4
Vương Nhất Bác đến gần chỗ Tiêu Chiến , nhìn thấy anh đang trong bộ dạng say không biết trời đất gì mà tựa vào người đàn ông khác , cậu khẽ nhíu mày , đi đến kéo Tiêu Chiến về phía mình .
- Xin lỗi nhưng đây là người của tôi !
Cậu bạn kia ngơ ngác hỏi :
- Anh là ai ?
- Bạn trai cậu ấy _ Vương Nhất Bác mặt không biểu tình đáp .
Dìu Tiêu Chiến vào trong xe , đặt anh ở ghế phụ , Vương Nhất Bác khởi động xe rời đi .
.
.
.
Tống Kế Dương quay trở lại thì gặp Uông Trác Thành , không thấy anh đâu cậu ta liền hỏi :
- Tiêu Chiến đâu ?
- Bạn trai cậu ta đưa về rồi .
Uông Trác Thành : ???? " Cái đệch !!! Có người yêu mà không báo cáo với lão tử . Mai ông đây xử mày ! " nghĩ rồi quay trở về ăn uống nhậu nhẹt với đám bạn thân tiếp.
.
.
.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa nhà , quay sang định gọi anh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt vì uống rượu mà ửng hồng , môi chu chu ra nhìn như con thỏ con . Trái tim cậu chợt mềm nhũn , người đâu mà sắp 30 rồi vẫn đáng yêu như vậy . Sau đó không nói không rằng cõng anh lên đi đến trước cửa nhà . Đột nhiên Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Nhất Bác .
- A ! Ai đây ? Vương .... Vương Nhất Bác !!! Sao say rượu mà cũng ảo giác vậy nhỉ ???
Nói rồi tay cào loạn trên người Vương Nhất Bác , đoạn túm lấy tóc cậu giật ngược ra đằng sau :
- Vương bát đản ! Đồ xấu xa .... Đồ con heo !
Vương Nhất Bác : ....
Xốc anh lên , đưa tay trước dãy số trên cửa . Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang kề sát mình , tai bỗng đỏ lên trông thấy .
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu , cười hì hì rồi lấy tay chọt chọt má cậu :
- Lâu như vậy mà vẫn có má mochi a ~
Vương Nhất Bác cất tông giọng từ tính , tràn đầy dịu dàng hỏi người trên lưng :
- Bảo bối , đừng nghịch . Mật khẩu nhà anh là gì ?
- Hửm ?
- Mật khẩu nhà anh ...
- Quên rồi !
Vương Nhất Bác : ....
Đưa tay ấn thử ngày sinh nhật anh . Không đúng ! Nghĩ ngợi chốc lát liền thử ấn ngày tháng sinh của cậu ...
" Tít " một tiếng , cánh cửa liền được mở ra .
Vương Nhất Bác sững sờ ...
Vẫn đặt là ngày tháng sinh của mình ?
Quay lại nhìn con người ngủ gật đến chảy cả dãi trên áo mình , ánh mắt cậu không rõ tư vị , đưa anh vào đến nhà , đặt lên giường . Cởi giày rồi đi lấy khăn lau mặt cho anh .
Lần say rượu này của anh lại khiến cậu nhớ về một lần đi sinh nhật bạn vào mấy năm trước , lần đó Tiêu Chiến cũng say ngất đến không biết gì . Trên đường được cậu cõng về nhà liền nói nhăng nói cuội , sau đấy lôi hết mấy bài hát thiếu nhi ra ngêu ngao hát , rồi tự dưng lại khóc thút thít , cuối cùng là oẹ luôn lên người cậu .
Nghĩ đến đó , Vương Nhất Bác chợt bật cười .
Nhưng những điều ấy đều là kí ức của quá khứ , hai người họ hiện tại không khác gì người dưng .
Nếu sáng mai anh tỉnh dậy nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cậu định giải thích thế nào ?
Nghĩ rồi thay quần áo cho anh , Vương Nhất Bác trở về nhà của mình .
Cậu vẫn thắc mắc , rõ ràng đã nói hai người kết thúc , nhưng lại đặt mật khẩu là ngày sinh của mình ? Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn , hình như có chuyện gì đó mới khiến anh bỏ đi như vậy .
.
.
.
- Vu Bân , giúp tôi điều tra lại một chuyện .
- Tiêu Chiến ? Không phải ngày trước tìm hiểu bao nhiêu lần rồi sao ? Đều là đi nước ngoài du học .
- Điều tra lại đi . Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường .
- Chẳng lẽ cậu nghi ngờ có ai đó nhúng tay vào ?
- Có lẽ như vậy _ Vương Nhất Bác vuốt trán .
.
.
.
Sang ngày mới , Tiêu Chiến thức dậy . Đầu anh hơi nặng , chợt nhìn thấy quần áo mình mặc thay đổi , anh hốt hoảng lật chăn lên xác nhận lại , cảm thấy không có gì mới thở phào nhẹ nhõm . Nhìn xung quanh liền biết đây là nhà mình . Hôm qua có ai đưa anh về rồi còn thay quần áo luôn cho sao ???
Đem khuôn mặt tràn đầy thắc mắc đến hỏi Uông Trác Thành , bị cậu ta trừng một cái rồi nói :
- Cậu hôm qua nổi hứng uống nhiều rồi không nhớ cái gì luôn hả ? Có bạn trai rồi còn không báo lão tử một tiếng !!!!
- Hả ? Cậu nói ... bạn trai ?
- Chứ sao ? Kế Dương đang đỡ cậu thì bạn trai cậu đến lôi luôn cậu về . Được lắm , muốn ngược chết cẩu độc thân bọn tôi có đúng không ?
- ..... _ Mặt Tiêu Chiến đơ ra "Mình có bạn trai sao mình không biết ????"
.
.
.
Giờ nghỉ giải lao , các nhân viên phòng thiết kế túm tụm lại một chỗ xì xào :
- Lần này Vương Tổng đi công tác ngoài trợ lý ra còn đề xuất cho thêm một nhân viên đi cùng , lại còn phòng thiết kế .
- Đi đến đó cũng cần người am hiểu về mảng thiết kế mà , chắc là cử trưởng phòng rồi .
- Sao tự dưng muốn làm trưởng phòng quá !!!
- Cử cô đi để cô ngắm trai à ?
- Mọi người , mọi người , trưởng phòng đến !
Trưởng phòng Lâm lặng lẽ đi vào phòng , nhìn qua mọi người rồi thông báo :
- Chuyến đi công tác lần này Vương Tổng đề cử một nhân viên phòng chúng ta đi cùng , tôi vừa bàn bạc với trợ lý Vu , anh ta nói giám đốc cảm thấy năng lực của Tiêu Chiến không tồi nên đề cử cậu ấy . Tiêu Chiến , cậu chuẩn bị đi nhé ! Ngày mai đi rồi !
Trưởng phòng Lâm rời đi để lại Tiêu Chiến bất động một chỗ cùng bao ánh mắt ghen tị bắn về phía anh .
Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng load tình hình .... Đi công tác .... cùng với Vương Nhất Bác .... lại còn là ngày mai .... ???? Đùa anh à ????
.
.
.
Mang khuôn mặt ỉu xìu quay lại chỗ làm việc , xem ra mấy ngày tới lại phải nhờ Kế Dương chăm sóc mèo rồi . Anh thân với Uông Trác Thành nhưng có điên mà đi nhờ cậu ta , Uông Trác Thành vốn dĩ bị dị ứng lông mèo nên rất ghét ở gần chúng .
.
.
.
Tan tầm , Vương Nhất Bác liền lái xe đi theo Tiêu Chiến , từ ngày gặp lại anh đến giờ , trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ về anh , luôn muốn biết anh đang làm gì , đang ở đâu ? Càng ngày , lại càng nhớ người ấy nhiều hơn , càng ngày , lại càng yêu người ấy nhiều hơn .
Tiêu Chiến dừng lại trước một cửa hàng bán phụ kiện nhỏ , tay anh chạm vào gấu bông hình Hoàng Tử Bé , đang ôm một chú cáo nhỏ , mỉm cười để lộ hai cái răng thỏ rất đáng yêu .
" Em là , Hoàng Tử Bé của anh "
Tiêu Chiến đã từng nói với cậu như vậy .....
Ngực trái đau nhói , hai mắt Vương Nhất Bác lại không biết từ lúc nào đã cay xè .
Tại sao cứ trước mặt anh , em lại mất bình tĩnh như vậy ?
Siết chặt vô lăng , Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu . Tổng tài cao ngạo cái gì chứ ? Cho đến cùng vẫn là luôn mềm mỏng trước mặt người mình yêu .
Theo anh về đến nhà , chờ Tiêu Chiến an toàn vào nhà mới yên tâm rời đi .
Cậu luôn cảm thấy , Tiêu Chiến có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết .
Chắc chắn phải tìm hiểu cho bằng được .
Nghĩ đến những ngày công tác tiếp theo đều có anh , lại cảm thấy ấm áp trong lòng .
Làm ơn , em xin anh , đừng đi đâu nữa .
Ba năm đối với em , đã quá đủ rồi ...
.
.
.
Thả mình trên giường , tâm trí Tiêu Chiến lúc này lại quay cuồng . Cử ai không cử ? Cử mình làm gì vậy ? Chẳng phải Vương Nhất Bác căm ghét mình lắm sao ?
Cô nương Kiên Quả đi đến , sà vào lòng anh , kêu " meo meo " . Tiêu Chiến thấy vậy , sờ sờ đầu nó " Quả Quả , anh phải làm gì đây ? Tại sao ba năm rồi anh vẫn không quên được ? Tại sao càng ngày anh lại càng yêu cậu ấy nhiều như vậy ?..."
Vương Nhất Bác còn yêu anh không ?
Câu này anh tự hỏi đi hỏi lại mấy trăm lần rồi .
Có còn không ? Chắc không đâu , cậu ấy nhìn anh lạnh lẽo như vậy . Chắc hẳn căm hận anh lắm . Cũng phải , anh là người bỏ rơi cậu ấy trước mà .
Xin lỗi....Thật sự xin lỗi.....
Nhưng mà , anh rất yêu em .
Thật sự , rất yêu em .
Yêu em , nên nhìn điều gì cũng nghĩ tới em .
Yêu em , nên biết bao lần , chạy vội theo một người lạ nào đó , vì tưởng là em .
Yêu em , nên anh đành phải chọn cách từ bỏ .
Có lẽ , chúng ta không có duyên .
Đáng lẽ , ngay từ đầu , đã không nên bám theo em đòi em hát , đòi em dạy anh chơi ván trượt .
Đáng lẽ , ngay từ đầu anh nên phớt lờ em .
Nếu có thể như vậy , sẽ không làm em phải đau khổ nữa .
Chỉ có một điều không bao giờ anh hối hận ,
Anh yêu em .
Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến rất yêu em .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top