉ muốn hắn tiếp xúc va chạm để hắn trưởng thành, chứ không gây áp lực cho hắn, mọi chuyện đều thay Nhất Bác sắp xếp ở đằng sau, nên việc Nhất Bác qua công ty Tiêu Chiến với cớ đó, cậu hắn cũng không quản hay phàn nàn gì. Lam Hữu được chuyển đi bộ phận khác nhưng mọi chuyện, mọi công việc ở công ty Tiêu Chiến cũng thông qua Lam Hữu, Lam Hữu vẫn giúp y theo như sự phó thác của Tiêu Quang, nhưng mà là ở một nơi khác. Từ nay Nhất Bác sẽ làm thư kí kiêm trợ lí trong phòng chủ tịch, hắn hết mực vui sướng vì có thể dính người Tiêu Chiến như sam, họ sẽ luôn song hành cùng nhau cả trong công việc và luôn cả cuộc sống, họ như một cặp vợ chồng cùng nhau xây đắp gia đình của mình.

Sáng sớm Nhất Bác sẽ đánh thức anh giống như hắn từng nói; hôn anh để đánh thức anh dậy, hai bọn họ sẽ cùng nhau đi làm, hai người lúc nào cũng mặc đồ cặp, có khi còn mang theo cả cún thỏ. Trong mắt nhân viên bọn họ không khác nào yêu nhau sợ người khác không biết, những câu chuyện thêu dệt trong công ti giữa chủ tịch tài ba và trợ lí băng lãnh được truyền miệng các nhân viên nữ với nhau, họ không thể nào ngừng phát rồ khi mỗi lần thấy hai con người đẹp đẽ kia đi cùng nhau, nửa phần thèm khát, nửa phần ganh tị. Có người mong họ chia tay để nữ nhân trên thế gian có thêm hai người đàn ông tốt dựa dẫm, có người thì coi họ như thần thánh, như cái hoàn hảo của tình yêu được đặc cách riêng, mà người đời vẫn hay nói không có gì hoàn hảo trên đời nhưng nay lại có ở nơi hai con người ấy.

Bắc Kinh là thành phố thịnh vượng cùng những sự tiện nghi, một bước là có công ty, một bước là có bệnh viện, siêu thị nhà hàng khắp nơi trên thành phố, đâu đâu cũng là chỗ cho người ta kinh doanh buôn bán, nhà nơi đây cũng chỉ có những biệt thự của giới siêu giàu, trên mảnh đất này không có những cái hẻm, hay cái khu ổ chuột nào, bởi người kinh doanh đến đây làm ăn phải giành phải dựt, làm gì có đất cho người nghèo ở mà có hẻm với ổ chuột. Trụ sở chính của Tiêu Thị nằm gần bệnh viện nhà Trác Thành – bệnh viện Hoa Miên. Hôm nay Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó, rất trùng hợp gặp Trác Thành cùng một người bạn của hắn. Bốn người ngồi ăn chung với nhau.
-    " Đây là bạn của tôi, Tấn Sang. Làm trưởng khoa tim mạch của bệnh viện." Trác Thành chỉ vô người kế bên giới thiệu.
-    "Tôi là Tiêu Chiến, đây là Nhất Bác, chúng tôi là bạn của Trác Thành, rất hân hạnh làm quen cậu, Tấn Sang." Tiêu Chiến nở nụ cười bắt tay với người kia, Nhất Bác kế bên cũng nở một nụ cười gượng, phần không quan tâm, phần chán ghét.
Mọi người cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, Trác Thành cũng nói qua Tiêu Chiến bị hẹp van tim bẩm sinh, Tấn Sang ngỏ ý muốn xin weibo vừa kết bạn cũng tiện giúp đỡ khi Tiêu Chiến có gì thắc mắc, dẫu sao con người ấy cũng tốt nghiệp tiến sĩ bên Pháp, thủ khoa đầu ra cái năm đó, hẳn là rất tài giỏi, Tiêu Chiến cũng có phần ngưỡng mộ. Trước đây y lúc nào cũng ngưỡng mộ Trác Thành vì tài giỏi, nay lại thêm trăm phần ngưỡng mộ Tấn Sang vừa học giỏi, vẻ ngoài lại ưu tú hơn người. Ăn với nhau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng chịu rời đi, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm.
-    "Thành, Tiêu Chiến có người yêu chưa?" Cả buổi ăn hắn để ý Tiêu Chiến, nụ cười của người đó rất đẹp, ánh mắt hắn như dính trên người Tiêu Chiến, như người bị hớp hồn, hắn chẳng mảy may nghĩ gì nhiều ngoài họ đơn thuần là những người bạn; Trác Thành, Tiêu Chiến và Nhất Bác. Hắn đem lòng yêu thích mà muốn được tìm hiểu Tiêu Chiến.
-    "Cậu có ý gì với A Chiến, Nhất Bác không tha cho cậu, hắn lái moto đâm chết cậu, Chiến là hoa quả cúng thôi, đừng đụng vào." Trác Thành trêu trọc, nhưng có ý nhắc nhở.
-    "Ầy, tiếc thật! Cũng phải Tiêu Chiến vậy làm sao không có người yêu được, người kia cũng rất soái... Nhưng tớ cứ có cảm giác cậu ta không phải người tốt lành, cứ nghĩ vậy đấy."
-    "Cậu đừng có ăn không được rồi phá, Nhất Bác cũng là giám đốc Tiến Thịnh, hắn theo Tiêu Chiến qua đây vì hắn quá ghiền A Chiến, kể ra người nhà hắn cũng không ý kiến, tên này cũng bản lĩnh lắm mới dám bất chấp mà chỉ chăm chăm đến một mình Tiêu Chiến. Nói cậu biết; hắn là tình đầu của Chiến đấy, nghe bảo dụ Chiến chỉ qua hai lần gặp mặt, cậu đừng tơ tưởng làm gì. A Chiến chắc giờ say đắm trong mật ngọt tình yêu, cũng 29 năm trời ngông cuồng với cuộc đời rồi, nay có người vỗ về che chở, nói trắng ra Nhất Bác là thằng nhóc 23 tuổi, đỉnh thật ! Găm tròng chủ tịch nhà ta trong 2 lần gặp mặt."
-    "Cậu nói giống tiểu thuyết với, gì mà chủ tịch rồi giám đốc, nhưng trên đời này cái gì mà chẳng xảy ra, nếu mai mốt có chuyện gì thì cậu nhớ đến tớ, tớ sẽ giúp Tiêu Chiến." Hắn nửa đùa nửa thật nói với Trác Thành.
-    " A Chiến là chủ tịch của Tiêu Thị đấy, cha hắn là Tiêu Quang lui về ở ẩn giao tập đoàn cho Tiêu Chiến, kể ra thì y cũng không muốn nắm giữ cái trọng trách lớn như vậy, nhưng cũng đành chịu cái số phận chủ tịch trẻ tuổi con của cựu chủ tịch." Trác Thành nói liền một mạch trước sự ngạc nhiên của người trước mặt, trong câu nói có phần mỉa mai, tự cười.
Hai người nói chuyện với nhau trên cả con đường về bệnh viện, Trác Thành thấy anh bạn tài giỏi của mình lại thích bạn thân của mình, hắn hùi hụi tiếc dùm Tấn Sang, y đẹp trai tài giỏi, bao nhiêu năm chẳng ai lọt vô mắt xanh của y, nay được bữa thần tình yêu gõ cửa trái tim, thì lại gặp hoa đã có chủ, chỉ tiếc Trác Thành không thể đập chậu cướp hoa dùm hắn được, chứ nếu được hắn cũng làm để giải đi cái hạn tam tai giúp người bạn tội nghiệp này.
Ở một diễn biến khác, Nhất Bác đi qua đường mà không quan tâm Tiêu Chiến, mặt hiện rõ cái nét giận dỗi ghen tuông, bình thường cả qua đường hắn cũng phải dẫn tay Tiêu Chiến như một đứa con nít, nay lại không nắm tay, bỏ mặc người tình bé nhỏ đang ngơ ngẩn không biết sai ở đâu, mà cả đường người kia không nói chuyện với y. Tiêu Chiên qua đường, rồi ngồi xuống bên cột đèn tỏ ý mệt không muốn đi:
-    "Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác bỏ mặc anh." Tiêu Chiến cất tiếng gọi.
Thấy Tiêu Chiến cái vẻ mặt tỏ vẻ đợi chờ, cái mặt vừa tội nghiệp xen cái nét nũng nịu dễ thương, Nhất Bác không thể không mềm lòng mà bước lại, nhưng hắn vẫn không nói gì, cứ đứng nhìn anh vậy thôi, hắn như quyết tâm tính toán cái chuyện này đến cùng, mà cái chuyện này là chuyện gì thì cả Tiêu Chiến cũng không ngờ tới. Tiêu Chiến thấy vậy nói:
-    "Nhất Bác không thương anh."
-    "Nhất Bác bỏ mặc anh."
Nhất Bác hắng giọng:
-    "Nói bậy cái gì vậy, đứng lên theo em về."
-    "Anh có làm gì đâu, em ghen à, anh chỉ xã giao bình thường với Tấn Sang, cậu ấy sao bằng Nhất Bác của anh, Nhất Bác hảo soái..."
- "Nhất Bác, Nhất Bác..." giọng nói thảm thương, mong sự tha thứ dù người này biết mình không sai gì, mà thôi chịu để dỗ cậu nhỏ trước mặt.
-    "Anh ngồi đó tiếp hay để em vác anh rồi cõng anh về." Nét mặt ấy bớt đi phần nào cái nét cục xúc lạnh lùng, mà quay về trạng thái ôn nhu, ngồi xuống nói với người trước mặt.

Hai người cũng nhau đi về công ty, trên đường đi làm vô số mấy hành động sến xẩm của những người yêu nhau. Tiêu Chiến có tia vui mừng trong lòng, y thấy Nhất Bác ghen rất dễ thương, lạnh lùng cool cool, cái nét mặt phớt lờ mọi thứ dù trong lòng lúc nào cũng không thôi nghĩ tới của người ấy, làm Tiêu Chiến bất giác cười.
-    "Anh thôi đi, tiểu Tán."
Nhất Bác ngượng đỏ chín mặt, hôm nay hắn biết được cảm giác ghen, thật không dễ chịu chút nào.
Họ về công ty, làm việc và vẫn tình cảm chan chứa với nhau như mọi ngày. Ở bên kia cũng có một người lâu lâu vẫn không kiềm được mà nghĩ đến Tiêu Chiến.
Bắc Kinh đã lên đèn, vẫn náo nhiệt, vẫn sầm uất như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top