Phần 14
" Sao lại đánh nhau ra thế này?"
Anh Hi Thần vừa bôi thuốc cho Vương Nhất Bác vừa nhăn nhó.
" Chuyện dài lắm, hôm khác sẽ kể với anh"
Điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, là Tiêu Chiến.
" Em đây?"
" Nhất Bác, em ở đâu, anh tìm em nhưng không thấy?"
" Em ở phòng y tế, anh...ALo...Chiến ca...Chắc lại quên sạc pin rồi"
Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác ở phòng y tế liền tắt máy chạy hết sức đến tìm cậu ấy.
Vứt điện thoại lên giường bệnh. Vương Nhất Bác lại nghĩ đến những gì Vương Hạo Hiên nói.
" Anh Hi Thần, anh nói xem, vì sao một người đàn ông có thể cùng lúc yêu thương nhiều người phụ nữ như vậy?"
" Không thể nào là cùng lúc được, một trái tim chỉ có thể chứa một người".
" Vậy tại sao bố em lại có thể..."
Vương Nhất Bác khẽ nhau mày. Anh Hi Thần cũng hiểu được tâm trạng của cậu. Đặt tay lên vai cậu an ủi.
Tiêu Chiến vừa đến, thấy mặt Vương Nhất Bác đầy vết thương, anh lo lắng chạy tới ôm chặt cậu, phút chốc quên mất sự có mặt của anh Hi Thần.
" Nhất Bác..."
" Chiến ca...em không sao...vết thương ngoài da thôi"
Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng anh an ủi.
" Nhất Bác, anh rất lo cho em..."
" Em biết rồi, sau này không làm anh lo lắng nữa...Tim anh sao lại đập nhanh như vậy, sắp nhảy ra ngoài rồi"
" Lúc nảy...anh chạy nhanh quá..."
" Anh thật ngốc"
Vương Nhất Bác búng ngon tay lên trán anh trêu ghẹo. Tiêu Chiến xấu hổ mặt đỏ cả lên.
Phòng y tế dường như chỉ còn lại hai người. Anh Hi Thần cũng không để ý mấy, dù gì cũng đã quen mắt những chuyện thế này.
Buổi tối ở nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nằm trên giường hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ...
Tiêu Chiến đem ra một bộ âu phục. Anh háo hức khoe với cậu.
" Nhất Bác, em xem, có hợp không, anh sẽ mặc bộ này dự thi..."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
" Chiến ca, anh thích đến vậy sao? Lần này nhất định phải thắng đúng không?"
" Tất nhiên rồi. Bất cứ ai dự thi mà không muốn thắng, nếu không muốn thắng vậy thi làm gì nữa...nhưng mà Nhất Bác, hôm nay thấy em lạ lắm. Buổi trưa Vương Hạo Hiên đã nói gì với em..."
" Cũng không có gì...chuyện bố em thôi".
Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói sự thật với Tiêu Chiến, cậu hiểu tính anh, cho dù anh không có giải thưởng cũng sẽ không muốn cậu một mình sang Mỹ.
" Đúng rồi Chiến ca, em phải về nhà, đã đi lâu vậy rồi."
" Được, Anh nghĩ cũng nên như vậy, bố em chắc cũng rất lo cho em"
" Chiến ca, chúng ta ngủ đi... "
Tiêu Chiến sau đó đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Anh vòng tay ôm chặt Vương Nhất Bác. Còn cậu vẫn suy tư mãi không ngủ được.
Sân thượng trường học.
" Anh nghĩ lâu như vậy sao?"
" Tao quyết định rồi. Tao sẽ sang Mỹ. Mày cũng nên xóa đi video đó"
" Rất tốt. Tình yêu của anh quá cao thượng rồi. Vương Hạo Hiên này nói lời giữ lời. Anh cũng đừng làm tôi thất vọng"
Buổi tối tại nhà của Vương Nhất Bác....
" Bố, con muốn sang Mỹ du học..."
" Sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Lần trước ta nhắc đến con chẳng phải là nhất quyết không đi..."
" Con thay đổi rồi, con muốn biết, bên Mỹ vì sao lại có sức hấp dẫn bố đến như vậy..."
Vương Nhất Bác nói xong liền bỏ đi. Mặc kệ thái độ khó chịu của bố cậu.
Mọi việc bây giờ gần như đã được thông qua. Chỉ còn mỗi Tiêu Chiến. Cậu không biết mở lời với anh thế nào. Nói ra cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc thi sắp tới của anh. Cậu đành chờ thêm một thời gian nữa.
Thoáng chốc đã hết tuần, đúng như dự đoán, Tiêu Chiến thành công lấy được giải Nam Vương của trường, Vương Nhất Bác quyết định hẹn anh ra nói rõ tất cả.
" Chiến ca, em sắp đi du học..."
Tiêu Chiến không nghe lọt tay những gì cậu nói, ảnh ngẩn người nhìn cậu.
" Nhất Bác, em nói bậy gì vậy..."
" Chiến ca, chúng ta chia tay đi..."
" Vương Nhất Bác, em điên rồi sao, cho dù em có đi du học, anh cũng sẽ ở đây chờ em... "
" Em sẽ không về nữa..."
" Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác xoay lưng bỏ đi. Tiêu Chiến từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
" Chẳng phải đã nói mãi mãi ở bên cạnh anh sao? Chẳng phải đã hứa sẽ bảo vệ anh sao? Nhất Bác đừng như vậy, em nói là không phải như vậy đi..."
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra.
" Chiến ca, đây là trường học, sẽ có người nhìn thấy"
" Anh mặc kệ, anh không quan tâm..."
Tiêu Chiến vẫn siết chặt Nhất Bác
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, xoay người lại nhìn anh, hai tay đặt lên hai vai anh. Cậu siết chặt.
" Chiến ca, nhìn thẳng em, nói cho em biết anh thật sự không quan tâm sao? "
" Anh..."
" Tương lai của anh, ước mơ của anh, anh là niềm tự hào của mẹ Tiêu, anh không thể vứt bỏ mọi thứ vì em được, anh không thể đạp lên dư luận xã hội mà sống qua ngày được, anh có hiểu không?"
Nước mắt cả hai lúc này đã cùng nhau rơi xuống. Cậu đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ anh. Nhất định không để Vương Hạo Hiên làm bất cứ điều gì tổn hại tới anh.
" Nhất Bác..."
Cậu xoay lưng bỏ đi, để mặc anh ở đó, một mình khóc trong vô vọng. Mới đây thôi anh dường như có cả thế giới. Bây giờ một chút cũng không còn gì nữa.
Buổi tối ở nhà Tiêu Chiến.
" Mẹ, vẫn chưa ngủ sao, hôm nay con ngủ cùng mẹ được không?"
" Tiểu Chiến, đến đây, con sao sắc mặt nhợt nhạt như vậy?"
Tiêu Chiến ôm chặt lấy mẹ Tiêu, dụi đầu vào vai bà.
" Mẹ, mẹ tự hào về con lắm phải không?"
" Tất nhiên rồi, Tiểu Chiến của mẹ, mẹ tự hào về con nhất."
Mẹ Tiêu cũng vươn tay ôm chặt Tiêu Chiến
" Mẹ, Nếu một ngày nào đó con không làm cho mẹ tự hào được nữa thì sao?"
" Tiểu Chiến, hôm nay con lạ lắm, có chuyện gì ở trường phải không? Có phải con cãi nhau với Tiểu Bác, dạo này không thấy thằng bé sang ngủ cùng con nữa..."
" Mẹ, Nhất Bác không cần con nữa..."
Tiêu Chiến lúc này thật sự òa khóc, anh không chịu nổi khi nghe mẹ nhắc đến Nhất Bác. Mẹ Tiêu cũng đã phát hiện ra điều gì kì lạ từ câu nói của Tiêu Chiến.
" Mẹ, con thật sự rất thích Nhất Bác..."
" Tiểu Chiến, con và Tiểu Bác..."
" Mẹ, con xin lỗi mẹ, Tiểu Chiến có lỗi với mẹ..."
Mẹ Tiêu tạm thời vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện, nhưng nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này, tấm lòng của một người mẹ không thể nào không mềm đi được, dù biết đây là một mối quan hệ xã hội khó chấp nhận, nhưng sự việc vốn không thể nào thay đổi được nữa. Huống hồ gì Tiêu Chiến là đứa con mà bà yêu thương nhất.
Buổi sáng...
" Tiểu Chiến, dậy rồi sao, mau tới đây ăn sáng đi con..."
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, hướng ánh mắt hối lỗi nhìn mẹ.
" Mẹ, mẹ không giận con sao?"
" Con trai ngốc, mẹ sao có thể giận con được. Mau ăn đi, toàn là món con thích"
Mẹ Tiêu gấp thức ăn bỏ vào chén Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại rươm rướm nước mắt nhìn mẹ.
" Còn khóc sao, mắt con đã sưng hết rồi, hôm nay đến lớp sẽ bị ghẹo đấy"
Mẹ Tiêu cười hiền đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến.
Dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến đứng lên chào mẹ.
" Mẹ, con đi học nhé...."
" Đợi đã, Tiểu Chiến..."
Mẹ Tiêu trên tay cầm một hộp thức ăn đưa cho anh.
" Đồ ăn sáng, mẹ chuẩn bị cho Tiểu Bác, con mang vào trường cho thằng bé..."
" Mẹ..."
" Ay ya con mau đi đi...sắp trễ giờ rồi đấy"
" Mẹ...cảm ơn mẹ"
Tiêu Chiến hai tay cẩn thận nhận lấy hộp đồ ăn, anh cũng ngầm hiểu được rằng mẹ Tiêu đã chấp nhận mối quan hệ của anh và Nhất Bác, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là anh phải kịp thời giữ Nhất Bác lại.
Tiêu Chiến nhanh chân đạp xe tới trường, cảm giác bình yên bỗng nhiên trở lại, con đường tới trường hôm nay xa đến lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top