Chương 1 : Gặp Gỡ

Buổi tối ngày đông lạnh đến lạ lùng trong cái tiết khắc nghiệt của Bắc Kinh. Tiêu Chiến vẫn đi dạo quanh cái cái hồ, nơi có mấy cây liễu quanh năm rũ bóng ở công viên Bắc Hải, đây là thói quen hình thành nơi Tiêu Chiến từ lâu từ khi học kinh tế tại đại học Bắc Kinh và nó vẫn tồn tại đến bây giờ . 

Ngồi dựa mình vào gốc cây liễu, hít thở cái khí lạnh ,vừa khó chịu vì khô hanh của không khí, lại thích thú bởi cái lạnh thấu, cảm giác miên man sướng thật khó diễn tả. Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến hòa mình vào thiên nhiên khi bóng đêm đã bao trùm. Bây giờ là 9h đêm , thật điên rồ cho cái người dưới gốc cây ấy, điều này cũng rất lạ, bởi thường 7h đêm là Tiêu Chiến đã về nhà, nhưng hôm nay trong lòng Tiêu Chiến chất chứa nhiều tâm sự. Kể ra cũng lạ, y đi du học nước ngoài chuyên ngành kiến trúc 2 năm, rồi trở về Bắc Kinh học kinh tế, sau một khoảng thời gian trau dồi thực hành nơi các công ti lớn nhỏ ở khu vực, tháng sau y sẽ phải tiếp quản sự nghiệp của Tiêu Thị bởi Tiêu Quang đã già và muốn lui về ở ẩn. Dường như có điềm bất thường, Tiêu Chiến vốn thích hội họa. Trước đây Tiêu Quang luôn luôn ủng hộ y, nhưng đột nhiên lại bắt y về nước học kinh tế vỏn vẹn 6 tháng, cho Tiêu Chiến đi thực tập rồi giao lại cái ghế chủ tịch cho Tiêu Chiến một cách bông đùa,chi ít đối với Tiêu Chiến là như vậy. Chả lẽ ông không lo gì về khả năng con mình, chả lẽ ông bắt nó làm điều nó không thích. Cả đời ông là vì công ty , từng bước một gầy dựng đến khi nó phát triển rực rỡ, và cách đây hai năm đã vươn lên thành tập đoàn bá chủ Bắc Kinh, ông rất đỗi yêu thương con trai mình vì Tiêu Chiến mất mẹ từ năm 15 tuổi, nhưng nay ông lại như không tiếp tục cầm trịch cái tập đoàn ấy, buông đi cái giấc mơ con trẻ, giao cho Tiêu Chiến cái tập đoàn trong tâm thế hoàn toàn chóng vánh của y. Chắc là có uổn khúc hay đơn giản chỉ vì ông tin tưởng vào khả năng của Tiêu Chiến, cũng như muốn Tiêu Chiến có một con đường tương lai rạng rỡ chứ không phải là cái nghề vẽ vời đó, hoặc là bởi vì hiện tại đội ngũ công ty lớn mạnh, ông đã sắp xếp trợ lí trung thành của ông là Lam Hữu, sẽ hỗ trợ Tiêu Chiến trong khoản thời gian này cho đến khi y thật sự tự lực được. Chỉ chắc là ông muốn rời xa thương trường, đi làm công đức , sống cuộc đời bình yên, an nhàn trong những tháng năm tới. Có lẽ, cả đời ông, một mình đấu tranh trong cái xã hội này thật quá mệt mỏi, trong ngần ấy năm tháng kể từ khi mẹ Tiêu Chiến mất. Tiêu Chiến hiểu nỗi cực nhọc của cha mình, y cũng muốn ông nghỉ sớm hơn một chút và hưởng thụ cuộc đời. Đối với Tiêu Chiến, chẳng cần là danh gia vọng tộc, chẳng cần là Tiêu Thị hùng mạnh. Ăn ngon mặc đẹp, làm điều mình thích là quá mãn nguyện rồi, nên y chưa bao giờ nghĩ sẽ thay cha tiếp quản. Hoặc là cha tiếp tục phát triển tập đoàn thật lớn mạnh, hoặc là nghỉ hưu với cái gia tài khổng lồ ăn ba đời không hết, chẳng phải nối nhau kiếm tiền làm gì. Nhưng nay ông đã giao lại cho Tiêu Chiến với mong ước y sẽ tiếp quản và phát triển nó. Tiêu Chiến cũng đành mà nghe theo cha, dẫu sao làm chủ tịch, chứ đâu phải công việc gì khổ cực vất vả, chỉ là Tiêu Chiến nghĩ; thôi thì đó là trách nhiệm và tiếp quản thì cuộc sống vẫn rất màu hồng đối với mình, chỉ là không như ngày trước '' trẻ con , ngờ nghệch'', Tiêu Chiến cũng ý thức được là mình phải trưởng thành, không thể bay bổng như trước kia nữa.
Tích tắc đã hơn 11h đêm , chẳng biết cái duyên ý nào làm cho Tiêu Chiến cứ lơ đễnh trong cái suy nghĩ đó từ nãy đến giờ này. Rồi bỗng nhiên : Rầm! Một thứ to lớn đổ ập vào người Tiêu Chiến , va vào chân Tiêu Chiến thật mạnh, khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh hai con ngươi  nơi hàng mi nhắm dịu êm từ nãy đến giờ .Một tên xỉn rượu, đi đứng không đào hoàng va ngã dưới chân Tiêu Chiến, hắn té nhưng bằng cách nào đó ,mà lăn lóc đến ôm chân Tiêu Chiến , chà chà mặt lên bắp chân như con mèo, hôn hôn rồi thiếp đi vì cái men say trong người . Tiêu Chiến giật mình sau cú ngã , rồi sững lại không phản ứng kịp trước hành động của tên đó ... và rồi khi hắn ôm chân Tiêu Chiến ngủ, Tiêu Chiến chẳng biết làm sao nữa .
- ''Này cậu kia , tỉnh dậy ! Này ! Này! Này! '' Tiêu Chiến vỗ nhẹ  vào mặt hắn mấy cái.
Sau một lát, Tiêu Chiến vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này Tiêu Chiến mới có dịp quan sát tên xỉn đang nằm ngủ dưới chân mình . Hắn là một cậu thiếu niên sáng sủa, cao ráo, đôi lông mày rậm, hàng mi dài,khuôn môi mỏng cong cong, da mặt trắng mịn như da em bé, Người trước mặt chẳng khác nào thiên thần sa ngã xuống nơi thế tục . Hắn mặc một chiếc áo sơ mi ướt hòa mồ hôi  lẫn rượu và một xíu mùi nước hoa nam tính, thật quyến rũ một cách mê người! Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh lại, không biết cách nào đưa hắn về, bất đắc dĩ y đành cõng cái thân to bự về nhà của mình gần đó . 

Về đến nhà, vật con người kia ra giường , Tiêu Chiến chẳng định lau người, hay làm gì cho hắn sạch sẽ, cứ vứt hắn ở đó, đi qua phòng khác ở, rồi mai tống hắn đi, coi như là tích đức bữa nay, thật mệt cho một ngày dài. Gỡ hắn ra khỏi người, Tiêu Chiến đứng dậy , bỗng người đằng sau nắm lấy tay Tiêu Chiến, tuy xỉn nhưng chẳng biết do không ở thế vững hay sao, Tiêu Chiến bị giật ngược, ngã sầm xuống chiếc giường . Mộng du hay ma xui quỷ khiến làm sao, tên xỉn kia liền hôn lên cánh môi đỏ ,mọng ngọt của Tiêu Chiến một cách cuồng nhiệt . Tiêu Chiến giật mình cắn môi hắn, vị máu thấm mặn nhưng vẫn không có dấu hiệu dứt ra giữa hai cánh môi hai con người này . Tiêu Chiến đẩy mạnh hắn, quyết dứt khỏi người, bực nhọc quát :
- Cậu bị gì vậy, có lên cơn động dục không, cái gì đang xảy ra đây ?!
Người trước mặt chẳng mảy may quan tâm, chắc là không nghe thấy, hoặc nghe thấy nhưng cũng không hiểu, hắn như vô thức cởi hết đồ ra, lột đi cái áo sơ mi ướt đẫm đó rồi vứt khoắt ra chỗ khác . Chiếc quần Tây bị chân dãy dãy đẩy ra trong tích tắc lao đến ôm Tiêu Chiến , đè Tiêu Chiến lên giường rồi cứ vậy ôm. Tiêu Chiến phản kháng, nhưng lực người kia thật mạnh ôm hắn chật nắc .
- ''Cậu có bỏ ra hay không?! ''
Tiêu Chiến hồi lâu gỡ hắn ra khỏi người, rồi đi sang phòng đối diện. Cánh cửa phòng đóng lại để một con người gần như trần chuồng bên trong, thảm hại và nhớp nháp như vừa bị chơi .

Tiêu Chiến đêm đó bực dọc, nhưng cũng thiếp đi vì mệt khi dốc sức hết cả chặn đường cõng tên lớn người kia, khi dằng co với tên khùng đó .
____________________
Đã 10h sáng, Tiêu Chiến xuống phòng khách đọc sách như mọi ngày.Bỗng lầu trên có tiếng người đạp cửa với tiếng bực nhọc '' Đây là đâu thế này ?''Nghe tiếng nói, Tiêu Chiến vội bước chân, mở cánh cửa ra và nói một cách trách móc :
- '' Ơ , cái thằng nhãi này, mày say xỉn va phải anh đây ,báo hại phải hầu tới tận nhà, giờ còn la hét om sòm cái gì, mau mặc đồ rồi đi ra khỏi đây cho anh mày nhờ !''
Lúc này tên kia mới định thần, nhìn xung quanh mình trần chuồng còn mỗi chiếc quần lót tam giác, nhớp nháp bia rượu, hắn thẹn đỏ mặt rồi chạy vào nhà tắm ngay tức khắc, quên cả bộ đồ hôm qua hắn vứt khoắt . Tiêu Chiến thấy vậy bật cười, lấy đồ của mình l, đưa vào phòng tắm cho hắn; vì Tiêu Chiến cũng cỡ người hắn. Hôm qua hắn ngủ tại phòng Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến bị hắn đá qua cái phòng dành cho khách đến nên đồ ngay sẵn ở đó, cũng không mất công gì. Sau khi tắm táp, người bên trong nhìn tỉnh hơn hẳn bước ra, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên cái giường rồi cất tiếng :

- ''Xin Lỗi ... À Cảm ơn ''  Một sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt .
Tiêu Chiến từ xưa đến giờ là người hòa đồng , nói chuyện bộc trực, bậy bậy một tí cho vui, chứ rất biết cách đối nhân xử thế, ăn nói giỏi giang số một. Tuy không phải loại người lo chuyện bao đồng, thích dây dưa, nếu là người khác thì '' À , ờ , hoặc không có gì một cái '' rồi kêu họ về nhà đi. Nhưng chắc tại '' thiên thần '' trước mặt quá sức hút người, nên không khỏi làm Tiêu Chiến buông lời thêm, dây dưa thêm xíu cho vui nhộn :
- '' Rồi rốt cuộc là ; xin lỗi hay cảm ơn nhỉ ?!"
Đối với người trước mặt, Tiêu Chiến làm hắn không khỏi ấn tượng bởi sự xinh đẹp, bởi nét khôi ngô , đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng. Tiêu Chiến quả thật rất đẹp, đẹp khôn tả, cười lên lại làm cái đẹp đó xa rời hiện thực, làm hết thảy người xung quanh động lòng. Người kia cũng phần nào ấn tượng , cùng chút rối bời nơi tim nhỏ, hắn cất tiếng :
- '' À , xin lỗi anh vì không giữ ... '' hắn chẳng nói hết lời bởi sự ngại ngùng, nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu; hắn xin lỗi cho sự dung tục bởi thân thể trần chuồng của mình, có lẽ tại thói quen ngủ nude của hắn, Tiêu Chiến cũng chẳng mấy để trong lòng, nhưng thực sự thói quen này cứ dễ thương là lạ đối với Tiêu Chiên. Lời chưa dứt hắn lại nói :
- '' Cảm ơn anh đã cưu mang, cho em ở lại, cảm ơn anh rất nhiều. Em là Vương Nhất Bác, 23 tuổi . ''
- 'Không có gì đâu. Chuyện nhỏ , cậu đừng nghĩ ngợi . Anh là Tiêu Chiến ...à ...à 29 tuổi.''
Thật ra chuyện thì đúng nhỏ , nhưng cũng đúng là chẳng nhỏ. Vương Nhất Bác hẳn là lăn lộn lên người Tiêu Chiến, cướp đi nụ hôn đầu đời của Tiêu Chiến, chuyện có hẳn là nhỏ không nhỉ. Nhưng chắc có lẽ Tiêu Chiến không chấp tên xỉn, nên mấy chuyện hôm qua coi như quên đi, coi mọi thứ như không hợp lệ, ấn nút delete hết. Đối với Tiêu Chiến là vậy, chẳng biết có phải thứ cảm xúc gì lạ mà làm người ta bao dung đến thê không? Nhưng thật sự mà nói với công tử đích thị như Tiêu Chiến, sẽ lấy làm khó chấp nhận được. Mà thật ra đối với người khác cũng là bình thường , dẫu gì cũng là con trai, chuyện trinh tiết ấy chả là gì cả, mấy đứa con trai thân thân còn giúp nhau thỏa mãn nữa cơ mà. Nhưng dẫu sao cái suy nghĩ thoáng qua không thể không thắc mắc tại sao hôm qua Vương nhất Bác lại làm vậy. Nhưng rồi suy nghĩ ấy lại vụt đi thôi.
Vương Nhất Bác lên tiếng:
- '' Anh trai cho em xin số điện thoại, em mời anh đi ăn để cảm ơn ''.
- '' Không cần đâu, tiện tay ắ mà '' Tiêu Chiên đáp.
- '' Nhưng cứ cho em số điện thoại đi rồi tính tiếp'' . Vương Nhất Bác đưa điện thoại mình cho đối phương.
Tiêu Chiến nhập số rồi đưa lại . Vương Nhất Bác cười cười, rồi chẳng biết lưu tên là gì trong danh bạ, chỉ lộ ra vẻ mặt tươi tắn pha chút mờ ám .
- '' Thật làm phiền anh quá, khi nào gặp lại em trả luôn bộ đồ cho anh, bây giờ em có chuyện gấp phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh !''
- '' Khỏi đâu, khỏi cần trả lại, anh dư đồ, tiện tay giúp người thôi.''
Rồi Tiêu Chiến ngớ người, còn người kia thì nhanh chóng mất tăm sau khi bước ra khỏi phòng. Bọn họ đã gặp nhau như thế. Rồi bọn họ lại tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, dường như li tách sau ngày hôm ấy . Bộ đồ của Tiêu Chiến người kia giữ, nhưng y không mảy may có suy nghĩ lấy lại . Còn bộ đồ hắn để quên, y mang giặt rồi cũng không nghĩ đến làm sao trả . Mọi thứ cứ xảy ra bình yên theo tuần tự, và mờ nhạt như hai người dưng va chạm nhau giữa cuộc sống xô bồ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top