3

[Quán bar Fire 10h đêm]

- Ây yo , đại thiếu gia nhà họ Vương cuối cùng cũng vác xác tới đây sao ? Có chuyện gì khiến Vương thiếu u sầu vậy ?

Vương Nhất Bác im lặng không nói , đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên miệng lưỡi không ngừng kia , ngửa cổ uống cạn ly rượu .

- Người anh em , có chuyện gì muốn tâm sự thì cứ tâm sự . Hay là .... cậu bị người yêu đá ? _ Quách Thừa không nhịn được châm chọc .

" Phụt !" - Mẹ nó cậu đùa lão tử à Quách Thừa ? Người như cậu ta mà có người yêu chắc tôi mặc váy mất !!! _ Tất Bồi Hâm ngồi bên cạnh xém chút nữa bị sặc .

- Mấy người bớt lời lại đi , quản chuyện người khác làm gì ?

- Còn không phải sao , tự dưng hôm nay Vương thiếu mang bộ mặt như bị mất sổ gạo đến đây , chín mười phần là có tâm sự .

Vu Bân lặng lẽ đến bên cạnh Vương Nhất Bác : - Uống đủ chưa ?

Thiếu gia họ Quách bỗng dưng đập mạnh tay :

- Vương Nhất Bác cậu khai mau ! Có phải là Tiêu Chiến trở về rồi đúng không ?

Bầu không khí bỗng tụt xuống âm độ , Quách Thừa cảm thấy mình vừa nói gì đó không đúng lắm . Cậu ta cười cười , nói :

- A...cứ xem như tôi lỡ....

Chưa để Quách Thừa nói hết câu , Vương Nhất Bác liền đáp : - Phải !

Không khí xung quanh chính thức im phăng phắc .
.
.
.
- Nhất Bác , đủ rồi đấy . Hôm nay cậu uống nhiều rồi , tôi đưa cậu về . Mai còn có hẹn với đối tác quan trọng _ Vu Bân vỗ vai Vương Nhất Bác , nói rồi đứng dậy đi thanh toán . Lúc ra về còn quay lại hẹn hôm khác bao mấy con người đang bất động kia một chầu .
.
.
.
- Thảo nào hôm nay cậu ta khác hẳn . Bình thường đã lạnh nhạt rồi , hôm nay còn u u ám ám như thế .

- Sáng nay tôi có gặp một người rất giống Tiêu Chiến ở công ty . Chả lẽ....

- Làm cùng công ty ???? _ Tất Bồi Hâm trố mắt .

- Có khả năng là như vậy . Sáng đang làm việc thấy thông báo cậu ta đi khảo sát toàn công ty , đặc biệt là bộ phận thiết kế . Sau đó lại nghe nói có người nhìn thấy cậu ta thất thần đi từ phòng vệ sinh ra ngoài , hẳn là vừa gặp Tiêu Chiến _ Quách Thừa đáp .

- Kể cũng lạ . Mấy năm qua tôi chưa thấy cậu ta nhắc đến Tiêu Chiến một chút nào . Ai mà nghĩ vẫn còn tình cảm . Bị người ta bỏ đi mấy năm trời , như tôi là tôi dứt khoát bỏ luôn . Đời này thiếu gì mỹ nhân chứ ?

Tào Dục Thần nghe thấy vậy liền đá chân Tất Bồi Hâm : -Người ta mà như cậu thì đã không phải là Vương Nhất Bác .
.
.
.
- Đưa tôi đến nhà Tiêu Chiến .

- Cậu khùng à ? Giờ này người ta đi ngủ từ đời nào rồi . Chả lẽ cậu định mượn rượu tỏ tình ?

- Trừ nửa tháng lương !

Vu Bân liền ngậm miệng .
.
.
.

Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến , nhìn ngôi nhà không còn sáng đèn , Vương Nhất Bác yên lòng . Có lẽ đã đi ngủ rồi ...
Nếu anh còn thức thì cậu chả biết phải đối diện với anh như thế nào .
.
.
.
Sáng nay đi qua phòng thiết kế , cậu mang hi vọng mỏng manh có thể nhìn anh một cái . Nhưng kết quả không như mong muốn , anh không có trong phòng
Ôm nỗi thất vọng rời đi , không ngờ lại gặp người ấy ở nơi khác .
Khoảnh khắc nhìn thấy anh , tất cả mọi tế bào trong lòng Vương Nhất Bác như vỡ oà , tim đập thình thịch thiếu điều muốn lọt ra ngoài . Cố điều chỉnh cảm xúc bình ổn nhất có thể , khôi phục lại trạng thái trầm ổn băng lãnh hằng ngày , đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh .
Nhìn Tiêu Chiến lắp bắp chào , đáy lòng không hiểu sao lại dấy lên sự chua xót .
Đến lúc Tiêu Chiến vội vã chạy ra khỏi phòng , Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lấy cổ tay anh , lực đạo rất mạnh khiến Tiêu Chiến nhăn mặt vì đau .

- Tiêu Chiến.....3 năm qua ... Anh ở đâu ? ....

Toàn thân Tiêu Chiến lúc đó cũng đông cứng , cơn đau nhói ở tim càng ngày càng rõ mồn một .
Anh xin lỗi , xin lỗi em , thật sự xin lỗi em .

- Nhất Bác , chúng ta kết thúc rồi !

Buông lại một câu như thế rồi bỏ đi , trái tim đau đớn biết nhường nào .

Tại sao anh không nói ? Tại sao không giải thích ? Chỉ cần một câu thôi , chỉ một câu thôi . Anh nói gì em cũng tin hết mà .
.
.
.

Đem theo tâm trạng ảo não rời khỏi , Vương Nhất Bác bước lên xe trở về nhà .
.
.
.
- Anh Chiến , công ty hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác , nghe nói nếu chúng ta ký kết hợp đồng thành công sẽ được một khoản vốn đầu tư khá lớn . Lần này đích thân Vương Tổng ra mặt , có cả trợ lý Vu đi cùng . Nhưng mà có điều , đối tác lần này là Diệp Thị , chắc chắn Diệp Hàn ông ta lại có mưu đồ đưa con gái ông ta tiếp cận Vương Tổng rồi . _ Tiểu Mỹ ngồi cạnh Tiêu Chiến bắt đầu hàn huyên .

Bàn tay đang gõ máy của Tiêu Chiến khựng lại mấy giây , rồi lại điềm nhiên như chưa có gì xảy ra .

- Cái rắm ý A Mỹ , Vương Tổng chả lẽ lại chịu nổi loại thiên kim tiểu thư coi trời đất bằng cái vung như vậy sao ? Không hiểu sao mấy cô tiểu thư xinh đẹp giàu có liền như vậy à ? Diệp Hàn ông ta có cố mấy cũng công cốc thôi ! _ Lý Thương Ân nhún vai .

- Chị không biết trong thương trường đủ các loại thủ đoạn à ? Chắc chắn Diệp Tử Phi đó lại dùng mấy chiêu thu hút đàn ông của cô ta cho xem .

- Vương Tổng nổi tiếng mặt lạnh miễn dịch với cả nam cả nữ , có cố quá thì cũng thành quá cố . Với lại Vương Tổng lên được vị trí này rồi , ắt hẳn sẽ biết thừa mấy thủ đoạn hai cha con nhà đó bày ra . Em yên tâm cô ta mà quyến rũ được Vương Tổng chị sẽ đứng giữa công ty hát " Hai con hổ " cho em xem . _ Lý Thương Ân khẳng định giọng chắc nịch .

- Đàn bà các người chỉ biết tám chuyện thôi à ? Đi làm việc đi ! _ Kỷ Lý bên cạnh nhắc .
.
.
.
Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đến địa điểm hẹn , là một nhà hàng sang trọng 5 sao có tiếng , chuyên phục vụ các cuộc đối tác làm ăn . Vương Nhất Bác đến trước cửa phòng 508 , nhân viên phục vụ liền mở cửa cẩn trọng mời vào . Diệp Hàn vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền niềm nở , đưa tay ra bắt , cười nói :

- Hoan nghênh quá Vương Tổng , hôm nay lại có dịp mời cậu một bữa . Nào , đến đây đến đây . Giới thiệu với cậu , đây là con gái của tôi . Tử Phi , con ngồi cùng cậu ấy đi .

Diệp Tử Phi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền đỏ mặt e thẹn , hôm nay cô ta cố ý ăn mặc hở hang một chút , tiện thể khoe đường cong ba vòng của mình , yểu điệu tiến lại gần định ngồi cạnh Vương Nhất Bác thì chợt nghe cậu nói :

- Xin lỗi tiểu thư , tôi bị dị ứng với nước hoa . Làm phiền tiểu thư ngồi cách một chút .

Vu Bân ngồi bên cạnh cười thầm . Không hổ là cậu Vương Nhất Bác !

Nụ cười trên môi Diệp Tử Phi thoáng chốc cứng lại nhưng vẫn nhẫn nhịn ngồi ra xa , thầm nhủ mình vẫn còn nhiều cơ hội khác .

Buổi hẹn thành công tốt đẹp , Diệp Hàn lúc kết thúc bắt tay với Vương Nhất Bác :

- Phi Phi nhà tôi rất thích cậu . Hi vọng sau này có dịp hẹn cậu ăn một bữa hoàn chỉnh .

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói , suốt cả buổi hôm nay cậu ngửi mùi nước hoa đó đến phát ngán luôn rồi . Ăn một bữa cơm với hai cha con nhà ông ta ư ? Hoàn toàn không có khả năng .

Vào đến xe , Vu Bân thở phào nhẹ nhõm :

- Cuối cùng cũng xong ! Lúc mới vào đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ cô ta rồi , tôi muốn nôn luôn . Mà cậu phản pháo hay lắm Vương Nhất Bác . Mấy ông lão bụng bự đó cứ hẹn ký kết gì là lại lôi con gái mình theo . Dùng mãi một chiêu mà không thấy chán .

Vương Nhất Bác không nói gì , chỉ tựa đầu vào ghế , nhắm mắt lại .

Nước hoa gì cũng không bằng một phần của mùi hương gỗ ấy .
.
.
.
Tối hôm ấy Vương Nhất Bác lái xe trở về nhà , mẹ cậu nói có chuyện quan trọng cần bàn .

- Nhất Bác , mẹ thấy con cũng 26 tuổi rồi . Cứ một mình như vậy , không cảm thấy cô đơn sao ?

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý mẹ mình . Lạnh lùng đáp :

- Chuyện của con con sẽ tự giải quyết , mẹ đừng lo lắng . Hiện tại con chưa có suy nghĩ muốn lập gia đình .

- Con cũng lớn rồi , ba mẹ sẽ không can thiệp vào đời tư của con . Chỉ mong con lựa chọn cho kỹ , đừng phạm sai lầm .

- Mẹ.... trước giờ con chưa làm điều gì sai lầm !

Bà nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác , rũ mắt :

- Con cũng nên nghĩ cho công ty .

- Mẹ , chuyện tình cảm của con là chuyện của cá nhân con . Chẳng lẽ vì hình ảnh của công ty mà con không có quyền lựa chọn hạnh phúc ?

- Nhưng con có chắc ở bên cậu ta sẽ đem lại cho con hạnh phúc ?

- Trước kia , hiện tại và sau này con chỉ yêu một mình anh ấy . Mong mẹ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của con .

- Cậu ta cũng bỏ đi 3 năm , biết đâu thay lòng đổi dạ . Đến lúc đó con vẫn yêu cậu ta sao ?

- Chỉ cần anh ấy hạnh phúc , con đều chấp nhận .

Hàn Ngọc Lan nhìn Vương Nhất Bác đầy bất lực , bà biết con trai bà rất cố chấp . Suốt mấy năm qua vẫn luôn lưu giữ hình bóng cậu trai kia trong lòng , cho dù bà có nói gì cũng không nghe .

- Cũng muộn rồi , con đi cẩn thận .

- Con chào mẹ .
.
.
.
Trên đường về vừa lái xe vừa nghĩ , không biết người kia bây giờ thế nào ?

Chợt nhìn ở một quán ăn gần đó , có một dáng người quen thuộc , quen đến nỗi trong giấc mơ cũng có thể thường xuyên nhìn thấy .

Vương Nhất Bác liền mở cửa xuống xe , bước vội đến quán ăn đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top