Chương 4. Cún Thỏ

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tia nắng rọi xuyên qua lớp kính màu đen làm hai người trong xe tỉnh dậy. Tiêu Chiến mở mắt thì thấy mình đang nằm trong vòng tay, tựa vào bờ ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, lúc này hắn đang nhìn y với ánh mắt rất dịu dàng. Trời bên ngoài thì lạnh, còn bầu không khí bên trong sượng cứng, một người dựa một người ôm, cả hai chẳng biết làm gì tiếp theo, hôm qua họ đã lái xe về trong sân nhà Tiêu Chiến, rồi ngủ luôn ở trong xe luôn.

Nhất Bác chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:
- "Chiến ca". Giọng nói ấm áp, rồi ôm chặt người trong lòng mình, cằm cạ cạ vô mái tóc y hết mực cưng chiều.
- "Vô nhà, tắm rửa rồi đi ăn sáng". Tiêu Chiến đưa tay mở cửa xe, y ý thức được là bọn họ nên dừng mấy cái mây mưa, mà sửa soạn lại, bắt đầu ngày mới, bắt đầu một điều mới.
Vào trong nhà, anh đi trước, em lẽo đẽo đi sau. Lên đến phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác nằm kềnh ra giường lười biếng. Chỉ mới trải qua một ngày mà dường như mọi thứ đã thay đổi, hai con người ấy đã cởi mở với nhau, đã để cho đối phương đi vào tim mình, không những đột ngột trong việc nói tiếng yêu, nay Nhất Bác còn nhanh chóng trong việc show bản thân mình ra cho anh thấy. Có lẽ bởi vì kiềm nén cảm xúc quá lâu, đấu tranh với cảm xúc nhớ nhung người ấy quá lâu, như người bình thường khi mới quen thì họ lúc nào cũng thể hiện cái mặt tốt ra, bởi vậy mới có câu "khi yêu ai cũng tốt", nhưng đối với Nhất Bác, chắc do thời gian cái lúc đấu tranh dằn vặt có gặp Tiêu Chiến hay không, đã đốt cháy luôn giai đoạn lấy lòng và lúc nào cũng show ra cái tốt ở bản thân. Nhất Bác không ngại để anh thấy cái lười biếng trong mình, mà còn nũng nịu như muốn được anh cưng chiều.
Thấy Nhất Bác nằm dang tay, còn vẫy vẫy nhẹ như muốn ôm mình vào lòng, làm Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười, y ngồi xuống giường sát chỗ Nhất Bác đang nằm rồi vuốt vuốt đầu Nhất Bác hết sức cưng chiều, người trước mặt Tiêu Chiến là người đầu tiên làm y cảm thấy muốn yêu thương, là người đầu tiên làm y vượt ra khỏi cái khuôn khổ, là người đầu tiên mà y cảm thấy mình tình nguyện sắp xếp lại cuộc sống màu hồng của mình để chừa chỗ hắn bước vào và trở thành một phần trong đó. Thường đối với một người đàn ông, khi họ độc thân quá lâu, họ sẽ càng hấp tấp trong việc tìm một nửa còn lại, nhưng đối với phụ nữ, khi họ độc thân lâu ngày, họ sẽ tự động nâng cái tiêu chuẩn đó lên, trở nên kén chọn hơn, bởi họ nhận ra cuộc sống của họ vẫn rất đẹp khi không có người làm điểm tựa, làm chỗ dựa cho mình... đồng thời họ còn có một nỗi sợ: sợ người bước vào sẽ làm xáo trộn và đạp đổ đi những vui vẻ hiện tại. Tiêu Chiến cũng vậy, nhưng người này làm y yêu đến nỗi cam tâm tình nguyện, sắp xếp lại cuộc sống của mình, dẫu mai sau có chuyện gì xảy ra đi nữa. Căn phòng tràn ngập tình yêu của hai người, thần Cupid chắc không khỏi xuýt xoa khi bắn mũi tên tình yêu vào hai con người ấy, hoàn hảo và xứng đôi đến lạ. Khoảng lặng kéo dài hồi lâu, rồi Tiêu Chiến đứng lên đi vào phòng tắm:
- "Tiểu Bác muốn tắm chung với ca ca thì vào đây nhé, còn không muốn thì cứ nằm ì ở đấy đi." Tiêu Chiến buông lời dụ dỗ, thả thính hết thảy, nhưng kiểu như chỉ muốn người kia khỏi lười biếng, đúng là đa cơ, nói chuyện giỏi giang số một như lời đồn đại.
Nhất Bác nghe thấy lời đó, mừng như được mùa, nằm bật dậy đi theo với ham muốn hiện hằn lên trên mặt.

Sau hơn 1 tiếng vuốt ve, "tắm cọ" cho nhau với tất cả tâm tình tựa như cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật thì họ xuống dưới, lên xe và đi ăn sáng, nói là ăn sáng nhưng mà đã gần đến trưa luôn rồi. Chiếc xe chạy vòng vòng như muốn đi hết thành phố Bắc Kinh, họ chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ biết đi cùng người kia là đủ. Đi một hồi thì quyết định vô quán lẩu, bởi cái tiết trời lạnh này thì chẳng có gì tuyệt hơn cho những cặp đôi là cùng nhau ăn lẩu. Quán lẩu này là một quán lẩu bình thường, có cái ấm cúng của gia đình, Tiêu Chiến và Nhất Bác đều thích cảm giác này, yêu nhau thật đơn giản, không khoa trương, chỉ cần có nhau là đủ.
Hẳn là hôm trước Nhất Bác chạy con lamborgini, hôm nay hắn cũng ngại, khi mọi ánh nhìn từ người trong cái quán đổ dồn vào hai con người bước ra từ con siêu xe ấy. Thật ra Nhất Bác có hứng thú với những con xe từ nhỏ, nhưng là đối với xe moto, hắn từng tham gia rất nhiều giải đua moto chuyên nghiệp, bình thường cũng hay lái moto, rất ít khi lái mấy con bốn bánh, đi công việc thì có trợ lí kiêm tài xế riêng do cậu hắn sắp xếp cho, nên đi chiếc lamborghini này là bất khả kháng chứ không phải hắn muốn khoe mẻ gì. Với Tiêu Chiến cũng vậy, y cũng rất giản dị, điều này đã thể hiện từ ngay trong cách suy nghĩ về cuộc đời-không muốn làm chủ tịch, hẳn là y chỉ muốn an yên vui vẻ, thế là đã quá đủ.
Vào quán hai người gọi một nồi lẩu uyên ương, đây là một món lẩu nổi tiếng Trung Quốc, sở dĩ nó gọi như vậy vì nồi lẩu chia ra làm hai ngăn với hai vị lẩu khác nhau, có rất nhiều nghĩa tượng trưng, trong đó có biểu hiện sự hòa hợp trong tình yêu, sự nồng nhiệt, say mê, hấp dẫn của hai người mới yêu nhau. Hay là sự bình dị ấm áp, yêu thương của những người đã chọn nhau làm bạn đồng hành đi hết cuộc đời. Và Tiêu Chiến, Nhất Bác gọi lẩu uyên ương trong bữa ăn được coi là lần đầu hẹn hò. Bọn họ ăn uống rất ngon, say sưa thưởng thức món lẩu tình yêu này, Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miếng bò rồi cất tiếng:
- " Chiến ca, ăn nhiều để chăm sóc em thật tốt."
- "Em giống con sư tử con ớ nhể, hung hăng phải biết mà còn nhõng nhẽo đòi chăm sóc."
- "Còn anh thì giống con thỏ, gọi anh là tiểu Tán aaa." Nhất Bác đáp lại ngay.
Tiêu Chiến cười ngốc trước điệu bộ ấy, ngay khoảng khắc này y để lộ ra hai cái răng thỏ trông hết sức dễ thương, giống y như lời Nhất Bác nói Tiêu Chiến là một con thỏ. Hai người kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, ngồi nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Mọi chuyện của hai người đều phơi bày ra rõ mồm một trước mặt đối phương, về công việc, về gia đình, về những lí tưởng, những hoài bão, những ước mơ trong tương lai. Qua đó thì Tiêu Chiến rất thoải mái về chuyện này, y tin ba y sẽ chấp nhận và chúc phúc cho hai người, còn ước mơ của y là mong có một cuộc sống bình yên, y muốn có một tình yêu độc nhất vô nhị, chẳng cần tương kính như tân, mà mong có người sớm chiều bầu bạn, đó là ái tình tuyệt vời nhất đối với y. Còn với Nhất Bác, cha mẹ Nhất Bác mất cũng được gần hai năm trong một vụ tai nạn, cậu Nhất Bác như người cha thứ hai, chăm sóc cho hắn trong suốt khoảng thời gian đó đến nay, hắn cũng đi du học mới về nước được một năm và làm giám đốc trong tập đoàn Thế Thịnh, tập đoàn của cậu hắn, một tập đoàn nước giải khát lớn ở Trung Quốc. Nhất Bác hiện tại không có suy nghĩ nhiều gì cho tương lai, cũng như chưa có ước mơ cụ thể cho những ngày tới, hắn nói với Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn ở bên che chở, bảo vệ Tiêu Chiến, người tình của hắn thôi. Nói goài nói mãi, Tiêu Chiến bỗng nhớ ra thứ gì:
- " Nhất Bác, em có thích động vật không, thích chó á."
- " Em rất thích chó, nhà em có nuôi con KTM BC16 kìa." Nhất Bác cười như trêu anh, đấy là con moto giới hạn mà hắn yêu thích nhất với giá gần 500 vạn.
- "Không nói với em nữa." Tiêu Chiến mặt tối lại vì đang nghiêm túc mà bị trêu.
- "Chỉ cần anh thích là em thích, Chiến ca thích chó vậy mình nuôi một con đi, thôi hai con, thôi một đàn luôn." Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến.
- "Anh đang nghiêm túc." Tiêu Chiến nói lại.
- "Em cũng nghiêm túc mà, hay mình nuôi chó đi."
Chẳng biết sao thằng nhóc con đó nhạy đến vậy, thật sự Tiêu Chiến rất thích chó, anh dự sẽ nuôi một con khi về nước, nhưng rồi anh phải đi học và đi thực tập chạy rất nhiều công ti nên bẵng quên đi một thời gian, và thật sự lúc này Tiêu Chiến rất muốn nuôi một chú chó và y cũng đang tính đề nghị với Nhất Bác về vấn đề này, nhưng hóa ra chưa kịp nói ý định, thì Nhất Bác đã đi trước một bước, đúng là tâm cơ. Tiêu Chiến cười nhẹ rồi gật đầu, thế là sau khi tính tiền bọn họ đã đi mua chó. Trên xe Tiêu Chiến nói rất nhiều về giống chó, y rất thích và dự là mua chó Phốc Sốc Teacup, nó vừa dễ thương, thông minh lại còn sống lâu.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra thứ gì rồi thốt ra:
- " Anh tính mua một con thôi à, hay mua hai con đi, em một con, anh một con."
- " Không được, em sẽ không chăm sóc nó đào hoàng, với lại một con để yêu thương là đủ, nhiều quá mình không yêu thương đồng đều chúng nó sẽ tủi thân." Một lí do vô lí nhưng lại rất hợp lí. Làm sao mà chúng nó tủi thân gì cơ chứ, Tiêu Chiến đúng là một người yêu động vật, yêu đến nỗi như mẹ chúng nó để biết chúng nó tủi thân, nhưng hợp lí ở chỗ là y sợ Nhất Bác không chăm sóc nó đào hoàng.
- "Thế có mỗi anh có chó à, em không chịu."
- "Thì em qua chơi với nó, anh đâu cần nó phải phân biệt rặt ròi anh là chủ nó rồi không chơi với em đâu, anh cho em là cha nó, được không?"
Nhất Bác cười như vừa nghĩ ra ý đồ gì đó:
- "Em là cha nó, vậy thì anh là mẹ nó đúng không aaaa, mà nó không thể nào sống mà thiếu tình thương của cha mẹ được, và mẹ nó không thể nào ở xa cha nó được, vậy em dọn qua nhà anh ở để chăm sóc cho anh và cho con mình nha aaaaa." Nhất Bác cười, trong cái ánh mắt có sự khẩn cầu.
- "Em làm như thật vậy, gì mà cha với mẹ."
- "Nhưng em muốn được ở bên anh, chăm sóc cho anh, tối bóp chân cho anh ngủ, sáng hôn đánh thức anh dậy."
Tiêu Chiến nghe mặt hiện rõ ý cười rồi im lặng, suốt chặn đường Nhất Bác cứ léo nhéo mãi, cuối cùng anh cũng đồng ý cho Nhất Bác ở chung. Một hồi lại bang qua chuyện đặt tên, Nhất Bác và Tiêu Chiến suy nghĩ, cãi cọ mãi, cuối cùng quyết định nghe theo Nhất Bác lấy tên con là " Cún Thỏ"- Cún là cún trong cha nó, thỏ là thỏ trong mẹ nó...là vậy đó, cuối cùng họ cũng mang đứa mới về nhà, rồi thêm mấy ngày sau đó là cha nó về đó luôn, "cún thỏ" là món quà đầu tiên Nhất Bác tặng Tiêu Chiến. Hắn giành trả tiền, đòi tặng nó cho anh, người ta tặng hoa tặng nhẫn, còn Nhất Bác thì tặng anh hẳn một đứa con, hai bọn họ yêu nhau thật thú vị, ngọt ngào, lại khiến bao người ganh tị với cái hạnh phúc giản dị ấy. Kể ra họ yêu nhau rất nhanh, rất hòa hợp, nhưng cũng vì điều đó mà sẽ có những rủi ro bất cập xảy đến, chỉ mong là con đường phía trước họ sẽ nắm tay thật chặt để vượt qua. "Bắc Kinh, 23 tháng 12" họ ở chung với nhau và chuẩn bị đón giáng sinh với nhau, với đứa con nhỏ, trong cái hân hoan, rộn ràng của trời đất, của cái mùa đông, của cái mùa mà người ta ví von là mùa tình yêu.

________________________________
Ya bọn họ chuẩn bị đón giáng sinh với nhau rồi kìa, có cả con nữa, mọi người hóng cùng iem nhe. Ráng mỗi ngày ra 1 chương đều đều để sớm hoàn^^ Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top