Phần 3
" Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, ra ngoài một chút đi"
Trác Thành nghiêm túc đứng bên cạnh Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã nằm gục lên bàn.
" Sao vậy, nói luôn ở đây đi?"
Vương Nhất Bác lười biếng đứng dậy nên bảo Trác Thành nói tại đó. Trác Thành nhìn xung quanh thấy chỉ có vài người và không có ai để ý đến họ nên nói luôn.
" Tiểu Nghĩa nhờ tôi hẹn cậu ra gặp mặt"
Trác Thành mặt không biểu cảm. Nhưng Vương Nhất Bác dừng như không để tâm mấy.
" Tiểu Nghĩa? , chẳng phải là crush của cậu sao ? Vì sao hẹn tôi? "
" Cô ấy thích cậu?"
" Tôi không thích cô ấy" Vương Nhất Bác rất bình thản.
" Nể mặt chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm nay, cậu giúp tôi lần này được không? Tôi đã hứa với cô ấy"
Trác Thành không còn cách nào đành xuống nước với Vương Nhất Bác
" Tôi không vấn đề, có thể ngay lặp tức từ chối cô ấy, nhưng cậu, giúp người mình thích hẹn gặp bạn thân, có vẻ cao thượng."
Vương Nhất Bác đứng lên cho tay vào túi quần.
" Chỉ cần là điều cô ấy muốn, tôi thế nào cũng được, chẳng phải cậu cũng như tôi, luôn muốn làm đều tốt nhất cho Chiến ca"
" Đang yên đang lành nhắc anh ấy làm gì?"
Vương Nhất Bác đôi chân mày đen nhau lại, xoay người bỏ đi.
" Này, cậu đi đâu thế?" Trác Thành gọi với theo.
" Đi vệ sinh, việc này cậu cũng quản sao?..."
" Xem như cậu đã hứa rồi đấy, cậu mà nuốt lời tôi sẽ..."
Chưa kịp nghĩ ra sẽ làm gì Vương Nhất Bác đã khuất khỏi tầm mắt. Trác Thành thở dài.
" Tiểu Nghĩa, đến bao giờ cậu mới hiểu tâm tư của mình...".
Buổi trưa, tại một góc sân trường phía sau hành lang lớp học của Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, tôi thích cậu, có thể cho tôi cơ hội tìm hiểu cậu không?"
Tiểu Nghĩa hướng món quà trên tay về phía Vương Nhất Bác...
Tại nhà ăn của trường....
" Quách Thừa, Tử Hiên, sao chỉ có hai cậu,...Nhất Bác và Trác Thành đâu?"
"Chiến ca, em lúc nảy nghe nói Trác Thành đến thư viện, còn Nhất Bác cậu ấy khi nảy vừa hết tiết đã đi ngay, không ở cùng anh sao? "
Quách Thừa vừa nhai miếng đồ ăn vừa trả lời Tiêu Chiến. Tử Hiên bên cạnh thì ánh mắt không vừa bụng gì mấy.
" Không có, anh đợi cậu ấy nhưng không thấy..."
Tiêu Chiến lo lắng không biết Vương Nhất Bác có việc gì mà không đến ăn cơm, bỏ lại phần cơm dang dở, chào tạm biệt hai người kia rồi quyết định đi tìm cậu ấy.
Thật không may, trời xuôi đất khiến thế nào anh lại đi đến nơi này, tình cờ nhìn thấy cô nữ sinh kia đang tỏ tình với Vương Nhất Bác.
"Nhóc con, dám để mình ăn cơm một mình rồi chạy đến đây diễn cảnh ngôn tình lạng mạn, cũng không thèm nhắn một tin báo trước, báo hại mình bây giờ cũng để bụng đói, thật là muốn cắn chết cậu ta"
Anh nép vào một góc miệng lầm bầm trách móc, hình như trong lòng có chút không thoải mái, quyết định không nhìn nữa nhanh chóng quay về lớp học.
" Tôi đã có người mình thích, cậu đừng mãi nhìn tôi mà không quay lại phía sau, có người cũng đang chờ cậu cho cơ hội"
Vương Nhất Bác thẳng thắn từ chối Tiểu Nghĩa, cũng không quên mở ra cho Trác Thành một cơ hội. Cậu xoay người bỏ đi.
" Vương Nhất Bác tôi sẽ không từ bỏ, cậu cứ chờ đi..."
Tiểu Nghĩa không cam lòng chấp nhận, cũng không bận tâm câu nói của Vương Nhất Bác, đối với cô dù là ai đi nữa cũng không sánh kịp với cậu.
Đi một đoạn Vương Nhất Bác đưa tay tìm điện thoại của mình,
. Chết thật, sao lại hết pin giờ này, mèo con của cậu chắc đang tìm cậu cuốn lên mất. Cậu không nghĩ thêm nhanh chóng chạy sang lớp học tìm Tiêu Chiến, giờ này chắc anh cũng đã ăn trưa xong.
Tiêu Chiến đang gục mặt lên bàn nhìn ra phía bầu trời, trong xanh và nắng gắt, như tâm trạng của anh bây giờ, cảm thấy có chút mất mác, vì Nhất Bác có bạn gái sao, chẳng phải anh nên mừng cho cậu, nguyên nhân tại sao lại ngồi đây ủ rủ như thế này, bụng cũng đói đang biểu tình nữa, thật thảm hại...Tiêu Chiến tự chế giễu mình rồi nhắm mắt lại.
" Tiêu Chiến..." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Tuyên Lộ.
" Sao lại thế này, có chuyện gì không vui sao, mình chia sẻ cùng cậu"
Tuyên Lộ là bạn thân Tiêu Chiến nên rất hiểu rõ anh, chỉ cần có biểu cảm khác lạ, cô nhất định nhận ra ngay...
" Nhất Bác có bạn gái..." Tiêu Chiến lười nhác trả lời Tuyên Lộ, giọng điệu không thể nào thảm hơn.
" Vậy thì sao? Không phải cậu nên mừng cho em ấy, sao lại diện ra bộ dạng này?"
Tuyên Lộ thừa hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì muốn gì, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó anh luôn tìm cách né tránh đổi chủ đề, luôn luôn phủ nhận, cô hôm nay nhất định bắt anh phải thừa nhận. Cô tiếp tục.
" Nhất Bác thông minh, lại học giỏi, biết chơi thể thao..., em ấy quá hoàn hảo, thì có bạn gái cũng là điều dễ hiểu thôi mà" .
" Thật sự là vậy sao?" Tiêu Chiến có chút không cam tâm hỏi lại Tuyên Lộ
" Vậy cậu nghĩ thế nào?" Tuyên Lộ hạ thấp tầm nhìn đối mặt Tiêu Chiến.
" Tôi..." Tiêu Chiến ngập ngừng muốn nói cũng không nói được.
Tuyên Lộ bật cười thích thú, Tiêu Chiến học bá hôm nay lại bị cô trêu ra bộ dạng này, quả là một khoảnh khắc hiếm có.
Ngoài cửa lớp, Vương Nhất Bác thu hết vào tầm mắt mình, nhưng cậu chỉ nhìn cử chỉ hai người trêu đùa nhau, hoàn toàn không nghe được câu chuyện họ đang nói.
" Vui đến vậy sao, xem ra mình nghĩ nhiều rồi"
Cậu quay về lớp, trong lòng phi thường rối bời. Hai người bây giờ. Chính là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm...
" Vương Nhất Bác chơi bóng rỗ không?"
Chuông vừa báo hết giờ học buổi chiều Quách Thừa liền tiến tới đặt tay lên vai Vương Nhất Bác thách đấu.
" Được, chơi thì chơi"
Đang lúc tâm trạng sôi sục, tìm thứ gì đó giải trí cũng không tệ. Dù gì hôm nay cũng không vội đưa Tiêu Chiến về, buổi sáng anh bảo có giờ thảo luận thêm buổi chiều nên không về được. Bảo cậu về trước nhưng cậu nhất quyết chờ anh. Bây giờ chơi bóng rỗ một chút cũng vừa đến lúc cùng anh về. Chuyện buổi trưa dù gì cũng không nên để anh biết, tránh lúc hai người lại mất tự nhiên.
Vẫn còn một số bạn nữ đứng xem bọn họ chơi bóng rỗ và cỗ vũ nhiệt tình, Tư Truy hôm nay cũng đến xem, Quách Thừa được lúc có cơ hội thể hiện chút tài năng. Mỗi lần đưa bóng vào rỗ cậu ấy lại đưa ngón tay bắn tim hướng về phía những người đang cỗ vũ. Các cô gái hạnh phúc hò hét cả lên. Có nằm mơ cũng không ngờ cậu chính là muốn thể hiện tình cảm với Tư Truy. Tư Truy cũng biết rõ tình cảm của Quách Thừa dành cho mình, nhưng tạm thời cậu vẫn chưa chấp nhận được.
Trận bóng rỗ cuối cùng cũng kết thúc, người xem cũng đã về hết. Cũng không ai quan trọng thắng thua vì ai cũng mệt rã rời. Vương Nhất Bác thả lỏng nằm xuống sân.
" Vương Nhất Bác hôm nay cậu điên rồi, vắt kiệt sức của chúng tôi rồi, rốt cuộc ai đã làm cậu thành như vậy"
Quách Thừa vừa thở vừa trách móc Vương Nhất Bác.
" Là các cậu tự mình nộp mạng"
" Vương Nhất Bác, không hỗ là cậu"
Tử Hiên đưa ngón tay cái hướng về phía Vương Nhất Bác, chấp nhận thua tâm phục khẩu phục.
" Bọn tớ về trước, cậu chắc cũng có người về cùng rồi phải không?"
Trác Thành quay sang nói với Vương Nhất Bác.
" Ừm...mai gặp"
Vẫn cứ là Vương Nhất Bác kiệm lời đối với tất cả mọi người, trừ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã xong lớp thảo luận, buổi chiều có nghe loáng thoáng các nữ sinh bảo rằng Vương Nhất Bác chơi bóng rỗ. Anh đoán chắc cậu vẫn còn ở đó, nên đến đó tìm cậu. Quả nhiên, chỉ một mình cậu nằm trên sân.
" Vương Nhất Bác anh gọi em không được? "
Tiêu Chiến từ đằng xa vừa tiến lại phía cậu vừa la lớn.
Dù biết là anh nhưng Vương Nhất Bác vẫn nằm im không cử động, đợi anh đi tới mới nhỏ giọng trả lời.
" Điện thoại em hết pin"
" Vậy..."
Định hỏi chuyện buổi trưa nhưng Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại. Nghĩ rằng chuyện đó Vương Nhất Bác cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Đành nói lãng sang chuyện khác.
" Vậy chúng ta về thôi, anh đói rồi" .
" Anh hẹn hò với chị Tuyên Lộ sao?"
Vương Nhất Bác không kiềm chế nổi nữa, cậu chính là muốn hỏi anh cho rõ ràng.
" Hẹn hò? Với Tuyên Lộ? Em đang nói cái gì thế?"
" Chẳng phải hai người rất thân thiết, còn trò chuyện rất vui vẻ"
" Không có, bọn anh chỉ là bạn thân"
" Vậy còn em? Lần trước anh vẫn chưa trả lời..."
Vương Nhất Bác lại làm sao nữa đây, buổi trưa vừa được tỏ tình, bây giờ thì lại ở đây hỏi anh những câu như thế này, đến cả mình còn không xác định được là gì thì làm sao trả lời với cậu. Tiêu Chiến nghĩ thầm.
" Anh không biết, anh đói rồi, chúng ta về đi"
Tiêu Chiến xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy nắm lấy cổ tay anh kéo xuống, anh bây giờ chính là đang nằm trên người cậu, không có một khoảng trống, hai gương mặt chỉ thiếu chút nữa là chạm nhau. Cũng may là buổi tối, cũng không ai giờ này lại đến sân bóng rỗ, nên không ai nhìn thấy hai người trong bộ dạng này.
Trời ạ, lại gì nữa đây, Vương Nhất Bác bây giờ đang nghĩ gì, sao lại làm ra hành động như vậy. Tiêu Chiến nghĩ thầm, mặt có chút bối rối định đứng lên. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn anh một chút đặt môi mình lên môi anh. Chạm nhẹ một cái rồi rời đi, Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy cậu ra rồi dứng dậy.
" Vương Nhất Bác em điên rồi sao?"
Tiêu Chiến có chút tức giận bỏ đi, trong lòng phi thường hoang mang. Điều mà anh lo lắng cuối cùng cũng đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top