Phần 17
" Nhất Bác, cậu đi thật sao?"
Trác Thành nghiêm mặt hỏi Vương Nhất Bác. Tử Hiên và Quách Thừa bên cạnh cũng tò mò ngưng đũa nhìn Vương Nhất Bác.
" Tôi quyết định rồi."
Quách Thừa vẫn chưa biết hai người cãi nhau. Trông thấy Tiêu Chiến liền vẫy tay gọi...
" Chiến c..."
Tiêu Chiến không buồn nhìn về hướng bọn họ mà đi mất.
" Chuyện quái gì vậy? Tôi vừa bị cho ăn bơ sao?" Quách Thừa ủy khuất.
" Nhất Bác, cậu và Chiến ca lại cãi nhau sao, hai người cũng không phải yêu nhau, làm gì cãi nhau suốt như vậy..."
Tử Hiên quay sang hỏi Vương Nhất Bác. Mọi người vẫn chưa biết chuyện hai người đã quen nhau rồi chia tay.
" Không có..."
Vương Nhất Bác chỉ tập trung ăn mà không để ý bọn họ.
Từ sau hôm trở về từ nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như biến mất khỏi thế giới của cậu. Đúng như những gì Vương Nhất Bác muốn, muốn anh cam tâm tình nguyện rời xa cậu.
Mỗi ngày mỗi ngày Vương Nhất Bác chỉ biết len lén nhìn anh từ xa.
Thấm thoát đã gần kết thúc năm học, sau kì thi này Vương Nhất Bác cũng sẽ lên đường sang Mỹ. Lại nghe được mọi người trong trường truyền tai nhau rằng Tiêu Chiến, tân nam vương của trường đã có bạn gái, hình ảnh cũng ngập tràn trên trang web thông tin của trường.
Ở trong lớp của Vương Nhất Bác, các nữ sinh giả giọng khóc lóc lau nước mắt cho nhau. Các nam sinh được dịp cười hả hê trêu chọc, có mỗi Vương Nhất Bác khuôn mặt không cảm xúc dán mắt lên đề thi tham khảo. Tử Hiên, Trác Thành và Quách Thừa đang chú ý quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Được một lúc, bản tính tò mò lại trỗi dậy, Quách Thừa không kiềm nổi liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
" Này, cậu không nghe không thấy gì sao?"
" Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời, mắt vẫn dính trên trang giấy.
" Chiến ca bị cướp mất, cậu bình tĩnh như vậy được sao?"
Quách Thừa như ngồi trên đống lửa, nóng lòng hơn cả Vương Nhất Bác.
" Cậu nói tôi nên làm gì? Anh ấy có bạn gái, tôi cản được sao?"
" Cái tên này, tôi...tức chết tôi...mặc kệ cậu"
Quách Thừa tức tối bỏ đi ra hành lang. Trác Thành liền quay sang nói giọng nghiêm túc.
" Bốn người chúng ta giờ chỉ còn mỗi cậu, cậu nên xem lại bản thân mình đi..."
Trác Thành vỗ vai Vương Nhất Bác rồi bỏ đi ra ngoài. Chỉ còn Tử Hiên, cậu ấy trông thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này không dám hé miệng nửa lời. Chỉ sợ nói sai lại bị Vương Nhất Bác cắn chết. Len lẻn quay mặt hướng lên bảng đen.
Vương Nhất Bác đem điện thoại ra nhìn màn hình nền, vẫn là Tiêu Chiến, cậu cũng muốn hỏi anh chuyện đó, nhưng bây giờ cậu có tư cách gì để hỏi, lại còn sắp đi Mỹ, thôi vậy, Vương Nhất Bác cất điện thoại. Gục mặt xuống bàn thở dài.
" Tố Tố, cảm ơn cậu vì quyển sách, mình sẽ sớm trả lại"
Trước cổng trường, Tiêu Chiến cười tươi nhận quyển sách từ nữ sinh bên cạnh. Khuôn mặt tỏ vẻ rất thích thú.
" Không sao, cậu cứ đọc, dù gì mình cũng đọc xong rồi."
Nữ sinh có vẻ mặt thiên thần tươi tắn đáp lại Tiêu Chiến. Những nữ sinh lướt qua nét mặt ngưỡng mộ, cũng có người ganh tị với cô ấy.
" Được, vậy tôi không khách sáo, cảm ơn cậu nhé"
" Được, Tiêu Chiến, hay chúng ta cùng về có được không?"
Nữ sinh Tố Tố khuôn mặt tràn đầy hi vọng nhìn Tiêu Chiến.
" Thật ngại quá Tố Tố, hôm nay mình có hẹn mất rồi"
Tiêu Chiến tỏ ra ngại ngùng từ chối cô,
" Vậy...không sao. Khi khác cũng được mà". Tố Tố cười nụ cười miễn cưỡng.
" Vậy, mình về trước nhé"
" Được, tạm biệt"
Tiêu Chiến vừa xoay lưng đi đã bị Tố Tố gọi đứng lại.
" Tiêu Chiến..."
" Còn chuyện gì sao?"
" Chuyện lần trước, tôi nói chờ câu trả lời của cậu...Tiêu Chiến...tôi thật sự rất thích cậu..."
Tiêu Chiến khó xử nhìn xung quanh, cũng may không còn ai, mọi người đều đã về hết. Không ai nghe thấy những gì hai người nói.
" Tố Tố...thật sự cảm ơn cậu. Nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Tôi thật sự chỉ xem cậu như một người bạn tốt. "
" Là...là vậy sao...tôi hiểu rồi...không sao...cậu về đi"
Tố Tố ngập ngừng như sắp khóc làm Tiêu Chiến cảm thấy mình có lỗi, liền tiến tới vỗ vai an ủi cô. Không may trùng hợp đã để Vương Nhất Bác nhìn thấy, xem ra cậu cũng không phải hỏi thêm gì nữa, mọi chuyện đều có câu trả lời.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không đạp xe, cả hai cùng dắt bộ trên đường về, không khí im lặng bao trùm, không ai dám mở lời nói đều gì, cả hai người đã rất lâu không ở gần như thế này.
" Nhất Bác, em thi tốt chứ..."
Cuối cùng Tiêu Chiến là người chủ động bắt chuyện.
" Cũng tạm, còn hai môn nữa là xong, còn anh?"
Vương Nhất Bác lãng tránh ánh mắt của Tiêu Chiến. Nói chuyện nhưng chỉ nhìn phía trước.
" Anh cũng vậy..."
Tiêu Chiến nhất thời lại không biết nên nói gì.
" Nhất Bác"
" Chiến ca"
Cả hai người đồng thanh gọi tên đối phương. Sự ngượng ngùng lại tiếp diễn. Lần này Tiêu Chiến nhường Vương Nhất Bác nói trước.
" Anh...nhanh như vậy sao?"
" Chuyện gì..."
" Có bạn gái...anh nhanh hơn em nghĩ..."
Tiêu Chiến chau mày, không ngờ trong mắt Vương Nhất Bác mình lại là người nhanh thay đổi như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, lần trước ở nhà Vương Nhất Bác không phải cậu ta nói anh là dạng người dễ dãi hay sao? Lâu như vậy rồi mà anh vẫn bị ám ảnh ngày hôm đó.
" À...Tố Tố sao, cô ấy rất tốt, rất đáng yêu"
Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền giả vờ thừa nhận với Vương Nhất Bác.
" Chiến ca, chúc mừng anh..."
" Cảm ơn em. Anh phải về rồi. Tố Tố đang chờ anh gọi điện"
Dứt câu Tiêu Chiến leo lên xe đạp thẳng một hướng. Không buồn quay lại nhìn Vương Nhất Bác một lần.
Vương Nhất Bác đứng im bất động một lúc lâu. Đây chẳng phải những điều cậu muốn hay sao? Bây giờ Tiêu Chiến có niềm vui mới rồi, cậu không mừng cho anh mà ở đây buồn bã. Cậu tự cười nhạo mình.
Vương Nhất Bác không về nhà mà đạp xe đến địa điểm quen thuộc, nơi mấy tháng nay không có Tiêu Chiến bên cạnh cậu hay đến đây, chủ yếu uống một chút rượu để kìm nén nỗi nhớ về người cậu không nên nhớ.
" Đến rồi sao?"
Kỉ Lý, chủ quán rượu cũng là người cùng cậu bầu bạn mấy tháng qua, thấy Vương Nhất Bác đến liền vui vẻ chào hỏi.
" Cho em như mọi ngày đi..."
" Cậu mau đi thay cái áo đồng phục ra đi, muốn tôi bị tóm vì bán rượu cho học sinh trung học hay sao?"
" Phải rồi, em quên mất"
Vương Nhất Bác lấy ra một cái áo thun đen rồi đi vào nhà vệ sinh thay áo. Ngày nào cậu cũng để sẵn một cái áo trong cặp, cậu biết ngày nào mình cũng phải dùng đến nó.
" Hôm nay thế nào, sắc mặt lại xuống cấp, có chuyện mới sao?"
Kỉ Lý sớm đoán được tâm trạng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm li rượu uống một ngụm. Cậu nói.
" Anh ấy có bạn gái rồi..."
Kỉ Lý ngạc nhiên tròn mắt một lúc, sau đó lại phát lên cười ha hả.
Vương Nhất Bác nhìn Kỉ Lý rồi khó chịu mắng mỏ.
" Anh điên sao, không thấy em tâm trạng xấu thế nào, còn cười..."
Kỉ Lý không nhịn được cười chỉ vào Vương Nhấc Bác rồi nói.
" Quả báo đấy, cậu bị quả báo, đáng đời cậu, xem người ta tốt với cậu thế nào, bây giờ hay rồi...haha"
Vương Nhất Bác tức tối không nói nên lời, đứng dậy định bỏ về liền thấy bên cạnh có một đám người lời qua tiếng lại. Sau đó lau vào đánh nhau, trong bóng tối mờ nhưng Vương Nhất Bác nhận ra một người khá quen thuộc.
" Vương Hạo Hiên, sao lại là cậu ta..."
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền xông tới cản tay tên áo đen sắp cầm chai rượu định ném vào đầu Vương Hạo Hiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top