Phần 18


" Thằng nào, dám cản tao?"

Tên áo đen hằn giọng. Liền bị Vương Nhất Bác vung một đấm vào mặt. Cả bọn xung quanh liền vây vào đánh Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên cũng cùng phối hợp. Mọi người trong quán rượu sớm đã sợ hãi chạy tán loạn. Một lát sau người của Kỉ Lý mới dàn xếp xong mọi chuyện. Vương Nhất Bác bị thương một chút ở tay, Vương Hạo Hiên cũng bị xướt một vết trên mặt.

Hai thanh niên không đội trời chung bây giờ lại cùng nhau ngồi uống rượu.

" Vì sao vừa rồi lại giúp tôi...?"
Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

" Không phải giúp mày, chỉ là không muốn quán của anh Lý dính máu..."
Thái độ của Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra không hài lòng Vương Hạo Hiên.

" Dù sao cũng cảm ơn anh..."

Vương Hạo Hiên đưa ly chạm vào ly của Vương Nhất Bác rồi uống hết một hơi.

" Không cần...vì sao lại gây chuyện với bọn đó..."
Vương Nhất Bác có một chút tò mò. Vương Hạo Hiên vừa rót thêm đầy rượu vào ly vừa kể.

" Lần trước thấy bọn chúng bắt nạt Tống Kế Dương liền ngăn cản, bọn chúng ôm hận báo thù..."

" Người như mày cũng biết giúp người sao? Tao cứ nghĩ mày chỉ biết dày vò người khác"

Vương Nhất Bác trút cạn ly rượu rồi đem ánh mắt khó chịu nhìn Vương Hạo Hiên. Ý Vương Nhất Bác là nhờ Vương Hạo Hiên mà giờ cậu với Tiêu Chiến mới ra nông nỗi này.

" Tôi sớm đã xóa đoạn video đó..."
Vương Hạo Hiên điềm tĩnh nhìn Vương Nhất Bác. Lại rót thêm một ly.

" Mày nói cái gì...? Vì sao mày không nói sớm...?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo Vương Hạo Hiên định ra đòn.

" Nói với anh sao, hay nói với Tiêu Chiến, tôi nghĩ mãi không biết nên nói với ai, cuối cùng vẫn là không nói..."

Vương Hạo Hiên hất mặt bộ dạng thách thức nhìn Vương Nhất Bác.

" Mày..."

" Anh đánh đi...tôi bây giờ để yên cho anh đánh, coi như trả ơn anh vừa rồi giúp tôi, sau này tôi không nợ anh..."

" Bỏ đi..."
Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên mặt Vương Hạo Hiên cảm thấy có chút mềm lòng, nén giận buông cổ áo hắn, cậu lại trút cạn ly rượu trên bàn.

Hai người cứ thế im lặng ngồi uống với nhau hết ly này tới ly khác, đến lúc Kỉ Lý đóng cửa quán đuổi đi hai người mới chịu rời khỏi quán.

Cả hai đều say khướt.

" A lô, Kế Dương, tôi say rồi, cậu mau đến đón tôi, tôi ở quán rượu...."
Vương Hạo Hiên mơ mơ hồ hồ gọi điện cho Tống Kế Dương, không biết phía bên kia nói gì mà hắn ta vô thức cười toe toét.

" Này, anh không về sao?"
Vương Hạo Hiên loạng choạng bước tới vỗ vai Vương Nhất Bác đang ngồi cắm mặt bên lề đường.

" Mặc kệ tao, lo thân mày đi..."

Vương Nhất Bác tuy say nhưng vẫn nhận thức được mình rất ghét Vương Hạo Hiên.

" Anh mau đi tìm Tiêu Chiến, nói với anh ta anh không đi Mỹ nữa, sau đó hai người lại yêu nhau, sau đó hai người kết hôn, sau đó...."

Vương Hạo Hiên nói nhãm trong cơn say rồi cười ngốc nghếch, hắn đang nghĩ đến mình và Tống Kế Dương.

" Mày điên rồi"

Vương Nhất Bác không đến nỗi say quên trời quên đất nói năng lung tung như Vương Hạo Hiên.

Một lúc sau Tống Kế Dương đến, đem Vương Hạo Hiên lên một chiếc Taxi rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, cậu như vậy mà lại nghe lời Vương Hạo Hiên, cố gắng tỉnh táo tìm tới nhà Tiêu Chiến.

Ở nhà Tống Kế Dương.

" Tên lưu manh như cậu, uống say ra nông nỗi này, thật muốn để cậu lạnh chết ngoài đường"

Tống Kế Dương vừa đỡ hắn lên phòng vừa nhăn nhó tức tối. Bố mẹ của Tống Kế Dương sớm đã vào phòng nghỉ ngơi nên không biết việc cậu mang hắn về nhà.

Đặt Vương Hạo Hiên xuống giường, Tống Kế Dương thở như sắp chết, sau đó đứng dậy cởi giày cho hắn. Miệng vẫn không ngừng mắng mỏ.

Tống Kế Dương kéo chắn đắp lên cho hắn. Ánh mắt hướng tới khuôn mặt say ngủ có chút hồng. Không nhịn được liền dừng lại ngắm một chút. Đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn chỗ vết sẹo vừa đông máu.

" Nếu cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này thì thật tốt..."

" Tôi từ nay về sau sẽ ngoan..."

Vương Hạo Hiên đưa tay ghì chặt cổ Tống Kế Dương xuống. Để môi cậu áp vào môi hắn. Tống Kế Dương hoảng hốt đẩy hắn ra.

" Cậu đáng chết, còn dám lừa tôi, cậu không say, mau về nhà cậu..."

" Tôi lúc nảy rất say, nhưng gặp cậu tôi lại tỉnh ngay lặp tức..."

" Cậu..."

Vương Hạo Hiên nhóm người ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Tống Kế Dương.

" Kế Dương. Tôi thích cậu. Tôi thật sự thích cậu."

" Cậu...nói gì vậy...đừng nghĩ say là có thể nói lung tung...không phải cậu rất ghét Chiến ca và Nhất Bác sao?"

Tống kế Dương ngại ngùng lãng tránh ánh mắt của Vương Hạo Hiên.

" Đó là trước kia, khi chưa gặp cậu, sau khi gặp cậu tôi mới nhận ra thế nào là yêu một người, thế nào là muốn bảo vệ người đó cả đời, Kế Dương tôi không phải mượn rượu để nói với cậu. Tôi là thật lòng. Cậu hãy tin tôi"

Vương Hạo Hiên nắm chặt đôi tay Tống Kế Dương.

" Tôi..."

" Cậu không cần trả lời ngay...tôi đợi cậu. Nhưng mà...dù cậu không thích tôi...cũng đừng ghét tôi nữa được không?"

Tống Kế Dương bị những lời nói chân thành của Vương Hạo Hiên làm cho cảm động. Nhưng vẫn không vội chấp nhận hắn. Chỉ gật đầu hứa là sẽ không ghét hắn, bắt đầu làm bạn với hắn.

Hai người ngủ chung một giường, không ai đụng chạm tới ai, cả hai đều im lặng. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm Vương Hạo Hiên thấy ấm áp.

" Kế Dương, cảm ơn cậu vì đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi, ngủ ngon nhé".

Tiêu Chiến đang say sưa trong giấc ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thấy tên Nhất Bác liền hoảng hốt bật dậy.

" Nhất...Bác , Chuyện gì đây, sao đột nhiên lại gọi lúc này, mình...có nên nghe hay không?"

Đắn đo một lát Tiêu Chiến cũng quyết định nghe máy.

" Anh đây, có chuyện gì sao gọi trễ như vậy?

" Chiến ca, em ở dưới nhà, anh xuống được không?"

Tiêu Chiến tăng tốc xuống giường chạy ra hướng cửa sổ. Đúng là Vương Nhất Bác. Cậu ta điên rồi sao. Giờ này lại đến đây thật.

" Em chờ một lát, anh xuống ngay"

Tiêu Chiến mặc vội cái áo rồi nhanh chân chạy xuống gặp Vương Nhất Bác, dù thế nào thì trong lòng anh cũng rất vui vì cậu chủ động đến tìm anh.

" Nhất Bác, khuya như vậy..."

Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy mình.

" Nhất Bác, em uống rượu sao?"

" Chiến ca, em thật sự rất nhớ anh"
Vương Nhất Bác siết chặt anh hơn. Anh không biết bao nhiêu lần cậu uống say rồi vô thức tìm đến đây. Lặng lẽ quan sát anh đến khi đèn trên phòng anh tối lại mới yên tâm ra về. Không lần nào cậu đủ can đảm gọi anh ra đây gặp cậu.

Lần này cậu đủ can đảm. Nhưng anh bây giờ đã là của người khác. Dù vậy nhưng cậu cũng bất chấp ôm lấy anh. Cứ cho là say rượu làm loạn. Cậu cũng mặc kệ.

" Nhất Bác, em say rồi, mau về ngủ đi..."

Tiêu Chiến vùng vẫy đẩy cậu ra. Anh thầm căm ghét cậu vì say rượu mới đến tìm anh. Nếu cậu tỉnh táo chắc cũng không bao giờ làm ra chuyện này.

Vương Nhất Bác thì lại nghĩ Tiêu Chiến sợ người đó ghen nên không để cậu ôm anh. Nhưng một chút như vậy cũng đủ. Cậu cam tâm ra về. Vừa quay đầu đi đã được một giọng nói ấm áp gọi lại.
Là mẹ Tiêu.

" Tiểu Bác, khuya như vậy rồi, mau vào nhà đi con, sáng mai hãy về".

Vương Nhất Bác cảm giác như mình vừa với được sợi dây trước khi rơi xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top