Phần 13

Vương Nhất Bác trở lại lớp nhưng tâm hồn vẫn ở bên Tiêu Chiến. Cậu ngẩn người một lúc khá lâu. Liền bị Quách Thừa gọi lại.

" Nhất Bác, làm sao vậy, sắc mặt cậu không được tốt?"

" Tôi chỉ là đang suy nghĩ một số vấn đề..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hướng về phía Vương Hạo Hiên. Quách Thừa cũng nhìn theo hướng cậu.

" Cậu ta sao? Nhìn vẻ mặt tôi đoán cậu ta không phải người tốt.."

" Nó là anh em cùng cha khác mẹ với tôi".
Vương Nhất Bác bình thản nói, mắt vẫn không dời vị trí ban đầu.

" Cái gì? Anh em?"

Quách Thừa tròn mắt ngạc nhiên.

" Chuyện dài lắm, có thời gian sẽ kể với các cậu".

Suốt cả buổi học ngày hôm đó Vương Nhất Bác liên tục cầm điện thoại nhắn tin với Tiêu Chiến, dù buổi tối về nhà là sẽ được gặp anh, được ôm anh ngủ. Nhưng cứ nhìn Vương Hạo Hiên là trong lòng cậu hiện lên sự lo lắng khó tả.

Buổi trưa hôm sau, tại nhà ăn của trường, Vương Nhất Bác đang ngồi ăn cơm cùng Tiêu Chiến, Quách Thừa, Tử Hiên. Vương Hạo Hiên bước tới vẻ mặt đầy thách thức hướng Vương Nhất Bác nói.

" Gặp tôi một lát, tôi có chuyện cần nói với anh"

" Tao không việc gì phải nghe mày nói"

Vương Nhất Bác vẫn bình thản dùng cơm.

" Nếu anh không nghe, cả đời này anh sẽ hối hận " Vương Hạo Hiên hướng ánh mắt gian xảo về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận thấy chuyện chẳng lành liền đứng dậy đi theo hắn. Bỏ lại ánh mắt lo lắng nhìn theo của Tiêu Chiến

Hắn đi đến sân thượng. Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo hắn quát lớn.

" Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

" Ấy...không vội...tôi còn rất nhiều thứ hay ho muốn cho anh xem..."

Vương Nhất Bác thả tay ra, để hắn lấy ra điện thoại vừa bấm vừa luyên thuyên.

" Có biết vì sao tôi đưa anh đến đây không? Sân thượng này rất quen mắt có phải không? Hẳn là anh đã đến đây không ít lần, còn đến cùng một người khác..."

Vương Hạo Hiên hướng đoạn video trên điện thoại đưa về phía Vương Nhất Bác, là đoạn hôm đó hai người hôn nhau. Mắt Vương Nhất Bác đột nhiên tối sầm lại, giật lấy điện thoại điên cuồng ấn nút xóa.

" Cứ xóa đi, cứ xóa thoải mái, tôi còn hẳn vài bản copy ở đây"

Vương Hạo Hiên đắc ý lấy ra một cái USB, đưa qua đưa lại trước mặt Vương Nhất Bác.

" Mày, rốt cuộc mày muốn thế nào?"

" Tôi muốn... anh cuối cùng cũng muốn biết tôi muốn gì sao? Tôi muốn rất nhiều thứ anh có cho tôi được không?"
Vương Hạo Hiên cười giọng cười mỉa mai.

" Những gì khả năng tao làm được, trừ Tiêu Chiến".

" Wao...thật cảm động...anh yên tâm...tôi không phải dạng biến thái như anh và anh ta, dù nhìn kĩ thì anh ta rất đẹp.."

" Mày nói cái gì, mày nói ai biến thái"

Vương Nhất Bác nghe câu đó không kiềm lại nữa nắm tay đấm thẳng vào mặt Vương Hạo Hiên, hắn ta cũng không vừa vung lại một đấm vào mặt Vương Nhất Bác, cả hai dằn co một lúc, khóe miệng đều giọt máu đỏ.

Cả hai bây giờ đều thấm mệt nằm vật vã trên nền xi măng.

" Nói đi, mày muốn gì"

" Tôi muốn anh vĩnh viễn biến mất"

" Mày điên  rồi"

" Cũng không phải bảo anh đi chết, anh hãy sang Mỹ, mãi mãi ở đó, không bao giờ quay lại đây nữa..."

" Đơn giản vậy thôi sao?"

" Đơn giản? Đối với anh là đơn giản, anh có biết bao năm qua mẹ con tôi bên Mỹ sống thế nào không?"

" Đó là do bà ta tự chuốc lấy..."

" Anh không được nhục mạ mẹ tôi".

" Vậy tại sao bà ta lại đi cướp lấy cái hạnh phúc từ gia đình tao, hại mẹ tao tức tưởi mà phát bệnh tim rồi qua đời, không phải bà ta, không phải do mày, mẹ tao đã không ra đi như thế..."

" Anh nên trách bố chứ không phải mẹ tôi, bà ấy nhẹ dạ lúc nào cũng bị lời ngon tiếng ngọt của bố làm mềm lòng, anh nghĩ mẹ tôi qua đời vì tai nạn sao? Là người phụ nữ của bố, bà ta dùng mọi cách bức chết mẹ tôi. Anh nghĩ vì sao ông ta lại muốn mang mẹ con tôi về đây, vì người phụ nữ mới của ông ta không cho phép ông ta qua lại với mẹ con tôi. Anh nghĩ ông ta mỗi lần sang Mỹ là tìm mẹ con tôi sao? Anh sai rồi, ông ta chính là đi tìm người phụ nữ đó.  Bây giờ bà ta vẫn an nhàn hưởng hạnh phúc, bố vì cảm thấy có lỗi với mẹ nên mới mang tôi về đây chăm sóc, anh nghĩ tôi cần sự thương hại của ông ta sao?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói. Không tin rằng bố mình lại làm ra loại chuyện như vậy.

" Tôi hận anh lúc nào cũng xem thường mẹ con tôi. Tôi muốn anh biết cảm giác một mình cô độc nơi xứ người, không chút tình thương bảo bọc, tôi muốn anh phải nếm trãi những đau đớn tôi đã phải chịu... Tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Nếu không, đoạn video này sẽ lập tức nằm trên trang bìa tin tức của trường. Ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Anh biết rồi đấy"

Vương Hạo Hiên đứng dậy bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác một mình nằm đó đau đớn, đau thể xác lẫn tinh thần, lúc này cậu hoàn toàn mất phương hướng.

Vương Hạo Hiên đi ngang qua phòng Mỹ thuật, thấy Tống Kế Dương đang chăm chú vẽ thứ gì đó, hắn ta đẩy cửa bước vào. Nhìn hắn trên mặt đầy vết bầm, khóe môi lại dính một chút máu, Tống Kế Dương sớm đã biết hắn vừa làm gì.

" Cậu lại gây sự đánh nhau sao?"

" Thế nào? Thấy tôi bị thương nên đau lòng sao?"

" Cậu đừng tự luyến như vậy..." Tống Kế Dương liếc hắn.

" Vẽ đẹp như vậy, hôm nào vẽ tặng tôi một bức đi"
Hắn nhìn chầm chầm vào bức tranh.

" Vì sao tôi phải vẽ tặng cậu?"

" Cậu..."

Hắn định nói gì đó, nhưng khóe miệng chợt đau nhói lên không nói được nữa.

" Sao vậy? Cậu cũng biết đau sao?"

Tống Kế Dương bỏ cọ vẽ xuống, đi đến tủ thuốc cá nhân lấy ra vài dụng cụ y tế.

" Qua đây đi, tôi bôi thuốc cho cậu"

Vương Hạo Hiên không nghĩ nhiều nhanh chóng làm theo đi đến ngồi lên ghế.

" A, đau quá, cậu nhẹ tay một chút" Hắn nhăn nhó.

" Đau chết cậu, sau này sẽ không đánh nhau nữa"

Tống Kế Dương dù nói vậy nhưng cũng đã nhẹ tay với hắn. Hắn chăm chú nhìn gương mặt Tống Kế Dương lúc nghiêm túc, nhìn gần cũng khá đẹp, nét nào ra nét ấy, lại còn trắng trẻo thư sinh. Cái gì đây, tim hắn vừa lệch đi một nhịp, vừa rồi trên sân thượng hắn còn bảo Vương Nhất Bác là biến thái, bây giờ hắn như thế này chẳng phải đang tự vả mình hay sao?

" Nghĩ gì mà chăm chú như vậy, không đau nữa sao?"

Tống Kế Dương mặt không đổi sắc vừa bôi thuốc vừa hỏi hắn, bây giờ đang bôi ngay khóe miệng, hắn nhất thời xúc động, liền làm liều, đem môi mình áp lên môi người kia. Tống Kế Dương hốt hoảng đẩy hắn ra.

" Cậu điên sao?"

" Tôi...tôi...." Hắn nhất thời lắp bắp, vừa rồi hắn không tự chủ được hành động của mình, hắn chỉ là tò mò muốn biết cảm giác hôn con trai sẽ như thế nào. Cũng không biến thái như hắn từng nghĩ, còn có một chút ngọt nữa, dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

" Bôi thuốc xong rồi, cậu về lớp đi "
Tống Kế Dương không nhìn mặt hắn thêm một lần nào nữa. Hắn cũng từ từ đứng dậy rời khỏi phòng. Không quên nói lời cảm ơn Tống Kế Dương vì đã giúp hắn bôi thuốc.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top