Chương 2 . Cùng anh đi ăn

Hơn 2 tháng trôi qua ...
Tiêu Chiến đã nhậm chức chủ tịch tại tập đoàn , anh lao vô guồng quay công việc. Tuy rất mệt , nhưng phải khẳng định một điều; Tiêu Chiến rất có tài , có lẽ nhờ gen kinh doanh của Tiêu Quang, dưới sự trợ giúp của Lam Hữu , dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát ,không chút trục trặc mà từng bước phát triển trên cái đà mà Tiêu Quang đã gầy dựng trước đây.Làm tốt là vây , nhưng ở một chức cao như thế , đứng trên hàng vạn con người ,khiến Tiêu Chiến không khỏi áp lực ... và hôm nay y cũng rất stress về những vấn đề ở công ty; dường như có một ''tổ chức'' đang ngầm phá mối của tập đoàn , nhưng nó hoạt động kín tiếng , khiến mọi sự thất thoát đang là một ẩn số. Nghĩ rất nhiều , Lam Hữu đã sai người đi điêu tra hơn một tháng...

Reng... Reng ... Reng ... tiếng chuông điện thoại vang lên . Chẳng biết ai gọi cho Tiêu Chiến, chắc lại là công việc. Bởi ngoài những người bạn; Vu Bân , Trác Thành , thì ít người biết được số điện thoại của Tiêu Chiến . Y mệt mỏi nghe máy:
-    ''Alo ... Tôi là Tiêu Chiến , có việc gì ?''
-    '' Anh trai , em Nhất Bác đây , tối nay đi ăn với em nhé , khất từ bữa đến giờ''. Một giọng nói trầm lạnh vang trong điện thoại .
Tiêu Chiến lục lại trí nhớ trong giây lát , rồi nhớ ra :
-    ''A , thì ra là bé con say xỉn lúc trước, tưởng em quên anh rồi. À ... không cần phiền thế đâu.''
-    '' Tối nay 7h tại Kim Thiên Đỉnh, không gặp không về nhé ''.
-    '' Vậy có khi hôm nay có người không về đấy.'' Tiêu Chiến đáp.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn tính tình không thích dây dưa, lại không phải loại nhiệt tình với người lạ. Nhưng hôm nay hai người ''đẩy đưa '' với nhau tựa như mấy cặp yêu nhau. Vương Nhất Bác hừ một tiếng nhẹ rồi nói
-    '' Không gặp không về.'' Rồi cúp máy cái rột.
Tiêu Chiến thoáng nghĩ : thằng nhóc này thật phiền , sao lại phải nhiệt tình đến thế , chuyện đã qua chẳng còn ai trách, nay lại khơi ra. Thôi thì nhận lời vậy... hôm nay cũng rất nhiều chuyện nhức não, y cũng muốn giải tỏa , biết đâu lại giúp y lấy lại tinh thần , thêm phần sáng suốt , chứ cứ khư khư như vậy quả thật không ổn. Như ngày trước Tiêu Chiến sẽ rủ Vu Bân và Trác Thành đi uống, nhưng hiện tại Vu Bân đang đi du học để nắm bắt thị trường quốc tế , chuẩn bị tiếp quản công ty gia đình. Còn Trác Thành đang học ,làm đề án tiến sĩ bên Mỹ ngành dược học, chuẩn bị về làm trong bệnh viện của nhà hắn. Tính ra bạn Tiêu Chiến cũng toàn thứ dữ, kiểu ''con vua thì lại làm vua , con sãi ở chùa thì quét lá đa ''.Ở đây thì là ... con Chủ Tịch thì thân với con chủ tịch ... tình bạn này thật sự rất hiếm, vì thương trường là chiến trường , chẳng mấy ai kiếm được người bạn tri kỉ trên cái khốc liệt đó. Nhưng bởi bọn họ chơi với nhau từ bé, Tiêu Chiến lại chẳng có ý ngồi vào chiếc ghế kia , dẫu có ngồi thì rất may là ba người đứng ở những chiến trường khác nhau. Vu Gia là tập đoàn công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, Tiêu Thị lại là tập đoàn chuỗi những công ty thực phẩm, còn Trác Thành thì chỉ là bác sĩ cứu người thôi ... họ chẳng liên quan với nhau gì cả , ngoại trừ họ đều là những con người xuất sắc về cái tài khí , cũng như cái nhan sắc tuyệt đỉnh , và trong đó , Tiêu Chiến là nổi bật nhất.

Thoáng cái đã đến chiều tối. Tiêu Chiến về nhà nằm mệt người trên chiếc giường ,rồi ngủ thiếp đi mà quên mất mình có một cuộc hẹn, Tiêu Chiến ngủ rất ngon lành. Bỗng điện thoại rung chuông, phải một phút sau , Tiêu Chiến mới choàng tỉnh dậy bắt máy :
-    ''Alo!" Tiêu Chiến giọng lơ lớ trả lời.
-    '' Anh để cho em không về , rồi lạnh chết ở đây đúng không ''.
Tiêu Chiến giật mình rồi tỉnh hẳn, ngượng ngùng nói với cánh giọng điệu hối lỗi làm nao lòng người :
-    '' Alo, Nhất Bác hả... anh quên mất , anh mệt quá nên...''
-    '' Nên anh va phải phải cái gối ,bị cái chăn đè lên, rồi quên em luôn đúng không ''. Nghe giọng Tiêu Chiến , Nhất Bác đoán được là y ngủ quên .
-    '' Xin lỗi , tại anh hơi mệt nên ngủ quên , để em phải đợi . Thôi để dịp khác anh mời tạ lỗi nhé ."
-    '' Anh ăn gì chưa ? Anh ở đâu em qua đón anh đi ăn. Em đợi anh nãy giờ .''
Vương Nhất Bác đoán là Tiêu Chiến ngủ quên , nên hẳn bụng cũng đang đói , dẫu sao cũng chỉ trễ nửa tiếng. Nên hắn léo nhéo anh thêm vài câu để anh đi . Còn Tiêu Chiến thấy y nhiệt tình , dẫu sao cũng chưa ăn nên cũng không từ chối được. Dù gì Tiêu Chiến chuẩn bị cũng khá nhanh, hồi đó y cũng đi chơi khuya tầm 7,8,9h đến sáng cũng là chuyện bình thường. Y quan niệm '' làm là phải chơi'', chơi trong khuôn khổ, không lâm vào tệ nạn xã hội. Chứ y mà uống mà chơi thì không ai làm lại.
-    '' Vậy em qua đón anh đi , anh đang ở nhà,nhà anh ở địa chỉ 156 Thiên Bình, Tư Mã . À mà chắc em vẫn còn nhớ mà đúng không?''.
-    '' 15 phút nữa em qua tới''. Vương Nhất Bác cúp máy.

Khi đến nơi, Tiêu Chiến đã đợi sẵn trước cửa từ bao giờ. Tiêu Chiến trông thật trẻ trung năng động, đẹp hút hồn như mấy sinh viên đại học bởi cái trong sáng của đôi mắt, nụ cười ngây ngô, dễ thương mà ngại ngùng lộ hai cái răng thỏ. Hôm nay lại mặc cái quần jean với cái áo sơ mi rộng, trông rất điển trai . Y lên xe của Vương Nhất Bác, hôm nay Nhất Bác đi chiếc lamborghini đen sẫm trông rất sang, hắn ngồi trên xe trông rất điển trai, cool ngầu với cái outfit năng động; quần ống rộng, áo thun. Vương Nhất Bác trông thật lạnh lùng , sắc mặt thật khiến người ta sợ , như kiểu bị gượng ép làm điều gì đó. Rồi Vương Nhất Bác đạp ga, phóng nhanh đến Kim Thiên Đỉnh. Trên đường hai người chẳng mảy may nói gì với nhau, Tiêu Chiến lấy làm lạ rồi thêm phần ngượng ngùng. Đến quán, hai người mở của xe đi vào, Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến bàn đã đặt sẵn, ngồi định thần mất năm giây, Tiêu Chiến thoáng nghĩ ; hình như tên này dẫn mình đi ăn cho xong bữa , y nghĩ biết vậy khỏi đi cho rồi.
-    '' Anh Chiến ăn gì gọi đi , em ăn theo anh". Vương Nhất bác rũ bỏ cái mặt lạnh như băng, mà chuyển sang nhiệt tình 180 độ, làm Tiêu Chiến có phần thích nghi không kịp. Nhất Bác cười ngượng một cái rất chi là e thẹn, như việc cười nói này chưa từng xảy ra với ai trươc đó , làm Tiêu Chiến thấy rất đỗi dễ thương, y cảm thấy thoải mái sau phút hoàn hồn , rồi đáp lại :
-    " Ừ , vậy để anh gọi nhe nhóc , em đừng hối hận.''
Đây là một nhà hàng thật sang trọng, nhưng đối với Tiêu Chiến nó là quen thuộc, vì y rất hay đi ăn ở đây với Vu Bân và Trác Thành ngày trước. Cửa hàng này bán đồ ăn rất đa dạng, lại có những khoảng không gian riêng tư rất thích hợp để đi uống , tâm sự. Tiêu Chiến gọi một loạt những món cay nào là ; súp cua cay, tôm hùm sốt cay, bò cay Hồ Nam và món chí mạng là lẩu miến cay Trùng Khánh. Dường như y không ngại ngần gì cả, đúng với tác phong của y là ''đã đi là phải thoải mái'', huống hồ dẫu có nhiều thì cũng cả hai người ăn, và người trước mặt lại chẳng thiếu tiền ,mà hết lòng đãi y. Nhưng trong giây phút gọi món , dường như Nhất Bác có phần toát mồ hôi hột, Nhất Bác không tiếc gì ,nhưng hắn không ăn được cay. Thật là khổ tâm ! Ai biểu để anh gọi hết .

Để phá bầu không khí , Tiêu Chiến lên tiếng :
-    '' Anh xin lỗi nhóc , nãy anh ngủ quên mất, nhóc chắc không chấp anh đâu he.''
-    '' Có chấp , chấp anh đấy, để em đợi''.Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng , giận dỗi mà dễ thương đến lạ .
Tiêu Chiến thật không biết giải quyết sao trong tình huống này,bỗng Tiêu Chiến lóe ra ý tưởng, trước nay Tiêu Chiến vẫn vậy , rất thích chơi, cũng như ham vui , lại không nề hà gì việc đêm khuya , miễn vui là được , y nói giọng hối lỗi ,mong bù đắp:
-    " Hay là để anh bù đắp , dù sao mai cũng là chủ nhật , hôm nay anh overnight đi uống với chú em , lâu lắm rồi anh cũng không xả, lâu lắm rồi...''
Tự nhiên Tiêu Chiến thấy mình hơi quá đà, dù gì người này cũng chỉ mới gặp một lần đã đi uống , có phải y dễ dãi ,buông thả quá không ? Hay tại lâu rồi chưa được đi chơi , kể từ khi Vu bân , Trác Thành đi nước ngoài. Hay là một lí do nào khác , Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc này không nguy hiểm , có một niềm tin tưởng đến lạ . Nhưng dẫu sao mọi thứ cũng hơi đường đột :
-    '' Anh chỉ đùa em thôi , nếu không thích thì anh ....''
Chưa nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã chặn họng Tiêu Chiến :
-    '' Là anh nói đó , vậy tối nay đi uống với em , chơi hết với anh luôn''. Vương Nhất Bác mặt mờ ám đáp .
-" Anh sao cũng được, để hôm nay xem nhóc đến đâu."
Hai người , người nói người cười, người thưa người đáp rất vui vẻ , cho đến khi đồ ăn được bưng lên hết. Tiêu Chiến xuýt xoa , hít hà cái vị cay , quả thật Tiêu Chiến là ông trùm ăn cay, chúa tể ngũ vị , master của các loại ớt. Thấy các món bày biện , cùng cái bụng đói rột rột , y không biết lúc nãy làm sao y có thể ngủ trong khi cái bao tử cứ kêu như thế này. Rũ bỏ cái chức chủ tịch, Tiêu Chiến đa cơ trên thương trường , nhưng trong cuộc sống anh muốn mọi thứ thật đơn giản , thật trần trụi, chứ không muốn đấu trí ngay trên những cuộc vui . Tiêu Chiến không nhiều bạn , y chỉ chơi và hết mình với những người y tin tưởng , lúc này y như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ , bình thường đi với Vu Bân hay Trác Thành đều như thế . Nhưng chẳng biết vì cảm giác gì , mà Tiêu Chiến tin con người trước mặt , rũ đi cái lớp vỏ bên ngoài , mà vui vẻ , mà hết mình cởi mở . Tiêu Chiến ăn rất ngon lành , thật sự là rất ngon lành, chẳng để ý đối phương để rồi, trái lại bên kia bên này khó khăn ngay cả trong việc cầm đũa , Tiêu Chiến gắp liền mấy món bỏ vào chén Nhất Bác , tưởng là nhóc con khách sáo. Mồ hôi mẹ , mồ hôi con thi nhau chảy , Nhất Bác cố tỏ vẻ bình thường ăn hết cái Tiêu Chiến gắp. Ngặt nỗi , hết cái này , lại cái khác bỏ vô chén , Nhất Bác không nhịn được nữa :
-    '' Em no rồi , lúc xế chiều em đã ăn nhẹ rồi .'' Giọng nói hơi run run, làm người ta cảm nhận ra ngay được cái xạo trong nó.
Tiêu Chiến ngước nhìn lên, mặt Nhất Bác đỏ bừng , môi như muốn lột ra . Cậu nhóc trước mặt trông thật thảm hại . Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác không ăn cay được, y thấy áy náy vô cùng, nhưng chẳng biết làm sao:
-    '' Sao em không nói là em không ăn cay được . Anh...''
-    '' Em ăn được chút chút , nãy giờ em ăn mà , giờ em no thật, anh đừng gắp cho em
nữa .'' Nhất Bác tỏ ra bình thường để đối phương không áy náy.
-    '' Anh ... anh ...''
-    '' Không sao mà , ăn cay cũng thú vị". Nhất Bác nở nụ cười.
-    '' Thôi , anh cũng no rồi , giờ mình đi uống đi , không ăn nữa .'' Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát, lấy lại tinh thần đáp.
Sau đó họ tính tiền rồi rời đi , dư vị cay nồng vẫn đang xé đôi môi hai người , chẳng hay nó báo hiệu cho tình yêu nồng cháy , hay thứ tình chua chát trên con đường phía trước , họ rất có duyên và họ đã gặp nhau '' người có duyên trăm phương vẫn gặp ''.

Đi quanh khu Ấn Triệu , họ tấp vô một cái Bar rất sầm uất '' The Black Moth''. Đây là một quán ba nổi tiếng , người chơi trong đây thuộc hàng đẳng cấp , những đại gia nhất nhì tại Bắc Kinh . Trước đây , Tiêu Chiến cũng từng đi nhiều bar , nhưng nơi này đông quá, anh thường tấp vô những quán khác . Đây quả thật là lần đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân đến nơi này . Nơi đây toàn là mỹ nữ , mỹ nam , họ tụ tập để chơi , để khoe nhan sắc , cũng như vui thú trong tình dục với nhau . Tiêu Chiến và Nhất Bác bước vô , tuy là mọi thứ đang diễn ra bên trong , nhưng nơi quầy thu ngân cũng rất nhiều người. Mọi ánh mắt đổ về hai nhân vật này , người ta trầm trồ bởi nhan sắc khuynh thành nơi hai con người , tuyệt đẹp , tuyệt đẹp ... chỉ có thể thốt lên như thế. Đúng là "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Họ đi chung với nhau rất xứng đôi vừa lứa , ai nhìn cũng nghĩ là một cặp , bởi họ không là một cặp thì chắc sẽ chẳng ai chen chân vô được hai trái tim đó ,bởi sự hoàn hảo nơi ngoại hình , không ai sánh bằng . Vả lại , nơi đây cũng không ít cặp đồng tính , nên đối với họ , hai người thanh niên trước mặt ngoài nhan sắc vượt mức bình thường , thì quan hệ , tình cảm của họ rất đỗi bình thường .

Nhất bác bỗng nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong , Tiêu Chiến ngẩn người vì hành động đó , nhưng y chỉ nghĩ ; hắn sợ y đi lạc vì cái chớp nhoáng của đèn ,dễ làm người ta mất phương hướng cùng với cái bar này thật sự rộng . Vô đến nơi , mặc dù là một tay chơi , nhưng y không khỏi ngạc nhiên vì cái cảnh tình tứ của những người nơi đây . Mọi khi Tiêu Chiến chơi vì cái vui , cái cười . Còn tình cảm , y dường như không nghĩ đến hay bận tâm quá nhiều trong ngần ấy năm cuộc đời , có lẽ cuộc sống y quá vui vẻ nên chẳng cần bám víu , hay chẳng cần ai chen chân đi cùng .
Rượu được bưng lên , hai người thoải mái uống với nhau qua lại gần hết hai chai , tủ lượng của hai người này thật sự đỉnh. Chuẩn bị gọi tiếp bình thứ ba , từ đâu một thanh niên, trông trẻ trung , đẹp trai bưng rượu đến . Thật ra , hai con người đẹp đẽ này được tia bởi rất nhiều ành mắt từ lúc bước vào, nhưng nghĩ họ là của nhau nên chẳng ai táy máy. Dẫu gì nơi đây toàn loại đẳng cấp,cũng không thiếu người đẹp nên chả ai mảy may đến kiếm chuyện với hai người,mà có đến mồi chài thì cũng sẽ tự ti trước cái nhan sắc ấy . Rượu đặt lên bàn, Tiêu Chiến và Nhất Bác say nằm ngả người trên ghế salong, bỗng thanh niên bưng rượu ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nói :
-    '' Có muốn ngủ với tôi không ?''
Tiêu Chiến mở mắt, mơ hồ định đáp ,thì Nhất Bác đoán được là có người lại gạ gẫm , làm khó dễ Tiêu Chiến và dường như Nhất Bác nghe thấy , bởi họ ật ưỡng từ nãy giờ lên nhau , hơn nữa dù có ghé sát tai , nhưng để một người say nghe thấy cũng phải nói với âm lượng lớn, dẫu gì ý đồ của tên kia chắc cũng một phần là để cho Nhất Bác nghe thấy ,nên nói cũng khá lớn . Nhất Bác hất tên kia, mặt tức giận hằn tia máu :
-    '' Tránh ra''
Tên kia thấy tình trạng này không ổn , nhận ra họ là của nhau thật , hơn nữa nhìn hai người tuy ăn mặc giản dị , nhưng đeo trang sức , đồng hồ trên người cũng đáng giá cả trăm vạn tệ , mà vô đây được cũng là một đẳng cấp ,không nên đụng vào thì hơn. Hắn liền rời đi . Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười ngốc nghếch lộ hai răng thỏ :
-    '' Hắn có gì mà dám kêu anh ngủ vời hắn kìa .'' Lời nói sảng thật buồn cười .
Nhất Bác im lặng hồi lâu khi nghe Tiêu Chiến nói , rồi đáp :
-'' Em ngủ ngoan lắm , ngủ với em đi Chiến ca ca , đừng ngủ với hắn .''
-'' Được, ngủ với nhóc , anh sẽ ngủ với nhóc khi nhóc ngoan .'' Nếu Nhất Bác đùa với Tiêu Chiên , Bác đưa thì Chiến đẩy thôi, tâm thế Tiêu Chiến là vui vẻ, chẳng nghĩ đó là câu nói gì khác ngoài những sự bông đùa.
Nhưng đột nhiên Nhất Bác lao lại , hôn môi Tiêu Chiến. Thật ngọt , thật mềm . Men say làm họ quên đi tất cả mà nếm tư vị của nhau qua hai đầu lưỡi , hôn nhau rất sâu và lâu . Sau khi dứt , Nhất Bác cắn tai của Tiêu Chiến :
-    '' Là anh nói đó".
Tiêu Chiến ngớ người .
________________________________
Ps : đến đây thôi , cho em ngơi cái ngón với để mọi hóng khúc " tình" sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top